Chương 14

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Bạc Dĩ Tiệm hít một hơi lạnh.

Ngu Sinh Vi thật sự quá đáng yêu.

Đáng yêu đến mức anh nghĩ rằng đối phương có ý với mình, nên mới cố tình thể hiện những nét đáng yêu đó trước mặt anh.

Nhưng mà, cậu bé vẫn chỉ là cậu bé.

Có lẽ cậu bé...

Ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm liếc về phía chai rượu trên bờ.

Anh đưa tay ra, cầm lên, lắc thử, trống không; anh lại dốc ngược chai, cổ chai hướng thẳng xuống, cũng không thấy một giọt rượu nào rơi ra.

Thế là anh thở dài, đặt chai xuống, bước hai bước vượt qua khoảng cách giữa hai người, vỗ nhẹ lên đầu Ngu Sinh Vi, vừa khóc vừa cười:

"Uống không giỏi sao lại uống? Nhìn xem, say rồi đúng không?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu căn bản không hề say!

Nhưng vấn đề là, nếu cậu không hề say, tại sao cậu lại làm ra hành động thổi bong bóng trong nước chứ?

Ngu Sinh Vi cảm thấy xấu hổ đến mức không biết nói gì.

Nhưng đến nước này, cậu chỉ có thể đâm lao theo lao, giả vờ như mình thật sự đã say.

Cậu không dám đối diện với Bạc Dĩ Tiệm, tiếp tục hạ thấp người xuống, ngập đến miệng, ngập đến mũi, thậm chí muốn ngập cả tai và mắt, tốt nhất là chui cả đầu vào nước.

Nhưng vào lúc này, một đôi tay dưới nước nắm lấy cánh tay của cậu.

Bạc Dĩ Tiệm đã chạm vào cậu!

Ngu Sinh Vi giật mình, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra, thứ cậu nuốt vào không phải là không khí mà là nước, cậu bị sặc nước!

"Khụ!"

Một tiếng ho vang lên dưới nước.

Một chuỗi bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước.

Bạc Dĩ Tiệm vừa mới cười đó, bây giờ phát hiện Ngu Sinh Vi có gì đó không ổn.

Anh bị tài nghệ hành động không theo quy luật của Ngu Sinh Vi dọa sợ!

Anh vội vàng vươn tay, kéo mạnh Ngu Sinh Vi lên khỏi mặt nước, đặt cậu ngồi bên bờ, mình cũng ngồi xuống theo, một tay giữ ngang ngực và bụng cậu, tay còn lại vòng ra sau lưng vỗ nhẹ:

"Thế nào? Không sao chứ? Rốt cuộc cậu say đến mức nào mà còn có thể trượt vào bể nước, thật sự nghĩ mình là cá rồi sao?"

Vừa vỗ, anh vừa hỏi, vừa buồn cười nhưng cũng vừa bực bội.

"Tửu lượng thế này, cũng không biết là tốt hay xấu. Đến sặc nước rồi mà cũng không vùng vẫy kêu cứu lớn tiếng? Chỉ khua khua tay chân yếu ớt như cho có lệ? Nếu không ai để ý cậu thì sao?"

Anh vừa nói, vừa để tăng thêm tính nghiêm trọng, còn nghiêm nghị lườm Ngu Sinh Vi một cái.

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu khổ lắm, nhưng không dám nói ra.

Chỉ đành cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn nhỏ phủ trên chân mình.

Chưa bao giờ Ngu Sinh Vi cảm thấy cái khăn lại nhỏ hẹp và mỏng manh như thế này, dù kéo thế nào cũng cảm thấy không thể che chắn hoàn toàn cho mình.

Những giọt nước rơi xuống từng giọt một, dáng vẻ cúi đầu của Ngu Sinh Vi trông như một đứa trẻ mắc lỗi không dám nhìn người lớn.

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy, dù có say thì người say cũng hiểu được thái độ của mình.

Cái dáng vẻ ủy khuất này, không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đã làm gì cậu ấy.

Bạc Dĩ Tiệm muốn thở dài.

Anh phải kiềm chế ý muốn xoa đầu đối phương.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh đột nhiên hiểu thế nào là "tấm lòng của một người cha già".

Không thể nào ghét bỏ được.

Cũng không thể mắng mỏ được.

Cuối cùng chỉ còn lại—

Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy. Sau đó cúi xuống, bế ngang Ngu Sinh Vi lên.

Người vừa nãy còn cúi đầu ủ rũ lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạc Dĩ Tiệm, mắt mở to tròn.

Bạc Dĩ Tiệm có chút muốn bật cười: "Bây giờ lại có phản ứng à? Yên tâm, không phải mang cậu đi bán đâu. Chúng ta về ngủ thôi."

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu như bị mèo cắn mất lưỡi.

Không nói nên lời.

