Chương 27: Con rất thích cậu ấy
"Nếu như em chỉ là một học sinh ngoan ngoãn thì không thể nào đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội học sinh được."
Đây là lời nói của thầy chủ nhiệm giáo dục khi Chu Quân tự đề cử bản thân cho chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.
Trường học là mảnh đất nuôi dưỡng những đóa hoa của Tổ quốc, mỗi đóa hoa đều có sự khác biệt. Tất cả chúng không hẳn đều là hoa, có thể là cây cao, có thể là cỏ xanh, có thể là côn trùng giả dạng, nếu như muốn làm chức Hội trưởng Hội học sinh này thì bạn nhất định phải có tâm tính kiên cường và can đảm hơn những người khác.
Bạn có lùi bước khi đám nam sinh kết thành đoàn thành hội bao vây bạn, chửi rủa nhục nhã bạn không?
Bạn có hoài nghi bản thân vì có người không phục bạn, không đồng tình với bạn, thậm chí không thèm quan tâm đến bạn?
Có chứ.
Không ai có thể tự giải thoát mình trong vực sâu áp lực, chỉ đành đem những cảm xúc tủi hổ, buồn bã phong ấn vào chiếc hộp giấu trong đáy lòng, lẳng lặng chờ nó tan thành cát bụi.
Nhưng nếu như có người nghĩ rằng chỉ cần mình cao hơn người khác, khỏe mạnh hơn người khác, biết mắng chửi người hơn người khác là có thể làm tổn thương, giẫm đạp, thậm chí phớt lờ người ta.
Thì chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện hoang đường, buồn cười lại khó xảy ra nhất trên thế giới này.
"Chứng cứ."
Chu Quân nhìn về phía cậu trai tên Vương Lực đang chế giễu mình, con ngươi nâu sẫm không hề có chút ý định lùi bước hay nổi giận.
Vương Lực đút tay túi quần, một chân đứng thẳng, một chân hơi khuỵu xuống: "Chứng cứ gì?"
"Chứng cứ tôi đi học muộn."
Ánh mắt Chu Quân thẳng thừng chiếu tới, Vương Lực bị cậu nhìn đến độ nổi da gà: "Chứng cứ đi học muộn đều đã bị mày che giấu hết, tao đi tìm ở đâu được đây? Chuyện mày có đi muộn hay không, có lấy việc công làm việc tư hay không, không phải trong lòng mày rõ nhất hả?"
Không chỉ trong lòng mình Chu Quân rõ ràng, trong lòng Ứng Vũ Trạch cũng rất rõ. Hơn hai năm, tám trăm ngày gần như hôm nào hắn cũng đi học muộn, lần nào cũng bị Chu Quân vừa lúc tóm ở cổng trường. Ngay cả hôm qua bị ốm, Chu Quân cũng chưa từng xin nghỉ một buổi học nào.
Người có quyền sẽ sinh lòng riêng, muốn dùng phạm vi quyền lợi của mình ủng hộ mình.
Bị người nói thế, gương mặt Chu Quân không hề đỏ lên, vẫn bình tĩnh tỉnh táo giống như một gốc cây không cách nào rung chuyển.
Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi hôm qua, Chu Quân là một danh từ riêng thể hiện ý nghĩa nghiêm túc tỉnh táo, ngay cả khóe mắt cũng tinh tường.
Nếu không phải chính mình nhìn thấy thì Ứng Vũ Trạch sẽ hoàn toàn không tin người trước mắt này sẽ chực khóc nhè khi đòi hắn đưa về vì không muốn mẹ biết mình bị ốm.
Tối hôm qua Chu Quân vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức làm người ta quên đi chuyện trong trường học cậu vốn là một Hội trưởng hội học sinh ít nói ít cười.
Chưa từng có ai nhìn thấy gương mặt yếu ớt của cậu, chỉ có mình hắn.
Mà cũng bởi chỉ có mình hắn thấy dáng vẻ nũng nịu đáng thương mệt mỏi của cậu nên hiện tại khi nghe người khác nói cậu như thế trái tim hắn bỗng cảm thấy khó chịu.
Lúc ấy ngón tay cậu đã tóm lấy vải áo trước ngực hắn, hàng mi của đôi mắt thụy phượng kia buông xuống, bướng bỉnh đòi về nhà, không được về liền xẹp miệng như thể hắn đã bắt nạt cậu.
