Chương 34
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Tiểu Hoa kêu cha gọi mẹ loạn xạ một lát thì ngừng miệng.
Trong nhất thời bầu không khí giữa cả hai có hơi xấu hổ.
Lần đầu tiên Bách Thần hiểu thế nào là vô phong dã lăng loạn.
(Vô phong dã lăng loạn (nghĩa đen): không có gió cũng bị bừa bộn. Nghĩa bóng: nằm không cũng trúng đạn.)
Ai cũng biết Tiểu Hoa chỉ đang nói bừa vài tiếng. Vẹt vốn có rất nhiều giống, mà giống anh vũ này đa số đều không biết nói.
Thế nhưng Tiểu Hoa đích thực là một con chim đặc biệt, Bách Thần nghi ngờ rằng thằng nhóc đã thành tinh rồi.
Biết nói thì cũng được đi. Nhưng lẽ ra nó phải nói những câu như "xin chào" các loại, khi không vừa mở miệng lại gọi mẹ thốt cha là thế nào?
Ai là mẹ mày chứ?!
Bách Thần không biết.
Khuôn mặt liệt của Tiêu Lẫm cũng đang co quắp liên tục, nét lạnh băng chẳng thể che giấu được sự lúng túng của y.
Đang lúc Bách Thần muốn nói gì đó để lấp đi sự xấu hổ giữa hai bên thì nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị gõ.
Hắn thầm thở phào trong lòng. Bất kể là ai cũng đều đến rất đúng lúc.
"Vào đi." Tiêu Lẫm nhanh chóng khôi phục biểu cảm như bình thường.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Phi Vân bước đến.
Điều khác biệt là hôm nay hắn mặc trang phục dạ hành.
"Thiếu gia." Lâm Phi Vân ôm quyền hành lễ.
Tiêu Lẫm hỏi: "Có thu hoạch chứ?"
"Vâng."
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, "Đợi ta trị liệu xong rồi nói tiếp."
"Vâng." Lâm Phi Vân hiểu ý lui đến cạnh cửa, đứng thẳng lưng canh gác.
Hai người chủ tớ này nói chuyện cứ như đang giải câu đố, Bách Thần không có hứng thú nghe nội dung thế nào, chỉ cầm lấy ngân châm chuẩn bị tiến hành châm cứu.
Lâm Phi Vân ngạc nhiên lên tiếng, "Thuộc hạ tưởng đã trị liệu được một lát rồi."
Tiêu Lẫm liếc nhìn Tiểu Hoa trong lồng tre, cho nó một ánh mắt cảnh cáo: "Bị Tiểu Hoa làm chậm trễ."
Tiểu Hoa biết nhìn sắc mặt hiểu ý người, đoán được chủ nhân đang giận nên không nói bậy bạ nữa, ngoan ngoãn ngồi xem kịch vui.
"Ta bắt đầu đây." Bách Thần nói, "Có lẽ sẽ hơi đau chút."
Tiêu Lẫm, "Làm đi."
Bách Thần không nói thêm, tay cầm châm, mũi nín thở, dùng mũi kim từ từ chọc vào huyệt hạc đỉnh.
Ngay khi đầu châm vừa đâm xuống, chân Tiêu Lẫm lập tức theo phản xạ giật bắn người lên.
"Tình trạng không tệ lắm." Bách Thần nói, "Tốt hơn so với dự đoán của ta rất nhiều, ta đây tiếp tục trị liệu."
Tiêu Lẫm thực sự thấy kinh ngạc. Chân của y bị liệt, không ngờ hôm nay lại có thể tự động đậy.
Y tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tay Bách Thần, thấy hắn đang ghim từng cây châm một vào hai đầu gối của mình, động tác khéo léo lặp đi lặp lại, cố điều chỉnh châm để kích thích các huyệt vị trên chân.
"Đau không? Vẫn có cảm giác chứ?" Bách Thần ngẩng đầu, hai hàng mi thanh tú khẽ chớp, đôi mắt trong suốt dưới ánh đèn để lộ ra sự chuyên tâm cần mẫn.
Tiêu Lẫm đáp: "Có hơi nóng rát."
"Điều này là bình thường." Chân mày Bách Thần giãn ra, môi mở nụ cười nhẹ, "Mai mốt sau mỗi lần trị liệu, cảm giác này sẽ dần giảm bớt, cho đến khi ngươi không còn thấy đau nữa."
"Quá trình này mất bao lâu?" Hiển nhiên niềm hy vọng được khôi phục của Tiêu Lẫm đang đến hồi bức thiết.
Bách Thần suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Ước chừng ba tháng sau ngươi có thể tập bước đi được rồi."
