Chương 47

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Nếu đã cùng bắt tay điều tra vụ án này thì đôi bên nên thật tình trao đổi manh mối cho nhau. Hơn nữa, Bách Thần tin rằng Tiêu Lẫm sẽ chẳng che giấu hắn bất cứ chuyện gì.

Bởi y vốn thông minh nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, lại biết đánh giá người tốt kẻ xấu.

Bằng không sao Tiêu Lẫm có thể để ảnh vệ của mình hiện thân trước mặt Bách Thần. Âu đây cũng là cách y biểu đạt sự tín nhiệm đối với đồng bạn cùng chiến tuyến.

Tiêu Lẫm ngừng trong chốc lát rồi lên tiếng: "Chậu nam thiên trúc của ta do Ngọc Yên dâng tặng."

Bách Thần nhướng mày định nói gì đó đã bị Tiêu Lẫm cắt ngang, "Ngọc Yên thấy chậu cây Noãn Xuân mang về Vương phủ khá đẹp nên đã hỏi tên chỗ bán rồi nhờ bằng hữu đến chợ hoa ở thành Nam để mua."

Nghe đến đây thì Bách Thần lập tức hiểu ra. Ngọc Yên cố gắng tìm mua nam thiên trúc hòng lấy lòng Tiêu Lẫm, nào ngờ món quà này lại mang đến cho y một mối tai họa khó lường.

Bạn thân qua đời, chậu cây lại bị chủ nhân thẳng thừng đốt bỏ. Thảo nào dạo gần đây Ngọc Yên luôn trong tình trạng ủ rũ buồn bã, chẳng còn dám lởn vởn xung quanh Tiêu Lẫm như trước nữa.

"Ta nhớ Vương phi từng nói người có được chậu nam thiên trúc nọ nhờ Noãn Xuân." Bách Thần thắc mắc, "Nhưng loại cây này vốn không phổ biến ở phương Bắc, sao một tỳ nữ như Noãn Xuân lại biết đến nó nhỉ? Thậm chí còn mang về Vương phủ?"

Tiêu Lẫm đáp: "Ta có hỏi Ngọc Yên nguyên nhân. Cô ta nói ông chủ của một tiệm cây cảnh nào đó đã giới thiệu cho Noãn Xuân. Noãn Xuân lại biết Vương phi thích thực vật nên quyết định mua cho người."

"Vậy ngươi điều tra người chủ đó chưa?" Bách Thần quan sát vẻ mặt Tiêu Lẫm rồi hỏi: "Không có manh mối à?"

Tiêu Lẫm gật đầu, "Ở thành Nam chỉ có hai cửa hàng bán nam thiên trúc, mà chủ đều là người dân tộc. Lúc Phi Vân đến nơi tìm hiểu thì một đã chết, một mất tích."

...

Quả nhiên hung thủ muốn giết người diệt khẩu.

Noãn Xuân bị sát hại, hai ông chủ tiệm cây cảnh kẻ qua đời, người chẳng rõ đang ở đâu. Tất cả các đầu mối đến đây coi như bị đứt đoạn.

Hiện dù có đối tượng tình nghi chăng nữa, Bách Thần và Tiêu Lẫm cũng không đủ chứng cứ để buộc tội hắn.

Bách Thần suy tư hồi lâu, sau đó cất lời, "Tử trạng của người chủ đã chết ra sao?"

"Bị cắt một nhát rất ngọt ở yết hầu."

"Có vẻ như là do tay sát thủ nào đó." Bách Thần phỏng đoán, "Sát thủ vốn chỉ cần tiền, chẳng hề có thù oán gì với nạn nhân nên phương thức giết người rất nhanh gọn, cũng khiến cho người chết ít có cảm giác đau đớn."

"Ta có nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng kinh thành tạp nham, dân đâm thuê chém mướn không vài trăm cũng vài chục, chẳng thể nào điều tra xuể. Với lại..." Tiêu Lẫm dừng một khắc rồi nói tiếp: "Đối với những kẻ này, hễ chủ thuê được lợi thì chúng được lợi, chủ thuê bị thiệt thì chúng bị thiệt. Dù có bắt đến tận tay thì cũng chưa chắc tra xét được gì."

"Cũng đúng."