Bệnh còn chưa hết, cãi cọ với người khác làm gì, cãi một hồi có khi lại sốt tiếp.
"Chậc."
Ứng Vũ Trạch đột nhiên lên tiếng, như thể cảm thấy họ phiền.
Một tiếng này đủ khiến Vương Lực giật nảy mình. Học sinh của trung học phổ thông số một đều biết Ứng Vũ Trạch không dễ chọc vào, sáng sớm có bệnh nổi giận khi rời giường hay bê nguyên đến trường để phát tác.
Nhưng so với Vương Lực này thì có lẽ Ứng Vũ Trạch sẽ ghét Chu Quân hơn hẳn. Vương Lực bị dọa, lá gan vội trốn chạy bỏ về nhà.
Vừa rồi cậu ta nói bóng nói gió một hồi, cho dù Chu Quân có nói chưa từng làm thế thì ai tin chứ, huống chi quanh đây sẽ chẳng có ai ra mặt thay cậu cả.
Thầy chủ nhiệm giáo dục mà mở miệng thì có nghĩa là thầy đang thiên vị học sinh giỏi khinh thường học sinh cá biệt, các giáo viên trong trường rất sợ bị chụp cái mũ này.
Cậu ta chắc chắn rằng Chu Quân đã không còn cách xoay trời chuyển đất, nhưng Chu Quân nào phải cao su đất sét trong hộp đồ chơi của trẻ em.
"Trừ hôm nay ra thì tôi chưa bao giờ đi học muộn, nếu cậu không tin có thể đi điều tra camera giám sát. Thời gian quá dài thì cứ kiểm tra từ khi khai giảng lên lớp mười hai đến giờ, nếu như tôi đi muộn tôi sẽ không làm Hội trưởng Hội học sinh nữa, nhưng nếu tôi không đi muộn..." Đôi mắt Chu Quân lạnh như ngậm băng: "Cậu phải xin lỗi tôi."
Vương Lực không ngờ cậu nghiêm túc như thế: "Mày chỉ nói từ năm lớp mười hai đến giờ thế thì chắc chắn khoảng thời gian này mày không đi học muộn!"
"Dù sao nhất định cậu ấy cũng phải từng đi muộn đúng không?"
Giọng nói khàn khàn mang theo buồn ngủ giết thẳng vào trong tai.
Vương Lực nhìn Ứng Vũ Trạch đột ngột tiến lên, khóe miệng không khống chế được, run rẩy. Vóc dáng cao một mét tám mươi tám của hắn khiến cho tất cả mọi người đều lùn đi một khúc.
"Cậu ấy nói cậu ấy không đi học muộn, không nghe thấy à? Có cần tôi nhờ người lấy ráy tai hộ cậu, để cậu cẩn thận phân biệt tiếng người là thế nào không?"
Ứng Vũ Trạch hất cằm về phía Chu Quân.
"Nguyên nhân hôm nay cậu ấy đến muộn không phải vì cậu ấy mà là do ông đây lái xe chậm đấy."
Chu Quân nhìn theo bóng dáng Ứng Vũ Trạch, bàn tay siết chặt vải áo đồng phục.
Mắt thấy Ứng Vũ Trạch sắp dọa người ta đến độ tè ra quần, thầy chủ nhiệm giáo dục vội đi tới răn dạy hắn một vừa hai phải.
"Vương Lực, em xin lỗi Chu Quân, hai bên bỏ qua chuyện này đi."
Vương Lực không cam lòng, lòng tự trọng của cậu ta như thể đã bị đạp xuống dưới chân: "Tại sao em phải xin lỗi chứ?"
Ứng Vũ Trạch vươn tay định dạy cho thằng oắt này một cái đã bị thầy chủ nhiệm giáo dục đập rơi xuống trước: "Em định làm gì đấy hả? Em cho rằng mình là côn đồ, còn định ra tay ngay trong trường học hả?"
Nét mặt Ứng Vũ Trạch khó chịu thấy rõ. Thầy chủ nhiệm giáo dục quát Ứng Vũ Trạch xong, quay đầu nói với Vương Lực: "Thằng nhóc này, em ở đây móc mỉa cái gì, Chu Quân người ta bảo em đưa chứng cứ ra em không có, người ta chủ động bảo em kiểm tra camera giám sát em còn nghi ngờ, tự em nói xem em có lý hay không?"
