Chương 6

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Qua tấm khăn hỉ mỏng manh, Bách Thần thấy một chiếc xe lăn làm bằng gỗ đang được đẩy ra.

Căn phòng vốn yên ắng lại càng yên ắng hơn nữa.

Đời trước Bách Thần đã từng quen biết rất nhiều loại người. Ôn hòa có, kiêu căng có, lầm lì có, cẩu thả cũng có, mỗi một người đều mang đến cho người tiếp xúc với họ những cảm giác khác nhau.

Giờ đây, nam nhân vừa hiện diện toát ra cho mọi người thấy một sự thanh lãnh sắc bén cùng với nét âm trầm khó dò. Lần đầu tiên Bách Thần gặp phải người như vậy.

Hắn dám chắc lần này không phải gà trống, cũng chẳng phải một cái cớ gì đó không đáng tin nữa, mà chính là tân lang thật sự.

Cơ mẫn hơn người, văn võ song toàn, nhân trung long phượng, là những lời đánh giá dành cho vị thiếu gia họ Tiêu này mà Bách Thần nghe được từ miệng Băng Nhi và phu thê Hầu gia.

Nhưng hắn nghĩ nên thêm một câu nữa, y lạnh lùng khó gần.

Dẫu cho người đó vẫn chưa nói gì, Bách Thần cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo buốt giá do tòa núi tuyết kia tản ra.

Y và tên của mình quả thật rất hợp nhau, Tiêu Lẫm.

Lẫm liệt như sương, hàn lãnh thứ cốt.

(Lạnh lẽo như sương, hàn lãnh thấu thịt.)

...

Không cần giương mắt nhìn Bách Thần vẫn có thể phát hiện được một đoạn vải đen thêu chỉ vàng bên dưới góc áo hỉ màu đỏ Tiêu Lẫm đang mặc. Chắc y vốn đang vận thường phục rồi phải vội vã lồng trang phục cưới lên đây mà.

Nếu vừa nãy Bách Thần yếu đuối chấp thuận bái đường với gà thì vị Tiêu công tử này hẳn sẽ chẳng thèm xuất hiện.

"Thiếu gia..." Lý mụ không biết phải nói sao cho phải, chỉ biết mang giọng điệu khẩn cầu, "Người xem, giờ lành sắp tới rồi, nếu không bái đường..."

Tiêu Lẫm lên tiếng, "Bái đường."

Câu nói ngắn gọn, chất giọng trầm thấp lạnh lùng như tuyết đọng trên hoa cỏ.

"Tốt quá rồi!" Lý mụ mừng đến suýt chảy nước mắt, quay đầu lại nói, "Phu nhân, vậy là có thể tiếp tục rồi phải không?"

Bách Thần gật đầu.

Bà mối đang chìm trong muôn vàn sự kinh ngạc chợt tỉnh táo lại, vội vã dùng giọng điệu chuyên nghiệp của mình hô lên: "Giờ lành đã đến, mời đôi tân nhân chuẩn bị hành lễ!"

Nói xong nàng liền thắp sáu nén hương, chia cho tân lang và tân nương mỗi người ba nén.

"Nhất bái thiên địa!"

Bách Thần cầm nhang khom người xá một xá với bàn thờ gia tiên.

Người đang ngồi trên xe lăn cũng xá như vậy.

"Nhị bái cao..." Bà mối đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, "Cao đường đâu..."

Vương phi đang nằm triền miên trên giường bệnh, Vương gia cũng không có mặt ở đây, vậy đôi tân nhân phải bái lạy ai bây giờ?

"Bái Lý mụ."

Chỉ ba chữ, nhưng giọng điệu hoàn toàn không cho phép người ta cãi lại.

Lý mụ bị kinh sợ, xua tay lia lịa, "Chuyện này... chuyện này không được đâu! Nô tỳ chỉ là hạ nhân trong phủ mà thôi, sao có thể để cho thiếu gia và phu phân bái lạy được. Tuyệt đối không thể, không thể!"

Tiêu Lẫm: "Ta nói được là được."

Bách Thần thầm nghĩ tên này quả là một tòa núi tuyết mà, dù cho nội dung lời nói có ôn hòa ra sao thì giọng điệu nghe vẫn cứ lạnh lẽo như cũ.

Lâm Phi Vân bên cạnh lên tiếng: "Lý mụ, thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều do người nuôi nấng chăm sóc, người lại là nha hoàn thân cận nhất của Vương phi. Hiện Vương phi không thể tham dự lễ thành thân, thì người thay thế cũng có sao."

"Chuyện này..." Lý mụ nhìn Bách Thần, lòng lo lắng nếu làm vậy sẽ không hợp lễ nghi quy củ, khiến thiếu phu nhân thấy bị thiệt thòi.

Vốn ngay từ khi tổ chức hôn lễ này, Vương phủ đã có lỗi với Bách Thần hắn rồi.

Bách Thần nói: "Lý mụ đừng từ chối nữa, bái người cũng giống như bái cao đường mà thôi."

