Chương 42
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Vì đã trải qua một ngày dài mỏi mệt nên lúc quay lại xe ngựa của Vương phủ, Bách Thần lập tức ôm thể xác và tinh thần kiệt quệ tiến vào giấc ngủ say sưa.
Trong cơn mộng mị, hắn mơ thấy lúc bản thân vẫn còn là một quân nhân thân thủ mẫn tiệp đang chấp hành nhiệm vụ. Mà bạn đồng hành sát cánh bên cạnh chính là người luôn mang nụ cười ấm áp trên môi kia.
Cả hai nhận mệnh lệnh đến biên giới làm việc, nằm vùng cả ngày đêm trong rừng rậm nóng bức để chờ mục tiêu xuất hiện.
Bấy giờ tiểu đội của Bách Thần đã nấp trong bụi cỏ cao ngất gần hai mươi tư giờ nhưng vẫn chưa thấy ai lộ diện, ngay cả nước dự trữ mang theo cũng đã bị uống sạch.
Người đó bèn đưa chiếc bình thủy tinh còn sót lại chút nước của mình cho hắn.
Trông thấy nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, lòng Bách Thần bỗng dưng bị lung lay, bất giác vươn tay muốn nhận lấy.
Nào ngờ đầu ngón tay còn chưa chạm đến, bình đã bị ai đó hất đi.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tiêu Lẫm với thân hình cao lớn khoác bộ trường bào đen tuyền hạ mắt nhìn Bách Thần, y nói: "Ngươi bị ngốc à? Nước này có độc."
Bách Thần bất chợt rùng mình rồi choàng tỉnh giấc.
Xe ngựa vẫn đang rập rình chạy về phía trước trong đêm tối. Hắn đưa tay xoa vùng trán rịn mồ hôi, khẽ liếc sang Tiêu Lẫm bên cạnh.
Vừa lúc Tiêu Lẫm cũng quay mặt về phía Bách Thần, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.
Bách Thần cười qua loa, không nhìn nữa.
Đột nhiên hắn nhớ đến Tiêu Lẫm trong giấc mơ cất tiếng hỏi: "Ngươi bị ngốc à?". Có lẽ câu nói đó mới thực sự là độc nhất.
Bách Thần lại dời mắt đến Tiêu Xuyên với gương mặt giống y đúc người nọ, tâm trí vô thức cảm thấy bế tắc.
Chỉ mong có khoảng thời gian yên bình, sao lại khó khăn đến vậy?
...
Ba ngày sau đó, Khang Vương vừa quay về từ buổi thượng triều, đang lúc cả nhà cùng ăn cơm tối với Vương phi thì liền thông báo cho Bách Thần việc y đã giúp hắn ghi danh ở Lại bộ.
"Tạ vương gia." Bách Thần mừng thầm, vội nói: "Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để có được thành tích tốt."
Khang Vương gật đầu, "Lẫm Nhi ủng hộ ngươi, mà ngươi lại thông minh hơn người, đương nhiên ta sẽ tán thành việc ngươi đi thi."
"Phải rồi, hôm nay Đại Lý Tự Lạc đại nhân có nói vụ án nàng dâu sát hại mẹ chồng đã được điều tra rõ ràng." Khang Vương nhìn Bách Thần, nở nụ cười, "Quả nhiên Thần Nhi đã suy luận đúng, Vương thị và Chu quả phụ thực sự có gian tình. Vào buổi sáng trước ngày sự việc nảy sinh, con dâu Tiền thị thức sớm chuẩn bị điểm tâm cho mẹ chồng xong thì đến phòng bà ta. Nàng gõ cửa phòng hai tiếng nhưng không thấy hồi âm, sau đó do cửa không khóa nên quyết định đi vào. Ngờ đâu nàng bắt gặp Vương thị và Chu quả phụ cùng ngủ trên giường, hai tay trần để ngoài chăn."
Bách Thần lên tiếng, "Thì ra là vậy."
Khang Vương lại tiếp tục, "Ngay vào lúc Vương thị tỉnh giấc, Tiền thị liền vội vàng để lại cơm nước rồi lui ra ngoài. Vốn nàng muốn giả vờ như chẳng hay biết gì để vẫn được chung sống với mẹ chồng mình. Nào ngờ bà ta cố ý xa cách, cơm trưa cơm tối gì cũng không dùng. Sáng sớm hôm sau, Tiền thị theo thường lệ dâng thức ăn sáng lên, nào ngờ bắt gặp Vương thị đã treo cổ tự vẫn."
