Chương 35

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần chợt nhớ đến mấy lời bàn tán của đám bà tử nhiều chuyện lúc trưa, miệng hỏi: "Có phải các ngươi đã bắt được một gã sai vặt trong phủ không?"

"Phải.", Lâm Phi Vân hơi ngạc nhiên, "Sao phu nhân lại biết?"

Tuy trên danh nghĩa, Lâm Phi Vân là thị vệ của Vương phủ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn dường như là tâm phúc đắc lực của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm vô cùng tin tưởng Lâm Phi Vân, mà hắn cũng vô cùng trung thành với y. Quan hệ giữa hai người này là chủ tớ, cũng là bằng hữu.

Câu hỏi của Lâm Phi Vân nếu được thốt ra từ miệng kẻ khác thì chắc chắn sẽ bị phạt tội vô lễ, tuy nhiên Tiêu Lẫm lại không hề trách cứ. Mà Bách Thần luôn mang trong đầu quan niệm sống của người hiện đại lại càng cảm thấy bình thường hơn nữa.

"Lúc trưa ta đã nghe mấy hạ nhân đồn đại chuyện này với nhau, nói gì mà Noãn Xuân gian dâm với người khác, còn có... ừm... hài tử." Bách Thần cảm thấy hai chữ chứa tính sỉ nhục như "nghiệt chủng" quả thực quá bất kính với người chết, nên hắn đổi thành một từ khác, "Ta vốn không tin nhưng khi các ngươi nói bắt được một người, ta đành dựa vào việc đó để suy đoán."

Phản ứng của Lâm Phi Vân đã cho Bách Thần biết những gì hắn nghĩ có vẻ đã đúng.

"Noãn Xuân mang thai?" Khuôn mặt Tiêu Lẫm toát lên sự kinh ngạc, "Ta còn tưởng hắn chỉ định hủy thi diệt tích mà thôi. Phi Vân, ngươi nói tiếp đi."

Lâm Phi Vân gật đầu, "Gã sai vặt bị bắt rất lạ mặt. Sau khi thuộc hạ thẩm vấn mới biết gã ta vừa vào phủ chưa đến ba tháng, tên là Đinh Quý, phụ trách dọn dẹp và chăm sóc cây cảnh. Mới đầu gã luôn nói mình vô tội, chỉ do có quen biết Noãn Xuân, thấy nàng chết không rõ nguyên nhân thì thấy thương cảm nên muốn đến cúng tế."

"Ai đời lại lén lút bái tế vào đêm hôm khuya khoắt?" Tiêu Lẫm nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thuộc hạ cũng không tin nên đã đánh gã vài gậy, sau gã đã khai." Lâm Phi Vân nói, "Đinh Quý nói hắn và Noãn Xuân có qua lại, hôm qua hẹn gặp nhưng không gặp được nàng, thế nên gã quyết định đi về. Tới tận hôm nay gã mới biết Noãn Xuân đã chết."

Bách Thần hỏi: "Nếu Noãn Xuân không bị giết thì sao gã lại phải lén lút đến chỗ đặt thi thể?"

"Gã nói gã có tặng cho Noãn Xuân một chiếc túi hương. Vì sợ các chủ tử phát hiện sẽ nghi ngờ đến mình nên muốn nhân cơ hội lấy lại."

"Chỉ vậy thôi sao?" Bách Thần mở to mắt hỏi, "Không còn gì khác?"

Lâm Phi Vân đáp: "Sau đó dù cho chúng thuộc hạ có thẩm vấn hay dụng hình thế nào chăng nữa gã cũng không nói thêm."

"Càn rỡ."

"Nhảm nhí."

Bách Thần và Tiêu Lẫm không hẹn mà cùng thốt ra hai từ đồng nghĩa, thời gian cũng trùng khớp đến lạ.

Cả hai người ngẩn ra. Tiểu Hoa đứng trong lồng sắt vui vẻ kêu vài tiếng: "Cô cô cô!"

Bách Thần: ...

