Chương 38

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Sau khi Thái hậu nêu ra số sáu, lòng hiếu kỳ của mọi người liền được khơi dậy, muốn biết ai sẽ lên sàn đầu tiên.

Có thể nói cho dù tốt hay xấu thì người mở màn biểu diễn tài nghệ luôn lưu lại ấn tượng sâu sắc, nếu càng ưu tú sẽ càng khiến người sau cảm thấy áp lực.

Tổng quản nội vụ Thôi công công hôm nay trở thành người dẫn chương trình, hắn chắp tay nói: "Xin hỏi công tử hoặc tiểu thư của vị đại nhân nào có số sáu trong tay vậy?"

Lời nói vừa dứt, hắn mỉm cười nhìn bên dưới, không hề thúc giục.

Kiều nữ quý tộc ở những thời khắc thế này luôn phải ra vẻ thần bí một chút, khiến ai nấy cũng đều phải tò mò, sau mới bắt đầu hiện diện, tỏa sáng dưới ánh nhìn của công chúng.

Các quan viên xung quanh cũng rất phối hợp, thầm thì to nhỏ suy đoán không biết sẽ là vị thiên kim nào, biểu diễn tài nghệ gì để Thái hậu được vui.

Một lát sau, Bách Phương Phỉ ngồi sau lưng Bình Tây Hầu chầm chậm đứng dậy, trong tay nàng cầm tấm bảng gỗ viết số sáu.

Bình Tây Hầy là một gã khôn lỏi, biết cách giúp con gái của mình vẽ đường đi thuận lợi. Nói gã không âm thầm giở trò, Bách Thần chết cũng chẳng tin.

Mục đích của Bách Triển Nguyên rất rõ ràng, để nhi nữ phô diễn đầu tiên, lưu lại ấn tượng tốt trong mắt thánh thượng và Thái hậu.

Bách Phương Phỉ dịu dàng nở nụ cười, hành lễ với mọi người.

Tuy nhiên có nhìn thế nào cũng thấy nụ cười của nàng gượng gạo. Bách Thần rõ ràng trông thấy Bách Triển Nguyên trừng mắt với Bách Phương Phỉ, bản thân hắn cũng có thể đọc hiểu được ánh mắt đó, rằng: "Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm hỏng việc."

Vì thế Bách Phương Phỉ đành phải phơi bày toàn bộ tư thái đẹp đẽ và những gì mà một tiểu thư khuê các phải học cho mọi người xem, để tránh chọc giận phụ thân mình.

"Thì ra là Bách thiên kim của Bình Tây Hầu phủ." Thôi công công lên tiếng, "Xin hỏi Bách thiên kim muốn biểu diễn tài nghệ gì?"

Bách Phương Phỉ đi đến trước sân khấu, khom người hành lễ với thái hậu, "Tiểu nữ bất tài, nguyện tấu một khúc "Dương xuân tuyết trắng" cho Thái hậu thưởng thức, kính chúc Thái hậu phúc thọ dài lâu."

"Phương Phỉ miễn lễ," Thái hậu cười nói, "Dương xuân tuyết trắng, vạn vật sinh sôi thịnh vượng, thật có ý tứ. Người đâu, chuẩn bị đàn."

Nếu đã muốn so tài nghệ, không thể bỏ qua cầm kỳ thi họa. Vậy nên người trong cung Thái hậu đã chuẩn bị từ trước. Không lâu sau, các cung nhân nhanh chóng dâng đàn lên.

Bách Phương Phỉ ngồi trên ghế, ngón tay thon dài đặt trên mặt đàn, chờ trong chốc lát, tiếng đàn tranh chậm rãi vang lên.

Nhịp điệu uyển chuyển du dương, phong cách âm nhạc cổ xưa nhã nhặn. Tuy Bách Thần không nghe ra được ý vị cao thâm trong đó, nhưng nhìn điệu bộ và thần thái thành thạo của Bách Phương Phỉ, hẳn nàng đã được học từ lúc còn bé.

