Chương 11

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Trời giáng mèo trắng.

Ngu Sinh Vi chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, một cục tuyết mềm mại đã cuộn tròn trong ngực cậu, run rẩy.

Mèo trắng: "Meo... meo... meo!"

Giọng của nó sắc bén, yếu ớt, còn run rẩy nữa.

Dường như nó đang nức nở, khóc lóc kể lể về một tên siêu đại ác nhân, siêu đáng thương...

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi không phải là hai người đầu tiên bước ra. Trước đó, Nhậm Hân và Đường Dương đã dẫn theo động vật của họ xuất hiện.

Giờ đây, họ đứng ở giữa quảng trường, nhìn thấy cảnh này một cách rõ ràng.

Đường Dương là người đầu tiên bật cười.

Trên mặt Nhậm Hân cũng xuất hiện một nụ cười mờ nhạt.

Những người xung quanh thuộc đoàn làm chương trình, từ đạo diễn, quay phim, nhân viên, cho đến đám đông ở xa, tất cả lần lượt bật cười, bầu không khí trong công viên bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Người duy nhất không mấy vui vẻ, có lẽ chỉ có Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm không cười, anh với vẻ mặt khó tả nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống.

Anh vẫy tay gọi con husky bên chân Ngu Sinh Vi, sau đó "gâu" một tiếng.

Con husky đang ngồi thẳng lưng, dựng thẳng tai, lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Bạc Dĩ Tiệm.

Một người một chó nhìn nhau kiên nhẫn.

Đột nhiên, con husky nheo mắt, há miệng, lè lưỡi, vẫy đuôi, rồi tung chân chạy nhanh đến bên Bạc Dĩ Tiệm, cọ cọ vào người anh.

Nhìn nhau, biết đúng là người mình cần tìm, gâu!

Bạc Dĩ Tiệm bình tĩnh, ôm lấy cổ con chó, hôn một cái, rồi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với Ngu Sinh Vi, ý nghĩa sâu xa.

Cậu dụ dỗ mèo của tôi.

Tôi dụ dỗ chó của cậu.

Như thế mới vui chứ~

.

Chút xen nhỏ này không chiếm quá nhiều thời gian.

Khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi dẫn theo mèo và chó bước đến giữa quảng trường, cánh cửa kính cuối cùng cũng đã mở ra.

Tú tài ôm một con ngỗng, gã béo dắt một con chim.

Cả hai đều trông uể oải, mặt mày xám xịt, như thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, họ đã bị hành hạ không thương tiếc...

Bạc Dĩ Tiệm và những người khác đồng loạt liếc nhìn.

Sự quan tâm của Nhậm Hân luôn đơn giản và ngắn gọn: "Không sao chứ?"

Gã béo và tú tài kiên quyết lắc đầu, bảo vệ sự lựa chọn của mình.

Là đàn ông, không được thì cũng phải được!

"Vậy là mọi người đều đã đưa thú cưng ra khỏi phòng kính." Giọng nói của đoàn đạo diễn lại vang lên, "Giống như luật chơi của phần nấu ăn, lần này thời gian trang trí cũng là ba mươi phút, kết quả bình chọn vẫn sẽ được xác nhận dựa trên số lượt thích trên Weibo, tất cả các món đồ đã rút trúng đều phải sử dụng để trang trí cho thú cưng của các bạn. Bây giờ, trang trí bắt đầu!"

Lần này, đoàn chương trình không bố trí thêm đạo cụ nào khác ở giữa quảng trường.

Nhưng ba đội có vẻ rất ăn ý, mỗi đội chiếm một góc quảng trường, tạo thành một hình tam giác cân, vừa phòng thủ lẫn nhau, vừa không làm phiền lẫn nhau.

Vị trí mà Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi tìm được vừa khéo có hai gốc cây.

Một cây chắn tầm nhìn của đội Nhậm Hân, cây còn lại chắn đội Mã Vĩ Vĩ.

