Chương 41
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Nhờ vào lối suy nghĩ sắc bén lại mới mẻ độc đáo, Bách Thần không những qua ải trót lọt mà còn thành công khiến cho Lạc Lan Dạ công nhận sự tồn tại của mình.
Hôm nay có rất nhiều trọng thần lão luyện tham gia yến hội. Bất kể sau kỳ thi triệu tập Bách Thần bị phân đi đâu, thì chắc chắn trong lòng họ cũng có đã chút ấn tượng với hắn.
Thật sự phải cảm tạ Hà Văn Quang ngu ngốc kia đã vô tình làm chuyện tốt.
Tư dưng xui xẻo chọc phải một tên thích chơi bẩn, tuy bản thân Bách Thần không muốn gây sự, nhưng hắn chẳng bao giờ ngán những kẻ như thế. Nếu gã dám đến gây sự, Bách Thần gặp một lần liền đánh một lần.
Nhìn Hà Văn Quang tức lộn ruột lại không dám biểu lộ cũng thú vị lắm.
Sau bữa tiệc trà đàm đạo, mọi người bắt đầu dời chân đến hoa viên hội tụ với người thân, cùng Thái hậu trò truyện, thưởng thức cảnh đẹp.
Hoa viên hậu cung cực kỳ tráng lệ xa xỉ, hầu như hoa thơm cỏ lạ gì cũng có.
Biết Thái hậu thích sen, Đức Huệ Đế cho người xây một ao sen thật to, xung quanh xây dựng rất nhiều chòi nghỉ mát với những lối kiến trúc khác nhau. Ngày thường hậu cung vắng người, đình đài nguy nga nhưng mang nét cô quạnh. Hôm nay nhiều người tề tụ, không khí ấm áp, náo nhiệt khiến Thái hậu vui hơn hẳn.
Tiêu Mạt vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng tổ mẫu, thi thoảng dâng lên một miếng táo, thi thoảng lại đấm lưng, quạt mát cho người. Dáng vẻ khéo léo, lanh lợi của nàng khiến Thái hậu cười chẳng dứt miệng.
"Mạt Nhi năm nay đã mười sáu rồi phải không?" Thái hậu quay sang hỏi Khang Vương phi đang ngồi bên cạnh, "Đã định gả cho nhà nào chưa?"
Sắc mặt Khang Vương phi hồng hào, khi cười càng như mỹ nhân trong tranh vẽ. Nàng ôn nhu đáp: "Chưa có ai cả. Con bé này rất bướng bỉnh, lại không hiểu chuyện."
"Cũng chẳng còn nhỏ nữa." Thái hậu cầm tay Tiêu Mạt vỗ về, nhẹ giọng trêu nàng, "Mạt Nhi, nhân dịp hôm nay nhiều thiếu niên tuấn kiệt tập trung đông đủ, cháu có để ý đến ai không? Tổ mẫu sẽ mai mối giúp cháu."
"Hoàng tổ mẫu lại chọc tôn nữ nữa rồi." Hai má Tiêu Mạt hồng lên, nũng nịu nói: "Cháu không muốn lấy chồng đâu, cháu muốn chăm sóc mẫu thân và Hoàng tổ mẫu."
"Con bé ngốc." Thái hậu cười hiền từ, "Cháu phải lập gia đình, gả cho người ta rồi vẫn có thể thường xuyên đến thăm ta."
Tiêu Mạt đưa một quả nho đã được lột vỏ tỉ mỉ lên, "Hoàng tổ mẫu, ăn nho đi ạ!"
Thái hậu bất đắc dĩ, "Đứa nhỏ này..."
Có câu người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Hà Văn Tuấn vờ như đang thản nhiên trò chuyện, kỳ thực luôn một mực để ý đến chỗ ba người. Nghe đến đoạn Thái hậu muốn giúp Tiêu Mạt tìm phu quân, biểu tình trên mặt y lập tức biến đổi.
