Chương 13

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Tấm thảm nhung đỏ dài chạy xuyên qua hành lang, trải xuống cầu thang, kéo dài đến khu suối nước nóng của du thuyền.

Khi họ bước vào khu vực suối nước nóng, xung quanh không có ai khác, chỉ có một nữ nhân viên trẻ đang ngồi chán chường sau quầy lễ tân, chơi điện thoại.

Bạc Dĩ Tiệm tiến lên phía trước: "Ở đây có bể tắm riêng không? Nếu có, mở một phòng cho chúng tôi. Lấy thêm rượu có độ cồn thấp mang vào nữa. Cậu thì sao? Có muốn gì không?"

Hai câu cuối, Bạc Dĩ Tiệm đều hỏi Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi đang mải suy nghĩ, chợt giật mình tỉnh lại.

Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đã mất cơ hội rời đi.

"Em.." Ngu Sinh Vi ấp úng, "Em... có sữa không?"

Nữ nhân viên bỏ điện thoại xuống, mỉm cười: "Có ạ. Hai anh còn cần gì nữa không? Chúng tôi sẽ mang vào ngay."

"Khoan đã!" Ngu Sinh Vi vội vàng nói, "Em muốn sữa để thêm vào bồn tắm!"

Lời vừa dứt, cả hai người còn lại đều sững sờ.

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một lát: "Sữa tắm?"

Ngu Sinh Vi thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi."

Bạc Dĩ Tiệm lộ vẻ đăm chiêu: "Cậu thích sữa tắm à?"

Ngu Sinh Vi: "Ờ... Nó... có mùi khá dễ chịu."

Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi một cái, trong lòng không tán đồng lắm.

Nhưng loại sữa tắm này quả thực hợp với Ngu Sinh Vi.

Vẫn là một đứa trẻ có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào...

Không lạ gì khi cậu ấy dễ thương đến vậy.

.

Sau khi rời quầy lễ tân, họ bước vào phòng thay đồ, đi qua khu vực tắm tráng, rồi tiến thêm vài bước nữa là đến khu vực suối nước nóng rộng lớn.

Khu vực suối nước nóng trên du thuyền không lớn lắm, diện tích chỉ nhỉnh hơn sân bóng rổ một chút. Ở giữa có những bồn tắm lớn nhỏ khác nhau, mỗi bồn có hình dáng và nhiệt độ khác nhau. Các góc gần rìa còn được bao quanh bởi hàng rào bằng tre xanh, tạo thành không gian bán kín, chính là bồn tắm riêng mà Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đã yêu cầu.

Phía sau lớp tre rậm rạp là một bồn tắm hình lưỡi liềm nhỏ, bồn tắm nằm sát cửa sổ kính lớn của khoang tàu, bên ngoài cửa sổ là biển cả, dưới màn đêm, mặt biển yên bình, mang đến cảm giác dịu dàng vô tận.

Bạc Dĩ Tiệm liền nhìn thấy Ngu Sinh Vi.

Cậu không biết đã vào bồn từ lúc nào, đang trốn trong góc nhọn của bồn lưỡi liềm, thân người ấn thấp xuống, chỉ lộ ra cổ và đầu, phần da lộ ra ngoài hồng hào.

Tuổi trẻ đúng là tốt.

Có lẽ còn do cậu uống sữa thường xuyên nữa.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn làn da của Ngu Sinh Vi với ánh mắt đầy tán thưởng, rồi ngồi xuống, thử độ ấm của bồn tắm.

Nhiệt độ nước hơi cao.

Nhưng khi ngâm mình trong suối nước nóng, nước nóng một chút thì tốt hơn.

Bạc Dĩ Tiệm bước vào nước, điều chỉnh tư thế, chỉ để nước ngập đến eo, nửa thân trên hoàn toàn lộ ra.

"Tiểu Ngu..."

Giọng nói vang lên khiến Ngu Sinh Vi giật mình, cậu lại trượt xuống thấp hơn.

Cái cổ vốn lộ ra trên mặt nước cũng chìm xuống, cằm chạm vào nước, tạo ra vài gợn sóng lăn tăn.

