Chương 39
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Bách Thần cảm thấy hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi như thế nhất định là có thâm ý, thậm chí có chút hơi hướng muốn đùa đợt.
Khang vương và Liễu Tương hoàn toàn bất đồng ý kiến trong việc xử lý đám người Đột Kiệt đang quấy quá biên giới kia. Tiêu Xuyên vừa là con trai, lại vừa là hiền tế tương lai, đứng ở bên nào cũng khó xử như nhau.
Nếu đồng ý với Khang vương, chắc chắn phụ thân sẽ cao hứng nhưng đắc tội nhạc phụ tương lai là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bênh vực nhạc phụ tương lai, phụ thân sẽ bị mất mặt, vị trí thế tử cứ thế tiếp tục treo cao.
Dù Tiêu Lẫm đi lại bất tiện, tất cả mọi người đều không đánh giá cao y như xưa, cũng có vẻ như y đã thoái lui ra khỏi hàng ngũ tranh giành thừa kế, nhưng biết đâu vì chuyện này, biến số sẽ xảy ra vào một ngày nào đó thì sao.
Việc quyết định ai sẽ là vương gia trong tương lai hoàn toàn vẫn do Khang vương làm chủ, ý kiến của hoàng đế chỉ là phụ. Sau khi cả hai thương lượng xong, Đức Huệ Đế mới hạ chỉ sắc phong.
Cho đến bây giờ vị trí thế tử chưa được quyết định, cho thấy rõ ràng Khang vương đang do dự.
Đức Huệ Đế hỏi Tiêu Xuyên cốt là để xem gã sẽ chọn lựa thế nào. Hơn nữa, ngài cũng muốn khảo sát thử nếu gã thực sự đoạt được ngôi thừa kế thì tài mưu lược của gã thực sự đến đâu.
Các quyền thần thấy hoàng thượng mở đầu chuyện vui, đương nhiên sẽ hùa theo xem náo nhiệt mà không sợ bị trách tội. Bọn họ cũng tò mò việc đại thiếu gia lịch sự nhã nhặn của Khang vương phủ sẽ ứng đối như thế nào.
Khang vương và Liễu Tương ngừng tranh luận, đồng thời nhìn Tiêu Xuyên.
Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Xuyên trở nên lúng túng, hiển nhiên gã không ngờ mình sẽ bị hỏi một vấn đề khó xử như vậy.
Nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hành lễ rồi nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện quốc gia đại sự, Tiêu Xuyên không dám nói bừa."
Đức Huệ Đế là một lão hồ ly, đương nhiên sẽ không để gã dễ dàng qua ải, "Tuy ngươi chưa làm quan, quả thực không nên nghị luận việc triều chính, nhưng hôm nay trẫm đặc chuẩn tất cả các công tử đang ngồi ở đây có thể thoải mái nêu ý kiến của mình. Xuyên Nhi từ nhỏ đã cơ trí hiểu chuyện, hãy nói sơ cái nhìn của ngươi cho trẫm nghe, biết đâu lại giúp trẫm nghĩ ra ý tưởng mới."
"Hoàng thượng để cho con nói thì con cứ nói." Khang vương bổ sung.
Bách Thần thấy Liễu Như Phong đang khẽ siết chặt chung trà trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm.
Mà chó theo đuôi của Tiêu Xuyên là Hà Văn Quang thì mặt như thể đang hóng kịch vui nhưng vẫn cố kìm chế, kỹ năng diễn xuất còn cần được tu luyện ít nhiều.
"Dạ vâng." Tiêu Xuyên cúi đầu. Sắc mặt gã tái nhợt, gã biết đã leo lên lưng hổ thì không thể tùy tiện leo xuống. Hôm nay nếu gã không nói gì, chắc chắn chẳng thể yên thân.
Đến lúc gã đứng dậy lần nữa, vẻ lúng túng đã biến mất. Nụ cười trên gã môi thong thả, ung dung như cũ.
"Ý kiến của thần là, nên đánh người Đột Kiệt, nhưng không phải bây giờ." Tiêu Xuyên nhìn mọi người, "Hiện tại quốc khố của triều ta trống không, không thích hợp khai chiến, chúng ta phải lên kế hoạch cặn kẽ rồi mới hành động. Đợi thời cơ chín muồi sẽ bất ngờ tấn công, đánh cho bọn chúng đầu rơi máu chảy, dạy bọn chúng không được xâm chiếm Trung Nguyên nữa."
Đáp án này rất đúng với phong cách của Tiêu Xuyên, khéo đưa đẩy, thận trọng, dường như ủng hộ cả hai bên.
Tuy nhiên, lời gã nói lại chẳng khác nào chưa nói. Lên kế hoạch cặn kẽ? Cặn kẽ thế nào? Lúc nào thì lên? Những lập luận này thực sự rất rỗng tuếch, hoàn toàn không có sự chắn chắn.