Vương Lực im lặng, những học sinh đi muộn khác cũng không ai ra mặt đỡ lời hộ cậu ta.
Tại sao ư? Không phải vì họ bao che cho Chu Quân mà đúng là chưa từng có ai bắt gặp Chu Quân đi học muộn, lần nào tới sớm cũng trông thấy cậu đeo băng tay cầm sổ ghi chép đứng ở cổng trường.
Cuối cùng Vương Lực chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Chu Quân.
"Xin lỗi, tôi không nên nói như thế với cậu."
"Không sao." Chu Quân không thèm nhìn cậu ta: "Tôi không tha thứ cho cậu."
"...."
Trò cười qua đi, thầy chủ nhiệm giáo dục cho các học sinh về lớp tự học. Cùng mục đích đi về khu lớp mười hai nên Chu Quân và Ứng Vũ Trạch đều đi về tòa nhà phía Tây.
Ứng Vũ Trạch tưởng rằng học sinh như Chu Quân vốn là sự tồn tại treo nơi đầu quả tim của các giáo viên, nào ngờ vừa rồi khi Chu Quân bị bôi nhọ, thầy chủ nhiệm giáo dục lại chẳng hề nói đỡ, cứ để mặc Chu Quân tự mình giải thích.
"Thế mà cậu còn chịu làm Hội trưởng Hội học sinh cho ông ấy."
Nhìn bả vai gầy yếu của Chu Quân, Ứng Vũ Trạch ghé sát lại bảo: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quẳng gánh mặc ông ấy làm."
Chu Quân đẩy đầu hắn ra, cúi đầu không nói lời nào.
Ứng Vũ Trạch khẽ cười một tiếng: "Ui da, đau lòng rồi hả?"
Giọng điệu vô lại vô cùng, thế mà với cái tính cách như này đi kèm gương mặt Từ công Thành Bắc, hắn vẫn luôn được đông đảo nữ sinh hoan nghênh.
Chu Quân làm Hội trưởng Hội học sinh không hề giống như hắn tưởng tượng, chẳng khác gì làm một hồi tốn công vô ích.
Ứng Vũ Trạch khoác vai cậu, Chu Quân bị hắn vướng víu trái phải va vào người hắn một phát, hắn cúi thấp đầu nhìn biểu cảm của Chu Quân.
"Đau lòng làm gì chứ? Không phải còn tôi tin cậu à?"
Mười Vương Lực hay chủ nhiệm giáo dục cũng không xịn bằng một mình hắn.
"Tôi biết cậu không đi học muộn."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp quẩn bên tai: "Ngày nào cậu cũng đứng ở cổng trường tóm tôi mà."
Hơi thở của Chu Quân dừng vài giây mới khôi phục được, vẻ mặt quẫn bách không biết nên nói gì.
Thấy dáng vẻ nghẹn lời của cậu, cuối cùng Ứng Vũ Trạch cũng không nhịn được, muốn trêu cậu: "Hay cậu khóc cái tôi xem đi nào, khóc đau lòng vào, để tôi lau nước mắt cho cậu."
Chu Quân đẩy hắn ra: "Tôi lên lớp đây."
Nói xong, cậu vội vàng bỏ đi. Ứng Vũ Trạch cũng không thèm để ý, trở về lớp học của mình.
Thành tích thi tháng gần đó đã có, lần thi này là cuộc thi xếp thành tích chung giữa năm trường nên có xếp hạng theo thành phố, Chu Quân giành 711 điểm xếp hạng nhất.
Nói dễ nghe một chút thì cậu chính là mầm non Trạng Nguyên của tỉnh.
Hà Chân Suất cầm bảng xếp hạng: "Nhìn đi! Mọi người hãy nhìn đi, người đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, hạng nhất thành phố đang ở ngay trước mắt này."
Chu Quân có ảo giác mình đã biến thành con khỉ trong vườn bách thú.
"Đừng nói nữa."
"Sao lại không nói?" Hà Chân Suất giáo dục cậu: "Thi điểm cao thế này, không khoe khoang thì khác gì thi không công."
"..."
Hôm nay là thứ sáu, phát điểm về hôm nay không khác gì làm chuyện thiếu đạo đức, muốn được đối xử bình đẳng ư? Cuối tuần này đừng mong được sống thảnh thơi nhé.
Hà Chân Suất đã tính sẵn thứ bảy này nên lưu lạc nơi đâu rồi. Cậu ta ghé vào trên mặt bàn học.
