Chương 15

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Đêm nghỉ ngơi trên thuyền, Bạc Dĩ Tiệm không ngủ được yên giấc lắm, cả đêm anh đều mơ thấy những giấc mơ liên quan đến nước.

Đáng tiếc là khi tỉnh dậy, phần lớn nội dung giấc mơ đã bị quên mất, chỉ còn lại cảm giác đó là một giấc mơ khá đẹp.

Anh nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay, lắng nghe tiếng nước róc rách từ bốn phía truyền đến, ngắm nhìn biển khơi phía xa bắt đầu lóe lên một vệt sáng, rồi lan tỏa thành nhiều vầng đỏ.

Sau đó, mặt trời mới mọc như nhảy vọt từ dưới đáy biển lên trời, hình ảnh rực rỡ, mềm mại, tựa như gương mặt quyến rũ của một thiếu nữ vừa tỉnh giấc.

Mặt trời lên, thế giới trở nên sáng bừng.

Ánh sáng buổi sáng tràn đầy sức sống xua đi chút lười biếng cuối cùng trong Bạc Dĩ Tiệm.

Anh ngồi dậy, rửa mặt, tính toán chênh lệch múi giờ trong nước và nước ngoài, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Diêu Lập Minh.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giọng Diêu Lập Minh vang lên.

"Gọi cho tôi vào lúc nửa đêm làm gì vậy?"

Dù nói là thế, nhưng giọng ông ta vẫn đầy năng lượng, không hề có vẻ mệt mỏi.

Bạc Dĩ Tiệm nhận ra điều đó nên không khách sáo, nói thẳng: "Có chuyện này. Người đóng thế cho cảnh bổ sung bên chú đã chốt được chưa?"

"Ha ha..."

"Chưa chốt phải không?" Vừa nghe tiếng cười lạnh quen thuộc đó, Bạc Dĩ Tiệm biết ngay Diêu Lập Minh muốn nói gì, vì nghĩ đến đôi tai của mình, anh lập tức cắt ngang: "Chú thấy Ngu Sinh Vi thế nào?"

"Ngu Sinh Vi?" Diêu Lập Minh ngạc nhiên, "Ý cậu là gì?"

Bạc Dĩ Tiệm nói rõ hơn: "Để cậu ấy đóng thế cho những cảnh còn lại của Luật Sư Đại Tài, chú thấy sao?"

Diêu Lập Minh lập tức im bặt: "Cậu điên rồi à? Đừng nói đến chuyện tôi bán nhà cũng không đủ mời Ngu Sinh Vi, kể cả có bán sạch, Ngu Sinh Vi cũng không bao giờ nhận lời đâu. Cậu hai năm nay không ra ngoài, nên không biết thị trường hiện tại à, người mà tôi đang nhắm tới ấy, mức nổi tiếng còn kém xa Ngu Sinh Vi, diễn thì tệ, đòi hỏi thì nhiều. Vừa than thở là kiếm người gấp không có thời gian, vừa yêu cầu mang cả biên kịch của mình vào đoàn để sửa kịch bản! Cuối cùng, sau bao nỗ lực thuyết phục, cậu ta mới đồng ý dành ra một tuần để quay..."

Bạc Dĩ Tiệm vừa lấy điện thoại ra xa tai, nghe câu này thì hơi bất ngờ: "Bao lâu cơ?"

Diêu Lập Minh: "Một tuần."

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi nói: "Có hơi vội quá không?"

Diêu Lập Minh bực bội: "Người ta bận mà. Nhưng bảy ngày chắc cũng đủ rồi, ban đầu đã cắt đi nhiều cảnh, hầu hết những chỗ còn lại dùng cảnh quay từ phía sau thay thế, chỉ có vài cảnh quan trọng không thể cắt thôi, tôi vẫn giữ lại một chút thời gian dự phòng."

Bạc Dĩ Tiệm khẽ nhíu mày.

Trước đây khi anh gọi điện cho Diêu Lập Minh, thường chỉ là bị động nghe ông ta phàn nàn, mắng chửi, thực ra cũng không mấy để tâm vào chuyện cụ thể, nhưng nghe lời Diêu Lập Minh vừa nói...

Bạc Dĩ Tiệm: "Đã bàn đến thời gian rồi, nghĩa là hai người cũng gần chốt xong rồi đúng không?"

Nếu đã vậy, không cần thiết phải kéo Ngu Sinh Vi vào, dù sao cũng nên tôn trọng thứ tự trước sau.

Anh khuyên Diêu Lập Minh: "Đây vốn dĩ là người được tìm đến sát giờ, thế là ổn rồi. Bộ phim này đã kéo dài nhiều năm, trước đó lại có không ít lời đồn đại không hay, nên cũng khó mà kiếm được người..."

Diêu Lập Minh chẳng lẽ lại không biết những chuyện này?