Mặc dù câu trả lời không sai, nhưng cũng chẳng xuất sắc. Biểu tình của cả Khang vương và Liễu Tương đều đã thể hiện rõ điều đó.
Đức Huệ Đế vuốt chòm râu dài, không hỏi nữa, híp mắt cười bảo Tiêu Xuyên ngồi xuống.
Nói cho cùng, gã cũng đã vượt qua bài kiểm tra.
Tiêu Xuyên nhìn về phía Liễu Như Phong, cậu khẽ gật đầu với gã. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì ý kiến của Lẫm Nhi thế nào?"
Đức Huệ Đế đã hỏi, đương nhiên phải hỏi đến cùng. Nếu huynh trưởng trả lời rồi, thì đệ đệ cũng nên nêu chút suy nghĩ.
Ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Tiêu Lẫm, tiếp tục xem tuồng hay.
Ngay cả Bách Thần cũng muốn nghe thử lời y nói.
Dường như Tiêu Lẫm đã đoán được Đức Huệ Đế sẽ chuyển đề tài sang mình, y bình tĩnh chắp tay đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng nguyên nhân người Đột Kiệt quấy nhiễu biên giới là do nội bộ của bọn chúng đang mâu thuẫn gay gắt, biểu hiện của việc thiếu lương thực. Đột Kiệt chỉ gồm những bộ lạc phân tán liên minh với nhau, quan hệ vừa nhạy cảm vừa lỏng lẻo. Chỉ cần dựa vào điểm này, tin rằng chúng ta có thể cho bọn chúng một đả kích trí mạng."
Lập trường của Tiêu Lẫm rất rõ ràng, dĩ nhiên là đánh, còn phải đánh cho thật dữ dội.
So với Tiêu Xuyên nói lời khách sáo, rỗng ruột thì câu trả lời của y càng có chứng cứ xác đáng hơn, làm người khác phải tin phục.
Bách Thần đã biết tại sao dù Tiêu Lẫm bị tàn phế, Khang vương cũng một mực đắn đo không lập thế tử.
Ai cũng muốn truyền lí tưởng cả đời của bản thân cho con cháu. Y là một vương gia, cũng là đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, tất nhiên hi vọng người thừa kế có thể cùng mình vượt mọi chông gai, rong ruổi nơi sa trường.
Nói về tính cách và năng lực, Tiêu Lẫm quả thực giống với Khang vương rất nhiều, cũng thích hợp với vị trí thế tử hơn.
Tiêu Xuyên thông minh, biết đưa đẩy nhưng không có phong độ của một đại tướng, nếu để gã dẫn binh đánh giặc chỉ sợ gặp chuyện rắc rối.
Nếu Khang vương truyền ngôi cho gã, sau này hình ảnh hào hùng trên chiến trường của y sẽ vĩnh viễn trở thành huyền thoại, tựa như Bình Tây Hầu đời thứ nhất vậy.
Quy củ của tân triều có định chỉ cần là con trai thì sẽ có thể được sắc phong. Một người tài giỏi nhưng hai chân tàn phế, một người thân thể hoàn hảo nhưng năng lực có hạn. Đổi lại là Bách Thần, hắn cũng sẽ rất buồn.
Quả nhiên, lúc mới đầu Khang vương tỏ vẻ rất vui mừng, nhưng sau đó ánh mắt chợt ảm đạm đi.
"Lẫm Nhi quả thực cơ trí." Giọng điệu Đức Huệ Đế mang theo sự tán dương, tuy nhiên trong lòng ngài cũng tiếc cho một đấng anh tài lại bị sa cơ thất thế, "Cái nhìn của ngươi rất hợp ý với trẫm."
Hóa ra đã sớm có chủ ý nhưng vẫn để cho hai bên tranh cãi không ngừng nghỉ, vị quân vương này quả thực thâm sâu khó lường.
Hoàng đế vừa lên tiếng, phái chủ chiến liền hô to "Hoàng thượng anh minh", mà phái chủ hòa mặt mũi lại đầy lo âu. Lúc bấy giờ, một quan văn đột nhiên đứng lên ngăn cản, lo sợ kể lể tai hại của chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến bá tánh.
Đức Huệ Đế giơ tay ngăn cản tên quan văn kia, "Công việc cụ thể ngày mai lâm triều sẽ bàn bạc thêm, hôm nay là sinh thần Thái hậu, các ngươi cũng đừng khiến trẫm thấy ngột ngạt."
Quan văn nọ ngượng ngùng đáp, "Vâng, thưa bệ hạ."
"Nói đến chuyện khác đi." Đức Huệ Đế hỏi, "Quách đại nhân, kỳ thi năm nay chuẩn bị đến đâu rồi?"
