Chương 40
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Hà Văn Quang đang im hơi lặng tiếng đột nhiên mở miệng thối, thẳng tay kéo hai người xuống nước.
Bách Thần biết, Hà Văn Quang muốn bêu xấu hắn, khiến hắn chật vật như chuột cống, hoàn toàn mất hết thể diện, thậm chí phải thua trước Liễu Như Phong tài hoa, hào quang vạn trượng.
Người độc ác như thế mà dám nói mình yêu mến Bách Thần? Quả thực là hai chữ ghê tởm nhất mà hắn nghe được từ trước đến nay.
Hành động vừa rồi của Hà Văn Quang chẳng khác nào biểu đạt rằng gã coi Tiêu Xuyên như cái rắm, làm liên lụy cả "nương tử" chưa qua cửa của biểu đệ, não trong đầu gã còn ở đó không thế?
Kẻ như vậy suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngu si chẳng bao giờ làm được chuyện lớn mà thôi.
Không những Hà Văn Quang đã khiến Bách Thần khinh thường, Bách Triển Nguyên tức giận, mà Liễu Như Phong cũng bất ngờ với tình huống đột ngột phát sinh.
Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt cậu rất rõ ràng, sau lại nhanh chóng khôi phục như thường. Tuy nhiên Liễu Tương bên cạnh vẫn thấy không vui.
Tiêu Xuyên nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Hà Văn Quang.
Hà Văn Quang vốn đang hưng phấn, mãi mới ý thức được mình đã để cơn giận lấn át đầu óc. Nhưng lời nói ra như nước đã đổ đi, không có cách nào thu hồi được. Gã chỉ đành giả vờ như không hay không biết gì hết, cười với Tiêu Xuyên, tỏ ra mình chẳng hề cố tình.
Trong số những người đang ngồi ở đây, từ thánh thượng tới văn võ quyền thần, có ai mà tâm tư không nhạy bén đâu chứ?
Cộng thêm việc đã từng nghe phong thanh về tiếng xấu của Bách Thần, họ càng hiểu rõ ý nghĩ của Hà Văn Quang hơn, gã muốn gây sự.
Hoàng thượng vốn không định hỏi đến hai người này, đặc biệt là Bách Thần. Tuy nhiên đã có người đề nghị, ngài cũng sẵn lòng nghe thử câu trả lời.
Các quan viên vừa nãy còn lo ra vì chuyện không liên quan đến mình bấy giờ đã bắt đầu hiếu kỳ. Một số người khác từng đụng chạm đến Khang vương và Bình Tây Hầu cũng đang chờ kịch hay để xem.
Chỉ có Lạc Lan Dạ là vẫn cau mày, tuy y không thích tên công tử bất tài của Hầu phủ kia, nhưng người như Hà Văn Quang lại càng khiến y chán ghét.
Huống chi phá án đâu phải chuyện có thể lấy ra làm trò đùa. Nếu không phải do hoàng thượng cũng tham gia bàn luận thì Lạc Lan Dạ đã lập tức phất tay áo bỏ đi từ lâu rồi.
"Nếu Văn Quang đã đề cử..." Đức Huệ Đế sờ râu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người được xướng tên, "Hai vị công tử hãy cho trẫm biết suy nghĩ của các khanh đi. Ai nói trước đây?"
Bách Thần và Liễu Như Phong vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, không ai chủ động phát biểu.
Bách Triển Nguyên đã tức đến hoa mắt chóng mặt, lòng hốt hoảng không thôi. Gã vừa nóng lòng định khuyên can vừa sợ mạo phạm quân vương, nên muốn để Bách Thần trả lời trước.
Gã rất rõ tính cách của hoàng thượng. Nếu gã đề nghị, hoàng thượng chắc chắn sẽ làm như thế.
