Chương 46
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Lẫm híp lại, khóe môi tinh tế khẽ cong. Nụ cười y lúc này ấm áp tựa ánh dương, tưởng chừng có thể hòa tan cả một tòa núi tuyết.
Lần đầu tiên Bách Thần trông thấy Tiêu Lẫm cười tươi đến thế.
Y hệt như một vị tiên nhân đã nhìn thấu chúng sinh, tu thành chánh quả, lúc này đang đạp phá núi rừng, bay ra khỏi làn sương mù dày đặc.
Tiêu Lẫm bình tĩnh nhìn Liễu Như Phong hồi lâu.
Sắc mặt cậu ta bấy giờ hoàn toàn để lộ rõ sự xấu hổ, bản thân cũng chẳng dám nhìn thẳng Tiêu Lẫm.
Cho đến khi Tiêu Lẫm dời ánh mắt đi nơi khác, đôi con ngươi đen tuyền đã không còn đọng lại chút cảm xúc mãnh liệt nào nữa.
Phải nói hành động này của Liễu Như Phong thực sự quá sai lầm.
Rõ ràng hai tay bắt hai cá đã là một chuyện chả hay ho gì, vậy mà ngay cả tín vật định tình cũng không thèm đầu tư cho kỹ lưỡng. Cậu ta đoán được hai huynh đệ này hiếm khi gặp mặt hay chung đụng đồ dùng với nhau, nhưng lại chẳng thể lường trước hai chữ "lỡ như" vốn vẫn luôn tồn tại trên đời.
Cũng phải cảm tạ sự hỗ trợ của người anh em "IQ hai chữ số" Hà Văn Quang. Hiện gã vẫn chưa biết chuyện tốt mà mình đã gây ra nên còn đang hí hửng bày trò kẻ tung người hứng với Tiêu Xuyên.
Bản thân Tiêu Xuyên cũng là chú cá ngây thơ nằm trong lưới đang bận đắm chìm vào sự tự đắc khi cướp người thương của em trai thành công.
Chỉ có mỗi Liễu Như Phong tự biết nhục nhã nhưng vẫn cố nở nụ cười trừ. Tuồng vui đã đi được hai phần ba, dù sống hay chết thì cậu ta cũng buộc phải diễn tiếp.
Cũng may Liễu Như Phong đã dứt khoát chọn lựa giữa hai người, nếu không hậu quả khó lường.
Từng là ánh trăng sáng treo cao, giờ lại trở thành nắm cơm nguội rẻ tiền, cũng chỉ vì sai ở một món quà giả dối.
E rằng Liễu Như Phong chưa từng thực sự có tình cảm với bất kỳ ai trong hai huynh đệ họ Tiêu. Thứ mà cậu ta mong cầu âu cũng chỉ là tiền tài và hư vinh.
Tuy nhiên tên Tiêu Xuyên vốn cũng chẳng phải kẻ si tình, bằng chứng là sự mập mờ mà gã dành cho Bách Thần ngày xưa. Thậm chí gã còn dám nhân lúc bản thân say rượu để gạ gẫm hắn trước ngày cưới. Ở một phương diện nào đó, Liễu Như Phong và Tiêu Xuyên hoàn toàn một đôi nồi vung do trời đất tạo nên.
Có lẽ trong vở kịch đầy tính châm biếm này, chỉ mình Tiêu Lẫm thật lòng thật dạ mà thôi.
Bách Thần chợt nghĩ rằng sống trên cuộc đời hệt như diễn một vở tuồng dài đằng đẳng vậy, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được phân đoạn kế tiếp là một bước lên mây hay sa vào vũng lầy.
...
Bấy giờ sắc mặt Tiêu Lẫm đã bình thường trở lại. Y vẫn tựa một tòa núi tuyết vững chãi, lạnh lùng như cũ.
Cũng đúng thôi, thẳng thừng trách móc hành vi của Liễu Như Phong không phải chuyện Tiêu Lẫm sẽ làm.
Trái lại, việc y lặng thinh chẳng nói gì mới càng khiến cậu ta thấp thỏm, lúng túng.