"Vương gia, ta có một thắc mắc." Bách Thần đột ngột cắt ngang.
"Thắc mắc gì?"
"Trước đó Tiền thị chết cũng nhất mực không chịu mở miệng cho lời khai chính xác, chi tiết của vụ án cũng chỉ do chúng ta suy luận mà thành, bằng chứng lại càng chẳng có gì. Làm sao nàng ta đồng ý kể ra chân tướng dễ dàng như vậy?"
Khang Vương chậm rãi vuốt râu, vừa cười vừa trả lời, "Lạc đại nhân rất giỏi trong việc phá án và thẩm vấn, chỉ cần có ý tưởng, việc hỏi cung với y chẳng phải điều khó."
Cũng đúng, nếu không có tài làm sao có địa vị như ngày hôm nay. Tuy chỉ được dịp gặp mặt Lạc Lan Dạ một lần, nhưng Bách Thần vẫn nhìn ra người này nghiêm cẩn, coi trọng chứng cứ, kinh nghiệm điều tra vô cùng phong phú.
"Lạc đại nhận quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thật khiến người khác kính nể." Bách Thần tán dương với lòng kính phục.
"Đúng vậy." Khang Vương nói: "Gia cảnh của Lạc đại nhân vốn khắc khổ nhưng y có ý chí phấn đầu, cuối cùng mới được ghi danh bản vàng như cá chép vượt long môn. Cũng vì y luôn chuyên tâm vào công vụ nên dù đã đến tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Đã nhiều lần Hoàng thượng muốn ban hôn cho y, tuy nhiên y vẫn luôn từ chối."
Chắc là kiểu không yêu thì không cưới đây mà.
Kỳ thực Bách Thần có thể hiểu được ý nghĩ của Lạc Lan Dạ. Nếu không gặp được ý trung nhân để bầu bạn thì chi bằng tiêu diêu tự tại suốt đời còn hơn.
"Thần Nhi quan tâm Lạc đại nhân như vậy..." Khang Vương đột nhiên híp mắt, ngữ điệu trở nên thâm thúy.
Bách Thần chợt sửng sốt, tâm trí mông lung hồi lâu.
Ngay cả Tiêu Lẫm cũng nhìn về phía Khang Vương, chẳng rõ phụ thân mình có ý gì.
"Ngươi định nhờ vào kỳ triệu tập để được nhậm chức ở Đại lý tự phải không?"
Nói năng nên rõ ràng chứ Vương gia! Ngài như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm mất.
"Nếu được vậy thì còn gì bằng." Bách Thần thản nhiên đáp: "Đi theo Lạc đại nhân chắc chắn ta sẽ học được nhiều thứ. Nhưng nếu cơ hội không đến tay, ta cũng chẳng thấy tiếc nuối."
Khang Vương gật đầu, "Ngươi hiểu chuyện lắm."
"Bàn công việc lâu quá rồi đấy! Ăn cơm nhanh đi." Vương phi thấy ba người thảo luận đến buông hết cả đũa bèn ôn hòa nhắc nhở.
"Được, nàng cũng nên ăn nhiều vào, nhìn nàng gầy quá." Khang Vương vừa quay sang trò chuyện với Vương phi, giọng nói liền trở nên dịu dàng hơn bao nhiêu. Y giúp thê tử múc một bát canh gà rồi hỏi: "Hôn lễ của Xuyên Nhi đã được chuẩn bị đến đâu rồi? Còn năm ngày nữa Liễu công tử sẽ được gả vào đây. Ta lại quá bận bịu, không thể lo liệu chu toàn được."
Vương phi đáp: "Sáng nay Xuyên Nhi có đến thỉnh an, mọi thứ đã được dàn xếp gần như ổn thỏa. Đứa trẻ này luôn chu đáo, tất cả đều do nó tự bố trí hết."
"Tuổi cũng đã ngoài hai mươi, nên biết gách vác trách nhiệm đi thôi." Khang Vương tiếp tục, "Nhà sắp có tân nhân vào cửa, về sau Vương phủ sẽ càng thêm náo nhiệt, là chuyện tốt."
"Lúc con ở trong cung của tổ mẫu có trông thấy vị Liễu công tử trong truyền thuyết kia." Tiêu Mạt chưa từng lên tiếng bỗng mở miệng, "Dù huynh ấy đẹp hơn cả nữ tử thật, nhưng cảm giác quá xa cách."
"Con nhóc này nói bậy bạ!" Vương phi lắc đầu, "Sau này y sẽ là đại tẩu của con, sao lại có cảm giác xa cách chứ!"