Ông ta cũng đang rất băn khoăn: "Tiền thù lao vẫn chưa thống nhất được, tôi, haiz..."

Bạc Dĩ Tiệm thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu?"

Diêu Lập Minh giọng run rẩy: "Hai mươi triệu."

Nếu có nước trong miệng, chắc chắn Bạc Dĩ Tiệm đã phun ra rồi.

Bạc Dĩ Tiệm: "Bây giờ tôi hiểu vì sao chú mãi không chốt được người rồi... Chú không định bám chặt vào cái cây này đấy chứ?"

Diêu Lập Minh: "Đây là cái cây có hy vọng nhất rồi."

Nghe câu này, Bạc Dĩ Tiệm không biết phải nói gì nữa.

Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể cảm thán: "Hai năm không ra ngoài, quả thật không theo kịp thời đại rồi, chú bảo diễn xuất của tôi ít nhất cũng được công nhận trong ngành, sao không ai chịu chi hai mươi triệu mời tôi quay một tuần nhỉ?"

Diêu Lập Minh dứt khoát nói: "Cậu có chắc muốn kiếm loại tiền nhanh này không? Nếu muốn, tôi sẽ tung tin ngay."

Bạc Dĩ Tiệm lập tức đổi giọng: "Dù tiền có hấp dẫn đến mấy, tôi vẫn phải xem kịch bản đã."

Diêu Lập Minh cười khẩy một tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Nếu người này khó mời vậy, chú thử xem Ngu Sinh Vi thế nào đi."

Diêu Lập Minh im lặng một lúc: "Cậu cứ luôn đề cử cậu ấy, là đã nói chuyện gì với cậu ấy rồi à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Có trao đổi về vai diễn, cậu ấy khá hứng thú với nhân vật. Nếu chú bàn bạc ổn thỏa với cậu ấy, ít nhất cậu ấy sẽ không yêu cầu chỉnh sửa kịch bản."

Anh không tiết lộ toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của mình với Ngu Sinh Vi cho Diêu Lập Minh.

Vấn đề về thù lao, tốt nhất vẫn nên để công ty của Ngu Sinh Vi và Diêu Lập Minh tự thảo luận. Dù sao, tình cảm là tình cảm, còn công việc vẫn là công việc.

Câu nói này đã ít nhiều khiến cho Diêu Lập Minh bị lay động.

Ông ta thở dài một tiếng: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm công ty quản lý của cậu ấy để bàn bạc thêm..." Trước khi cúp máy, ông ta lại thuận miệng nói thêm, "Ban đầu tôi còn tưởng cậu sẽ đề cử cho tôi một diễn viên thực lực cơ đấy, không ngờ cậu lại nhắc đến cái tên Ngu Sinh Vi."

"Ừm..."

Bạc Dĩ Tiệm nghiêng người tựa vào trước cửa sổ sát đất.

Mặt trời trên bầu trời đã hoàn toàn tỉnh giấc, không còn vẻ mềm mại để người khác có thể nhìn thẳng vào.

Ánh mắt của anh cũng rời khỏi bầu trời và nhìn về phía biển cả.

Ở nơi xa xa của biển cả, có thể thấy lờ mờ hình bóng của thành phố.

Sau một đêm lênh đênh, con tàu sắp sửa đến một điểm du lịch mới.

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười khẽ:

"Cậu nhóc sẽ gây bất ngờ đấy."

Sáng hôm đó, có vẻ như mọi người đều dậy sớm.

Trong căn phòng mà Bạc Dĩ Tiệm không thể nghe thấy được âm thanh, Ngu Sinh Vi cũng đang thảo luận về chuyện của Luật Sư Đại Tài với quản lý của mình.

"Tôi không đồng ý!"

"Tuyệt đối không đồng ý!"

Tiếng hét tức giận của quản lý vang vọng khắp phòng qua loa điện thoại. Dù cách qua một chiếc điện thoại, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng người nói đang phun đầy nước bọt.

"Lúc cậu nói với tôi về Luật Sư Đại Tài trước đây, tôi còn không biết nó là cái gì. Sau đó tôi tra thử, ngay cả khi họ dâng cả đống tiền đến mời cậu, cậu cũng phải cân nhắc xem có bị bọn họ dắt đi xuống dốc không. Bây giờ cậu còn định diễn miễn phí cho họ nữa? Cậu điên rồi à!"

Ngu Sinh Vi ngồi trên giường.

Cậu xoa xoa trán, rồi lại xoa mặt, gạt đi phần nào cơn buồn ngủ còn sót lại trong đầu.

Rồi cậu nhấc điện thoại lên, tắt loa ngoài mà mình vô tình bật lúc nãy, nói với quản lý: "Đó là lý do anh phản đối sao?"