Bạc Dĩ Tiệm không chú ý, anh rất nghiêm túc ngâm mình trong suối nước nóng, khẽ thở dài, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm: "Chiếc du thuyền này trông không lớn, thật không ngờ bên trong lại có suối nước nóng, thoải mái thật."

Ngu Sinh Vi bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp: "Thực ra còn có phòng khiêu vũ nữa... cơ bản là những thứ mà các du thuyền khác có, du thuyền này đều có, chỉ là nhỏ hơn thôi."

Bạc Dĩ Tiệm tò mò: "Thế mọi người có thường xem biểu diễn không?"

Ngu Sinh Vi lắc đầu: "Không ạ, trừ khi phải đến phòng khiêu vũ để quay, thì mọi người mới đến đó. Bình thường làm chương trình đã rất mệt, nên những nơi sử dụng nhiều nhất trên du thuyền là quán bar, nhà hàng và phòng tập thể dục."

Cuộc trò chuyện bình thường khiến Ngu Sinh Vi dần dần thả lỏng.

Cậu thậm chí còn có thể liếc nhìn nhanh vào lồng ngực trần vạm vỡ trước mặt... rồi lập tức thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bồn nước sữa trắng đục trước mặt.

Cậu không quên lý do mình tìm Bạc Dĩ Tiệm lúc nửa đêm.

Chỉ là không muốn nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm trò chuyện với người khác về những chủ đề mà cậu không hiểu.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì: "Đúng rồi, anh Dĩ Tiệm, lúc ăn em nghe anh với chị Hân nói về chuyện của Luật Sư Đại Tài... Sao rồi, vẫn chưa tìm được người quay bổ sung ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Vẫn chưa thương lượng xong."

Ngu Sinh Vi: "Đó rốt cuộc là vai diễn thế nào vậy ạ?"

"Vai diễn đó khá được." Bạc Dĩ Tiệm vẫn bắt đầu bằng cách trả lời như vậy, nhiệt độ nước trong bồn tắm khiến anh vừa tận hưởng vừa có chút lười biếng.

Tuy nhiên, thời gian và địa điểm khác nhau, người hỏi cũng khác.

Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm trả lời kỹ lưỡng hơn.

Anh cầm lấy ly rượu đặt trên bờ, uống một ngụm, nuốt xuống cổ họng, cảm giác một làn hơi ấm từ dạ dày lan thẳng lên đầu, rồi mới nheo mắt nói: "Anh ta là bạn của nhân vật chính, có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của nhân vật chính, hơn nữa anh ta còn chết rồi. Mặc dù đã chết, nhưng vẫn cứ âm hồn không tan, cứ ba năm bảy lượt lại xuất hiện một lần để nhắc nhở sự hiện diện của mình, khiến nhân vật chính vừa yêu vừa hận."

Ngu Sinh Vi trong lòng khẽ động.

Cậu bị thu hút bởi một từ nào đó trong lời miêu tả của Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu ngồi thẳng dậy một chút, để lộ cổ và vai ra khỏi mặt nước: "Nhân vật này thực sự rất thú vị."

Bạc Dĩ Tiệm gật đầu: "Diễn xuất không nhiều, nhưng giá trị không hề nhỏ."

Ngu Sinh Vi: "Vậy anh nghĩ em có thể đóng vai này không?"

Bạc Dĩ Tiệm ngẩn ra, không hiểu ngay: "Có thể gì cơ?"

Ngu Sinh Vi: "Đóng vai nhân vật này."

Bạc Dĩ Tiệm lập tức cười phá lên: "Cậu á? Bọn tôi không mời nổi cậu đâu."

Ngu Sinh Vi: "Em có thể diễn miễn phí."

Bạc Dĩ Tiệm: "???"

Lần này anh thực sự sững sờ, đang nằm mà cũng phải ngồi thẳng dậy: "Cậu nói nghiêm túc chứ?"

Ngu Sinh Vi: "Em nói nghiêm túc."

Bạc Dĩ Tiệm có chút không hiểu: "Tại sao?"