Các tổ chức sát thủ luôn hoạt động dựa trên những quy tắc nghiêm ngặt. Bọn chúng sống nhờ máu nhuộm gươm đao, một khi bán đứng người đã bỏ tiền ra thuê mình thì chắng khác nào vi phạm luật lệ trong giới, không những khó có thể tiếp tục hành nghề, mà còn bị kẻ khác đuổi cùng giết tận.

Bách Thần: "Người chủ còn lại chắc cũng đã chết, chẳng qua chưa tìm được xác mà thôi."

Tiêu Lẫm: "Đã mất tích mấy ngày rồi, nhờ công nhân làm việc ở đó báo án nên mọi người mới hay tin."

Thường đối với những vụ án có liên quan đến sát thủ, trừ khi quan trên chịu khó cử nhân tài điều tra kỹ lưỡng, bằng không hầu hết đều trở thành án treo. Sĩ nông công thương vẫn luôn là cụm từ thích hợp nhất để mô tả xã hội lúc bấy giờ (*). Cái chết của hai ông chủ tiệm cây người dân tộc hoàn toàn chẳng phải chuyện đáng để triều đình phải quan tâm.

(*) Sĩ nông công thương: chỉ mức độ mà các giai cấp được trọng dụng. Đứng đầu là quan, kế đó là nông dân, rồi công nhân, cuối cùng mới là thương nhân.

Nói chung việc điều tra các tổ chức sát thủ chẳng khác nào mò kim đấy bể, xác suất thành công khá thấp.

"Vậy hiện hai cửa hàng nọ đều đang đóng cửa à?" Bách Thần chợt hỏi: "Ngươi có từng bảo Lâm thị vệ cho mấy người làm công xem tranh chân dung không?"

Mặc dù câu nghi vấn của Bách Thần chẳng đề cập cụ thể, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ tranh chân dung vẽ ai.

"Có." Tiêu Lẫm đáp: "Nhưng tất cả đều nói chưa từng gặp."

...

Việc này cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán. Đâu ai muốn làm chuyện ác mà lại cho người khác thấy mặt chứ. Điều đó khác nào tự gây phiền phức cho mình đâu.

Bách Thần bỗng lên tiếng, "Ta có đề nghị thế này, Tiêu thiếu gia muốn tham khảo thử không?"

Tiêu Lẫm: "Mời Bách công tử nói."

"Hiện nếu Lâm thị vệ vẫn còn liên lạc được với các công nhân kia thì hắn có thể cho họ xem thử bức họa của Hà Văn Quang, có lẽ sẽ có kết quả."

Hai mắt Tiêu Lẫm lập tức sáng lên.

"Đa tạ." Tuy ngữ điệu của y bình tĩnh nhưng Bách Thần nghe ra được sự cảm kích từ hai chữ này.

"Đây là chuyện nên làm." Bách Thần cười, "Bây giờ hai ta đang ngồi cùng một chiếc thuyền, giúp đỡ ngươi là giúp đỡ chính bản thân ta."

Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Lẫm bỗng chậm đi một nhịp ngắn ngủi.

"Nếu Hà Văn Quang thực sự có can hệ, vậy thì mục đích của gã là gì?" Tiêu Lẫm lẩm bẩm, "Ta không nghĩ ra được lý do."

"Có lẽ Hà Văn Quang chỉ bị liên lụy mà thôi." Bách Thần giải thích, "Não gã to hay nhỏ ngươi cũng biết rồi đấy."

Tiêu Lẫm nghe vậy bèn nở nụ cười. Vẻ mặt nhu hòa của tòa núi tuyết thực sự có thể so sánh với cam lộ quý báu, có thể khiến vạn vật đang héo mòn trở nên tràn trề sức sống lần nữa.

Lúc nào cũng tươi vui như thế có phải tốt hơn không. Bách Thần thầm nghĩ.

"Bản thân ta muốn giúp ngươi không chỉ vì chúng ta cùng chiến tuyến, mà còn vì ta rất ghét những kẻ ác độc xem mạng sống như cỏ rác." Bách Thần nói thêm: "Con người có thể đạt được lợi ích nhất thời nhờ mưu kế âm hiểm, nhưng nếu thiếu đi tài năng và lòng trắc ẩn thì sự thành công vĩnh viễn là điều xa vời."

Tiêu Lẫm thầm kinh ngạc trong lòng.