Sau một hồi tấu đàn, tiếng vỗ tay vỡ òa, ai nấy cũng đều ca ngợi tiểu thư Bình Tây Hầu phủ cầm nghệ cao siêu.

Bách Triển Nguyên vẫn luôn trầm mặc lúc này mới nở nụ cười hài lòng.

Đức Huệ Đế vuốt râu, nhếch môi cười nhạt.

Nhi nữ của Bách Triển Nguyên đương nhiên đoan trang hiền thục, có thể liệt vào danh sách đề cử.

Tuy nhiên nhân vật chính, Ngũ hoàng tử sắp phải kết hôn lại trông như chẳng hề có hứng thú gì. Kẻ đã gặp nhiều mỹ nhân như y từ lâu không còn hứng thú với tướng mạo của những thiên kim đài cát nữa.

Sau Bách Phương Phỉ, con gái của Binh bộ thượng thư và Hộ bộ thị lang cũng lên đài diễn vũ khúc và đánh đàn tỳ bà.

(Vũ khúc: nhảy múa.)

Đừng nói Ngũ hoàng tử, ngay cả Bách Thần cũng thấy chán chường.

Nói thế nào nhỉ, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn.

Buổi biểu diễn cứ như ra mắt sản phẩm công nghiệp vậy, mỗi một cô nương đều đoan trang, đuôi mày khóe mắt ôn nhu y đúc những người còn lại, ngay cả độ cong khéo miệng cũng không khác nhau bao nhiêu.

Phải nói đây là luật chơi của những nam nhân thuộc tầng lớp thượng lưu dành cho nữ tử quý tộc nhằm làm hài lòng chính bản thân họ.

Đợi cho nhi nữ của Hộ bộ thị lang trình diễn xong, Thôi công công mới khom người cung kính nói, "Thái hậu, mời người tiếp tục chọn số."

Thái hậu đáp, "Một người nữa thôi, số một là bắt đầu, cũng là hồi kết. Sau khi buổi diễn kết thúc, các tiểu thư hãy theo ai gia đến hậu hoa viên hóng mát."

Xem ra Thái hậu cũng đã hết chịu nổi, chỉ vừa thưởng thức bốn tiết mục mà đã muốn ra ngoài thư giãn.

Đức Huệ Đế lên tiếng, "Tất thảy sẽ theo lời của mẫu hậu."

Bấy giờ mọi người hơi lấy làm kinh ngạc, nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng.

Các quan viên có nữ nhi chưa được lên đài để lộ gương mặt thất vọng vì mất đi cơ hội lấy lòng hoàng thượng và Ngũ hoàng tử.

Thôi công công, "Xin hỏi số một là vị tiểu thư nào?"

Lời Thôi công công vừa dứt, Liễu Như Thủy cả người mặc quần áo trắng tinh lập tức đứng lên.

"Là ta."

Nàng nở nụ cười ngọt ngào không hề giả vờ, dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên.

Dung mạo nàng vốn khuynh nước khuynh thành, nụ cười nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt hết thảy người chứng kiến đều bị hấp dẫn.

Ngay cả Ngũ hoàng tử cũng nhìn về phía nàng, bộ dáng ngủ gà ngủ gật rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.

"Vậy Liễu thiên kim muốn biểu diễn gì?" Thôi công công cũng bị nụ cười của nàng thu hút, giọng nói trở nên chậm rãi.

Liễu Như Thủy đáp: "Tiểu nữ muốn múa kiếm giúp vui cho Thái Hậu, chúc Thái hậu miệng luôn tươi cười, xuân luôn về hoa luôn nở."

Lời vừa dứt, không ít nam nhân quyền cao chức trọng phản đối trong lòng. Thân là nữ nhi đài cát, vũ đao lộng thương thì còn thể thống gì nữa?

Nhưng Liễu Tương quyền khuynh triều đình, ai cũng sợ sẽ đắc tội với hắn nên không dám mở miệng bàn tán.