Rõ là có tâm tư, nhưng không biết đến bao giờ vị công tử này mới bày tỏ tấm lòng với Tiêu Mạt, mang sính lễ tới cầu hôn Khang Vương phủ đây.
Tuy nhiên Bách Thần chỉ hay Hà Văn Tuấn say mê Tiêu tiểu thư nhưng lại chẳng hay phụ thân trời cho của hắn cũng đang lặng lẽ lên chủ ý.
Trưởng tử của Bách Triển Nguyên năm nay tuổi đã ngoài hai mươi, trong nhà có một thiếp nhưng vẫn chưa lấy vợ.
Đương nhiên nguyên nhân là vì gã còn chưa tìm được nữ tử nào "môn đăng hậu đối". Vừa nãy nghe lời Thái hậu nói, đột nhiên gã nhận ra Tiêu Mạt sẽ là một người con dâu rất "thích hợp".
Thông minh xinh đẹp, gia thế hiển hách, quan trọng nhất là Thái hậu vô cùng thương yêu nàng. Nếu Bách An Bang có thể trở thành tôn nữ tế của Thái hậu, sau này Bách Triển Nguyên gã sẽ có cái đùi cực lớn để ôm.
(Tôn nữ tế: Cháu nội rễ)
Bách Triển Nguyên đã nhắm chừng nữ nhi của mình không thắng nỗi con gái Liễu gia liền lập tức chuyển sang Khang Vương phủ mà bản thân đã thề sẽ không bao giờ lui tới. Gã chấp nhận buông bỏ mục tiêu Ngũ hoàng tử, đường nhìn chuyển sang quan sát Tiêu Mạt.
Bách Triển Nguyên yên lặng đưa mắt về phía tiểu nhi tử ung dung uống trà đằng xa, cảm giác như hắn đang cùng một ý nghĩ với mình.
...
Từ giữa trưa Bách Thần đã phải đổ vào bụng một đống rượu, hiện cảm thấy quá mót. Hắn vắt óc nghĩ ra từ ngữ tế nhị nhất để nói với Tiêu Lẫm bên cạnh, "Tiêu thiếu gia này, ừm... Tây Các ở đâu vậy? Lần đầu đến Vạn Thọ cung, có hai mắt cũng như mù vậy."
(Ý là anh Thần không biết đường.)
Bách Triển Nguyên vốn không thích đứa con thiếp thất này, triều đình có sự kiện gì trọng đại cũng không bao giờ dẫn nguyên chủ tham dự, đây là chuyện Bách Thần biết được từ miệng Băng Nhi.
Tiêu Lẫm thoáng sửng sốt, hướng dẫn sơ cho hắn: "Vòng qua hồ sen sẽ thấy một rừng trúc, cứ băng qua nó là đến."
Y dừng lại vài khắc rồi nói tiếp: "Cần ta dẫn đường không?"
"Không cần đâu, đa tạ." Bách Thần đứng dậy, "Ta đi một lát thôi."
Tiêu Lẫm gật đầu.
Dõi theo bóng lưng Bách Thần, y vẫn không hiểu vì sao mình lại hỏi thêm một câu như vậy.
...
Bách Thần hiện đang rất gấp, bước chân rõ nhanh chóng.
Lúc đi đến một hòn non bộ sau hồ sen, hắn đột nhiện xoay người, bất đắc dĩ lên tiếng, "Phụ thân, ngài phải đang ở cùng mẫu thân mới phải. Bám theo nhi tử làm gì?"
"Tên tiểu tử thúi này lông cánh cứng cáp rồi phải không?" Bách Triển Nguyên vất vả lắm mới đuổi kịp Bách Thần, thở hồng hộc như trâu, "Đi nhanh thế làm chi hả?"
"Nhi tử đang quá mót."
"..." Bách Triển Nguyên nghẹn họng, hùng hổ chất vấn, "Tại sao ngày lại mặt mà ngươi và Tiêu Lẫm lại không xuất hiện, đó là thái độ của ngươi dành cho cha mẹ sao?"
Bách Thần tỏ vẻ cung kính hỏi lại, "Phụ thân, cho hỏi ngài muốn gặp nhi tử để làm gì?"