Lễ bộ thượng thư Quách Tử Xương đang muốn đứng dậy, Đức Huệ Đế tỏ ý bảo hắn ngồi, "Mọi người cứ thoải mái, chúng ta đang nói chuyện phiếm chứ không phải vào triều, không cần cẩn trọng như thế, an tọa đáp lời là được."
"Vâng, thưa bệ hạ." Quách Tử Xương chắp tay nói, "Kỳ thi chính kinh diễn ra vào tháng tám năm nay, đã được sắp xếp xong, thí sinh các nơi cũng đã vào thành. Kỳ thi nội bộ tháng mười một cũng đã được bố trí ổn thỏa."
Đức Huệ Đế gật đầu, "Vậy thì tốt, những thí sinh này nhiều khả năng sẽ trở thành nhân tài trụ cột của chúng ta, nhất định phải đối đãi tử tế với họ."
Quách Tử Xương đáp: "Thần nhất định sẽ dốc sức vì triều đình chọn ra người tài."
Đức Huệ Đế lại hỏi Liễu Tương vài vấn đề. Bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng dần, mọi người cũng bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Ngài đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, mày cau lại, "Lạc đại nhân, vụ án con dâu nhà họ Vương giết mẹ chồng vào tháng trước đã điều tra đến đâu rồi? Trẫm nghe nói con dâu Tiền thị luôn hiếu thảo, hết lòng chăm sóc Vương thị, quan hệ lúc nào cũng hòa thuận, ngay cả láng giềng cũng bảo phẩm chất cô ta rất tốt. Cô gái hiền thục như thế sao lại nhẫn tâm giết mẹ chồng mình cho được?"
Bách Thần thầm nghĩ ở tân triều này chẳng những quần chúng hiếu kì về hoàng đế, mà ngài cũng rất tò mò với những kì án ở dân gian.
Tuy nhiên, vụ án này quả thực quái lạ.
Lạc Lan Dạ nói: "Hoàng thượng nói phải, qua điều tra của chúng thần, Vương thị treo cổ không phải do con dâu Tiền thị chính tay làm hại. Nhưng lúc chúng thần thẩm vấn Tiền thị, cô ta luôn nhất quyết nói mình đã giết mẹ chồng, chỉ cầu được chết."
"Thật kì quặc." Hứng thú của Đức Huệ Đế tăng lên, "Người bình thường thì mong càng không liên can đến mình càng tốt, còn cô ta lại rước tội vào thân, có phải vì bị phu quân ép buộc không?"
Lạc Lan Dạ khẽ cau mày, gương mặt mang vẻ khó hiểu, :"Phu quân Vương thị đã chết năm năm, đứa con trai duy nhất cũng qua đời vào năm ngoài. Cô ta và mẹ chồng sống nương tựa lẫn nhau, không thể có ai bức bách cô ta được."
"Nếu nàng không gây án mà bị giáng tội oan, giả sử phải xử tử, há chẳng phải sẽ giết đi một đức phụ hiền lương sao?"
"Bệ hạ anh minh, chính vì thế nên Tiền thị vẫn còn bị giam giữ, hạ thần chưa dám phán quyết." Lạc Lan Dạ bày tỏ, "Từ đầu đến cuối, thần vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao cô ta lại ép mình phải nhận tội."
Đức Huệ Đế nhìn mọi người trong yến phòng, "Hôm nay vốn để nói chuyện phiếm, tất cả cũng nêu ý kiến của mình cho trẫm nghe đi."
"Bệ hạ, thần có một đề nghị." Liễu Tương cười nói: "Hiện có nhiều thanh niên ở đây, thậm chí có người chuẩn bị tham gia kì thi Lại bộ, trong đó cũng có vòng phân tích án tình. Chi bằng chúng ta hãy nhân cơ hội này để họ luyện tập một phen?"
"Cũng được." Mặc dù Đức Huệ Đế không ôm nhiều kì vọng với các thiếu gia nhà quyền quý, nhưng nghe cho vui cũng không sao, ngài đáp: "Vậy hãy để các công tử phát biểu một phen, có lẽ sẽ bổ sung thêm manh mối cho Lạc đại nhân."
Nội dung vở kịch đột nhiên bị biến chuyển một cách thần kì.
Bách Thần chợt thắc mắc, chẳng lẽ Liễu Như Phong sẽ tham gia dự thi? Cho nên phải gây ấn tượng tốt với các bá quan trước thời điểm ấy? Không phải cậu ta tài hoa nổi tiếng kinh thành sao? Còn cần gì hảo cảm của người khác?
Bách Thần nhìn về phía Lạc đại nhân, tuy nhiên gương mặt y vẫn nghiêm túc không đổi. Hiển nhiên mà nói, quyền thần xuất thân khoa cử như y chắc chắn cũng không mong những tên nhị thế tổ này có thể đề xuất những thứ hay ho gì.