"Tốt quá, biết sớm được một ngày là có thể chơi được hai ngày."
"..."
Trương Ngư Ca: "Mày đúng là thiên tài logic đấy."
Chu Quân cầm bảng xếp hạng vuốt phẳng nhìn xuống, bảng xếp hạng này bao gồm toàn bộ bảy trăm cái tên và thành tích các bạn học sinh khối 12, tất cả các lớp đều có mặt.
Tìm tới Ứng Vũ Trạch, nhìn thấy tổng điểm của đối phương bằng 0, ánh mắt Chu Quân lặng xuống.
Lại là số không.
Con số này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần.
Năm lớp mười lúc mới nhập học, Chu Quân và Ứng Vũ Trạch là hai Trạng Nguyên đầu vào. Trong lễ đón học sinh mới, hai người họ đứng song song với nhau, cùng làm đại biểu lên phát biểu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, thành tích của Ứng Vũ Trạch không có dấu hiệu báo trước, bắt đầu tụt dốc không phanh. Giáo viên liên hệ bố mẹ hắn, điện thoại không báo đường dây bận thì cũng là có người tiếp xong lại chuyển thành âm thanh máy bận. Cứ một lần rồi lại một lần, không biết gia đình hắn cãi cọ chuyện gì mà lần nào bố mẹ Ứng Vũ Trạch cũng không đồng lòng nhất trí mà cứ như thùng thuốc nổ, chạm cái sẽ nổ tung.
Một thời gian dài trôi qua, giáo viên vô cùng tiếc nuối cho mầm non tốt đẹp như Ứng Vũ Trạch, mà giáo dục tra hỏi cũng chẳng có ích gì. Ứng Vũ Trạch luôn làm theo ý mình, hắn không muốn học thì không ai có thể ép hắn học.
Người vốn được cho rằng có thực lực ngang ngửa Chu Quân, kết quả lửa chưa bùng đã bị dập, dần dà chẳng còn ai nhớ đến chuyện Ứng Vũ Trạch từng là Trạng Nguyên đầu vào với Chu Quân nữa.
Chu Quân nhìn họ tên Ứng Vũ Trạch trên bảng xếp hạng.
Chỉ có mình cậu nhớ rõ.
Tối đó về nhà, trên cổng sắt màu xanh lá nhà Chu Quân có dán một thông báo, nền trắng chữ đen, báo rằng ngày mai tu sửa đường ống nên ngõ Anh Vũ sẽ tạm thời mất nước. Thời gian cụ thể là từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối, thông báo để nhắc nhở đến các gia đình chuẩn bị sẵn công tác thủy lợi, nhằm tránh việc bất tiện.
"Gì thế?" Ứng Vũ Trạch thò tới xem: "Cắt nước hả?"
"Ừ." Chu Quân gấp đôi tờ thông báo, cất đi: "Hôm nay có thành tích thi tháng rồi, cậu thi được 0 điểm."
Ứng Vũ Trạch vò đầu: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?'
"Chỉ cần viết từ lời giải cậu cũng có thể có được một điểm."
"Không viết được, tôi không mang bút."
"..."
Đột nhiên Chu Quân hiểu được câu nói trước kia bà nội Ứng luôn nói với cậu:
"Ứng Vũ Trạch nhà bà cái gì cũng tốt, ai cũng yêu quý, nhưng cũng có đôi khi nó luôn khiến người ta không nhịn được muốn đánh nó."
Đi thi bút không thèm mang, được không điểm ông trời cũng cam chịu.
Đêm nay bà nội chưa đi ngủ, sau bữa cơm bà cụ uống nhiều trà quá, minh mẫn khỏe khoắn ngủ không yên, nghe thấy tiếng hai đứa trẻ nói chuyện bên ngoài nên đi từ trong nhà ra.
Ứng Vũ Trạch thấy bà cụ, bất ngờ. Muộn thế rồi mà bà vẫn chưa nghỉ ngơi?
"Sao bà còn chưa đi ngủ?"
Bà cụ: "Uống nhiều trà quá, không ngủ được."
Xế chiều hôm nay tổ dân phố đã tới thông báo, bà cụ biết ngày mai sẽ cắt nước.
"Tiểu Quân, ngày mai cắt nước, cháu ở nhà không tiện nhỉ."
Chu Quân gật đầu, ở nhà không có nước sinh hoạt sẽ bất tiện: "Cháu có thể dự phòng trước một chút."