Họ lại sắp xếp lại chín món đồ trong tay.

Khăn quàng bụng, son môi, dây chuyền vàng, quạt, dây tai nghe, móc áo...

Móc áo?

Bạc Dĩ Tiệm cầm món đồ này lên.

Anh nhìn sợi dây sắt mảnh của chiếc móc áo, thủ công thô kệch, vô cùng khó hiểu: "Cái này phải trang trí lên thú cưng thế nào? Chẳng lẽ..."

Anh cầm móc áo ướm thử vào con mèo, dường như muốn nhét con mèo vào trong đó.

Mèo trắng: "Meo! Meo meo meo!!! Meo——"

Ngu Sinh Vi cảm thấy quần áo của mình càng lúc càng bị kéo chặt hơn, con mèo trong lòng cậu thậm chí muốn cào xé quần áo của cậu để chui vào trong, cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Anh Dĩ Tiệm, đừng bắt nạt mèo mà."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi bắt nạt hồi nào? Tôi đâu có."

Anh lập tức phủ nhận, vỗ đầu con husky, rồi quăng móc áo ra xa.

Husky: "Gâu——"

Chưa kịp dứt tiếng, con husky đã lao như một cơn gió, thân hình xám trắng tựa tia chớp, thực hiện màn lao nhanh rồi quay lại, ngoạm móc áo trở về bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm giơ ngón cái với con husky: "Giỏi lắm!"

Anh tiếp tục nhìn những thứ còn lại.

Một tấm ván gỗ trông có vẻ hơi cũ, một lọ sao giấy gấp sẵn, một bộ kim chỉ, bên trong ngoài kim ra còn có vài mảnh vải vụn.

Chín món đồ đều đã ở đây.

Bạc Dĩ Tiệm đối diện với chín món đồ và hai con thú cưng, rơi vào trầm tư sâu sắc...

Năm phút trôi qua trong im lặng.

Bạc Dĩ Tiệm chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay dựng thẳng, lòng bàn tay mở ra.

Anh vùi sâu mặt mình vào hai lòng bàn tay.

Bạc Dĩ Tiệm ôm mặt đầy thất vọng.

Ngu Sinh Vi giật mình: "Sao vậy?"

Bạc Dĩ Tiệm thở dài một tiếng: "Không có gì đâu, chỉ là phát hiện ra dù thiết kế thế nào thì cũng đều trông ngớ ngẩn, ngốc nghếch và buồn cười."

Ngu Sinh Vi yên tâm hơn, bắt đầu suy nghĩ cách an ủi: "Cái này..."

Nhưng ngay sau đó, Bạc Dĩ Tiệm bỏ tay ra, ngẩng đầu lên.

Cảm giác buồn cười và sụp đổ trong trí tưởng tượng chỉ tồn tại trong đầu anh được khoảng một phút ngắn ngủi.

Khi đối diện với Ngu Sinh Vi lần nữa, anh đã bình tĩnh lại và có được một ý tưởng rõ ràng hơn.

"Nhưng sự hài hước cũng là một phong cách, hơn nữa là một phong cách rất nổi bật. Sự hài hước của thú cưng có thể thu hút sự chú ý của khán giả ngay lập tức... Đồ vật càng nhiều không chắc càng hài hước, nhưng đồ vật càng nhiều thì càng dễ tạo ra sự kết hợp buồn cười."

Anh nở một nụ cười tự tin với Ngu Sinh Vi:

"Lần này, người chiến thắng chắc chắn vẫn là chúng ta."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu, cầm các món đồ và bắt đầu thử trên người hai con thú cưng.

Món đồ đầu tiên mà anh lấy lên là một cái đai bụng rộng.

Anh đặt cái đai bụng lên người Husky, có vẻ vừa khít.

Nhưng cách ăn mặc bình thường này chẳng có chút hiệu ứng hài hước nào.

Vì thế anh lập tức thay đổi hướng đi, mang cái đai bụng đến trước mặt con mèo trắng, tưởng tượng cảnh con mèo bị đai bụng cuốn quanh, cuối cùng cuốn thành một cái túi mèo.