Quản lý: "Lý do như vậy còn chưa đủ à?"

Ngu Sinh Vi: "Hôm qua có ai tìm anh để bàn chuyện Luật Sư Đại Tài không?"

Quản lý: "Không có." Hắn lại tiếp tục nói, "Cậu xem, nếu đây là chuyện thực sự quan trọng, đối phương chắc hẳn sẽ chủ động tìm cậu chứ, đằng này mãi đến giờ cũng chưa gọi lại!"

Ngu Sinh Vi có chút mệt mỏi, "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm, chỉ lặp lại: "Cứ làm theo những gì tôi nói hôm qua..."

Quản lý không tin nổi: "Cậu có nghe tôi nói không? Tôi nói rồi, nếu cậu nhận công việc này, đừng nói là sẽ bị đám anti trên mạng cười đến chết, ngay cả giá trị bản thân cậu trong ngành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu nghĩ xem, cậu đã phải leo lên được đến vị trí như ngày hôm nay khó khăn thế nào, giờ mà đánh đổi hết chỉ vì một dự án không có ý nghĩa, liệu có đáng không?"

Ngu Sinh Vi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đêm qua cậu có một giấc mơ đẹp, tâm trạng vốn dĩ rất tốt.

Tiếc rằng mới sáng sớm đã phải nghe tiếng người ta cãi vã, toàn những điều vô nghĩa.

Cậu ngắt lời quản lý: "Anh mới là người không nghe tôi nói đấy. Tôi đã nói rồi, tôi muốn nhận dự án này. Nếu anh không muốn xử lý chuyện này thay tôi, tôi sẽ nhờ người khác lo liệu."

Quản lý im lặng.

Ngu Sinh Vi liền đứng dậy, rửa mặt và uống một cốc nước.

Nước đặt ở đầu giường dù đã để qua đêm nhưng không có thay đổi gì nhiều, uống vào vẫn thấy ngọt ngào, mát lạnh.

Giống như giấc mơ mà cậu đã mơ đêm qua.

Cuối cùng, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của quản lý: "Tại sao..."

Ngu Sinh Vi: "Bởi vì tôi đã phải rất khó khăn mới leo lên được vị trí hiện tại." Cậu chậm rãi nói, đẩy cửa sổ ra, làn sương sớm từ trên biển phả vào mặt, mát lạnh.

Khiến giọng nói của cậu cũng mang theo chút lành lạnh.

"Cho nên đương nhiên tôi phải làm những điều tôi muốn làm. Anh hiểu được không?"

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đó.

Giọng của Bạc Dĩ Tiệm cũng vang lên theo:

"Tiểu Ngu? Cậu dậy chưa? Chúng ta nên đi ăn sáng rồi, chương trình nói sẽ công bố lịch trình trò chơi tiếp theo trong lúc chúng ta ăn."

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt Ngu Sinh Vi lập tức tan biến.

Cậu cất cao giọng, giọng điệu trở nên ngượng ngùng và sinh động như một thiếu niên: "Anh Dĩ Tiệm, anh đợi một chút, em ra ngay đây——"

Cậu vội vàng cúp điện thoại, rồi nhanh chóng chạy đến trước gương, tỉ mỉ chỉnh sửa bản thân...

Bên ngoài cửa.

Sau khi nghe thấy giọng của Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm không nói thêm gì nữa.

Anh tựa người một cách thoải mái vào tường, ánh mắt hướng về thùng rác ở hành lang, tưởng tượng rằng cái thùng rác thực ra là một nhân vật biết nói. Nhưng rồi, khi đang mải tưởng tượng, cánh cửa đã mở ra, và Ngu Sinh Vi xuất hiện sau cánh cửa, nói với anh: "Xin lỗi, anh không phải đợi lâu chứ?"

Suy nghĩ của Bạc Dĩ Tiệm bị ngắt ngang.

Cái thùng rác vừa trở nên sinh động một chút giờ lại trở về nguyên bản, là một vật dụng bình thường.

Anh không quá để ý, xoay người đối diện với Ngu Sinh Vi, và ngay lập tức nhìn thấy trên má cậu hằn rõ dấu vết khi ngủ cùng với một lọn tóc nhỏ dựng lên trên đầu.

...Đây không phải là vừa lăn khỏi giường rồi chạy ra mở cửa đó chứ?

Bạc Dĩ Tiệm dở khóc dở cười.

Anh không chạm vào lọn tóc đang đung đưa trước gió đó, dù nó thực sự rất hấp dẫn anh.

Anh đưa tay lên, đặt lên vai Ngu Sinh Vi, xoay người cậu từ hướng nhìn ra hành lang quay vào bên trong phòng.

Anh cười nói: "Không vội đâu, tôi đến sớm mà. Bây giờ chúng ta vẫn còn nửa tiếng, nên... cậu xem lại gương đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top