Bách Triển Nguyên liếc sang Khang vương, lửa giận dâng cao hơn nữa. Sao lão thất phu kia có thể trấn định vậy chứ, không hề khẩn trương chút nào? Hiện tên nghiệt tử đã là người của vương phủ, nếu nó bị bêu xấu thì chẳng phải mặt mũi của y cũng sẽ bị bôi nhọ hay sao?
Không chỉ có Khang vương thờ ơ, mà Tiêu Lẫm cũng không biểu hiện gì. Bách Triển Nguyên quả thực không hiểu năng lực trấn tĩnh cường đại của hai cha con này từ đâu tới.
Trên thực tế, dù Bách Triển Nguyên có cố đoán thánh ý hay tính toán đến đâu chăng nữa, ánh mắt Đức Huệ Đế vẫn dừng lại ở Liễu Như Phong sau mấy lần vòng vo.
"Nghe nói Liễu công tử tài hoa hiếm có, ngươi hãy phát biểu trước đi."
"Vâng, thưa bệ hạ." Liễu Như Phong chắp tay, "Thần không am hiểu phá án nhiều lắm, trước đó các vị thiếu gia cũng đã suy đoán rất nhiều nguyên nhân. Bản thân thần chỉ thấy nhất định Tiền thị có nổi khổ hoặc do bị người khác ép buộc. Tóm lại, cô ta tuyệt đối không hại chết mẹ chồng Vương thị của mình."
Vẫn là nói nhưng chẳng khác gì chưa nói. Bất quá lời của Liễu Như Phong quý ở sự thẳng thắn. Ngay từ đầu cậu đã tự nhận mình không giỏi phá án, không thể có quá nhiều kiến nghị cụ thể.
Liễu Như Phong này khá thông minh đó chứ, Bách Thần nghĩ vậy.
Lúc này Bách Triển Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của Liễu Như Phong tàm tạm, áp lực dành cho thằng nghiệt tử cũng giảm bớt phần nào.
Từ biểu tình của Lạc Lan Dạ cho thấy kết quả này không hề nằm ngoài suy đoán của y.
"Bách công tử, ngươi cũng nói đi." Đức Huệ Đế lên tiếng, giọng điệu chán ngán. Câu trả lời của Liễu Như Phong đã khiến ngài không hài lòng, hiện e rằng cũng chẳng thể nghe ra được gì hay ho hơn.
Bách Thần chắp tay hành lễ, nói: "Vâng, thưa bệ hạ. Nếu trong bản án đề cập tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận là thật, thế thì ta có thể đổi hướng suy nghĩ đôi chút. Thần cho rằng Tiền thị nhất quyết muốn nhận tội không phải do bị người khác bức bách, mà là cô ta muốn chết để bảo vệ mẹ chồng mình."
Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc.
Ngay cả sắc mặt Lạc Lan Dạ cũng biến đổi. Y nâng tay sờ cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đức Huệ Đế vốn thấy tẻ nhạt bắt đầu hứng khởi trở lại, ngài đặt ly trà xuống, "Ngươi nói tiếp đi."
Bách Triển Nguyên nhìn đứa con vô dụng đang ngồi đối diện mình nói chuyện rõ ràng, mạch lạc mà không dám tin.
Thậm chí gã còn dụi mắt mấy lần, muốn xác nhận xem bản thân có hoa mắt hay không.
"Thần chỉ là một kẻ thiển cận, suy nghĩ có thể không được thỏa đáng, mong hoàng thượng và chư vị đại nhân tha thứ." Bách Thần đạo, "Lạc đại nhân đã nói con dâu Tiền thị vô cùng tôn kính mẹ chồng. Từ sau khi đứa con độc nhất qua đời, hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm ắt hẳn gắn kết như keo sơn. Có lẽ... có lẽ Tiền thị đã chứng kiến bí mật động trời của mẹ mình, mà bí mật này bị bại lộ khiến Vương thị không chấp nhận nổi. Vương thị cảm thấy không còn mặt mũi sống trên đời để đối mặt với con dâu hiếu thảo nên đã tìm đến cái chết. Còn Tiền thị, vì để duy trì thanh danh của Vương thị, cô ta liền tự nhận mình đã hại chết mẹ chồng."