Ngu Sinh Vi đã chuẩn bị sẵn lý do: "Vì đây là phim của anh, các phương diện đều có bảo đảm, thiết kế nhân vật cũng rất hay; hơn nữa dạo này em khá rảnh, vừa hay muốn tìm việc gì đó để giết thời gian."

Bạc Dĩ Tiệm lắc đầu: "... Thế sao được, sao có thể để cậu diễn miễn phí, bao nhiêu tiền thì cứ là bấy nhiêu. Cậu cứ đợi đấy, lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn Diêu, để chú ấy liên hệ với công ty của cậu."

Ngu Sinh Vi: "Không vấn đề gì."

Nói đến đây, cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

Ngu Sinh Vi lại nhìn về phía Bạc Dĩ Tiệm.

Lần này, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút, không lộ liễu di chuyển từ góc nhỏ của vầng trăng, cậu còn dịch lại gần vị trí của Bạc Dĩ Tiệm một chút.

Khoảng lặng bình yên này không kéo dài lâu.

Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng lên tiếng.

Anh có chút bất ngờ khi Ngu Sinh Vi đồng ý tham gia bộ phim này, nhưng cũng không bất ngờ quá lâu; anh lại nâng ly, uống thêm một ngụm rượu, rồi nói: "Chúng ta nói về chuyện hôm nay và ngày mai đi."

Nói rồi, anh quay sang nhìn Ngu Sinh Vi, bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương.

Chưa kịp chạm nhau vài giây, Bạc Dĩ Tiệm đã thấy Ngu Sinh Vi bất ngờ co mình lại, phần vai và cổ vừa lộ ra lại nhanh chóng chìm xuống nước.

Bạc Dĩ Tiệm: "...?"

Phản ứng của Ngu Sinh Vi khiến anh hơi khó hiểu.

Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc chắn rằng Ngu Sinh Vi vừa rồi đúng là đang nhìn anh. Nhưng anh có gì đáng để nhìn đâu, nên điều mà cậu ấy quan tâm, chắc là...

Bạc Dĩ Tiệm nâng ly mời Ngu Sinh Vi: "Uống cùng tôi một ly nhé?"

Ngu Sinh Vi ngâm mình trong nước một lát, rồi dịch sát hơn, dịch đến khi chỉ còn cách vị trí của Bạc Dĩ Tiệm một cánh tay.

Cậu giơ cánh tay lên, đón lấy ly rượu từ tay anh.

Khi trao ly rượu, ngón tay hai người khẽ chạm nhau.

Tay của Ngu Sinh Vi run lên, ly rượu trong tay không cầm chắc, nghiêng hẳn sang một bên.

Trong lúc vội vàng, cả hai đều dùng lực, giữ chặt lấy ly rượu.

Ngay lập tức, ngón tay hai người quấn lấy nhau, cùng giữ một chiếc ly nhỏ.

Mặt Ngu Sinh Vi bỗng chốc đỏ bừng.

Nhưng ngâm trong nước nóng, làn da cậu vốn đã hồng hồng, dù có đỏ hơn một chút nữa cũng không làm Bạc Dĩ Tiệm chú ý.

Bạc Dĩ Tiệm tự nhiên xoay người, dùng tay còn lại đỡ ly rượu giúp Ngu Sinh Vi, sau đó thả mình nằm lại vị trí cũ.

Ngu Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, sau đó cúi đầu, nhấp một ngụm.

Rượu trong ly, nóng bỏng.

Cả hai lại tiếp tục nói chuyện.

Bạc Dĩ Tiệm theo thói quen trước giờ, trước hết phân tích những chuyện đã xảy ra: "Chiều nay lúc ôm mèo ôm lấy tôi, cậu nghĩ ra thế nào vậy? Lúc đó tôi ngây ra luôn ấy!"

Ngu Sinh Vi: "Ừm... anh thấy được không?"

Bạc Dĩ Tiệm không ngớt lời khen ngợi: "Rất tuyệt vời. Lúc đó, tim tôi đập thêm mấy nhịp, trong khoảnh khắc đó tôi còn cảm giác như đang yêu đương vậy."

Ngu Sinh Vi: "Thật, thật sao?"