Cơ thể cậu cứng đờ, như một cây gậy gỗ nằm trong lòng Bạc Dĩ Tiệm.

Nhưng người đang bế cậu lại chẳng thấy có gì không đúng.

Chỉ trong chốc lát, họ đã rời khỏi không gian nhỏ được bao quanh bởi những khóm trúc xanh, đi qua hồ tắm không một bóng người, phía trước, phòng thay đồ đã thấp thoáng hiện ra.

Ngu Sinh Vi cũng trong quá trình đó mà dần thả lỏng cơ thể.

Cậu dần quen với tình huống, cơ thể không còn cứng đờ như trước, nhưng trái tim thì lại như vừa được tiêm thuốc kích thích, đập thình thịch không ngừng...

Người trong lòng thực sự không nặng bao nhiêu.

Bạc Dĩ Tiệm xác nhận rằng vòng eo thon của đối phương hoàn toàn không phải là do ảo giác.

Anh dễ dàng bế Ngu Sinh Vi, cảm giác chẳng khác gì đang bế một bao gạo nhỏ. Rất nhanh, anh rời khỏi khu vực bể tắm, bước vào phòng thay đồ. Khi đang định lấy áo cho cả hai thì người trong lòng đột nhiên cựa quậy.

Có vẻ như cồn đã hoàn toàn xâm chiếm não bộ của cậu.

Đôi mắt cậu không còn mở to tròn xoe nữa, cơ thể cũng không còn căng thẳng mà cứng đờ, cậu yếu ớt lắc nhẹ đầu, rồi từ từ, từ từ, tựa trán lên ngực Bạc Dĩ Tiệm và cọ nhẹ.

Bạc Dĩ Tiệm cúi xuống nhìn Ngu Sinh Vi một lúc.

Anh cảm thấy nơi bị cậu chạm vào vẫn còn ấm.

Cũng không rõ là do nhiệt từ má cậu truyền đến, hay do nước còn đọng trên tóc cậu.

Bạc Dĩ Tiệm đặt Ngu Sinh Vi xuống ghế nghỉ trong phòng thay đồ.

Lần này, anh thật sự không kiềm chế được, lúc đặt cậu xuống thì thuận tay xoa đầu cậu và thì thầm một câu: "Cứ mơ màng thế này sẽ bị người ta lừa mất đấy."

Mặt Ngu Sinh Vi đỏ bừng.

Bạc Dĩ Tiệm quay người lấy hai chiếc áo choàng tắm, một chiếc cho mình, một chiếc mang lại cho Ngu Sinh Vi. Khi anh quay lại, phát hiện Ngu Sinh Vi vẫn ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn anh.

Bạc Dĩ Tiệm ngồi xuống cạnh Ngu Sinh Vi, lên tiếng hỏi:

Anh nghiêm túc giơ một ngón tay lên và hỏi: "Đây là mấy?"

Ngu Sinh Vi: "......"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đây là 1." Anh nói tiếp, "1 cộng 1 bằng mấy?"

Ngu Sinh Vi: "......"

Bạc Dĩ Tiệm: "Bằng 5, nhớ nhé."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm không đợi phản ứng của Ngu Sinh Vi, chính anh đã bật cười trước rồi.

Vừa cười, anh vừa lắc đầu, cảm thấy mình thật sự vô vị.

Chơi đùa đủ rồi, anh không trêu nữa, mở chiếc áo choàng tắm mang theo ra và hỏi Ngu Sinh Vi:

"Đứng dậy nổi không?"

Con mèo đã trả lại lưỡi cho Ngu Sinh Vi.

Nhưng cậu vẫn giả vờ như mình không thể nói được, trong đầu vẫn âm thầm nghĩ về bài toán "1+1" vừa nãy.

Cậu đứng lên, vừa đứng vững thì chiếc áo choàng trắng cũng từ trên trời rơi xuống, phủ lên người cậu.

Bạc Dĩ Tiệm tiến lên một bước, đến gần cậu.

Anh qua lớp áo, lau khô người Ngu Sinh Vi trước, để nước trên người cậu không còn đọng lại, tránh bị cảm lạnh sau này; sau đó đút cánh tay cậu vào tay áo, mặc áo choàng cho cậu.

Làm xong hết rồi, Bạc Dĩ Tiệm cũng không dừng lại.

Anh lùi lại một bước, nâng tay lên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, rồi thắt chặt dây đai cho cậu, tỉ mỉ cẩn trọng như thể sau khi hai người bước ra khỏi phòng thay đồ, không phải là hành lang và cầu thang mà là sân khấu và khán giả.

Cũng vì vậy, Bạc Dĩ Tiệm không nhận ra rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, người được anh chăm sóc chu đáo như vậy đã khẽ run lên như bị điện giật.

.