"Có bí mật gì khiến người khác phải không thiết sống cơ chứ?" Một vị quan võ cho rằng phỏng đoán này thật quá hoang đường, biểu cảm nghi ngờ không che giấu, thậm chí còn cười châm chọc.
Tiêu Lẫm đột nhiên nói: "Tư thông. Tư thông nhưng bị con dâu bắt gặp nên cảm thấy nhục nhã, tìm đến cái chết."
Cả yến phòng lập tức xôn xao.
Bách Thần không ngờ Tiêu Lẫm lại lĩnh ngộ được điều này, càng bất ngờ hơn khi y chủ động mở miệng nói chuyện thay mình.
Bất kể thế nào, hắn vẫn nên bày tỏ sự biết ơn với y.
Bách Thần cười với Tiêu Lẫm một tiếng, y liền quay sang gật đầu.
Chứng kiến cảnh trước mắt, Hà Văn Quang giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gã vốn nghĩ tiện nhân này nhất định sẽ bị bêu xấu, ngờ đâu chẳng những không thể khiến hắn nhục nhã, mà còn giúp hắn và Tiêu Lẫm thuận lợi liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người.
Một quan văn khác chợt thắc mắc, "Dù cho tư thông đi chăng nữa cũng không đến nổi phải tự sát. Quả phụ có thể tái giá kia mà?"
Bách Thần đáp: "Mỗi người có quan niệm khác nhau. Vương thị thủ tiết năm năm không lấy thêm người khác, chứng tỏ bà ta trọng danh tiết, ít nhất ngoài mặt là thế."
Lạc Lan Dạ đang trầm tư suy nghĩ cuối cùng mở miệng, "Chúng ta đã dò hỏi hành tung của Vương thị vào hôm bà ta tự sát, cả ngày không hề ra khỏi cửa. Láng giềng xung quanh cũng không thấy có ai đến nhà thăm hỏi."
Câu nói chứa ý phản bác, nhưng ánh mắt của y đã hòa nhã hơn nhiều. Từ "nhị thế tổ phá gia chi tử", Bách Thần đã được nâng cấp lên thành "quý công tử" như bao người khác.
Bách Thần cũng hiểu rõ lòng kiêu ngạo của một trạng nguyên bước ra từ khoa cử, không phiền lòng nỗi nghi ngờ của Lạc Lan Dạ, chỉ tiếp tục cười nói: "Vậy trước vào đêm trước ngày Vương thị chết, Vương thị đã gặp ai hoặc gần nhà bà ta xuất hiện những ai, chỉ cần dò xét cặn kẽ hàng xóm và phu canh thì sẽ có manh mối."
"Đã điều tra từ ngày đầu tiên." Lạc Lan Dạ lại nói, "Phu canh khai, vào buổi đêm, hắn chỉ trông thấy Chu quả phụ tuổi ngoài ba mươi đến thăm. Chu quả phụ này thường xuyên đến nhà Vương thị làm đồ thủ công."
"Ai nói đối tượng tư thông phải là nam nhân kia chứ?" Bách Thần nhìn thẳng Lạc Lan Dạ.
Lạc Lan Dạ mờ mịt trong chốc lát, sau đó mới đột ngột hiểu ra, khuôn mặt sáng tỏ.
Đối với Vương thị mà nói, quả phụ vụng trộm với kẻ khác đã là chuyện trái với đạo đức, nếu kẻ nọ là phụ nữ, lại còn bị con dâu bắt gặp...
Chắc chắn Vương thị sẽ tự thấy nhục nhã, thậm chí nảy sinh ý muốn được chết đi.