Cậu đột nhiên cảm thấy khô miệng, liền rót thêm rượu, uống một ly.

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục nói: "Trong mấy ngày sắp tới, có thêm vài khoảnh khắc thần sầu như thế này, những gì chúng ta chuẩn bị sẽ chắc chắn thôi."

Ngu Sinh Vi lại bắt đầu căng thẳng.

Có lẽ vì nhiệt độ nước, có lẽ vì rượu.

Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, còn cảm thấy chút choáng váng.

Cậu lẩm bẩm: "Vậy... anh thích ở bên em không?"

Anh thích ở bên em để cùng làm chương trình chứ?

Trong đầu Bạc Dĩ Tiệm tự động bổ sung thêm câu này.

Anh thoải mái đáp: "Thích chứ. Đóng chung với cậu có cảm giác đam mê bùng cháy."

Ngu Sinh Vi: "Ừm..."

Cậu lại uống thêm một ngụm rượu.

Càng uống càng không dừng lại được.

Giọng nói của đối phương kéo dài, vang vọng.

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy điều này giống như một tiếng cười trầm thấp.

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục hỏi: "Phải rồi, cậu có biết ngày mai chúng ta sẽ đi đâu không?"

Ngu Sinh Vi đáp chậm chạp, ngừng lại hồi lâu, sau đó mới lầm bầm: "Đại khái có liên quan đến tài năng. Em nhớ là lúc đầu chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hành động riêng, chúng ta vẫn ở chung nhóm..."

Bạc Dĩ Tiệm hài lòng: "Chúng ta ở riêng một nhóm thì sẽ có đủ thời gian để tương tác. Trong tương tác nhất định sẽ có tia lửa. Tôi thấy cậu rất có tài trong việc này, những màn diễn ngẫu hứng của chúng ta sẽ hay hơn so với việc dựa theo kịch bản."

Ngu Sinh Vi: "Đúng rồi, ngày mai sẽ có người đi theo chúng ta..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tổ đạo diễn à?"

Ngu Sinh Vi cảm thấy cả người mình đang nóng lên, cậu nhận ra tay chân mình có chút bủn rủn, nhưng không nhận ra giọng mình cũng có chút lắp bắp: "Không chỉ, ừm, không chỉ thế. Còn có người của studio em, anh ấy sẽ đi theo chúng ta cả ngày, chụp vài bức ảnh có cảm giác một chút, để đăng lên Weibo làm tin hậu trường..."

Chỉ cần nghe đến đây, Bạc Dĩ Tiệm đã hiểu ra mọi chuyện.

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Chúng ta quen biết rồi, chung sống rồi, đúng là nên tiến thêm một bước nữa."

Lời của đối phương hình như mang ý nghĩa sâu xa.

Ngu Sinh Vi biết mình đang nghĩ ngợi lung tung.

Ngoài cảm giác nóng bức, cậu còn thấy hơi mệt, cậu lại trượt xuống, cảm giác nước trong bể tràn qua cằm, ngập lên miệng.

Cậu thở ra một hơi.

"Ục ục ục..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Ục ục?"

"Ục ục ục, ục ục ục..."

Âm thanh kỳ lạ không những không nhỏ đi mà còn lớn hơn.

Bạc Dĩ Tiệm mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ một cái liếc mắt, anh cũng phải ngạc nhiên.

Không biết từ lúc nào, Ngu Sinh Vi ngồi bên cạnh anh đã trượt xuống nước. Mặt cậu đỏ bừng, đang chơi trò thổi bong bóng.

Bong bóng to kèm bong bóng nhỏ.

Bong bóng nhỏ kèm bong bóng to.

Những bong bóng liên tục xuất hiện, vỡ ra, rồi lại xuất hiện, vỡ tung, cậu chơi đùa vui vẻ.

Nhưng đột nhiên cậu dừng lại.

Bạc Dĩ Tiệm phát hiện Ngu Sinh Vi quay mặt lại, nhìn mình.

"Anh Dĩ Tiệm..."

Chưa nói hết câu.

Mặt đối phương đỏ bừng, giấu trong nước, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top