Chương 3

Edit: Niêm Hoa

Chương 3.

Đào Lý Bất Ngôn không làm gì cả.

Đào Lý Bất Ngôn đang đăng ký ở nền tảng chơi kèm.

Chơi kèm Đinh Đông là nền tảng chơi kèm có quy mô lớn nhất và phạm vi bao quát rộng nhất hiện tại, đồng thời còn có cả chức năng trò chuyện bằng giọng nói và phát sóng trực tiếp nữa.

Đào Lý lười nghĩ ID, đánh luôn một dãy con số rồi ứng tuyển thân phận người chơi kèm, trong lúc đợi xét duyệt, Đào Lý ấn mở mục《 Tuý Giang Hồ 》.

Giá trung bình của các hạng mục chơi kèm trong《 Tuý Giang Hồ 》 là khoảng 50-80 tệ một giờ, cao nhất cũng tầm 100 tệ.

Đào Lý kiểm tra các thành phần chia lợi nhuận, nền tảng sẽ lấy phí 50% khoản chơi kèm và quà tặng, nếu ký hợp đồng trở thành người chơi kèm hoặc streamer độc quyền của Đinh Đông thì sẽ được giảm còn 30% và nhận được một lượng đề xuất truy cập.

Đào Lý ngó sang trang ứng tuyển, đóng APP, mở mic hỏi một câu: "Ngày mai ai lên."

"Ông chủ Noãn được không?"

Noãn Noãn Đường từ chối: "Không được."

Đào Lý: "Vậy tui......"

"Mai tôi có việc." Noãn Noãn Đường nói.

Đào Lý lập tức nuốt câu "Vậy tui lên cho" trở lại. Giọng của cậu không lớn nên cũng không ai nghe được.

Video đã phát đến phần kết, Đào Lý nói "off đây" rồi thoát khỏi YY, xách hộp cơm ra ngoài vứt rác.

Tề Tinh Vũ ở cách vách đúng lúc quay đầu, nhìn thấy Đào Lý thì sáng bừng mắt: "Ây! Đào Lý!"

Đào Lý đề phòng giữ cạp quần, cảnh giác: "Lại muốn bài tập môn nào nữa?"

"Không cần bài tập không cần bài tập, phòng bọn tao đang định tới căn tin số hai ăn thịt nướng, trưởng phòng mời đó, mày đi không?"

Đào Lý không chút do dự: "Đi."

"Thế chúng ta đi trước gọi món, bọn nó đánh chiến trường xong thì tới sau." Tề Tinh Vũ nói xong thì thò đầu vào phòng thông báo một tiếng, sau đó quay lại giải thích với Đào Lý: "Là một hoạt động đánh đấm trong game ý, yêu cầu hợp tác đoàn đội nên không thể tự dưng chạy mất được."

Đào Lý: "."

Đào Lý gật đầu, giọng bình thản: "Ừ."

Tề Tinh Vũ không nhịn được hỏi: "Mày thực sự không muốn chơi cùng à? Lớp chúng ta có 34 mống mà đến 21 mống chơi trò này đó!"

"Không chơi." Đào Lý nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chơi game ảnh hưởng đến việc học của tao."

Tề Tinh Vũ ngẫm lại, gật đầu: "Cũng đúng, mày mà cũng cắm đầu vào game thì lớp ta có nửa số người không có bài mà chép."

Đào Lý: "?"

Đào Lý: "Một nửa gì?"

Tề Tinh Vũ nhanh chóng cười gượng hai tiếng: "Sao cuối tuần này mày không về nhà?"

"Người nhà đi du lịch hết rồi."

"Ồ chẳng trách." Tề Tinh Vũ bừng tỉnh.

Thường thì vào cuối tuần là bọn họ đều không gặp được Đào Lý. Bởi vì Đào Lý ở một mình một phòng bốn người, lại không phải là cán bộ lớp, thỉnh thoảng cả lớp sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần cũng hầu như không thấy cậu tham gia nên dù đã là học kỳ hai của đại học năm hai, ấn tượng của các bạn trong lớp với Đào Lý cũng chỉ là "anh chàng đẹp trai ngầu lòi và lạnh lùng".

Cũng vì Tề Tinh Vũ vừa hướng ngoại vừa gan to nên mới khiến phòng của mình trở nên thân thiết hơn với Đào Lý.

Cậu chàng biết Đào Lý thực sự rất quấn quýt với gia đình.

Trước kia, mấy trường TOP 3 đều gửi thư trúng tuyển cho Đào Lý, nhưng Đào Lý lại không hề do dự chọn đại học A dù thấp điểm hơn nhưng chỉ cách nhà một tiếng ngồi xe.

Tề Tinh Vũ nhìn sườn mặt Đào Lý, ánh mắt liếc đường cằm ưu việt, lại đánh giá gương mặt của cậu một phen.

"Ầy, tốt quá trời."

"Tốt gì?" Đào Lý nghiêng đầu nhìn.

Tề Tinh Vũ nói: "Nhìn mày mắt ra mắt mũi ra mũi trông đẹp vãi."

Đào Lý: ? Ủa ngài?