"Các huynh nhìn kìa! Sao đôi uyên ương đó lại chui vào dưới lá sen vậy nhỉ?" Giọng nói đột ngột của Tiêu Mạt lập tức khiến mọi người chú ý, "Toàn bùn không à."
Bách Thần nghe vậy thì liếc mắt sang xem thử. Hắn trông thấy một đôi chim uyên ương sặc sỡ đang loáng thoáng chơi đùa trong đầm sen, đám lá xanh rờn vì thế mà lay động.
"Chắc đang giao phối chứ gì?" Hà Văn Quang nói.
"Mở miệng mà không biết suy nghĩ." Hà Văn Tuấn lập tức trừng mắt với gã, "Mù cũng nhìn ra được chúng đang đánh nhau thì cùng bị rớt xuống hồ."
Tiêu Mạt nghe tới đây bèn phì cười. Rõ ràng cùng một cha một mẹ, chẳng hiểu sao đại biểu ca thông minh, chững chạc mà nhị biểu ca lại ngáo ngơ đến thế.
"Ha ha. Chắc là vậy." Hà Văn Quang vốn sợ đại ca mình từ nhỏ. Gã vừa nói vừa nhanh chóng xắn tay áo lên, "Hình như một con bị lún xuống bùn rồi, để đệ kéo nó lên." Vừa dứt lời liền chống một tay lên lan can nhảy ra ngoài mái đình.
Hà Văn Tuấn bèn đỡ trán tỏ vẻ bất lực, "Cái tánh nóng nảy của Văn Quang quả làm ta đau đầu mà. Ai cần đệ ấy kéo đâu chứ?"
Hà Văn Quang bước đến ngồi xổm bên bờ hồ liền thấy con uyên ương bị mắc kẹt kia đang chậm rãi rút chân ra khỏi bùn lầy, sau đó vội vã đập cánh bay theo con còn lại lên bờ.
Hà Văn Quang:...
Gã nghệch mặt ra trong chốc lát rồi định đứng dậy, nào ngờ một thứ gì đó lại vô tình tuột khỏi đai lưng.
Hà Văn Quang ngay tức khắc nhặt nó lên cho thẳng vào tay áo.
Bách Thần thấy thế thì nhíu mày nhìn về phía Tiêu Lẫm.
Y bèn thong thả rót đầy trà vào chén của hắn, "Uống nước đi."
Bách Thần cười, "Cảm ơn."
Từ ngày thành thân đến nay, Bách Thần và Tiêu Lẫm luôn tuân theo tôn chỉ "tương kính như tân", chưa từng trao nhau những cử chỉ thân mật bao giờ. Điều này lại vô tình khiến họ trông như đôi vợ chồng đã gắn bó lâu năm, có ngọt ngào nhưng chẳng hề quá trớn.
Vì vậy Tiêu Mạt thẳng thắn kết luận, "Tình cảm của nhị ca và nhị tẩu tốt thật đấy! Làm muội hâm mộ quá chừng!"
Theo suy nghĩ của cô nàng, so với đại ca và đại tẩu thường xuyên bón thức ăn qua lại cho nhau, thì một ánh nhìn trìu mến và nụ cười ăn ý giữa nhị ca và nhị tẩu có hàm xúc hơn rất nhiều.
Tiêu Lẫm:...
Bách Thần:...
Đến bây giờ hắn đã hiểu cảm giác bị người khác hiểu lầm mà không thể giải thích rõ ràng là như thế nào.
Lúc bấy giờ Hà Văn Quang đang dồn dập đổ trà vào miệng, vờ rằng mình bị điếc nên chẳng nghe thấy gì. Tiêu Xuyên ở cạnh vẫn luôn trò chuyện cùng Liễu Như Phong, dường như không để ý đến lời Tiêu Mạt nói. Thế nhưng cái nhíu mày trong thoáng chốc kia đã để lộ nội tâm của gã.
...
Có lẽ do bị bẽ mặt chuyện chiếc quạt nên sắc mặt Liễu Như Phong vẫn luôn trong tình trạng tái xanh. Tiêu Xuyên lại tưởng cậu ta bị mệt mỏi, sốt sắng đến độ đòi mời cả đại phụ đến chẩn bệnh, nhờ Liễu Như Phong ngăn lại mới chịu thôi.