"Dù sao thì... không diễn tả rõ ràng. Nhưng con thấy không hiền lành, dễ thương như nhị tẩu." Tiêu Mạt cười hì hì.
Bách Thần: ...
Đang ăn uống yên ổn vẫn bị trúng đạn cho được.
"Đừng có vô lễ với nhị tẩu!" Khang Vương cả giận mắng, "Con gái con lứa lại nói năng chẳng ra gì, ngốc nga ngốc nghếch như thế làm sao có người chịu cưới con! Ăn nhanh lên!"
Tiêu Mạt ủ rũ đáp: "Vâng, phụ thân!"
...
Còn năm ngày nữa người trong lòng sẽ gả cho đại ca của mình. Bách Thần thầm quan sát Tiêu Lẫm mặt lạnh như tiền bên cạnh, thật sự muốn an ủi y vài câu.
Sau khi cơm nước xong, mọi người liền nhanh chóng rời khỏi tiểu viện của Vương phi. Lúc bấy giờ trên bầu trời chỉ vừa mới xuất hiện từng rặng mây đỏ.
Tiêu Mạt thấy thời gian còn sớm nên muốn học điêu khắc với Bách Thần, bèn ồn ào nói với Tiêu Lẫm: "Nhị ca, huynh cho muội mượn nhị tẩu một lát nha?"
Tiêu Lẫm: ...
Bách Thần cười, "Vào viện ngồi đi."
Hắn thực sự thích cô bé thông minh hoạt bát này, vả lại cũng không có việc gì để làm, thôi thì chơi với nàng một lát vậy.
Lúc đi đến cửa Tùng Trúc Uyển, Tiêu Lẫm suy nghĩ hồi lâu rồi nhắc nhở Tiêu Mạt, "Đừng chơi trễ quá, nhớ về sớm để còn nghỉ ngơi."
"Biết rồi nhị ca." Tiêu Mạt phất tay, "Huynh vào trong đi thôi."
Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Yên đã đứng chờ ở đằng xa từ lâu, vui vẻ sóng bước với Bách Thần đi về phía trước.
Tiêu Lẫm nhìn bóng lưng của cả hai dần biến mất mới nói với Ngọc Yên, "Đi thôi."
...
Tuy nói muốn học điêu khắc, nhưng kỳ thực Tiêu Mạt muốn trò chuyện giải sầu với Bách Thần hơn.
Trong vương phủ chỉ có mình nàng là nữ tử. Vốn không có bạn chơi thì thôi, hai huynh trưởng người gian người lãnh, phụ thân lại quá nghiêm túc, mẫu thân dù hiền từ hòa ái nhưng vì cần phải tịnh dưỡng nên không thể bị quấy rầy. Vậy nên xưa nay nàng chỉ có một mình, đã buồn chán đến sắp điên rồi.
Bách Thần luôn đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ, lúc dạy điêu khắc cho Tiêu Mạt lại kiên trì cẩn thận, khiến nàng không khỏi sinh ý muốn thân cận.
"Nhị tẩu, huynh xem muội khắc có đẹp không?" Tiêu Mạt đưa tượng gỗ đã được làm sẵn trước đó cho Bách Thần xem.
"Tiểu Mạt muội thông minh lắm, khả năng học hỏi rất cao." Bách Thần khen ngợi, "Sợ rằng sau này huynh không thể dạy cho muội nữa rồi."
"Sao thế?"
"Vì không bao lâu nữa muội sẽ vượt qua huynh. Đồ đệ đã học hết bài của sư phụ, sư phụ đành thất nghiệp thôi."
Tiêu Mạt cười khúc khích, "Vậy muội sẽ học chậm lại."
"Không sao." Bách Thần nói tiếp: "Chỉ cần muội thích, huynh còn có rất nhiều thứ dạy cho muội chơi."
"Còn có gì nữa?! Muội muốn học!" Hai mắt Tiêu Mạt sáng ngời, giận dỗi oán trách: "Ngày nào cũng phải đọc sách luyện chữ, chán lắm rồi!"
"Thi thư luôn là tài sản quý giá nhất của con người mà." Nói đoạn, Bách Thần chợt nhớ đến việc mà Thái hậu đã đề cập trước đó, lại nghĩ tới tâm tư của Hà Văn Tuấn, hắn liền buông dao khắc, "Tiểu Mạt, huynh có thể hỏi muội một chuyện không?"
"Hỏi đi." Tiêu Mạt ngồi ngay ngắn chờ đợi, gương mặt toát lên nét khả ái.