"Nếu mày không biết cách khen người thì im giùm."

"Anh trai ơi ~ anh dữ quá à~ người ta sợ lắm nhé ~ " Tề Tinh Vũ biến giọng.

Đào Lý sợ chết khiếp nhìn Tề Tinh Vũ: "Mày học ở đâu thế má??"

Nhắc đến việc này cái là Tề Tinh Vũ tỉnh liền.

Cậu chàng móc di động ra, thuần thục mở một trang tin nhắn trong WeChat đưa tới trước mặt Đào Lý: "Đây nè!"

Đào Lý nhìn thoáng qua màn hình di động.

Tất cả đều là tin nhắn bằng giọng nói.

Tề Tinh Vũ mở một trong số đó.

Giọng nói ngọt ngào mềm mại cất lên: "Anh ơi ~ lần sau nhớ lại tìm em chơi nhé, Tiểu Điệp chờ anh, moa——"

Tề Tinh Vũ giải thích: "Đây là em gái tao thuê để chơi kèm, chơi kèm là kiểu bầu bạn với người chơi đó."

Cái đó thì tao biết!

Đào Lý ngó tên trong WeChat.

【 Bầu bạn như người nhà – Tiểu Điệp 】

Đào Lý hoảng hú vía, khẽ liếm môi: "Người chơi kèm... toàn nói kiểu vậy à?"

Tề Tinh Vũ tắt di động, gật đầu: "Đúng vậy, không thì đào mỏ dê béo kiểu gì mày?"

"Thế nam chơi kèm thì sao?"

"Chịu thôi, chắc là giọng trầm? Há mồm chị gái ngậm miệng bé cưng gì đó."

Đào Lý: "......"

Thôi toang, cả hai cái tao đều không biết.

Đào Lý ăn thịt nướng mà như nhai cỏ, điện thoại có thông báo cậu đã qua vòng xét tuyển chơi kèm cũng chẳng khiến thịt nướng ngon hơn tí nào.

Lúc về đến phòng ngủ đã hơn 11 giờ. Đào Lý khoá cửa phòng rồi lấy di động ra xem.

【 Chào mừng bạn 923310 thân yêu, chúc mừng bạn đã thông qua xét duyệt, mau tới trang chủ tuyên truyền cho mình đi ~】

Đào Lý nhấn vào trang chủ, nhìn một lượt, những topic tuyên truyền đều là một đoạn thuyết minh kèm thoại, nhận hạng mục PVP thì sẽ đăng thêm mấy tấm hình chụp chiến tích.

Ấn nghe thử phần thoại, giọng nói không ẻo thì cũng là cực ẻo.

Đào Lý: "......"

Đào Lý thầm than toi rồi, vào trang cá nhân của những người đó tuần tra một vòng, phát hiện lượng nhận đơn của họ bỏ xa những người khác.

Thôi chết mịa rồi. Đào Lý nghĩ.

Tề Tinh Vũ nói chuẩn cmnr.

Đào Lý im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nhấn vào dấu cộng góc bên phải.

Cậu há miệng chuẩn bị biến giọng, ngừng vài giây rồi trầm mặc một quãng. Một lát sau, cậu lại mở miệng lần nữa, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào, chỉ đành chậm rãi ngậm miệng lại.

Mẹ nó, tại sao!!!!

Đào Lý yên lặng an ủi lòng mình một lúc lâu, cuối cùng bắt đầu biên tập.

923310: PVP, buff ngoại công toàn năng, các anh trai chú ý em, em rất giỏi! ^0^【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Đánh chữ xong, Đào Lý nhìn phần giới tính của mình là nam thì lặng lẽ xoá phần sau, sửa lại bài đăng.

923310: PVP, buff ngoại công toàn năng, cực giỏi, hãy chọn tôi. 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Sau đó cậu điền giá cả là 80 tệ một giờ, bỏ qua nhắc nhở "Thêm thoại để tăng hiệu quả" của hệ thống rồi nhấn đăng, tiện tải luôn phần mềm chơi kèm vào máy, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

Đào Lý vùi mặt vào khăn lông ướt nước lạnh làm tản đi cái nóng của mùa hè.

Rửa mặt xong ra ngoài, Đào Lý nhận được một cuộc gọi video. Là của mẹ cậu, tuần này bà tới thành phố S để tham dự buổi hoà nhạc.

Đào Lý ấn nhận, trên màn hình xuất hiện một gương mặt to tướng.

Đào Lý ngả người ra sau: "Sao mẹ còn chưa ngủ?"

Lý Đình Thu đưa điện thoại ra xa, nhìn con trai mà không nói lời nào.

Đào Lý: "......"

Đào Lý khuất phục, lí nhí gọi: "Mom... mommy."

Lý Đình Thu gật đầu, cười: "Bé cưng Lý Lý ngoan quá."

Bà thực sự rất đẹp, lúc cười lên tựa như đoá hoa nở rộ, ngay cả năm tháng vô tình cũng lưu luyến không muốn để lại dấu vết thời gian trên người bà.

Mà điều duy nhất không hoàn mỹ đó là: bên dưới của bà là một chiếc xe lăn.