Thiếu niên này có thể không phải người đẹp nhất y từng gặp, cũng chẳng phải người tài năng nhất y từng biết, nhưng nội tâm của hắn sáng tựa sao trời, vừa thông tuệ lại vừa tân tiến. Tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái khiêm nhường của một chính nhân quân tử và nét điềm tĩnh của một thủ lĩnh thực thụ.

Bỗng Tiêu Lẫm nhớ đến một câu nói tuy không quá phù hợp nhưng đủ để mô tả Bách Thần: Người đẹp ở cốt cách, không phải ở da thịt.

Quả thật trước đây y đã đánh giá sai về hắn.

Người "phu nhân" trên danh nghĩa này của Tiêu Lẫm vốn chẳng phải bình hoa di động. Mà ngược lại hắn là vàng thật không sợ lửa, hứa hẹn tương lai sáng lạng như trăng rằm.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lẫm bỗng thầm thấy buồn cười chính mình. Y thường tự cho rằng bản thân thông minh nhưng cuối cùng vẫn bị lời đồn nhảm bên ngoài dắt mũi. Cũng chỉ vì quá kiêu ngạo tự mãn, y mới rơi vào tình cảnh khốn đốn như bây giờ.

...

Đương nhiên Bách Thần sẽ không biết Tiêu Lẫm đang suy tư điều gì trong đầu. Hắn còn đang bận phân tích những manh mối trước mắt của vụ án.

"Tiêu thiếu gia, vợ con của hai ông chủ đó có ở kinh thành không?"

Tiêu Lẫm nghe hỏi thì lập tức hoàn hồn. Y nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Gia đình người bị giết vừa di cư đến kinh thành không lâu, hiện vẫn đang ở tại thành Nam."

"Vậy thì ta có cách." Bách Thần chợt nở nụ cười ranh mãnh, "Ngươi hãy bảo Lâm thị vệ mang bức họa của kẻ tình nghi kia cho con của ông ta xem thử."

"Con?" Tiêu Lẫm vẫn chưa hiểu ý của hắn, "Ta đã từng sai Phi Vân đi dò hỏi người vợ nhưng bà ta cũng nói không biết gì hết."

Bách Thần: "Người lớn vốn hay che giấu chuyện này chuyện kia, thậm chí chấp nhận bịa đặt hay nói dối, thế nhưng trẻ con thì không. Với lại trẻ con thường ít bị đề phòng, những thứ chúng nghe và thấy có đôi khi còn nhiều hơn hẳn ấy."

Tiêu Lẫm còn chút thắc mắc, "Vì sao không dùng tranh chân dung của Hà Văn Quang?"

Bách Thần: "Ta đoán Hà Văn Quang chưa từng ghé nhà của hai ông chủ kia."

"Ý ngươi là..." Tiêu Lẫm vốn đang lạc trong mớ bòng bong hiện đã bắt đầu có thể xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, "Chính Hà Văn Quang đưa chậu nam thiên trúc kia cho Noãn Xuân, hòng để nàng dâng tặng mẫu thân ta. Nhưng Hà Văn Quang và Noãn Xuân lại không biết cây có độc?"

Bách Thần: "Hẳn gã đã được người ta giới thiệu, ví dụ như... hai người chủ đó?"

Từng mảnh manh mối rời rạc đang dần ghép lại trong đầu Tiêu Lẫm.

"Tên Hà Văn Quang ngu xuẩn này." Tiêu Lẫm bực dọc hừ một tiếng, "Ôm dao hộ kẻ ác mà còn chẳng hay biết gì."

Nói tóm gọn lại thì có kẻ đã mượn tay Hà Văn Quang tuồn một chậu nam thiên trúc vào Vương phủ.

Kẻ này biết Ngọc Yên và Noãn Xuân là bạn bè thân thiết, lường trước được việc Ngọc Yên sẽ trả mọi giá để mua cây về lấy lòng Tiêu Lẫm.

Bách Thần thầm tặc lưỡi. Thay vì dành thời gian toan tính những mưu kế nhỏ nhặt, hắn thà tập trung vào những chuyện lớn lao còn hơn. Đến cuối cùng, lợi ích thu được cũng có đáng là bao đâu chứ.

Mặc dù hắn không chắc những phỏng đoán của mình hoàn toàn chính xác. Nhưng trước mắt, lập luận này có khả năng xảy ra cao nhất.