Ừm...

Có chút thú vị rồi.

Anh không vội thử nghiệm ngay, tạm thời đặt cái đai bụng xuống và cầm món đồ mới lên.

Lúc này, giọng của Ngu Sinh Vi vang lên: "Anh Dĩ Tiệm, anh có vẻ rất tự tin..."

Bạc Dĩ Tiệm đang cầm chiếc quạt trong tay, không ngẩng đầu, trả lời thẳng: "Tất nhiên rồi."

Bạc Dĩ Tiệm còn cầm thêm một thỏi son.

Quạt có thể cắm vào túi mèo, còn son thì có thể dùng để trang điểm cho Husky. Nên vẽ hai gò má đỏ rực, hay một đôi môi đỏ rực đây?

"Anh Dĩ Tiệm," Ngu Sinh Vi nói, "Anh mà em nghĩ không giống nhau lắm."

Bạc Dĩ Tiệm đùa cợt: "Vỡ mộng rồi à?" Anh đứng thẳng người lên, an ủi cậu, "Đừng sợ, ảo tưởng sinh ra là để vỡ tan mà."

"Không phải." Ngu Sinh Vi cười khẽ, "Chỉ là cảm thấy..."

"Con người anh, lại rất gần gũi."

Gió nhẹ thổi qua kẽ lá, ánh mặt trời rải xuống những đốm vàng, tai của Bạc Dĩ Tiệm có chút ngứa.

.

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, họ chính thức bắt đầu trang điểm cho thú cưng.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi phối hợp với nhau, Ngu Sinh Vi dỗ dành con mèo, còn Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu trang trí cho nó.

Bạc Dĩ Tiệm lấy cái đai bụng ra trước.

Cái đai bụng rộng đối với con mèo trắng giống như một cái bao tải.

Bạc Dĩ Tiệm dùng đai bụng cuốn quanh mèo trắng, quấn một vòng, rồi quấn thêm một vòng nữa.

Đuôi mèo, móng mèo, lần lượt bị quấn lại. Chỉ trong nháy mắt, cái đai bụng đã biến thành một chiếc túi mèo, cuốn chặt toàn bộ cơ thể con mèo, biến nó thành một quả cầu.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn qua trái, nhìn qua phải, cảm thấy dễ thương tuy có dễ thương, nhưng dường như vẫn thiếu chút gì đó.

Vì vậy anh lục tìm trong đống đồ vật, lấy ra một chiếc quạt, mở ra và cắm vào phía sau cổ mèo, trên bề mặt quạt có ba chữ:

Tôi siêu dữ!

Ừm...

Bạc Dĩ Tiệm nhìn qua trái, nhìn qua phải rồi khẽ đẩy mèo một cái.

Con mèo bị quấn tròn giống như một quả lắc, yếu đuối, đáng thương và bất lực. Tương phản hoàn toàn với chiếc quạt đằng sau lưng nó.

Tạo hình không tệ.

Bạc Dĩ Tiệm tạm thời hài lòng.

Anh đặt con mèo trắng qua một bên, quay lại xử lý con Husky.

Husky thì khác với con mèo, từ lúc nãy đến giờ, con chó xám trắng này cứ lẽo đẽo theo anh, rất thân thiện.

Bạc Dĩ Tiệm không cần phải nhờ Ngu Sinh Vi kiểm soát nó như với con mèo.

Anh vỗ nhẹ lên bãi cỏ trước mặt, con Husky thè lưỡi ngồi xuống.

Anh lại vỗ đầu con Husky, nó càng thân thiết hơn, thò đầu lại gần liếm tay anh.

Thật ngoan ngoãn.

Bạc Dĩ Tiệm rất hài lòng, anh cầm thỏi son, chuẩn bị trang điểm cho Husky.