"Ngày mai cháu sang nhà chúng ta ăn cơm đi, mất nước mình đứa nhỏ như cháu cũng bất tiện, đi sang bên đấy có sẵn đồ để ăn."
Chu Quân: "Không cần đâu bà ơi, cháu gọi cơm hộp là được rồi."
"Cơm hộp sao tốt cho sức khỏe như cơm nhà nấu được, sáng mai bố Ứng Vũ Trạch cho người tới đón bà, cháu đi với bà. Thêm một bộ bát đũa thôi, đừng ngại."
"Cháu..."
Bà cụ giậm chân một cái: "Bà sắp giận rồi đấy."
Chu Quân đi qua, nhẹ giọng thầm thì với bà: "Bà ơi, bà đừng giận."
"Ai bảo đứa nhỏ nhà cháu, nuôi mãi mà chẳng thấy thân thiết gì."
Có gì tốt cũng không quên bà cụ này nhưng cứ thấy bà cụ đáp lại cái gì là Chu Quân bắt đầu giả bộ không muốn thân thiết.
Cũng không trách được bà nội hay khen Chu Quân biết dỗ người, bà cụ vừa nói mình sắp giận, Chu Quân đã vội vàng nghe lời để cho bà cụ không giận nữa rồi.
Ứng Vũ Trạch mở to mắt nhìn, có sức dỗ bà nội thế kia mà không biết ôn tồn nói với hắn mấy câu hả.
Chuyện ngày mai tới nhà Ứng Vũ Trạch ăn cơm đã quyết định xong.
Ứng Vũ Trạch mở miệng đề nghị: "Hay là đêm nay cậu theo tôi luôn đi."
"Theo cậu?"
"Đến nhà tôi ngủ, giường của tôi cậu có lộn nhào cũng không rơi xuống được."
Chu Quân từ chối: "Không đi, có cậu tôi không ngủ được."
Ứng Vũ Trạch: "..."
Chê hắn có đúng không?
Sáng sớm hôm sau Ứng Trung sắp xếp lái xe đến đầu con ngõ Anh Vũ chờ bà cụ.
Hôm nay má Trần xin nghỉ đi dạo phố, chỉ có bà cụ và Chu Quân cùng đi.
Tài xế này làm ở nhà họ Ứng đã năm sáu năm, từng tới ngõ Anh Vũ, cũng đã từng gặp Chu Quân.
"Tiểu Quân đã lớn thế này rồi à, lúc chú gặp con, con mới lên cấp hai thôi đấy."
Chớp mắt đã lớn thế này.
Bà cụ: "Vũ Trạch cũng lớn thế rồi mà, hai đứa nó cùng tuổi đấy."
Chu Quân chào hỏi chú tài xế, chú tài xế nhìn vào gương chiếu hậu.
"Vẫn ít nói thế nhỉ, Tiểu Quân, con phải luyện tập nhiều vào, cứ thoải mái lên."
.
Ứng Thắng Quân mặc đồ ngủ điên cuồng gõ vào cánh cửa, Ứng Vũ Trạch mang theo cơn giận lúc mới rời giường đi ra mở cửa, giường lớn trong phòng lộn xộn một đống.
Vừa thấy người, Ứng Thắng Quân: "Có phải hôm nay anh Tiểu Quân sẽ đến nhà không?"
Ứng Vũ Trạch ngáp một cái, vai rộng dựa vào khung cửa: "Đúng."
"Sao hôm qua anh không nói với em!"
"Nói thế nào, anh về thì em đi ngủ rồi."
Cuối tuần hai anh em đều ở nhà, may mà hôm qua có bạn học hẹn Ứng Thắng Quân đi chơi nhưng Ứng Thắng Quân còn muốn đi học lớp năng khiếu nên không đồng ý.
Nhớ đến chuyện đã hai tuần không gặp bà nội, Ứng Thắng Quân gọi điện thoại cho bà, ai ngờ bà bảo bà sắp sang bên này, ngõ Anh Vũ cắt nước, Chu Quân cũng theo bà cụ sang đây.
Cơn buồn ngủ buổi sáng đã hóa thành hư không.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ứng Thắng Quân, Lộ Sơn Mạn đi xuống tầng dưới. Hôm nay Ứng Trung cũng nghỉ ở nhà, lúc này đang ngồi ở sô pha đọc tạp chí.