Thực khách ngồi xung quanh thấy thế liền biết không nên nán lại lâu thêm nữa. Mọi người hỏi thăm nhau vài câu rồi cũng chào tạm biệt.
Vở bi hài kịch hôm nay đến đây thì tạm thời hạ màn.
Hà Văn Quang có việc gấp gì đó nên vội vã ra về. Gã thậm chí chẳng thèm chờ Hà Văn Tuấn đi cùng, chấp nhận nghe tiếng đại ca mắng mỏ từ đằng sau.
Còn Tiêu Mạt vốn định ghé Phong Vũ Lâu chơi với Bách Thần thì bị Tiêu Lẫm từ chối.
"Hôm nay không tiện lắm." Tiêu Lẫm nói: "Mạt Nhi về viện đi."
Tiêu Mạt hỏi với vẻ bất mãn, "Sao vậy chứ? Huynh không muốn chơi với muội thì để nhị tẩu."
Tiêu Lẫm đành gượng gạo giải thích, "Ta và... nhị tẩu của muội bận chút việc."
Lần đầu tiên thốt ra hai từ này nên y thấy hơi ngượng miệng.
Tiêu Mạt vốn định nói thêm gì đó nhưng Hà Văn Tuấn đã kịp xen vào, "Biểu muội, Lẫm đệ và em dâu vẫn đang trong... tuần trăng mật. Muội đừng làm phiền họ, để biểu ca chơi với muội."
Bách Thần cũng cười, "Tiểu Mạt, chiều mai huynh chờ muội ở Phong Vũ Lâu, huynh sẽ dạy muội kỹ thuật điêu khắc mới."
"Được, huynh hứa rồi nha nhị tẩu." Nghe xong lời hứa của Bách Thần, Tiêu Mạt liền vui lên hẳn, "Ngày mai gặp lại."
"Vậy phiền biểu ca đưa Mạt Nhi về." Tiêu Lẫm chắp tay nói.
Hà Văn Tuấn đáp lễ, "Không phiền."
...
Sau khi cùng Tiêu Lẫm bước vào Phong Vũ Lâu thông qua chiếc cổng lớn, Bách Thần lập tức cất tiếng hỏi: "Nói chuyện ở đây hay sang chỗ của ngươi?"
"Ở đây được rồi."
Dứt lời, Tiêu Lẫm liền đặt tay lên miệng huýt sáo. Một đại nam nhân vóc người cao to mặc quần áo dạ hành và che nửa mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Hắn cúi đầu quỳ một bên gối, ôm quyền với y, "Có, thưa chủ nhân."
Ảnh vệ trong truyền thuyết đây ư? Đừng nói lúc Bách Thần vừa dọn vào Phong Vũ Lâu ở, ánh mắt thần bí luôn theo dõi hắn là của người thanh niên này nha? Tuy nhiên sự canh chừng diễn ra vài ngày thì đã thôi. Bách Thần nghĩ rằng mới ban đầu Tiêu Lẫm thực sự nghi ngờ mình, sau đó nỗi hoài nghi mới dần được tháo bỏ.
Tiêu Lẫm ra lệnh cho thuộc hạ, "Bọn ta chuẩn bị bàn chuyện quan trọng, ngươi gác ở ngoài cổng đi."
"Tuân lệnh."
Hai từ này vừa được thốt ra xong, người ảnh vệ nọ lập tức phi lên không trung rồi biến mất tăm, chẳng còn có thể trông thấy nhân dạng. Động tác của hắn nhanh như tia chớp khiến Bách Thần vẫn chưa kịp phản ứng lại.
"Chúng ta vào trong thôi." Tiêu Lẫm nói: "Vô Danh sẽ canh gác cho chúng ta."
"Được."
Phải nói rằng Bách Thần khá ngạc nhiên với việc này. Hắn không nghĩ Tiêu Lẫm sẽ tiết lộ cho mình chuyện riêng tư như thế.
Một khi tòa núi tuyết tín nhiệm ai đó, y sẽ thản nhiên trao đi niềm tin vô điều kiện.