"Vào ngày thọ lễ của Thái hậu, toàn bộ công tử thế gia tề tụ đông đủ như thế, muội thực sự không để ý đến ai sao?"
"Nhị tẩu, sao ngay cả huynh cũng cười muội." Tiêu Mạt tỏ vẻ không vui.
"Huynh chỉ muốn tâm sự với muội mà thôi." Bách Thần ôn hòa nở nụ cười, "Muội không muốn nói thì chúng ta bàn chuyện khác nhé?"
Tiêu Mạt im lặng trong chốc lát, đột nhiên trả lời: "Họ không phải là những người muội mong đợi."
"Vì sao vậy?" Bách Thần ngẩng đầu lên.
"Những công tử giàu có kia thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, kỳ thực tam thê tứ thiếp, đam mê tửu sắc. Muội chỉ muốn được gả cho người có thể sống với một mình muội đến khi đầu bạc." Tiêu Mạt thong thả cúi đầu đáp. Sau đó nàng thở dài, "Đáng tiếc, người như thế sẽ chẳng tồn tại phải không? Sau này muội sẽ phải gả cho một nam nhân mà mình không yêu, lại còn phải chia sẻ hắn cho những người phụ nữ khác."
Bách Thần lặng thinh không đáp.
Cô nàng thoạt nhìn ngây thơ nhưng lòng lại sáng như gương đồng. Tại thời điểm lịch sử này, đây chính là cảnh ngộ của đại đa số các nữ nhân.
Cũng chẳng biết Hà Văn Tuấn có thể cam đoan sẽ chỉ sống với một mình Tiêu Mạt hay không.
"Đừng nản lòng, chắc chắn sẽ có một người toàn tâm toàn ý lo lắng, suy nghĩ cho muội cả đời." Bách Thần khuyên nhủ.
"Ừm, vậy nên muội không vội." Tiêu Mạt nói xong, gương mặt lại khôi phục vẻ nghịch ngợm, "Đáng tiếc thay nha..."
"Đáng tiếc gì nữa vậy?"
"Đáng tiếc huynh đã gả cho nhị ca, nếu không muội sẽ đoạt huynh về bên mình cho xem." Tiêu Mạt giả vờ ưu sầu nói.
Bách Thần biết nàng đang đùa, bất đắc dĩ mắng: "Muội đó, chỉ thích nói bậy thôi."
"Nếu như... nếu nhị ca đối xử không tốt với huynh, muội sẽ giúp mắng huynh ấy giúp huynh." Tiêu Mạt bỗng trở nên nghiêm túc, "Huynh là nhị tẩu mà muội đã nhận định cả đời, muội chắc chắn sẽ đứng về phía huynh."
Bách Thần:...
Cô bé này ngày thường hay giả ngốc nghếch, thực chất là đã hiểu thấu mọi chuyện.
Tuy nhiên có vẻ như nàng đã lầm tưởng quan hệ giữa Bách Thần và Tiêu Lẫm. Hắn cũng chẳng thể giải thích gì thêm.
"Nhị tẩu, còn có gì vui để dạy muội không?" Tiêu Mạt luôn nhạy bén, biết Bách Thần không muốn tiếp tục câu chuyện này liền nhanh chóng đổi đề tài.
"Có chứ, muội theo huynh!"
...
Lúc bấy giờ, Tiêu Lẫm đang đọc sách ở thư phòng đột ngột hắt hơi rõ to.
Y xoa mũi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ắt xì!"
Lại là một cái hắt hơi khác.
Lẽ nào có người đang mắng mình?
Đêm nay Tiểu Hoa rất ầm ĩ. Nó liên tục đi tới đi lui trong lồng, âm mưu dùng móng vuốt bẻ khóa, bộ dạng trầm tư không thôi.
"Yên lặng cho tao." Tiêu Lẫm nói: "Dạo gần đây mày quá nghich ngợm."
Tiêu Lẫm nhíu mày, sau không quan tâm đến chim nữa, tiếp tục đọc sách.
Còn chưa xem đến trang thứ hai, y bỗng nghe được khúc nhạc du dương truyền qua cửa sổ.
Âm thanh trong vắt không biết phát ra từ nhạc cụ gì, nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác thư giãn vô cùng.
Thế là Tiêu Lẫm chăm chú lắng nghe.
Bỗng Tiểu Hoa hô lớn một tiếng, "Mẹ!"
Cổ họng của nó vươn dài vì kích động.
Hai tay Tiêu Lẫm khẽ run, quyển sách đang được cầm chợt rơi xuống đất.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top