Sáng sớm nay Ứng Tử Diệp đã được tài xế đưa tới lớp học thêm, nghỉ học đi học không có gì khác biệt, chẳng qua thay đổi chỗ học khác, tận tám giờ tối mới được về nhà.
Lộ Sơn Mạn ngồi xuống bên cạnh Ứng Trung, "Em nghe nói có đứa nhỏ sắp đến nhà mình, xem dáng vẻ của Tiểu Hảo thấy con bé vui lắm."
Ứng Trung: "Em nói Chu Quân hả? Đó là thằng bé ở căn nhà đối diện của mẹ, là bạn từ nhỏ của Vũ Trạch."
Bạn của Ứng Vũ Trạch thì có thể là hạng gì tốt đẹp, ngày nào thằng nhóc kia cũng không học hành không làm việc, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi.
Gần đây Ứng Tử Diệp đã thi được hạng nhất giữa kỳ.
"Chồng ơi anh biết không, gần đây Tử Diệp học hành chăm chỉ lắm, thi được hạng nhất đấy."
"Thật sao, thế thì phải thưởng to cho con nó thôi."
Chẳng bao lâu sau xe tiến vào bãi đỗ ngầm, Chu Quân và bà cụ cùng đi lên.
Ứng Thắng Quân thấy người chạy ra đón tiếp, còn cố ý tô son môi.
"Bà nội, anh Tiểu Quân!"
"Tiểu Hảo." Bà cụ vẫy tay với cháu gái, mấy người cùng nhau đi vào cửa nhà.
Trừ mẹ ra còn có thêm khách tới nhà, Ứng Trung hỏi: "Ứng Vũ Trạch đâu?"
Người làm: "Còn chưa dậy ạ."
"Khách tới chơi còn không biết ra đón tiếp, giáo dưỡng nó học từ nhỏ đến giờ đều chui vào bụng chó hết rồi hả?"
Ứng Trung nói mấy câu, vừa lúc bà cụ vào trong nhà nghe thấy, tiến lại mắng ông ta.
"Sau này con đừng nói Vũ Trạch thế nữa."
"Nó cứ như thế, con không ra tay đánh nó đã không tệ rồi."
"Còn ra tay đánh nữa hả, con đánh thắng nó rồi thì thế nào?" Bà cụ đánh vào cánh tay ông ta: "Gia đình này đã bị con làm cho náo loạn mất rồi."
Lộ Sơn Mạn đi tới pha trà cho bà cụ, tuy rằng bà cụ không thích đứa con dâu sau này nhưng cũng không định làm bà ta khó xử, chỉ không trò chuyện nhiều mà thôi.
Con của bà cụ và Lộ Sơn Mạn đúng là nồi hỏng xứng vung vỡ.
Con dâu trước cũng vậy.
Những người lớn này chẳng có ý thức trách nhiệm với gia đình, chỉ tìm sung sướng cho bản thân. Thương thay cho đám trẻ nhỏ, cứ phải sinh hoạt trong hoàn cảnh hỏng bét mà người lớn tạo thành.
Ứng Vũ Trạch ngủ, Ứng Thắng Quân nói chuyện với Chu Quân, bà cụ hỏi han: "Tiểu Tử Diệp đâu rồi?"
Lộ Sơn Mạn: "Đi học thêm rồi ạ, hiện tại bọn trẻ con ganh đua nhau lắm mẹ ạ, hơi lơ là chút sẽ tụt hơn bạn học một khoảng lớn."
"Lúc nên thả lỏng cũng phải thả lỏng một chút." Bà cụ đau lòng cho cháu.
Bữa sáng ăn qua loa hai món, món nào cũng là thức ăn chay.
Chu Quân nhớ rõ một tháng có một ngày bà cụ ăn chay cả ba bữa, cụ thể là ngày mấy thì không biết, vừa hay hôm nay bắt gặp.
Bà cụ ăn, cả nhà ăn theo, không thêm món ăn mặn, một bữa cơm ăn xong trong miệng vẫn vô vị.
Ứng Thắng Quân về phòng tìm đồ ăn vặt định chia sẻ với Chu Quân, đi một vòng về không biết mình để chỗ nào nên phải tìm một lúc lâu.
Ứng Trung đưa mẹ ra ngoài đi dạo một lát.
Phòng khách tầng một chỉ còn Chu Quân và Lộ Sơn Mạn.