Trong thời gian vừa rồi, anh và Ngu Sinh Vi đã bàn bạc qua về tạo hình của hai con thú cưng. Con mèo sẽ là túi mèo, còn con Husky thì phức tạp hơn.

Đầu tiên, phải dùng son để tô mặt cho Husky, sau đó dùng những ngôi sao và dải vải vụn để tết lại phần lông sau gáy của Husky, tạo thành kiểu tóc bím dreadlocks. Tiếp theo là dây tai nghe, dây tai nghe sẽ quấn quanh cổ Husky, hai tai nghe sẽ được nhét vào tai của nó, phần dây dưới sẽ thắt thành một nút, tạo ra một hình dạng mới với sợi thép mỏng được quấn lại cùng với mảnh gỗ...

Đây là phong cách hip-hop hài hước mà họ đã cùng nhau nghĩ ra.

Trang điểm là quan trọng nhất.

Bạc Dĩ Tiệm mở thỏi son.

Anh vừa định tô má trái của Husky, con Husky bỗng nhiên quay đầu sang phải; anh định tô má phải, nó lại quay đầu sang trái.

Bạc Dĩ Tiệm tạm ngừng một chút, từ bỏ việc tô hai bên má, chuẩn bị vẽ một đôi môi đỏ quyến rũ cho nó, nhưng đầu con Husky đã lắc như con lắc đồng hồ.

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Anh lặng lẽ nhìn con Husky lắc đầu điên cuồng một lúc, đột nhiên đưa tay ra, giữ chặt đầu nó.

Husky: "Gâu — U u u ~"

Bạc Dĩ Tiệm: "Ngoan nào, ngồi yên đừng động."

Husky dường như đã hiểu.

Nó ngoan ngoãn ngồi đó, không lắc đầu nữa mà chuyển sang vẫy đuôi, từng cái một, vẫy đến mức những mảnh cỏ trên mặt đất cũng nhảy múa vui vẻ.

Bạc Dĩ Tiệm lại lấy thỏi son ra.

Anh vẽ một vòng tròn trên má trái của Husky, rồi vẽ thêm một vòng tròn trên má phải.

Sau khi vẽ xong hai má, Bạc Dĩ Tiệm lùi lại một chút, định chiêm ngưỡng tác phẩm, nhưng con Husky đang ngồi dưới đất bỗng nhảy chồm tới.

Nó lao thẳng vào lòng Bạc Dĩ Tiệm, hai chân trước đặt lên vai anh, thân hình đứng thẳng, cái miệng to đã chạm ngay trước mặt anh!

Con Husky quá nặng, Bạc Dĩ Tiệm bị đè ngã xuống đất, anh vội vàng hét lên: "Đợi đã——"

Đã quá muộn.

Mặt chó đã kề sát mặt anh, bên trái một cái, bên phải một cái, cả hai bên má của Bạc Dĩ Tiệm đều bị dính đầy son môi.

Đây chỉ là khởi đầu, ngay sau đó, lưỡi của chú chó cũng lập tức vươn tới, vẫn là bên trái một cái, bên phải một cái, liếm đầy nước miếng lên mặt Bạc Dĩ Tiệm.

Ngu Sinh Vi: "......"

Ngu Sinh Vi đứng đó trố mắt nhìn một hồi, cuối cùng bừng tỉnh, vội vàng bước tới, bế chú husky vẫn đang bám chặt lấy Bạc Dĩ Tiệm ra.

Cậu hỏi: "Anh Dĩ Tiệm, anh không sao chứ?"

Nói được một nửa, cậu nhìn rõ dáng vẻ của Bạc Dĩ Tiệm, bỗng khựng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ lạ.

Bạc Dĩ Tiệm bò dậy từ dưới đất.

Anh đưa tay lau mặt, trên tay toàn là màu đỏ như máu.

Không cần nghĩ cũng biết lúc này gương mặt mình trông thế nào.

Anh liếc nhìn biểu cảm của Ngu Sinh Vi, bất lực nói: "Muốn cười thì cứ cười đi..."