"Gã tùy tùng lén vào phòng chứa thi thể của Noãn Xuân có phải do Hà Văn Quang phái đi không?" Tiêu Lẫm bỗng hỏi: "Cũng chỉ có gã mới làm chuyện lạy ông tôi ở bụi này như thế."

Bách Thần gật đầu, "Hẳn là gã sợ khi chuyện gã và Noãn Xuân thông dâm bị truy xét ra, mọi người sẽ hoài nghi hắn là hung thủ giết người nên mới muốn hủy thi diệt tích."

"Nào ngờ chuyện lén lút bị bại lộ nên chúng ta mới thu được thêm dữ kiện."

Bách Thần cười, "Cái này gọi là không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Hơn nữa, hành động này càng khiến gã trở thành nghi phạm số một."

Hai người nói xong thì nhìn nhau, đồng thương xót cho trí thông minh của Hà Văn Quang.

"Hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều, đa tạ ngươi." Ngẫm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, trà cũng bắt đầu nguội lạnh, Tiêu Lẫm bèn chấp tay nói: "Ta cáo từ."

"Tiêu thiếu gia đừng khách sáo." Bách Thần đáp lễ, "Tối nay ta sẽ đến châm cứu đúng giờ, sẵn có ít chuyện muốn hỏi ngươi."

"Được."

...

Sau khi Tiêu Lẫm ra về, Bách Thần liền thong thả ra sân nằm nghỉ ngơi trên ghế dài.

Hắn nghĩ rằng Tiêu Lẫm luôn án binh bất động vì y chưa thể xác định được hung thủ là ai. Nếu như suy luận của hắn chính xác, lại dựa vào bản lĩnh của y và Lâm Phi Vân, chân tướng của tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay.

Dù chưa tìm được chứng cứ cụ thể nhưng Bách Thần đã thầm có kẻ tình nghi.

Một khi mục tiêu được xác định rồi thì mọi chuyện không còn là vấn đề nữa.

Hắn cược một túi thức ăn của Tiểu Hoa rằng về sau cuộc sống trong Vương phủ này sẽ ngày càng thú vị hơn cho xem.

Tiêu Lẫm đã cung cấp kha khá manh mối cho vụ án, Bách Thần cũng nên cố gắng thêm mới phải.

Lúc bấy giờ, Tiểu Hoa bỗng từ tòa viện bên cạnh bay đến.

"Tới đây." Bách Thần vươn cánh tay về phía nó.

Chú chim nhỏ lập tức ngoan ngoãn đậu lên.

"Thằng nhóc nghịch ngợm này, chủ nhân mày vừa về chưa được bao lâu mà đã dám chạy sang đây chơi rồi, mày không sợ y giận hả?" Bách Thần gãi nhẹ ngón tay lên cái má nhỏ xíu của Tiểu Hoa, cảm nhận lông tơ mềm mại mịn màng.

Tiểu Hoa hào hứng thốt lên: "Cô cô cô!"

"Rồi rồi, tao biết mày rất ngoan." Bách Thần nói, "Vậy thì vào đọc sách với tao nhé?"

Tiểu Hoa thông minh lập tức gật đầu, "Cô!"

...

"Thiếu gia, mời người uống thuốc."

Ngọc Yên rón rén gõ cửa phòng bèn trông thấy chủ tử của mình đang ngồi ngoài ban công ngắm cảnh.

Gò má luôn lạnh lùng lúc này trở nên dịu dàng lạ thường. Ngọc Yên nhìn mà thấy ngây dại. Hình ảnh này quả thực quá đỗi đẹp đẽ.

Tuy nhiên khi Tiêu Lẫm quay đầu lại, gương mặt vẫn chỉ toàn nét lạnh lùng, xa cách.

"Để trên bàn đi."

"Dạ vâng."

Ngọc Yên không dám cãi lời Tiêu Lẫm. Lúc cô ta đặt thuốc xuống bàn, lén ngước mắt lên nhìn mới biết vừa nãy y đang quan sát về phía tòa viện đằng xa xa.

Xuyên qua khe hở của cánh rừng trúc, Bách Thần đang vừa đọc sách vừa cười đùa với Tiểu Hoa, khung cảnh dưới ánh chiều tà càng trở nên ấm áp.

...

Lời của tác giả:

Tiểu Hoa: Thù oán ghê gớm gì mà lại đi cược thức ăn của ta vậy hả?

Ivy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top