Lộ Sơn Mạn chủ động bắt chuyện với cậu: "Con là bạn của Vũ Trạch đúng không, cô nghe chồng cô nói các con lớn lên cùng nhau."
Chu Quân lễ phép trả lời: "Trước năm năm tuổi thì đúng ạ."
"Chuyện lúc nhỏ thế mà con cũng nhớ à?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy con học hành có tốt không?" Lộ Sơn Mạn thử hỏi, sau khi hỏi thêm vài câu, bà ta ra vẻ tự nhiên nhắc tới: "Tử Diệp nhà cô học hành chăm chỉ lắm, hiện tại mới thi được hạng nhất, cô cũng định cho thằng bé tiếp xúc sớm với chương trình học cấp ba."
"Thành tích cũng ổn ạ, giống với Ứng Vũ Trạch."
Lộ Sơn Mạn đã hiểu rõ trong lòng: "Hạng nhất đếm ngược?"
Chu Quân: "Hạng nhất."
"Hạng nhất toàn khối?"
"Hạng nhất toàn thành phố."
"..."
Lộ Sơn Mạn không ngờ Chu Quân giỏi như thế, học tập tốt vậy sao lại quậy cùng chốn với Ứng Vũ Trạch làm gì?
"Thế thì sau này con phải tránh xa Vũ Trạch ra một chút."
Ứng Vũ Trạch từ trên tầng xuống tìm miếng cơm vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
"Nó học không giỏi, con ở bên cạnh nó đừng học thói hư, đến lúc đó thành tích sẽ không còn tốt như giờ."
Ứng Vũ Trạch thầm "hừ" một tiếng, cho dù Lộ Sơn Mạn không nhắc nhở thì Chu Quân cũng chẳng thích quan tâm đến hắn, uổng phí tấm lòng này của bà ta rồi.
Lộ Sơn Mạn dứt lời mà không nhận được sự đồng tình của đối phương.
Chu Quân nghiêng đầu nhìn bà ta: "Tại sao ạ?"
Lộ Sơn Mạn giải thích: "Đương nhiên là vì con sẽ bị nó dạy hư chứ sao."
Nét mặt Chu Quân thoạt nhìn hơi mất vui: "Cậu ấy không hề hư, cũng sẽ không dạy hư con. Cậu ấy là bạn của con, con rất thích cậu ấy."
"Con nói như vậy khiến cô thấy hơi mất mặt rồi đấy."
Lộ Sơn Mạn khàn giọng, không ngờ Chu Quân chẳng nể mặt mình đến thế.
Lúc này Ứng Vũ Trạch ngáp dài đi từ trên tầng xuống, Lộ Sơn Mạn không tiếp tục trò chuyện với Chu Quân, chuyển hướng tránh mặt Ứng Vũ Trạch đi ra ngoài vườn hoa.
Ứng Vũ Trạch thấy sáng nay toàn đồ chay không muốn ăn nhưng vẫn bê một bát cháo nóng ra. Hắn không ăn trong nhà ăn mà bê đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh Chu Quân.
"Đến lúc nào?"
"Lúc cậu chưa dậy."
Hôm nay Chu Quân không mặc đồng phục, trên người mặc áo phông hình mặt mèo lớn, không biết mua từ năm nào. Áo quần cậu cứ mặc vừa là cậu sẽ mặc, chẳng nề hà có đẹp hay không, cổ áo giặt nhiều đến độ giãn lỏng.
Mặt mèo to phối hợp với gương mặt ít nói ít cười của Chu Quân mang đến dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Ứng Thắng Quân ôm đồ ăn vặt xuống.
"Anh Tiểu Quân."
Cô bé đưa thanh kẹo sữa đặc cho Chu Quân, Ứng Vũ Trạch chặn giữa đường, xé mở ném vào trong miệng.
"Anh làm gì thế hả?" Ứng Thắng Quân tiến hành công kích vật lý với hắn.
Ứng Vũ Trạch chẳng đau chẳng ngứa, cháo cũng đã ăn xong, cầm bát đứng lên. Hắn móc túi quần lấy ra mấy viên chocolate, ném vào trong bàn tay Chu Quân.
"Ăn đi."
Vừa lúc này Ứng Trung đưa bà nội quay về, thấy Ứng Vũ Trạch liền răn dạy.
"Mày nhìn xem giờ đã là mấy giờ rồi?"
"Nhà có khách tới cũng không biết đi xuống."