Nghe xong câu nói này, lãnh khí tụ lâu ngày trên khuôn mặt Tiêu Lẫm lập tức vơi đi phân nửa.
Tựa như sau cơn mưa, trời lại trở nên quang đãng. Tựa như khi tuyết đọng tan đi thì xuân sẽ về, hoa sẽ nở.
Thảo nào Tiêu Mạt nói trước kia nhị ca của cô nàng chỉ hơi ít nói mà thôi, dần dà sau khi bị thương mới trở nên lạnh lùng, xa cách như vậy.
Tàn phế vì một cú ngã ngựa, vị trí thế tử khó giữ, người yêu gả cho kẻ khác. Ba cú sốc nặng nề liên tục ập đến. Sự bình tĩnh, ổn trọng của Tiêu Lẫm đã không phải là điều mà người bình thường có thể làm được nữa rồi.
"Xong, kết thúc trị liệu."
Bách Thần rút ngân châm ra hơ qua ánh nến để khử trùng rồi cẩn thận xếp vào hộp gấm.
Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, hắn mới trả hộp lại cho Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm nhận lấy đặt lên bàn.
"Cảm tạ." Y nói, "Mời ngồi."
"... Không cần khách sáo." Thật hiếm khi nghe núi băng nói hai từ này, Bách Thần đột nhiên có chút lạ lẫm.
Bách Thần ngồi xuống. Đang lúc hắn muốn hỏi đến việc thi cử thì đã nghe Tiêu Lẫm lệnh cho Lâm Phi Vân: "Phi Vân, đem sổ đến đây."
Lâm Phi Vân tiến đến, lấy hai quyển sổ bọc da màu xanh có buộc chỉ cẩn thận ra.
Một quyển khá mới, quyển còn lại thì có vẻ đã cũ.
"Thiếu gia." Lâm Phi Vân trình sổ lên.
"Hai quyển sổ này, một là nội quy sát hạch của kỳ thi do Lại bộ tổ chức và danh mục sách tham khảo." Tiêu Lẫm lại cầm lấy quyển sổ cũ kỹ còn lại, "Còn đây là ghi chép của ta khi tham gia thi ngày trước."
Bách Thần ngạc nhiên. Không ngờ Tiêu Lẫm lại lưu bút ký về khoảng thời gian tham gia kỳ sát hạch của bản thân.
Bách Thần nhận lấy quyển sổ ấy lật vài trang, thấy trên các mặt giấy chi chít chữ nói về những kiến thức quan trọng và tâm đắc nhất của Tiêu Lẫm.
Những thứ lưu bút thế này toàn bộ đều là tâm huyết của bản thân y, cho người quen còn tiếc rẽ, huống chi một kẻ xa lạ như Bách Thần.
Vì thế hắn thừa nhận, trước đây hắn đã có hơi hiểu lầm nhân phẩm của Tiêu Lẫm.
Dù là quan hệ hợp tác chăng nữa, y cũng mang thái độ chuyên trách tỉ mỉ, hành động tuyệt không hời hợt.
Điều này thực sự rất đáng khen.
"Cảm tạ." Bách Thần khép quyển bút ký lại, nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ nghiên cứu học tập, chắc chắn có thể thi đậu."
"Chỉ cần không phải kẻ dốt đặc cán mai, thì ai tham gia thi cũng đều có thể trúng tuyển." Tiêu Lẫm nói thẳng, "Tuy nhiên những người không có chí lớn thì sẽ chẳng được triều đình trọng dụng đâu."
Kỳ sát hạch này chỉ là hình thức, miễn con nhà quyền quý không ngu dốt đến hết thuốc chữa tham gia thì hoàn toàn có thể thông qua một cách dễ dàng. Sau đó những người này sẽ được điều đến làm việc ở những vị trí nhàn hạ không quan trọng ở các bộ, quả thực lãng phí lương thực quốc gia cực kỳ.
So với những thí sinh chân chính gian khổ ôn luyện vài chục năm, khi trượt thì bi phẫn treo cổ trên xà nhà tự tử, mọi người chỉ có thể thốt lên câu đồng nhân bất đồng mệnh. Âu đây cũng là thực tế muôn đời của xã hội, vừa tàn nhẫn lại vừa trêu ngươi.
(Đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là người (thân phận) nhưng số mệnh khác nhau.)
"Nếu không có lý tưởng, sao lại đi thi?" Bách Thần nói, "Nếu đã quyết định tham gia, thì phải chuyên tâm một chút."
Nếu không có lý tưởng thì thà hắn ở lại vương phủ hưởng thụ cuộc sống còn hơn. Thứ Bách Thần muốn là tự thân xông pha vào trời đất, tự thân lập nên sự nghiệp lớn lao cho riêng mình.