Thế nhưng trước khi có được sự tin tưởng từ Tiêu Lẫm, gương mặt cá chết của y chắc chắn đã dọa nhiều kẻ chạy mất dép. Họ thậm chí còn chẳng có thời gian để suy xét xem Tiêu Lẫm là người thế nào nữa kìa.
Sau khi cả hai vào phòng, Băng Nhi lập tức nhanh nhảu rót trà rồi lui về phòng mình.
"Hôm nay ngươi đã phát hiện ra điều gì?" Tiêu Lẫm hỏi thẳng.
Bách Thần đáp: "Vừa nãy lúc Hà Văn Quang ngồi bên bờ hồ, có một món đồ đã rơi ra từ đai lưng của gã. Ngươi có thấy không?"
"Ta chỉ thấy gã hốt hoảng nhặt thứ gì đó, nhưng chẳng nhìn rõ được hình dạng."
Bách Thần nói: "Ta cũng chỉ thấy được một góc của nó. Đó là một chiếc túi hương màu hồng, hoa văn nhìn khá giống với cái mà Noãn Xuân có."
Tiêu Lẫm kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Ngươi chắc chứ?"
Bách Thần trả lời: "Tám phần là như thế."
Tiêu Lẫm chưa bao giờ nghi ngờ khả năng quan sát của Bách Thần. Chân mày y cau chặt vào nhau, giọng nói trầm hẳn đi, "Theo ta biết, tuy Hà Văn Quang có gia thế, tính tình thì nóng nảy ngu xuẩn nhưng cũng chưa ác độc đến nỗi giết chết một người nào đó. Thế nhưng vừa nãy trông gã có vẻ khá luống cuống..."
"Theo ta thì gã và Noãn Xuân vốn có quan hệ với nhau. Tuy nhiên gã không phải là hung thủ." Bách Thần nói thêm, "Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi."
Tiêu Lẫm: "Tiếp đi."
"Hà Văn Quang là kẻ ham mê sắc dục, trai không kiêng gái không chừa. Có lẽ chính gã đã khiến Noãn Xuân mang thai."
Bách Thần chợt nhớ đến ánh mắt Hà Văn Quang dành cho mình trước đây liền thấy buồn nôn. Hắn vội vàng xua đi ý hình ảnh xấu xí trong đầu, "Hà Văn Quang thường xuyên ghé Vương phủ chơi, hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với Noãn Xuân. Ta đoán gã đã hứa hẹn gì đó với cô ta, tỷ như xin Vương phi được nạp cô ta làm thiếp chẳng hạn. Điều này sẽ hoàn toàn khớp với suy luận cô ta ăn diện đẹp đẽ để đi gặp tình lang vào đêm khuya."
"Có lý. Vì Hà Văn Quang là một quý công tử nên Noãn Xuân mới mang trâm cài trân châu mà mẹ cô ta tặng cho." Nhưng Tiêu Lẫm vẫn còn chút thắc mắc, "Vậy theo ngươi, người Noãn Xuân chờ đêm đó là Hà Văn Quang, thế tại sao hắn lại không liên quan đến cái chết của cô ta?"
"Nguyên nhân lớn nhất là vì Hà Văn Quang đã có rất nhiều thiếp thất bên gối, thêm một người nữa thì có hề gì? Gã không nhất thiết phải tốn công giết Noãn Xuân." Bách Thần ngừng một chốc rồi nói tiếp: "Ta đồ rằng có kẻ nào đó giả làm Hà Văn Quang để hẹn Noãn Xuân ra gặp mặt, sau đó thì sát hại cô ta."
"Giết người diệt khẩu." Tiêu Lẫm lạnh lùng thốt lên, "Sau đó thì vu oan giá họa cho Hà Văn Quang, đúng là một kế hay."
"Đúng vậy. Đầu óc Hà Văn Quang vốn đơn giản, gã lại là kẻ hấp tấp, rất thích hợp để đóng vai kẻ chết thay." Bách Thần nói rồi ngồi xuống, thong thả hớp ngụm trà, "Nói thẳng ra thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến chậu nam thiên trúc kia."
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu.
"Hiện chắc ngươi cũng nên nói ta biết những gì mà người đã điều tra được chứ hả?" Bách Thần hỏi thẳng Tiêu Lẫm.
Ivy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top