Được tân nương cho phép, cảm giác hổ thẹn trong lòng Lý mụ mới được giảm đi chút ít. Thế nhưng nàng vẫn nói đôi tân nhân hành lễ là được, tuyệt không thể quỳ xuống.

Tiêu Lẫm chấp nhận yêu cầu của Lý mụ, cùng Bách Thần khom người xá một xá, coi như "Nhị bái cao đường" đã xong.

Bà mối luôn tự xưng bản thân đã trải qua rất nhiều gia cảnh, gặp rất nhiều người kỳ dị phức tạp nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi buổi hôn lễ hiếm có khó tìm ngày hôm nay.

Hiện tại nàng chỉ mong cho buổi lễ kết thúc mau mau, đưa nốt tân nương vào phòng hoa chúc là có thể chào ra về.

Bách Thần xoay người lại. Từ lúc Tiêu Lẫm xuất hiện hắn cũng chỉ liếc thoáng qua xe lăn, không nhìn thẳng vào y. Bởi đối với loại người lãnh liệt lạnh lùng thế này hắn không có hứng thú muốn tìm hiểu cho lắm. Cho dù từng bị tổn thương, phản bội, hắn vẫn thích người có nội tâm ấm áp hơn.

Đương nhiên, sự "không hứng thú" của Tiêu Lẫm đối với Bách Thần cũng chẳng hề thua kém là bao.

Bà mối tiếp tục lấy một cầu hoa màu đỏ ra đưa cho hai người, mỗi người nắm một bên đầu dây.

"Phu thê giao bái!" Giọng nói của bà mối mang theo sự vui mừng vì đã sắp hoàn thành nhiệm vụ.

Bách Thần nhìn sàn nhà chằm chằm, cứng nhắc hoàn thành cho xong phần "Phu thê giao bái".

"Kết thúc buổi lễ! Chúc đôi nhân giai nhân bách niên giai lão, đại cát đại lợi..." Bà mối nói rất to, "Mời đưa tân nương vào động phòng!"

Theo quy củ thì tân nương phải vào phòng hoa chúc ngồi chờ trước, tân lang sẽ ở ngoài tiếp đón khách khứa, nhận lời chúc phúc của mọi người, sau đó còn phải uống thật say để bày tỏ niềm hân hoan.

Thế nhưng vì buổi hôn lễ kỳ quái này không có người nào đến chúc mừng nên chỉ đành để tân nương vào phòng trước, sau đó thì tân lang theo sau.

Bà mối lãnh tiền thưởng từ Lý mụ, chúc vài câu may mắn rồi vội vã chuồn mất.

Băng Nhi nghe theo sự chỉ dẫn đỡ Bách Thần vào phòng.

Trong phòng thắp đầy nến đỏ. Tấm màn che nổi bật phất phơ uyển chuyển trên giường, bên cạnh là chiếc chăn bông may bằng tơ lụa thượng đẳng có thêu đôi uyên ương đang ân ái rất tỉ mỉ sống động. Trên bàn đặt một chậu long nhãn ghép với hoa sinh và hạch đào, cạnh chậu bày hai ly rượu giao bôi và cây nhấc khăn hỉ. Tất cả đều là những món đồ tinh xảo, xinh đẹp.

Không ngờ phòng hoa chúc lại được chuẩn bị cẩn thận như vậy, hoàn toàn khác với bố trí keo kiệt bên ngoài.

"Băng Nhi, rót giúp ta chén trà." Bách Thần ngồi ở mép giường. Hắn thấy cổ họng mình khô đến sắp cháy. Cả ngày nay ngoại trừ chén canh táo đỏ hạt sen ăn buổi sáng sớm ra, hắn hoàn toàn chưa cơm nước gì.

Băng Nhi thấy xót cho Bách Thần nên cũng không quan tâm người Vương phủ vẫn còn đó, nhanh chóng rót ly trà cho hắn.

Bách Thần uống cạn sạch ly trà nọ, cổ họng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đang định đưa tay chạm vào khăn hỉ, hắn lại thấy ngập ngừng đôi chút.

Nếu không phải Lý mụ còn ở đây thì Bách Thần đã xé nát cái thứ đồ vướng víu này ra từ lâu rồi.

"Phu nhân, hôm nay đã vất vả cho người." Lý mụ không để ý đến Bách Thần và Băng Nhi làm gì. Nàng chỉ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Bách Thần, dùng chất giọng chứa sự xót xa và khó xử nói: "Nô tỳ biết người đã chịu nhiều thiệt thòi, đều do nô tỳ lo liệu chưa chu đáo. Xin người đừng trách thiếu gia, ngài ấy là một thanh niên tốt, chỉ là..."

"Lý mụ."

Giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên, cắt đứt lời xin lỗi dang dở của Lý mụ.

Bách Thần không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết tòa núi tuyết kia đã tới.

Lý mụ lập tức đứng dậy, vội vàng sửa sang đầu tóc, khom người nói: "Thiếu gia, nô tì lắm mồm."