Ngu Sinh Vi lập tức bật cười: "Hahaha!"

Bạc Dĩ Tiệm cau mày: "Cười đủ rồi thì thôi đi, còn có camera đấy."

Ngu Sinh Vi: "Haha, khụ khụ... haha, xin lỗi, xin lỗi."

Ngu Sinh Vi cố gắng nhịn cười.

Bạc Dĩ Tiệm cũng định đưa tay lau mặt.

Ngu Sinh Vi vội vàng nói: "Khoan đã, anh Dĩ Tiệm, anh đừng động!"

Nói xong, cậu quay đầu chạy một mạch về phía chỗ tổ chương trình, tìm mấy chị bên bộ phận hóa trang mượn bông tẩy trang.

Sau đó cậu quay lại bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, cầm bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Hai người đứng khá gần nhau.

Lực đạo trên gương mặt, nhẹ nhàng mềm mại, giống như hơi thở của người đối diện, nhẹ nhàng và ấm áp.

Bạc Dĩ Tiệm thuận theo lực tay của Ngu Sinh Vi, khẽ xoay đầu, vừa đợi vừa không có việc gì làm, liền ngắm nghía gương mặt của Ngu Sinh Vi.

Ngũ quan thì khỏi nói rồi, chắc chắn là hoàn hảo.

Da cũng rất đẹp, hầu như không thấy chút tì vết, nền da tốt, thói quen sinh hoạt có lẽ cũng rất lành mạnh.

Bạc Dĩ Tiệm đợi một lúc, cảm giác bông tẩy trang trên mặt mình càng ngày càng nhẹ, cuối cùng dừng lại, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, còn Ngu Sinh Vi cầm bông tẩy trang cũng đang ngẩn ngơ nhìn anh.

Anh hơi thắc mắc: "Vẫn chưa xong sao? Khó lau lắm à?"

Ngu Sinh Vi bỗng giật mình tỉnh lại, tim cậu như bỏ lỡ một nhịp, vội vã mở miệng: "...Gần xong rồi. Em đang nghiên cứu xem làm sao lau giúp anh ra màu má hồng cơ."

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy kinh ngạc tột độ, cứ như mới quen biết Ngu Sinh Vi lần đầu: "Cậu nghĩ tôi là con husky à?"

Ngu Sinh Vi bật cười: "Không không, chỉ là cảm thấy như vậy rất đáng yêu."

Nói rồi, cậu lại lau thêm hai cái, cuối cùng cũng xóa sạch phần má hồng dư thừa trên mặt Bạc Dĩ Tiệm.

Sau một hồi náo loạn, thời gian của hai người đã không còn nhiều.

Bạc Dĩ Tiệm đã được chứng kiến sức chiến đấu của husky, anh quyết định đổi cách chiến đấu.

Anh trước tiên vẫy tay gọi chú husky.

Nhận ra mình đã gây họa, chú husky lúc này nằm ườn ra một bên, hai tai rủ xuống, trông có vẻ ủ rũ buồn bã.

Tiếng gọi của Bạc Dĩ Tiệm khiến một tai của nó dựng đứng lên.

Khi nó quay đầu lại, xác nhận rằng Bạc Dĩ Tiệm thực sự đang gọi mình, nó "âu u" một tiếng, bốn chân giơ ra, chỉ trong chớp mắt đã lao đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.

Chính là lúc này!

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi lập tức ra tay.

Bạc Dĩ Tiệm giữ chặt hai chân trước của husky, đỡ nó đứng dậy, đợi đến khi husky bước tới bước lui vài cái và đứng vững, anh liền giao nó cho Ngu Sinh Vi đứng phía sau.

Husky dang rộng chân tay, phơi cả ngực ra, hoàn toàn không chút đề phòng, còn ngây ngô vẫy đuôi với Bạc Dĩ Tiệm: "Âu u?"

Bạc Dĩ Tiệm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Anh xoa đầu chú husky: "Còn bày trò nữa hả? Sắp cho mày thấy lợi hại đây!"

