Chương 10

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Giọng nói của đội ngũ đạo diễn vừa dứt, máy quay tiến đến gần.

Họ di chuyển từ trái sang phải, trước tiên đến chỗ của gã béo. Máy quay cúi xuống, bắt gặp một đĩa thức ăn đen sì, nhớp nháp, không còn nhận ra hình dáng ban đầu của nguyên liệu.

Gã béo: "Tôi có một câu hỏi."

Đội ngũ đạo diễn: "Gì cơ?"

Gã béo: "Trước khi các anh đăng tải ảnh, có dùng công cụ chỉnh sửa không? Nếu các anh không biết dùng thì tôi có thể giúp chỉnh sửa miễn phí." Để tránh bị từ chối, gã còn quay sang nói với mọi người: "Chỉnh hết đi."

Đội ngũ đạo diễn: "Chúng tôi đăng ảnh nguyên bản, không chỉnh sửa."

Gã béo thở dài một tiếng: "Đừng thế mà, bàn bạc lại chút đi, tôi vẫn có thể cứu vãn được——!"

Tuy nhiên, đội ngũ đạo diễn đã bỏ lại gã béo, tiếp tục tiến về phía bàn của Nhậm Hân.

Trên chiếc bàn ăn dài, một đĩa thức ăn với màu sắc, hương vị, và hình thức hoàn hảo được bày lên mặt bàn.

Đĩa đen trên nền khăn trải bàn trắng.

Từng hạt khô nhỏ như tuyết vụn trải một lớp mỏng dưới đáy đĩa.

Sương khói lờ mờ đan xen như lớp lụa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên đồ ăn.

Vỏ sò đặt trên lớp khói khô tỏa ánh sáng lung linh như ngọc trai. Thịt sò, được nấu chín đến độ hoàn hảo, xếp chồng lên nhau như kem trong vỏ sò. Khi gió thổi qua, dường như chúng còn rung lên một chút.

"Wow!" Giọng nói này không phải từ đội ngũ đạo diễn, mà là từ gã béo vừa không cam lòng chen vào, "Nói cho tôi biết, đĩa này là do đầu bếp nào làm?"

Nhậm Hân: "Đầu bếp Đường nhà chúng tôi làm đấy."

Tú tài cũng tiến tới, hắn nghiêm túc nói: "Đường Dương à, giờ tôi mới hiểu tại sao tên anh là 'Đường Dương,' quả thật giữa thức ăn cũng có linh hồn không hề tầm thường."

Đường Dương bật cười: "Cậu biết là tốt, Đường Dương chiên gà, Đường Dương mỹ vị!"

Lời vừa dứt, máy quay tiếp tục di chuyển về phía Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi. Trước mắt họ là một đĩa thức ăn được đậy bởi chiếc nắp bạc.

Gã béo vươn cổ dài, mắt chăm chăm nhìn vào bàn dài của Bạc Dĩ Tiệm. Trận đấu thắng thua của đội hắn có thể được định đoạt bởi người cuối cùng này.

Phải biết rằng, tiêu chuẩn thắng thua trong cuộc đua này không phải là ai làm tốt hơn, mà là ai làm tệ hơn.

Gã tiến sát lại bên Ngu Sinh Vi, chủ động tấn công, thăm dò tình hình: "Tiểu Ngu à, trước khi mở nắp, cậu có thể nói cho tôi biết hai người đã làm gì không? Độ hoàn thành ra sao?"

Ngu Sinh Vi: "Cái này thì..."

Cậu nhìn sang Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm cười mà không nói.

Anh nắm lấy đỉnh nắp đĩa, ra hiệu cho Ngu Sinh Vi cùng giữ với mình.

Hai người cùng đặt tay lên đỉnh nắp, không tránh khỏi việc chạm vào nhau. Sau đó, cả hai cùng lúc mở nắp đĩa ra.

"Oh!"

"Được đấy!"

"Đẹp quá!"

Những tiếng khen ngợi từ khách mời vang lên đồng loạt khi món ăn được hé lộ.