Bách Triển Nguyên trừng mắt liếc hắn, đợi cho hơi thở thông thuận mới nói: "Vừa rồi ta nghe Thái hậu bảo phu muội của ngươi chưa có đối tượng gả đi..."
(Phu muội: em gái của phu quân.)
"Phụ thân." Lời chưa đến phân nửa mà Bách Thần đã biết ý đồ của Bách Triển Nguyên, vì vậy hắn thẳng thừng cắt lời gã, "Chuyện này nhi tử không thể giúp được, ngài hãy bàn bạc với Vương gia thì hơn."
"Ngươi!" Bách Triển Nguyên giơ tay muốn đánh Bách Thần, lại nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau ngọn giả sơn. Gã đành phải thu lại hành động, làm bộ sửa sang quần áo, nghiêm túc nói: "Việc này đến quan đến hạnh phúc cả đời của đại ca ngươi, ngươi phải luôn ghi nhớ lấy."
Vừa dứt lời, Bách Triển Nguyên lập tức chuồn đi.
Bách Thần: ...
Thoáng chốc hắn cảm thấy buồn cười.
Có đôi khi hắn thực sự nghi ngờ, người cha này thực sự khôn khéo hay ngu xuẩn vậy? Gã dựa vào đâu cảm thấy Bách Thần sẽ đi làm cái chuyện không được mang ơn mà còn bị hạ thấp nhân phẩm đó?
Huống hồ không cần đề cập đến gia thế, xét điều kiện của Tiêu Mạt, Bách An Bang không biết khi nào mới trèo lên tới.
Bách Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chân đang tiến về phía trước, lại thấy một người xuất hiện từ sau hòn non bộ.
Thân hình cao lớn tuấn dật khoác trường bào màu tím, cả người thoang thoảng mùi thảo mộc.
"Tham kiến Ngũ hoàng tử." Bách Thần lập tức khom lưng hành lễ.
"Không cần đa lễ như vậy." Ngũ hoàng tử híp mắt nhìn thiếu niên trầm ổn trước mặt, "Bách công tử đang muốn đi đâu?"
Bách Thần: "Đang mót nên đi giải quyết."
Bách Thần rất nhạy bén, cảm nhận được ánh mặt lướt dọc cả người mình của kẻ này. Thứ ánh mắt vừa dò xét lại có ý suồng sã khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, vậy nên hắn thẳng thừng trả lời một cách thô tục.
Ngũ hoàng tử sờ mũi, nở nụ cười, "Vậy không làm phiền ngươi."
Bách Thần khẽ chấp tay, sau đó lướt qua người gã, tiến nhanh về phía rừng trúc.
...
Từ nhà xí bước ra, vừa mới trở vào cánh rừng, Bách Thần lại chợt cảm nhận được một hơi thở khác lạ.
Tuy nhiên thân thể không theo kịp đầu óc, hắn chưa phản ứng gì đã bị kẻ đột ngột xuất hiện nắm lấy cổ tay.
Thực sự là bám dai như đỉa vậy.
"Ngũ hoàng tử, ngài muốn sao đây?" Bách Thần dùng sức hất tay gã ra, "Lôi kéo không hay đâu."
"Gả vào vương phủ có hạnh phúc không?" Ngũ hoàng tử chẳng hề tức giận, thậm chí cười mỉm cười nhìn Bách Thần, "Tiêu Lẫm vốn không ưng ngươi, hà tất phải trưng ra bộ dạng giữ gìn trinh tiết như vậy?"
"Ô hay?" Bách Thần thầm buồn bực nghĩ dường như toàn thế giới đều biết việc này, ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: "Cũng đâu phải chuyện của ngài?"
"Thay vì hao tốn thời giờ với kẻ không thích ngươi, chi bằng tìm niềm vui sướng cho bản thân." Ngũ hoàng tử tiến lên hai bước, "Ngươi nghĩ sao?"
Bách Thần hiểu ý tứ của gã, hẹn nhau 419 chứ gì?!