Máy quay bao quát cả khu vực, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ghi lại trung thực mọi thứ diễn ra trên quảng trường. Các thành viên của ban đạo diễn ngồi trên ghế, thích thú xem mọi chuyện.

Đạo diễn chính quay sang nói với phó đạo diễn bên cạnh: "Mọi người có thấy, tiểu Ngu với thầy Bạc ở cạnh nhau nhiều tia lửa phết không?"

Phó đạo diễn: "Nhiều thật đấy, khá thú vị."

Đạo diễn chính chỉ nói một câu như thế rồi chuyển đề tài: "Thời gian sắp hết rồi nhỉ?"

Phó đạo diễn: "29 phút rồi."

Đạo diễn chính hô lớn: "Được rồi, hết thời gian——"

Thời gian đã hết, tất cả mọi người dừng lại.

Tổ đạo diễn mang máy quay tới, quay lại từng người với thú cưng của họ.

Máy quay vẫn theo thứ tự từ nhóm của Mã Vĩ Vĩ.

Nhóm của gã béo gồm một con chim, một con ngỗng, ba món đồ.

Lúc này, chiếc tất đen đã được cuốn lớp lớp quanh người con chim, và cũng như một chiếc mũ, đội lên đầu con ngỗng.

Ngoài ra, chiếc băng đô "Tất thắng" đã biến thành chiếc khăn quàng đỏ, quàng trên cổ con ngỗng, còn bông cúc nở rộ thì cài bên cạnh chiếc mũ chim.

Bây giờ, hai con vật thuộc lớp chim này, dường như đã bị quậy quá đà, biểu cảm rất thống nhất, đều mang dáng vẻ bất cần đời mà nhìn vào ống kính, trông đúng là kỳ lạ mà cũng buồn cười.

Nhưng gã béo và tú tài dường như không mấy hài lòng.

Họ đang bàn bạc với tổ đạo diễn: "Chúng tôi có thể linh hoạt hơn không?"

Tổ đạo diễn: "Linh hoạt là thế nào?"

Hai người: "Những món đồ trang trí này ngoài việc để lên người thú cưng, thật ra cũng có thể để lên người chúng tôi mà."

Tổ đạo diễn: "Các cậu định làm người mẫu thời trang à?"

Hai người: "Đúng vậy, làm người mẫu thì chúng tôi chắc chắn ngoan ngoãn và nghe lời hơn thú cưng nhiều."

Tổ đạo diễn: "Không được."

Hai người: "......"

Không cần phải nói như thế chứ!

Không nói đến việc gã béo và tú tài có bao nhiêu chán nản, camera đã chuyển đến nhóm của Nhậm Hân.

Nhóm của Nhậm Hân chọn động vật là thỏ và cừu.

Những loài động vật hiền lành này dễ trang điểm nhất, nhưng nhóm của Nhậm Hân không được may mắn lắm, đồ họ rút được có phần khó hiểu, nào là cốc nước, kéo, thậm chí còn có bộ ba lọ gia vị nhà bếp, làm người ta nghi ngờ không biết trên người Đường Dương có mang buff đặc biệt gì không.

Cuối cùng họ cũng đành treo từng món lên cừu và thỏ, tạm bợ như vậy.

Cuối cùng cũng đến lượt Bạc Dĩ Tiệm và nhóm của anh.

Khi camera chuyển đến nhóm của Bạc Dĩ Tiệm, anh đang nhảy múa với một chú husky.

Con husky luôn tràn đầy năng lượng này quá sức hiếu động, chỉ cần ở một mình hai phút, nó đã bồn chồn muốn chạy nhảy.

Để tránh sự cố xảy ra vào phút cuối, Bạc Dĩ Tiệm đành phải bế husky lên, từ từ đung đưa nó qua lại.

Khi hai chân sau lơ lửng của nó đôi khi lại vẽ thành một vòng tròn...

"Tách!"

Một tiếng chụp ảnh vang lên.