Trong giây phút hứng khởi, máy quay đã ghi lại chân thực hình ảnh đó:

Ánh sáng ửng đỏ từ những đám mây hình vảy cá trên bầu trời, những chấm xanh rì như tấm áo choàng cây lớn đan thành, con đường lát đá cuội ngoằn ngoèo như con đường chậm rãi dẫn lên bầu trời, nhà cửa như những chú thú ẩn mình trong tán cây, ngượng ngùng, chỉ lộ ra một góc nhỏ.

Một bức tranh thực phẩm dễ thương và đầy chất đồng quê hiện ra trước mắt mọi người.

Ba nhóm món ăn đều đã được chụp ảnh.

Đội ngũ đạo diễn nói: "Bây giờ ba bức ảnh sẽ được đăng tải lên tài khoản Weibo của chương trình. Thứ hạng của các bạn sẽ được quyết định dựa trên số lượng like của fan."

Gã béo: "Còn gì để quyết nữa..."

Tú tài: "Người đứng đầu có thể chưa rõ; nhưng người đứng cuối đã có kết luận rồi."

Gã béo: "Tú tài à, cậu còn dám nói mình thông minh. Cậu nhìn mà xem, người ta không chỉ nấu ngon mà còn bày biện đẹp. Họ dùng súp lơ xanh làm lá cây, dùng kê làm con đường..."

Lời đến đây, gã béo đột nhiên phát hiện có điều không ổn.

Gã tiến sát lại nhìn, đột nhiên kêu lên: "Khoan đã, món này chưa chín, không thể ăn được mà!"

Một câu nói đánh thức những người mơ mộng.

Các khách mời khác cũng nhanh chóng phản ứng, tú tài nhanh nhất, như cây khô gặp mưa xuân, nhanh nhảu lên tiếng: "Cái này cũng tính sao? Chắc không tính đâu nhỉ?"

Đội ngũ đạo diễn cũng phát hiện ra sai sót nho nhỏ của mình.

Nhưng họ lại tiếp tục thể hiện phong cách tổng tài, quyết định dứt khoát, đăng ngay lên weibo: "Được mà, dù sao thì đồ ăn sống vẫn là đồ ăn."

Tia sáng biến mất, đội của gã béo lại chìm trong bầu không khí u ám.

Tú tài đau khổ: "Không thể nào, với một người thông minh như tôi mà không nghĩ ra được cách giải quyết tuyệt vời này, thật sự không thể nào. Béo à, có phải là cậu đã kéo thấp chỉ số thông minh của tôi xuống không?"

Gã béo cũng buồn bã: "Tú tài à, chỉ số thông minh của cậu có cao hay không còn cần phải đo lường, nhưng cậu đã chắc chắn làm giảm trình độ nấu ăn của tôi rồi."

Hai người chia rẽ.

Bỏ qua sự cố nhỏ nhặt đó, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đang hòa hợp trò chuyện cùng với Nhậm Hân và Đường Dương.

Nhậm Hân hỏi: "Sao lại nghĩ ra ý tưởng vẽ tranh bằng đồ ăn thế?"

Bạc Dĩ Tiệm đáp: "Cũng tại đại đầu bếp Đường quá giỏi, tôi và Ngu không thể so bì được, nên đành phải nghĩ ra hướng đi khác."

Đường Dương vỗ trán: "Ý tưởng hay đấy. Rõ ràng trong nghệ thuật ẩm thực, kỹ năng điêu khắc cũng rất quan trọng, tôi lại không nghĩ đến điều này. Nếu không thì lúc nãy tôi đã có thể điêu khắc cảnh ngôi làng nhỏ mà chúng ta thấy khi bước vào."

Ba người còn lại: "..."

Quả nhiên vẫn là anh lợi hại nhất!

Năm phút nhanh chóng trôi qua.

Đạo diễn lại lên tiếng: "Kết quả bình chọn đã có. Đội Bạc Dĩ Tiệm đứng nhất với 30 nghìn lượt thích; đội Nhậm Hân đứng nhì với 20 nghìn lượt thích; đội Mã Vĩ Vĩ đứng ba với 9734 lượt thích."

Đúng như dự đoán.