Tiêu Lẫm liếc xéo Tiểu Hoa, thằng nhóc lập tức ngoan ngoãn.

Lâm Phi Vân khẽ tằng hắng, tiếp tục: "Thuộc hạ cũng không tin. Tuy nhiên Đinh Quý luôn bảo gã không nói dối, có đánh chết gã gã cũng khai như vậy."

"Vậy đã tìm được túi hương đó chưa?" Tiêu Lẫm hỏi.

"Tìm được rồi." Lâm Phi Vân lấy một vật được gói kỹ bằng khăn tay từ bên hông ra.

"Mở xem thử."

Lâm Phi Vân tháo khăn tay, mọi người thấy bên trong là một túi hương được thêu hoa bằng tơ ngũ sắc. Túi này thoạt nhìn có màu hồng nhạt, do bị dính bùn đất và ngâm lâu trong nước nên không còn giữ được hình dạng sẵn có nữa, cũng không còn tỏa ra mùi hương gì đặc biệt. Tuy nhiên mọi người vẫn nhìn ra đường may và thêu cực kỳ tỉ mỉ.

"Dù cho thực sự có người lén lút qua lại với Noãn Xuân, đó cũng không thể là Đinh Quý." Bách Thần đưa ra kết luận, "Đinh Quý là kẻ làm việc nặng, lại thô lỗ, sao có thể tinh ý tặng chiếc túi hương đẹp đẽ này cho Noãn Xuân? Hơn nữa vừa nhìn đã biết túi này được làm bằng chất vải thượng hạng, rất xa xỉ. Đinh Quý không thể mua được."

"Không sai, làm sao có chuyện Noãn Xuân ăn mặc lộng lẫy đi gặp một kẻ hạ nhân được." Tiêu Lẫm cười nhạt, "Nhổ củ cải lại dính phải bùn. Phi Vân, ngươi đi điều tra bối cảnh của Đinh Quý xem gã ta xuất thân từ đâu, làm sao vào được vương phủ, ai đã đưa gã vào."

(Nhổ củ cải dính phải bùn: ý nói cố gắng giải quyết vấn đề này lại gây ra rắc rối khác.)

"Vâng."

"Chuyện có hài tử hay không không thể kiểm chứng được nữa." Tiêu Lẫm nói, "Dù cho tin đồn có thai là thật cũng không thể mổ bụng nàng ta ra để điều tra thân phận của gian phu."

Bách Thần thầm nghĩ nếu đang ở thời hiện đại, quả thật có thể dùng phương pháp khám nghiệm DNA để giải quyết vấn đề này.

Đáng tiếc hiện hắn đang ở thời kỳ "nhỏ máu nhận thân", nơi đây vừa không có thiết bị công nghệ vừa không có nhân viên pháp chứng, muốn tìm hiểu cũng chẳng còn cách nào.

"Dựa theo lời Đinh Quý, quan hệ của gã và Noãn Xuân kéo dài chưa đến một tháng, nếu mang thai thì thời gian cũng ngắn, đôi khi ngay cả nàng cũng không nhận ra kịp thời. Vậy sao các bà tử có thể truyền tai nhau chuyện đó?" Bách Thần nói, "Nếu tin này chính xác, thế thì càng cho thấy Noãn Xuân đã qua lại với một người khác, người nọ khiến nàng mang thai, rồi sau đó không rõ vì sao lại để lộ tin."

Chuyện tằng tịu, lăng nhăng của người quyền thế không phải chuyện hiếm gặp. Nếu chủ tử làm nha hoàn có mang thì chỉ cần cưới nàng làm thiếp là xong, không đến mức phải giết người.

Bách Thần cảm thấy việc này có liên quan đến Nam Thiên trúc, bên cạnh đó là chuyện quan hệ đồi bại rồi có thai mà không ai nhận ra.

"Ừ." Tiêu Lẫm đáp lời, "Vấn đề còn cần phải từ từ điều tra."