Mặc áo choàng xong, hai người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Ban đầu Bạc Dĩ Tiệm định bế cậu về lại phòng, nhưng rời khỏi khu vực suối nước nóng và mặc áo choàng vào, Ngu Sinh Vi có vẻ tỉnh táo hơn, tuy mặt vẫn đỏ nhưng đứng vững mà không lảo đảo, động tác lấy thẻ phòng từ trong tủ cũng rất thành thạo.

Bạc Dĩ Tiệm tạm thời yên tâm.

Anh đưa tay ra.

Ngu Sinh Vi mơ hồ nhìn anh.

Bạc Dĩ Tiệm ra hiệu thêm: chỉ vào tay của cậu.

Ngu Sinh Vi thử đưa tay ra, vừa mới đưa ra nửa chừng, thì tay đã bị Bạc Dĩ Tiệm nắm lấy.

Bạc Dĩ Tiệm nắm tay Ngu Sinh Vi, đi đầu ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ.

Đi được nửa đường, họ gặp gã béo và Đường Dương.

Hai người đó đi cùng nhau, khi thấy họ, lập tức chào Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn nắm tay Ngu Sinh Vi, cả hai cùng vẫy tay với hai người đối diện.

Vẫy tay xong, hai nhóm người tách ra.

Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi.

Không nhìn ra được gì, dù có những lúc rất mơ màng, nhưng cũng có những lúc rất giỏi giả vờ, không ai có thể nhận ra cậu đã say.

Sau sự việc ngẫu nhiên này, quãng đường còn lại không có bất kỳ sự cố nào.

Bạc Dĩ Tiệm thuận lợi đưa Ngu Sinh Vi trở về phòng cậu.

Vào phòng, Bạc Dĩ Tiệm không nhìn ngang ngó dọc, trực tiếp đi đến bên giường, kéo hết chăn lên, sau đó quay lại bên Ngu Sinh Vi, không muốn mất thời gian nắm tay nữa, dứt khoát bế cậu lên, đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho cậu.

Ngu Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm, muốn nói lại thôi.

Đáng tiếc Bạc Dĩ Tiệm không nhìn cậu.

Người say có gì hay ho mà xem chứ.

Dù gì thì những gì cần sờ cũng đã sờ rồi.

Sau khi đắp chăn cho Ngu Sinh Vi xong, Bạc Dĩ Tiệm nhìn quanh phòng, nhanh chóng tìm thấy bảng điều khiển điều hòa. Anh bật điều hòa, mở cửa sổ ra một khe hở.

Làm xong tất cả, Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một lực kéo từ phía sau.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ngu Sinh Vi trên giường không biết từ lúc nào đã duỗi tay ra, nắm lấy áo anh.

Bạc Dĩ Tiệm hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Sinh Vi khẽ gọi: "Anh Dĩ Tiệm..."

Cậu thì thầm gọi một tiếng, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với Bạc Dĩ Tiệm, nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm lại nhớ ra một việc.

Anh rút áo mình ra khỏi tay Ngu Sinh Vi, không chú ý đến biểu cảm ngỡ ngàng của cậu, đi đến một góc trong phòng, rót một cốc nước và đặt lên tủ đầu giường.

Bạc Dĩ Tiệm dặn: "Nửa đêm khát thì uống nhé." Anh ngừng lại một chút, cười với cậu rồi kéo chăn lên cao hơn, "Ngủ ngon, mai gặp lại."

Ngu Sinh Vi đột nhiên không muốn nói nữa.

Cậu lặng lẽ nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nhìn anh đi tới cửa, tắt đèn và đóng cửa lại.

Ánh mắt của Ngu Sinh Vi vẫn dừng ở đó rất lâu, rất lâu.

Ánh đèn biến mất, bóng tối tràn lên.

Sau vài giây trong bóng tối, ánh trăng tụ lại thành một chùm, như tấm lụa từ trên trời chiếu xuống, quấn quanh căn phòng, tĩnh lặng và êm dịu, ru người vào giấc ngủ.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi người đột ngột ngồi bật dậy.

Ngu Sinh Vi, người đã cố kìm nén suốt cả quãng đường, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho quản lý của mình, không chờ đối phương nói gì, cậu đã lên tiếng: "Trong hai ngày tới sẽ có người đến bàn chuyện về Luật Sư Đại Tài. Bất kể người kia ra giá bao nhiêu, anh cứ đồng ý, thậm chí miễn phí cũng được!"

Quản lý chắc hẳn bị lời này làm cho kinh ngạc, không dám hỏi lý do, mãi sau mới lúng túng nói: "Dạo này cậu không có thời gian, lịch trình có thể bị trùng..."

Ngu Sinh Vi: "Lịch nào trùng thì dời hết đi."

Cậu cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, nhưng niềm vui trong lòng vẫn len lỏi qua giọng nói, thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top