"Lý mụ, đi nghỉ sớm đi."

Tiêu Lẫm tự mình di chuyển xe lăn vào phòng, không thấy Lâm Phi Vân đâu.

"Vâng." Lý mụ gật đầu, rồi có vẻ như muốn nói gì đó, "Đêm nay ngài..."

Tiêu Lẫm: "Ta biết."

"Vậy nô tì cáo lui." Khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Lý mụ vẫn thấy không an tâm nên quay đầu lại nhìn thoáng qua.

"Băng Nhi, ngươi cũng ra ngoài nghỉ ngơi đi." Sau khi Lý mụ đi khỏi, Bách Thần đã bảo Băng Nhi như vậy, "Hôm nay vất vả quá rồi, ngươi cũng đã rất mệt mỏi."

Băng Nhi kinh ngạc, "Nô tỳ còn chưa hầu hạ hai vị chủ tử uống rượu giao bôi mà."

Nói đến quy củ của nơi đây, nha hoàn theo tân nương về nhà phải giúp đôi tân nhân nhấc khăn hỉ, uống rượu giao bôi rồi mới có thể lui được.

Bách Thần nói: "Không cần đâu."

Uống rượu giao bôi cái quái gì? Ngươi thật sự cho rằng bọn ta đôi bên lưỡng tình tương duyệt, nghiêm túc thành thân sao?

Tiêu Lẫm đặt hai tay lên thành vịn của xe lăn, không lên tiếng.

Băng Nhi vẫn có chút do dự, "Thiếu gia, không cần thật sao?"

Bách Thần ôn hòa gật đầu, "Đi đi."

"Vậy... nô tì cáo lui." Băng Nhi nói xong liền cẩn thận liếc mắt nhìn Tiêu Lẫm, thấy mặt vị thiếu gia này không có vẻ phản đối mới từ từ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn Tiêu Lẫm và Bách Thần. Cả hai không ai lên tiếng, bầu không khí cứ yên ắng mãi như vậy. Thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng lẹt xẹt của mấy ngọn nến đang cháy.

Bách Thần không biết Tiêu Lẫm có muốn mở khăn hỉ hay không, để thứ đồ phiền toái này mãi trên đầu chẳng phải chuyện hay ho gì.

Đến khi hắn đang chuẩn bị tự dùng tay kéo khăn xuống thì lại nghe thấy Tiêu Lẫm ở phía cửa phát ra âm thanh.

Động tác Bách Thần dừng giữa chừng, tay phải siết chặt cây trâm.

Xe lăn của Tiêu Lẫm chầm chậm tiến gần đến Bách Thần, lúc đi ngang qua bàn trà y có ngừng một chút.

Tiêu Lẫm cầm lấy cây nhấc khăn hỉ.

Cây này được làm bằng gỗ mun, bên trên có buộc một đóa hoa hồng đỏ thắm.

Sau khi lấy được nó, Tiêu Lẫm mới tiếp tục di chuyển xe tới bên giường.

Thời khắc này Bách Thần đang rất tập trung cao độ. Chỉ cần Tiêu Lẫm làm gì đó tổn hại đến hắn, cây trâm trong tay hắn chắc chắn sẽ đâm vào người y.

Tuy nhiên trong tầm mắt Bách Thần chỉ xuất hiện một cái cây nho nhỏ do Tiêu Lẫm dùng để nhấc khăn hỉ lên mà thôi.

Động tác y hời hợt nhưng lại khá thô bạo.

Lúc khăn hỉ tung bay về một nơi khác, Bách Thần rốt cuộc cũng có thể thấy rõ gương mặt của người này.

Xa như viễn sơn cô tùng, đẹp tựa thiên giáng trích tiên.

(Xa cách tựa như núi cao, đẹp đẽ tựa như tiên giáng trần.)

Tiếng người: Một trang anh tuấn kiêm mặt người chết.

Tiêu Lẫm ở đối diện cũng đang quan sát Bách Thần.

Nét mặt y vẫn không thay đổi, ánh mắt chẳng có tý màu cảm xúc nào. Tựa như y không phải nhìn một con người mà đang quan sát một món đồ vật không hơn không kém vậy.

Bách Thần vô cùng khó chịu với kiểu nhìn bất lịch sự thế này. Hắn vô thức nhíu mày.

Vào lúc đó, khuôn mặt người chết của tên kia rốt cuộc thay đổi. Trong mắt Tiêu Lẫm lộ ra vẻ chán ghét. Y nhếch môi, hé miệng nói ra hai chữ.

Tuy âm lượng rất nhỏ, nhưng Bách Thần vẫn đoán được nội dung thông qua khẩu hình của y.

Đó rõ ràng là hai chữ: Đê tiện.

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Ngồi đợi ai đó sau này sẽ tự xé rách miệng mình.

Băng Nhi: Ngồi đợi +1.

Lâm Phi Vân: Ngồi đợi +2.

Lý mụ: Ngồi đợi +10086

Tiêu mỗ: ...

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top