"Lý Lý, mommy cho con xem cái này." Lý Đình Thu lăn xe lăn di chuyển một chút, cúi người bê cái hộp nhỏ trên đất lên rồi mở ra cho con trai nhìn.

Đào Lý nhìn động tác của bà, người vô thức khom theo, mày nhăn lại: "Dì Trần đâu rồi ạ?"

"Dì Trần của con đang tắm."

"Ò."

"Lý Lý, nhìn Pikachu mommy làm cho con này!"

Lý Đình Thu nâng bức tượng trong tay lên trước màn hình tựa như hiến dâng bảo vật. Đó là một tượng đất Pikachu tự nặn, to tầm bàn tay, hình dạng và tô màu đều khá vụng về.

Đào Lý không cần phải nghĩ: "Đẹp lắm ạ, mẹ con giỏi quá! Mô hình đẹp như vậy con phải giữ lại làm đồ gia truyền mới được!"

"Đúng thật." Lý Đình Thu nghe cậu khen thì vui lắm, bà cẩn thận cất tượng đất đi: "Ngày mai vẫn còn buổi hoà nhạc, mẹ còn muốn tới Disney chơi, sau đó thì hết việc rồi, cuối tuần sau mommy sẽ về, vừa lúc đến ngày tảo mộ cho ba con."

"Vâng ạ." Đào Lý đáp lại, nhìn mẹ mình xốc chăn, chống xe lăn, gian nan nhưng thuần thục bò lên giường.

Đào Lý mím môi.

Lý Đình Thu đắp chăn: "Lý Lý tự tắt video nhé."

"Vâng ạ, mẹ chú ý an toàn, không thoải mái chỗ nào thì không được giấu."

"Biết rồi mà." Lý Đình Thu xua tay: "Lý Lý ngủ ngon, mommy yêu con."

"Con cũng yêu mẹ."

Vừa dứt lời, Đào Lý nhanh chóng duỗi tay, trong khi mẹ mình đang cười tủm tỉm bèn tắt cuộc gọi trước khi mặt mình đỏ ửng lên.

Đào Lý lại vào nhà tắm rửa mặt, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì máy tính đột nhiên có tiếng thông báo.

Chơi kèm Đinh Đông ở góc dưới bên phải sáng lên.

【 Người dùng Jjjj11 lựa chọn bạn. 】

Đào Lý ngáp một cái, không ngồi xuống mà chỉ gõ nhanh.

923310: Chào quý khách, tôi muốn đi ngủ.

Jjjj11: ?

【 Người dùng Jjjj11 tặng bạn một phần bò bít tết. 】

Đào Lý:......

Đây là một hình thức dùng tiền để thúc giục người chơi kèm nhận đơn, không nhận thì sau sẽ được hoàn về.

Đào Lý tra giá cả của miếng bò.

80 tệ.

Cấp bậc tài khoản của cậu quá thấp, miếng bò là món quà có giá trị lớn nhất có thể tặng cho cậu.

923310: Sếp à, tui rất buồn ngủ, hơn nữa hiện tại ngài tìm tui thì tui cũng chưa chắc mượn được tài khoản ở server của ngài.

【 Người dùng Jjjj11 tặng bạn một phần bò bít tết. 】

Con mẹ nó.

Đào Lý đặt mông xuống ghế.

923310: Ok ngài, sếp cần phục vụ gì ạ?

Jjjj11: Có dạy kĩ năng không?

Ồ, ra vậy, không cần mượn tài khoản. Đào Lý tắt diễn đàn mượn nick đi.

923310: Có chứ, môn phái của sếp là gì?

Jjjj11: Vân Lãng.

《 Tuý Giang Hồ 》 có mười môn phái, Vân Lãng là môn phái cận chiến ngoại công, có thể lập tức tác chiến, chủ yếu là khống chế và tính cơ động, sát thương theo dạng liên tục bào máu, sức mạnh không quá bùng nổ.

923310: Tui chơi Vân Lãng không tồi đâu, sếp ở server nào?

Jjjj11: Cụm 1 – Đồng tâm hiệp lực.

Trùng hợp ghê, cùng server với cậu luôn.

Đào Lý khởi động trò chơi.

Vị khách nhắn cho cậu số kênh YY.

Đào Lý dùng tài khoản phụ đăng nhập YY, sau đó tạo một nhân vật mới bên dưới tài khoản Đào Lý Bất Ngôn.

Gần đây trong game có sự kiện thăng cấp tối đa cho tài khoản mới chỉ với 6 đồng, còn mở toàn bộ bản đồ và tặng một bộ trang bị cơ bản.

Tạo tài khoản xong, Đào Lý tăng cấp cho ID Vân Lãng "A Lý Lý" lên tối đa, rồi lượn sang tham gia kênh YY, cúi đầu đeo tai nghe lên.

Tai nghe chưa kịp đeo cẩn thận, Đào Lý đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Đợi cậu ở quảng trường trước cửa Phong Đô, ID là Hạ Tự......"

Ôi đệt!!

Đào Lý giật thót, dùng chân đá rớt phích cắm.

_____________

Tác giả có chuyện nói:

Lý Lý: Sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top