Nãy giờ đã bàn được kha khá chuyện, những việc còn lại Bách Thần không tiện can dự vào. Hắn vừa xoa bả vai đau nhức vừa nói, "Ta về trước đây."

"Vất vả rồi." Tiêu Lẫm không giữ chân Bách Thần nữa, "Ta sẽ nói với phụ thân về chuyện tham gia kỳ thi của ngươi, sau ngày mừng thọ Thái hậu thì báo danh được rồi."

Bách Thần nở nụ cười, chấp tay, "Vậy ta đây đa tạ Tiêu thiếu gia."

...

Bách Thần nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không ngủ được.

Vốn tưởng rằng án kiện là một vụ hạ độc đơn giản, nào ngờ lại dính dáng đến vấn đề quan hệ bất chính. Xem ra sự tình càng lúc càng trở nên phức tạp.

Đàn ông sống trong vương phủ không nhiều, trừ một số vị chủ tử ra thì không còn mấy ai nữa.

Giả sử như người khiến Noãn Xuân mang thai là một trong số đó...

Đáp án trong suy đoán được miêu tả sinh động. Nếu khéo léo kết nối các manh mối từ trước đến nay lại với nhau thì người xuất hiện trong đầu Bách Thần quả thực có động cơ gây án rất lớn.

Tuy nhiên việc gã phái người lén lút đến chỗ để xác chẳng phải điều thừa, dù cho rất dễ dàng bị bại lộ.

Tiêu Lẫm thông minh cỡ nào chẳng lẽ gã không biết? Điểm này Bách Thần cảm thấy hơi khó hiểu.

Phải chăng kỳ thật tên này cũng không quá khôn khéo như hắn đã tưởng?

Tâm trí Bách Thần lúc này rối bời. Tạm thời y không nghĩ ra được thêm đầu mối gì nữa. Vả lại chuyện này vốn không có liên quan gì đến hắn, chỉ do hắn không kiềm nổi bệnh nghề nghiệp nên mới xen vào, thấy án thì muốn điều tra vậy thôi.

Sau khi suy nghĩ lung tung hồi lâu, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, đánh bại trí óc của Bách Thần, khiến hắn ngủ thiếp đi.

...

Xác Noãn Xuân chôn cất được hai ngày, gã hạ nhân vừa bị bắt nọ cũng lặng lẽ biến mất khỏi vương phủ. Đám nô tài vẫn bàn tán về quan hệ mờ ám của hai nhân vật chính qua tận vài hôm sau. Cuối cùng mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, tựa như cô gái này chưa từng xuất hiện bao giờ.

Tất cả quay về với cuộc sống yên tĩnh như xưa.

Mỗi ngày trôi qua của Bách Thần cũng chẳng thay đổi nhiều. Sáng sớm hắn thức dậy luyện công, khi mặt trời lên thì đọc sách đến chiều, buổi tối thì nghỉ ngơi rồi đi ngủ.

Đương nhiên, cứ cách hai ngày hắn sẽ đến Tùng Trúc Uyển châm cứu cho Tiêu Lẫm một lần.

Hiệu quả của việc trị liệu rất khả quan, Bách Thần hoàn toàn có hy vọng về ngày hồi phục của y.

Điều này thực sự rất tốt. Tiêu Lẫm được sắc phong thế tử càng sớm, thì Bách Thần sẽ càng nhanh chóng rời khỏi vương phủ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tiệc mừng thọ thái hậu đã gần kề. Vương phủ cũng bắt đầu bận rộn hơn hẳn.

Tuy Tùng Trúc Uyển và Phong Vũ Lâu vẫn an tĩnh như cũ nhưng khi Bách Thần đứng trên ban công nhìn xuống vẫn thấy đám hạ nhân bận rộn vô cùng, lúc nào cũng ôm đồ đạc tới tới lui lui.

Bách Thần đoán Tiêu Xuyên hiện đang ở tây viện chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của gã.

Không hổ là đám hỏi với công tử Liễu gia quyền khuynh cả triều đình lẫn dân chúng, tiệc được tổ chức không hề tầm thường chút nào.