"Tiểu Quân nhà người ta đến bao lâu rồi, mày cũng không sợ người ta chê cười à?"
Ứng Vũ Trạch quay đầu: "Chê cười gì chứ? Người ta có hiếm lạ gì con đâu."
Hai bố con bên kia bắt đầu cãi cọ, Ứng Trung đơn phương mắng nhiếc, Ứng Thắng Quân nghe mà phiền lòng, lần nào về nhà bố cũng thao thao bất tuyệt một đống đạo lý lớn.
Cô bé hy vọng Ứng Trung về để có thể sinh hoạt bình thường với họ, chứ không phải về để một mực phê bình.
Không phải Ứng Trung không yêu hai anh em, chỉ là khi gia đình có mẹ kế, cha kế thì tình yêu đã chẳng còn như lúc đầu.
Người mẹ Hướng Nhan của họ cũng thế, bà yêu họ nhưng lại yêu gia đình hiện tại hơn.
Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy, cô bé ghét bố mẹ mình cùng ra ngoài ngoại tình vất bỏ gia đình, nhưng rồi lại chẳng thể ngừng yêu thương bố mẹ. Cô bé hy vọng họ dừng bước chân lại nhìn mình, nhưng cũng lại cảm thấy áy náy vì sự ích kỷ của mình đang vây khốn cuộc sống của bố mẹ.
Người còn sống trên đời luôn gặp phải nhiều phiền muộn như vậy đấy.
Cơm trưa lại là đồ chay.
Tới buổi tối, người làm và đầu bếp bận rộn làm bữa tối dưới bếp, dự đoán cũng vẫn là yến tiệc lục sắc.
Ứng Trung ầm ĩ trong nhà một ngày, mắng Ứng Vũ Trạch xong lại quay sang tra hỏi Ứng Thắng Quân.
Hỏi han việc học ở lớp năng khiếu nhưng không hề hỏi gần đây cô bé sinh hoạt thế nào, ở trong trường có quen không, có mâu thuẫn với bạn học hay không.
Tối nay bà nội ra ngoài chơi bài không về nhà ăn cơm, đầu bếp nhận tin ra sức nhanh chóng làm thêm món thịt kho tàu, khiến nó trở thành món ăn mặn duy nhất.
Cảm xúc của Ứng Thắng Quân không tốt cho lắm.
"Anh, anh Tiểu Quân, em không muốn ở mãi chỗ này nữa." Cô bé gối lên cánh tay, mặt ủ mày chau.
Chu Quân và Ứng Vũ Trạch liếc mắt nhìn nhau.
Hai phút sau bữa tối bắt đầu, mùi hương thịt kho tàu hấp dẫn vị giác. Ăn chay một ngày, ăn món thịt này xem như đã được ăn mặn nên họ không bảo nhà bếp nấu thêm, sợ bà nội về ngửi thấy mùi trách tội.
Chu Quân dùng đũa tách phần mỡ trên thịt kho tàu.
Ứng Vũ Trạch: "Cậu đang làm gì đấy?"
Chu Quân: "Tôi không ăn mỡ."
"Cậu làm thế rồi người khác ăn kiểu gì?"
Ứng Thắng Quân bảo vệ Chu Quân: "Anh Tiểu Quân thích ăn thế nào thì ăn thế đấy!"
Ứng Vũ Trạch: "Cậu làm thế là ích kỷ."
Ứng Trung quát hắn: "Ứng Vũ Trạch! Tiểu Quân là khách."
Ứng Trung nói giúp mà Chu Quân còn tỏ ra giận lắm, đập đũa xuống bàn, chạy ra khỏi nhà họ Ứng.
Ứng Thắng Quân vội vàng đuổi theo, "Anh Tiểu Quân!"
Ứng Trung giận dữ: "Ứng Vũ Trạch, mau tìm Tiểu Quân về đây! Mày tự nhìn mình xem mày đã nói gì thế hả!!!"
Ứng Vũ Trạch làm như mình đã biết sai rồi, bê thịt kho tàu lên đuổi theo: "Tôi để cậu ăn này, Chu Quân ơi, quay lại đây đi!"
Ba người lần lượt chạy ra khỏi cửa.
Ứng Trung còn chưa kịp phản ứng lại, Lộ Sơn Mạn nhìn cả bàn ăn xanh lè: "..."
Hình như đứa trẻ kia đã bê món ngon duy nhất trên bàn đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top