Bạc Dĩ Tiệm khẽ mỉm cười, giơ tay, năm ngón mở rộng, vẫy vẫy trước mặt Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi hiểu ngay lập tức, cũng giơ tay.

"Bộp!"

Tiếng đập tay vang lên, cả hai cùng high-five.

"Hiện tại," đạo diễn tiếp tục, "mọi người hãy nhìn về phía hộp bốc thăm của chúng tôi."

Cùng với giọng nói của đạo diễn, đoàn phim lại bận rộn một lần nữa.

Chiếc bàn dài dùng để nấu ăn và các đạo cụ đã được dọn đi, thay vào đó là một chiếc hộp lớn được đặt trên bánh xe.

Chiếc hộp lớn giống như một phiên bản phóng to của hộp rút thăm, ngang sáu dọc sáu, chia thành tổng cộng 36 ô vuông, mỗi ô đều in logo của các nhà tài trợ khác nhau, đầy tính quảng cáo.

Đạo diễn nói: "Hộp bốc thăm trước mặt là dành cho mọi người bốc thăm trúng thưởng. Đội đứng nhất sẽ được bốc 9 ô, đội đứng nhì bốc 6 ô, đội đứng ba bốc 3 ô. Bây giờ, mời đội đứng nhất lên bốc thăm trước."

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi tiến về phía trước.

Phía sau họ, béo vẫn không ngừng lải nhải: "Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành, diễn biến này có hơi kỳ lạ, đoàn phim hình như đang chuẩn bị chiêu lớn."

Bạc Dĩ Tiệm hỏi: "Chúng ta cùng bốc nhé?"

Ngu Sinh Vi đề nghị: "Bốc hết một hàng, rồi chọn bừa ba ô?"

Bạc Dĩ Tiệm không có ý kiến.

Họ chọn hàng đầu tiên của chiếc hộp, lần lượt chọc thủng lớp giấy quảng cáo che phủ bên trên, rất nhanh đã lấy ra được...

Một chiếc khăn quàng bụng bằng len.

Thỏi son chưa mở hộp.

Một sợi dây chuyền mảnh màu vàng.

Một chiếc quạt.

Dây tai nghe.

Vân vân.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi ngơ ngác nhìn nhau.

Những thứ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Nhưng chẳng ai giải đáp thắc mắc của họ.

Các khách mời khác cũng không hiểu gì, trong khi đội ngũ chương trình thì vẫn giữ im lặng, không tiết lộ chút manh mối nào.

Rất nhanh, hai đội còn lại cũng bốc xong phần thưởng.

Những phần thưởng của họ cũng kỳ lạ không kém gì của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, đều là những món đồ thông dụng trong đời sống nhưng chẳng có liên quan gì với nhau.

Phần của hai người thì không cần phải nói nữa.

Đội bên cạnh của béo cũng bốc được ba món đồ rất kỳ quặc, lần lượt là một đóa hoa cúc, một chiếc băng đô màu đỏ có chữ "Tất thắng," và một đôi tất đen.

Tú tài cài hoa cúc lên tai, gã béo đeo băng đô "Tất thắng," tiếc là không có người thứ ba để mặc đôi tất đen kia.

Sau khi tất cả mọi người bốc xong phần thưởng, đạo diễn cũng cuối cùng công bố bước thứ ba của quy trình:

"Những món đồ mà mọi người bốc được chính là 'vật trang trí' để trang trí cho những con thú cưng mà mọi người vừa chọn. Mỗi món đồ phải được sử dụng trên thú cưng của mọi người, làm cho chúng trở nên xinh đẹp hơn..."

Bạc Dĩ Tiệm: "???"

Anh nhìn những món đồ mà mình bốc được, buột miệng nói một câu thật lòng: "Chỉ có làm xấu đi thôi thì có."

Lúc này, đoàn phim mới từ từ hạ câu cuối cùng:

"Vòng chơi lớn này được gọi là 'Cuộc thi sắc đẹp thú cưng – phiên bản nấu ăn.'"

Vẫn là câu nói cũ.