Nếu Liễu thiếu gia được gả vào vương phủ, e rằng Bách Thần sẽ có tuồng hay để xem.

Dù sao thì vở kịch ở tương lai kia quá hay, Bách Thần hắn không dám tưởng tượng đến.

Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã "bị mất trí nhớ", chuyện gì cũng không hay không biết. Chuyện tình tam giác của hai anh em họ hoàn toàn không liên quan đến hắn.

"Thiếu gia."

Giọng nói của Băng Nhi chợt vang lên sau lưng Bách Thần.

Hắn quay đầu lại hỏi, "Sao thế?"

Băng Nhi đáp, "Vì để người tham dự lễ sinh thần của thái hậu, Lý mụ vừa cho hạ nhân mang xiêm y mặc vào ngày tiến cung đến, bảo người thử. Nếu người có chỗ không vừa ý thì sẽ sửa ngay."

"Được."

Lý mụ dâng cho Bách Thần một bộ lễ phục màu xanh ngọc, trên mặt vải thêu phượng hoàng bằng chỉ kim tuyến, giúp toát lên quý khí sang trọng cho người mặc.

Tuy hoàng đế chưa sắc phong tước vị cho nhi tử và nữ nhi của Khang Vương nhưng ngài lại ban trang phục dựa trên quy cách của quận vương và quận vương phi, cũng là trang phục phải vận khi vào triều yết kiến.

Bách Thần mặc bộ xiêm y thanh sắc này vào, thắt đai lưng cùng màu, bên hông đeo một khối ngọc Dương chỉ thượng hạng.

Bộ y phục này vô cùng vừa vặn, nếu thêm một phân sẽ dài, nhưng cắt đi một phân sẽ ngắn.

Vương phủ làm việc quả thực rất cẩn thận, chỉ có tốt chứ không kém.

"Thiếu gia, người đẹp quá." Băng Nhi mở miệng khen ngợi, "Thiếu gia của ta là đẹp nhất." Gương mặt tán thán của nàng hiện lên trong tấm gương.

Trong gương còn có một thiếu niên dáng người thon gầy, gương mặt tuấn tú, răng trắng môi hồng. Giữa lông mày hắn mang theo nét bình tĩnh và cứng cỏi.

Quả thực là một chàng trai ưa nhìn. Bách Thần tự đánh giá khách quan dung nhan của bản thân như vậy.

Tuy nhiên khuôn mặt hắn không xuất chúng đến độ khuynh nước khuynh thành. Băng Nhi nhất định đang phóng đại sự thật.

Bách Thần bật cười, "Băng Nhi, ngươi đừng khoa trương như thế. Trên đời ngày còn nhiều người đẹp hơn ta lắm."

"Thì sao chứ?" Nàng nói, "Người không chỉ đẹp mà còn có sức quyến rũ, nô tì luôn thấy người tuyệt vời nhất."

"Được, được." Bách Thần không dứt nụ cười trên môi, "Ngươi đi gặp Lý mụ nói không cần sửa lễ phục của ta nữa."

"Vâng, thiếu gia."

Sau khi thay quần áo ra, Băng Nhi tỉ mỉ xếp lại rồi cất vào trong tủ.

"Đáng tiếc nô tì không thể theo người vào cung." Băng Nhi lên tiếng, "Nghe đồn hoàng cung lớn vô cùng, lớn hơn vương phủ và hầu phủ gấp nhiều lần ấy."

Bách Thần xoa đầu nàng, "Đợi ta về rồi sẽ miêu tả cho ngươi nghe hoàng cung như thế nào."

Hoàng cung nguy nga lộng lẫy lại oai nghiêm đáng sợ, Kim Loan điện rực rỡ bởi ánh sáng của vàng ròng, bên trong là đế vương đứng trên đỉnh cao của ngọn núi quyền uy. Thân đến từ thế giới hiện đại, Bách Thần luôn cảm thấy tò mò với chốn huyền thoại này.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top