"Bách công tử quả thực đã giúp ta tìm đường đi mới." Tuy Lạc Lan Dạ cao ngạo nhưng nếu lời nói có lý lẽ, y sẽ thật lòng khen ngợi, "Ta sẽ dựa vào manh mối này điều tra thử, tâm tư Bách công tử thật nhạy bén, anh hùng xuất thiếu niên."
"Không dám nhận." Bách Thần ôm quyền, khiêm tốn nói: "Đây chẳng qua là suy đoán, cụ thể ra sao còn phải chờ Lạc đại nhân thăm dò chứng cứ."
Vốn Bách Thần không muốn khoe khoang, lại bị kẻ ác lôi vào cuộc. May sao hắn có thể khiến Đại lý tự Thiếu Khanh có cái nhìn tán thưởng, cũng coi như đáng giá.
"Triển Nguyên, nhi tử của ngươi thật cơ trí, xem ra ngươi cũng biết cách dạy con lắm." Đức Huệ Đế rất ngạc nhiên. Ngài ít khi trông thấy đứa con thứ nhà Hầu phủ này, không thực sự hiểu hắn cặn kẽ. Ngài chỉ nghe nói hắn chẳng có tài cán gì hơn người, tính tình ương bướng, ngang ngược. Hôm nay chứng kiến lời nói và cử chỉ của Bách Thần, ngài cảm thấy hoàn toàn khác biệt với những lời đồn đại trước kia.
Hiện Bách Thần đã được gả cho Tiêu Lẫm, Đức Huệ Đế xem như đứa cháu ưu tú này cũng không chịu thiệt thòi lắm.
Bách Triển Nguyên vừa mừng vừa sợ, chỉ biết khiêm tốn đáp: "Khuyển tử ngu dốt, đã để bệ hạ chê cười."
Lúc này nội tâm gã đang chấn kinh không thể lấy lại được bình tĩnh. Gã biết Bách Thần không thuộc dạng ngu si, nhưng không hề có xíu thiên tư học hành bài, nay được gả vào vương phủ sao lại như biến thành người khác thế này?
Tuy nhiên Bách Triển Nguyên là kẻ sĩ diện hảo, chỉ cần con ruột ghi điểm trước mắt hoàng thượng là đủ, lo gì đến việc hắn đổi hay không đổi chứ? Hơn nữa, hắn thay đổi càng tốt.
Không chỉ Bách Triển Nguyên, tất cả mọi người đều kinh ngạc chẳng nói nên lời, trừ Khang vương và Tiêu Lẫm ra. Có lẽ đối với hai người họ, Bách Thần vẫn luôn thông minh, nhạy bén như vậy, không có kì lạ đáng để nói tới.
Khuôn mặt Tiêu Xuyên vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng lòng gã đang rối như tơ vò. Lúc ban đầu, gã thấy Bách Thần hoạt bát khả ái nhưng lại qua ham chơi, không thể trợ giúp gì cho sự nghiệp của gã. Mà bây giờ, thực tế dường như đang có khuynh hướng cho gã một cái tát.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Tiêu Xuyên cho rằng Bách Thần cũng chỉ có chút tài nghệ như vậy thôi. Dù cho hắn có muốn gì, Tiêu Xuyên cũng không đáp ứng được.
Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ở phía đối diện mới là lựa chọn tốt nhất.
Nỗi lòng bất an của Tiêu Xuyên lúc bấy giờ dần trở nên ổn định.
Bách Thần không để ý đến một loạt ánh mắt phức tạp đang dành cho mình, chỉ yên lặng ngồi thưởng trà.
Thiếu niên với thần sắc dửng dưng, gặp biến cũng không sợ hãi. Cặp mắt hoa đào sáng rực dưới ánh nắng mặt trời ban trưa.
Tiêu Lẫm khẽ chớp mắt, khóe môi vô thức cong lên, ngay cả chính y cũng không phát hiện.
Ivy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top