Khi thu hồi ánh mắt về chính diện, Bách Thần thấy Bách Triển Nguyên đang trừng mình.
Người cha này của hắn quả là thích lo xa vời vợi. Hoàng thượng vừa mới lên tiếng, gã đã bắt đầu bận rộn nhắc nhở hắn không được loạn ngôn.
Vì vậy, Bách Thần lại cười ngọt ngào với Bách Triển Nguyên khiến gã tức đến nỗi lỗ mũi nở to như mũi trâu.
Bách Thần nín cười, ngồi ngay ngắn chờ cuộc vui. Ở mấy trường hợp thế này hắn không nên dính vào, bản thân hắn đâu ngốc.
Bầu không khí thoáng im lặng, không có ai chủ động lên tiếng. Vì thế Đức Huệ Đế lại bắt đầu điểm danh.
Ánh mắt ngài đảo một vòng, lúc đến chỗ Bách Thần thì dứt khoát lướt qua nhanh.
Chuyện Bách tiểu thiếu gia bất học vô thuật đến ngay cả quân vương ở xa trăm dặm như Đức Huệ Đế cũng đã dừng nghe qua.
"Văn Tuấn, ngươi nói đi."
Ngay khi đường nhìn của Đức Huệ Đế dừng lại trên người mình, Hà Văn Tuấn đã nhanh chóng chuẩn bị tâm lý, hắn chậm rãi mở miệng, "Thần thấy có lẽ Tiền thị đang nhận tội thay ai đó, kẻ nọ mới thực sự giết Vương thị hoặc gián tiếp hại chết bà ta. Tiền thị và kẻ kia có quan hệ không bình thường, có thể là gian phu cũng nên."
Lạc Lan Dạ lên tiếng: "Ta đã từng nghĩ đến việc này, nhưng sau khi điều tra mới thấy tính cách Tiền thị ngay thẳng, không hề tư thông với ai. Ngày Vương thị chết, hàng xóm cũng không thấy có người xa lạ tiến vào Vương gia."
Hà Văn Tuấn nghe vậy khẽ sờ cằm, rơi vào trầm tư.
Sau đó các công tử trẻ tuổi khác cũng nêu ý kiến, Lạc Lan Dạ thì bác bỏ từng điều một.
Tiêu Lẫm khẽ nhíu mày. Y cũng đang bận suy tư, thế nên dù cho tay cầm ly trà y cũng không để ý tới, xém chút nữa đã đánh rơi.
Bách Thần liền thuận tay giúp y dời sang chỗ khác.
"Cảm ơn." Lúc này Tiêu Lẫm mới hoàn hồn lại.
Bách Thần cười, "Không có chi."
Vốn là cuộc đối thoại bình thường, nhưng trong mắt Hà Văn Quang đang ngồi đối diện thì không khác gì gai nhọn khiến người ta ngứa ngáy.
Đối với gã mà nói, Bách Thần chỉ đang diễn trò.
Rõ ràng thích Tiêu Xuyên nhưng lại đóng vai vợ chồng son với Tiêu Lẫm. Cả hai chẳng khác gì đôi tiện nhân làm người khác tức giận.
Bất thình lình nghĩ đến cái tát phải nhận hôm trước, Hà Văn Quang cảm thấy má mình nóng rát.
Lúc mới đầu thích bao nhiêu, thì bây giờ hận bấy nhiêu.
Hà Văn Quang nghĩ, ngươi muốn nổi tiếng chứ gì? Vậy để ta giúp ngươi.
Ngay khi hoàng đế đang định tiếp tục đặt câu hỏi, Hà Văn Quang liền lễ phép đề nghị: "Hoàng thượng, nghe nói Liễu công tử và Bách công tử đã đọc nhiều thi thư, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn họ sẽ có nhận xét riêng biệt đối với vụ án này."
Nhất thời mặt mày Bách Triển Nguyên tái xanh. Đọc nhiều thi thư? Rõ ràng gã đang muốn bêu xấu Bách Thần trước mặt mọi người.
Bách Thần:...
Trong lòng hắn thầm chửi một nghìn câu đan mạch, nhưng bản thân hắn là người lịch sự, sẽ không thốt ra miệng.
Chạy trời không khỏi nắng, có lẽ đây chính là thiên kiếp mà mỗi người sống lại cuộc đời mới đều phải trải qua.
Tiểu kịch trường:
Hà Văn Quang: Bọn show ân ái cút ngay! Đốt đốt đốt! Giết giết giết!
Liễu Như Phong: Đcm ngươi ghen sao lại liên lụy ta?!
Bách Triển Nguyên: Đcm +1.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top