Ngay cả Đức Huệ Đế cũng nhướng mày. Ngài và cha mình bất đồng, luôn yêu thích những cô nương dịu ngoan, biết nghe lời.

"Được!" Nào ngờ Thái hậu lại vỗ tay, gương mặt lộ vẻ vui mừng, "Ai gia nghe nói Như Thủy múa kiếm rất giỏi, hôm nay thật có nhãn phúc."

Thái hậu nói xong, quần chúng càng không dám để lộ tâm trạng.

Bách Thần thầm nghĩ Liễu Tương tâm tư thật nhạy bén, đạo hạnh cao thâm, biết cố tình trở nên đặc biệt.

Điều này vừa khéo hợp ý Thái hậu, khiến người hứng khởi, hoàng thượng cũng theo đó mà vui mừng.

Thôi công công nhanh chóng sai người trình kiếm lên.

Liễu Như Thủy mỉm cười, lả lướt vung tay.

Tay áo trắng tinh tung bay, kiếm quang uốn lượn, trong cương có nhu, chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, đẹp không tả siết.

Kẻ cao người thấp đã quá rõ ràng.

So với nàng, những nữ tử biểu diễn trước đó thật quá buồn chán, tẻ nhạt.

Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm Liễu Như Thủy, trong mắt mang theo sắc thái khác lạ.

Thì ra muội muội cũng không kém huynh trưởng là bao.

Sau một điệu vũ, Liễu Như Thủy thu kiếm. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, làm cho dung nhan càng thêm tuyệt thế.

Toàn thể mọi người lặng thinh, sau đó Thái hậu liền vỗ tay tán dương: "Quả nhiên duyên dáng tuyệt trần, Liễu Tương thật là biết cách dạy dỗ nhi nữ."

Liễu Tương đứng dậy, khom người nói: "Tiểu nữ bất tài, để Thái hậu chê cười."

"Liễu Tương chớ khiêm nhường." Đức Huệ Đế cười, "Khiêm tốn nữa trẫm sẽ không đồng ý đâu."

Bách Triển Nguyên vốn đang cong khóe miệng chợt cứng đơ tại chỗ, có thể nhìn ra được nội tâm gã đang thất vọng. Bách Thần đột nhiên nghĩ đến một câu nói rất thích hợp với gã, đó là "miệng cười nhưng lòng đau."

Không còn gì để nghi ngờ nữa, buổi so tài nghệ hôm nay, Liễu Như Thủy toàn thắng. Khuôn mặt Liễu Tương cũng sáng thêm vài phần.

...

Thọ yến kết thúc, các nữ quyến theo Thái hậu ra hoa viên tản bộ. Các nam nhân vẫn ở lại tán gẫu với hoàng đế, vua tôi cùng nhau trao đổi cảm tình.

Bách Thần có phần không nói nên lời. Hắn đã được "gả" vào Vương phủ nhưng lại là nam, bất kể đi hay ở cũng đều khó xử.

Đắn đo trong chốc lát, hắn vẫn quyết định ở lại.

Tiêu Lẫm không phản đối quyết định của Bách Thần, nhưng Tiêu Xuyên rõ ràng tỏ vẻ kinh ngạc. Bất quá gã cũng không lên tiếng.

Bách Triển Nguyên ngồi ở đối diện hoàn toàn không đồng ý với hành động của Bách Thần, dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn nhanh chóng ra ngoài.

Bách Thần cười nhạt trong lòng. Vị Hầu gia này sợ hắn làm gã mất thể diện nên muốn vội vàng đuổi hắn đi đây mà?

Hắn lại càng không nhé!

Bách Triển Nguyên thấy con trai dám thờ ơ với ám chỉ của mình, giận đến suýt nữa giậm chân.

Đây là lúc nào, hoàng thượng chắc chắn sẽ cùng các đại thần thảo luận chuyện chính sự. Thứ bất tài vô học như hắn mà ở, nhỡ bị đặt câu hỏi thì làm sao đây?