Đoàn phim đã quyết định hết rồi, mọi người còn có thể làm gì khác được, cánh tay không thể thắng nổi đùi, đương nhiên là phải ngoan ngoãn tuân theo thôi.

Sáu vị khách lần lượt bước vào căn phòng kính mà họ đã chọn.

Nhiệm vụ của Đường Dương là đơn giản nhất, vì hắn chọn một con thỏ, chỉ cần cúi người bế lên là xong, còn có thể tiện tay vuốt ve đôi tai mềm mại của nó.

Nhiệm vụ của Nhậm Hân cũng không khó khăn lắm, cô chỉ cần đứng trong phòng kính, bình tĩnh vuốt ve con cừu, rồi dắt nó ra ngoài.

Nhưng đội của gã béo lại gặp rất nhiều khó khăn.

Hai người anh em thân thiết lúc nãy, một người chọn con chim, người còn lại chọn con ngỗng, giờ đây gã béo thì chạy theo đuổi chim, còn tú tài thì bị con ngỗng đuổi.

Dĩ nhiên, tình hình của các đội khác, lúc này Bạc Dĩ Tiệm đều không biết.

Anh bước vào căn phòng kính, chuẩn bị bắt con mèo bế ra ngoài, dù sao trò chơi này là cuộc thi theo nhóm, anh phải tụ họp với Ngu Sinh Vi trước, rồi mới quyết định sẽ trang trí cho thú cưng thế nào.

Biết trước chuyện này sẽ diễn ra như vậy, lúc nãy làm không tốt cũng chẳng sao.

Xếp hạng cuối cùng cũng không có gì.

Trang trí đơn giản hơn nhiều...

Bạc Dĩ Tiệm vừa nghĩ ngợi, vừa tiến lại gần con mèo, cúi người bế nó lên.

Bóng trắng như tia chớp, thoắt cái chạy biến đi.

Bạc Dĩ Tiệm khựng lại, rồi tiếp tục bước về phía con mèo trắng.

Nhưng bóng trắng lại vụt qua, con mèo nhảy đến một vị trí mới, đôi mắt ngọc bích của nó chăm chăm nhìn Bạc Dĩ Tiệm, bằng hành động thực tế từ chối sự tiếp cận của con người này.

Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn tập trung trở lại, anh nhìn chằm chằm con mèo một lúc, rồi bước chân lần nữa, tiến về phía nó.

Con mèo trắng lần thứ ba trốn chạy.

Nhưng lần này, ngay khi nó vừa khởi động, Bạc Dĩ Tiệm đột ngột tăng tốc.

Bước chân vốn không nhanh không chậm bỗng trở nên nhanh nhẹn, anh phản ứng chớp nhoáng, đoán trước được hướng chạy của mèo trắng, bước nhanh hai bước, cúi người vươn tay, ôm gọn con mèo vào lòng.

Con mèo trắng bất ngờ bị ôm vào vòng tay của con người, ngơ ngác trong hai, ba giây, rồi lập tức dựng đứng toàn bộ lông, cố sức giãy giụa trong lòng Bạc Dĩ Tiệm, miệng kêu meo meo liên tục!

Bạc Dĩ Tiệm có chút thắc mắc.

Anh không hiểu vì sao con mèo này lại giãy giụa dữ dội như vậy...

Nhưng giãy giụa cũng vô ích.

Anh dùng một tay ghìm lại sự chống cự của mèo trắng, rồi đi ra khỏi phòng kính.

Thời gian vừa đúng lúc.

Khi Bạc Dĩ Tiệm ra khỏi cửa kính, Ngu Sinh Vi cũng đã dẫn theo thú cưng của mình bước ra.

Phòng kính của họ nằm sát nhau.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng bước ra, khoảng cách giữa họ chỉ khoảng ba đến năm mét.

Chính vào lúc này!

Con mèo trắng đang giãy giụa dữ dội bỗng nhiên vùng vẫy mạnh mẽ.

Nó rít lên một tiếng "meo——" đầy xé lòng, rồi đột ngột thoát ra khỏi vòng tay Bạc Dĩ Tiệm, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, lao thẳng vào lòng Ngu Sinh Vi như một đứa trẻ tìm về người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top