Đôi tai của husky đang nheo mắt bỗng dựng lên.

"Tách!"

Lại thêm một tiếng chụp ảnh nữa.

Husky dựng tai lên, chân đạp xe một phát, cả con chó bật lên, nhảy vào lòng Bạc Dĩ Tiệm, ôm chặt lấy anh, đầu nó vùi vào cổ Bạc Dĩ Tiệm, cảnh giác nhìn xung quanh.

Dù là người chụp ảnh hay khách mời, những ai thấy cảnh tượng này đều phá lên cười: "Hahahahaha——"

Bạc Dĩ Tiệm một tay áp lên lưng husky, quay đầu lườm nó.

Lườm một hồi, anh cũng bật cười: "Mấy người tìm đâu ra con chó này vậy, trời sinh làm diễn viên à..."

Tổ đạo diễn: "Không biết, tìm chung thôi. Nhớ con chó này, lần sau lại tìm nó."

Tất cả ảnh đều được tải lên Weibo.

Năm phút sau, kết quả đã có.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi vẫn đứng nhất.

Gã béo và tú tài đạt vị trí thứ hai.

Nhậm Hân và Đường Dương lần này đứng thứ ba.

Các khách mời không quan tâm lắm đến kết quả, vẫn cười đùa vui vẻ.

Lúc này, chân trời trong xanh bỗng lóe lên một tia sáng vàng.

Tia sáng vàng từ bầu trời chiếu xuống biển xa xa, khiến biển cũng ánh lên những con sóng màu cam.

Tổ đạo diễn vung tay thông báo với mọi người: "Hôm nay đến đây thôi. Mọi người trả lại thú cưng về chỗ, sau đó tự do hoạt động, có thể dạo quanh Edge hoặc trở về tàu, ngày mai chúng ta sẽ tập hợp lại. Đừng quên camera vẫn sẽ theo sát các bạn."

Sau thông báo này, hiện trường thật ra không thay đổi nhiều lắm.

Mọi người vẫn làm việc của mình, chỉ có điều thả lỏng hơn so với trước.

Các khách mời ôm lấy thú cưng, tháo hết đồ trang trí trên người chúng.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi mỗi người lo một con, một lo chó, một lo mèo.

Con mèo trên người dễ xử lý hơn, Ngu Sinh Vi chỉ ba cái là đã tháo xong mọi thứ.

Cậu thuận miệng trò chuyện: "Anh Dĩ Tiệm, anh thích loài vật nào?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Chó."

Ngu Sinh Vi: "Không thích mèo à?"

Bạc Dĩ Tiệm chỉnh lại: "Là mèo không thích tôi."

Câu nói vừa dứt, người bên cạnh bỗng nhiên im lặng.

Bạc Dĩ Tiệm thầm nghĩ: ...Chẳng lẽ câu này gây lạnh nhạt đến vậy?

Anh dường như vô tình liếc qua người bên cạnh, đúng lúc thấy Ngu Sinh Vi đứng đó, tay cậu đặt nhẹ lên con mèo trắng vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình, gương mặt thoáng hiện vẻ do dự.

Nhưng sự do dự chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Không đợi Bạc Dĩ Tiệm phản ứng, Ngu Sinh Vi đã chỉnh lại vị trí con mèo trắng, để nó nằm ngay trước ngực mình.

Ngay sau đó, cậu tiến một bước, vượt qua khoảng cách giữa hai người, dang rộng đôi tay.

Cánh tay ấm áp của cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay của Bạc Dĩ Tiệm.

Thân hình mềm mại lông mượt, dựa nhẹ vào ngực của Bạc Dĩ Tiệm.

Cả hai chạm nhẹ lên người anh rồi lập tức thu lại.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy gương mặt của Ngu Sinh Vi, trên đó tràn đầy ý cười và tinh nghịch:

"Không có đâu, mèo cũng thích anh mà."

"Nhìn đi, nó còn ôm anh nữa kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top