Nếu không trả lời được không khác gì bôi nhọ mặt mũi Khang vương phủ, mà kẻ làm cha như gã cũng sẽ bị nhục nhã. Bách Triển Nguyên vừa nghĩ đến cảnh tượng đó lồng ngực liền phập phồng không thở được, muốn lôi cổ Bách Thần ra ngoài ngay lập tức.

Tuy nhiên dưới chân thánh thượng, gã không thể làm càn. Lại nói trước mặt bá quan văn võ, gã cũng chẳng thể quản được thằng khốn này. Huống chi hiện tại hắn đã là người của Vương phủ, càng khó cho gã có thể tùy tiện ra tay dạy dỗ.

Nhìn thấy hết toàn bộ biểu tình của Bách Triển Nguyên, Bách Thần vẫn vững như bàn thạch, thậm chí còn mỉm cười với cha mình.

Bách Triển Nguyên:...

Các nữ quyến đều đã đi hết, bầu không khí ôn hòa dần biến mất. Hoàng thượng sai người dọn hết rượu và thức ăn, thay bằng nước trà.

Mọi người trở nên nghiêm túc hơn hẳn, văn võ quần thần ngồi ngay ngắn, không còn cười nói thoải mái như trước.

Quả nhiên hoàng thượng đang muốn đề cấp đến chính sự.

Lúc này Bách Thần có muốn đi cũng đi không được. Bách Triển Nguyên thầm đỡ trán, chỉ đành hi vọng tên nghịch tử này không gây phiền toái cho gã.

...

Đức Huệ Đế hắng giọng, "Tất cả chư vị đều là trụ cột tài ba của tân triều ta, mượn sinh thần Thái hậu, ta có chuyện muốn thương lượng với các ái khanh."

Biểu cảm của hoàng thượng không còn thư thả nữa, hoàn toàn nghiêm túc.

"Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?" Người đặt câu hỏi là Khang vương, chỉ có y mới dám mở miệng vào lúc này.

Đức Huệ Đế đáp: "Đêm qua trẫm nhận được cấp báo, biên giới ở Ngân Châu gần đây bị đám người Đột Kiệt quấy phá, chúng vào thành cướp bóc đốt nhà dân, không chuyện ác nào không làm. Chúng ta và Đột Kiệt đã kí hiệp ước hòa bình nhưng họ lại không tuân theo hiệp định, chư vị ái khanh thấy thế nào?"

Hoàng đế hỏi các đại thần thấy thế nào, ý là hỏi nên đánh hay nên thỏa hiệp.

Các bá quan văn võ lập tức thảo luận, sau lại chia thành hai phái.

Phái thứ nhất muốn lấy hòa bình làm trọng, họ cho rằng tân triều vừa được ổn định không lâu, tiềm lực quân đội vẫn chưa đi vào nề nếp vững chắc, không thích hợp huy động chiến tranh quy mô lớn, vẫn nên đàm phán thì hơn.

Ý kiến này do Thái tử và Liễu Tương thay mặt đề xuất.

Phái còn lại chủ trương phát động chiến tranh. Lý do chính là hiện nay ở phía Bắc, các bộ lạc man di vẫn luôn quấy nhiễu vùng biên giới, nhất định phải cho bọn họ một bài học răn đe, nếu không chắc chắn sẽ được voi đòi tiên, uy hiếp đến nội địa lãnh thổ.

Ngũ hoàng tử và Khang vương là hai người đứng đầu trường phái này.

Hai bên không ai nhường ai, tranh luận mãi chưa đến hồi kết. Đức Huệ Đế nghe nghị luận đến nhức đầu. Ngài vung tay tỏ ý bảo mọi người im lặng.

Sau khi bầu không khí an tĩnh lại, Đức Huệ Đế đột nhiên đặt câu hỏi.

"Tiêu Xuyên, ngươi thấy việc này thế nào?"

Tiêu Xuyên sửng sốt, rõ ràng không ngờ hoàng thượng sẽ hỏi mình.

Thế nhưng Bách Thần lại thầm đoán ra được chút gì đó.

Ivy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top