(419: For one night).
Ngũ hoàng tử này đâu phải một tay che trời, e rằng cả vũ trụ cũng che hết rồi. Đoán chừng chỉ cần gã bắt gặp người nào thấy thuận mắt, thì bất kể là nam hay nữ cũng có thể tinh trùng lên não được.
Thảo nào Hoàng đế không thích hắn. Trên đầu chữ "sắc" có cây đao, người tham dục vọng như thế dù có tài cán cũng chẳng thể nào trị vì tốt một quốc gia được.
"Ta không nghĩ vậy." Bách Thần lười vòng vo, nói thẳng: "Ta không có hứng thú với ngươi."
Sắc mặt Ngũ hoàng tử đen đi. Đây là lần đầu tiên con mồi dám từ chối gã.
Tuy nhiên, thế lại càng thú vị.
Gã đã thấy quá nhiều cừu non ngoan ngoãn xinh đẹp, thỉnh thoảng gặp phải một chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt cũng tình sắc lắm.
"Nhưng ta có hứng thú với ngươi."
Ngũ hoàng tử bước đến gần Bách Thần, muốn bắt lấy tay hắn. Bách Thần lập tức phản kháng, rất khó khăn mới tránh thoát được.
Hắn thầm nghĩ không ổn, tên Ngũ hoàng tử này biết võ. Hiện nơi này vắng vẻ không người, bản thân Bách Thần không phải đối thủ của gã.
Đang lúc Ngũ hoàng tử muốn ra tay lần nữa, phía ngoài rừng trúc đột nhiên vang vọng một loạt thanh âm va đập.
Ngũ hoàng tử nhíu mày thu tay lại.
Sau đó tiếng xe lăn di chuyển mỗi lúc một đến gần.
Bách Thần thầm thở phào trong lòng.
"Sao đi lâu vậy?"
Theo sau giọng nói lạnh lùng là Tiêu Lẫm chậm rãi xuất hiện.
"Gặp phải Ngũ hoàng tử nên cùng ngài nói vài câu." Bách Thần bước đến nắm lấy tay cầm trên xe lăn của Tiêu Lẫm, "Ngại quá, để cho ngươi phải chờ lâu."
"Không hổ là vợ chồng son, tình cảm tốt như vậy, vừa mới chia cắt không lâu đã thấy nhớ." Ngũ hoàng tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, híp mắt nói: "Không cản trở hay người tâm tình, ta đi trước."
"Ngũ hoàng tử đi thong thả." Tiêu Lẫm đáp.
Đến khi bóng lưng Ngũ hoàng tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Bách Thần mới lên tiếng, "Cảm ơn ngươi."
Nếu Tiêu Lẫm không kịp thời xuất hiện, sợ rằng hắn sẽ chẳng thoát được.
Tiêu Lẫm khẽ ừ, "Đi thôi."
"Được."
Bách Thần đẩy xe cho Tiêu Lẫm, hai người thong thả quay lại ao sen.
Cơn gió chiều khẽ lay động dòng bích thủy tĩnh lặng, những đóa sen đang hé nở vào ngày hè để lộ từng cánh hồng nhọn nhấp nhô.
(Bích thủy: nước trong.)
Dọc theo đường đi, bầu không khí hoàn toàn lặng thinh. Tiêu Lẫm không nói gì, Bách Thần lại càng chẳng có ý tưởng, mặc dù lòng hắn đang vô cùng cảm kích việc y đã giảy vây giúp mình.
"Ngũ hoàng tử không phải là kẻ thật tình." Đột nhiên Tiêu Lẫm mở miệng, "Ngươi đừng để hắn lừa."
"Được."
Bách Thần cảm thấy, kỳ thực núi băng này cũng chẳng quá đáng ghét, nếu có thể thì kết bạn với người này không tệ.
Tiểu kịch trường:
Bách Thần: Ta thật tình muốn làm bạn với ngươi, ngươi lại có ý đồ với ta?
Tiêu mỗ: Xin lỗi, ta không thể kiềm chế được.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top