Tiêu Lẫm gật đầu: "Tuy nói kỳ thi này đơn giản nhưng nếu ngươi có biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ bắt được cơ hội gia nhập giới quan lại có thực quyền."
Nhắc tới đây, Bách Thần bắt đầu thấy thắc mắc.
Hắn chỉ là kẻ vừa xuyên không, vốn chẳng hiểu biết nhiều về Tiêu Lẫm cho lắm. Chỉ biết y văn thao võ lược, trí dũng song toàn.
Có người nói năm y mười lăm tuổi đã từng theo Khang Vương mặc giáp xung trận ở Lương Châu, không hề nao núng giết vô số quân thù.
Một người ưu tú như thế, vì sao lại tham gia kỳ thi nhàm chán này?
Vì khó hiểu nên Bách Thần hỏi thẳng.
Tiêu Lẫm đáp: "Lúc đó ta vừa vào kinh, thấy không có việc gì làm nên tham gia thử."
Tức là y muốn hưởng ứng phong trào, do nhàn rỗi quá mức nên mới đi thi cho biết sao?
Bách Thần nói tiếp: "Nếu Tiêu thiếu gia đã trả lời thật tình, chắc kết quả không tệ nhỉ?"
Tiêu Lẫm: "Thi cả văn lẫn võ, cuối cùng thì được đảm nhận chức quan nho nhỏ."
"Chức quan nho nhỏ gì vậy?" Bách Thần hiện chỉ cảm thấy được uy lực của học vấn uyên thâm mà thôi.
"Hoàng thượng có một đội bảo hộ và một đội khiêng nghi trượng. Người thuộc hai đội này đều được tuyển chọn từ kỳ thi sát hạch." Tiêu Lẫm đáp, "Có thực lực thì gia nhập đội bảo hộ, không có chí hướng thì vào đội khiêng nghi trượng."
"Khó trách các ngươi nói nếu ta chọn thi võ sẽ bị đưa vào đội nghi trượng." Bách Thần lắc đầu cười, "Vậy do ta không biết tự lượng sức mình rồi."
"Kỳ thực đội bảo hộ cũng chỉ là thùng rỗng, vốn không có nhiệm vụ bảo hộ, rất nhiều người được thông qua cũng không tham gia thao luyện." Tiêu Lẫm nhếch môi nhưng chẳng thấy được ý cười, "Hoàng Thượng luôn có ngự tiền thị vệ chân chính đảm bảo sự an toàn và vô số ám vệ khác."
"Thì ra là thế."
Đội bảo hộ chỉ là cái cớ để đám con cháu quyền quý lấy ra khoe khoang, ví như người lùn mang vớ cao cũng không ngoa. Nói một cách thẳng thắn thì ngự tiền thị vệ đúng thực là một chức quan nhàn hạ. Nếu quả thật cần hộ giá, hẳn phải dựa vào ngự tiền thị vệ và ảnh vệ.
Đương nhiên Tiêu Lẫm sẽ không cam lòng trở thành một trong số người của cái thùng rỗng này.
"Vậy đội trưởng đội bảo hộ là ai?" Bách Thần hỏi, "Có người không đến thao luyện chẳng lẽ hắn không nói gì?"
Tiêu Lẫm: "..."
Lâm Phi Vân che miệng, cố nhịn cười, "Tiểu thiếu gia chính là đội trưởng."
Bách Thần: "..."
Đầu óc hắn nhất định đã bị úng nước rồi, tự dưng lại đi hỏi người ta vấn đề ngu si như vậy. Xem ra Bách Thần hắn cần được nghỉ ngơi.
"Hiện không cần thao luyện nữa." Tiêu Lẫm thản nhiên nói, "Cũng tốt."
"Tiêu thiếu gia, ngươi sẽ khỏe lên sớm thôi." Bách Thần thấy hai chủ tớ trước mặt còn có việc, thuận miệng nói, "Cám ơn tư liệu của ngươi. Ta về trước, hôm sau sẽ đến châm cứu tiếp."
Tiêu Lẫm không lên tiếng, như đang suy tư điều gì đó.
Bách Thần đứng lên. Lâm Phi Vân đang định hành lễ với hắn liền nghe Tiêu Lẫm nói: "Bách công tử, xin dừng bước."
Hắn xoay người lại: "Tiêu thiếu gia, có việc gì không?"
Tiêu Lẫm vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, "Ta và Phi Vân định dẫn người đến xem xét thi thể của Noãn Xuân."
Bách Thần vô thức hỏi: "Có phải có phát hiện mới?"
Sau khi hỏi xong, hắn mới thầm giật mình. Tiêu Lẫm giữ hắn lại, nói cho hắn biết chuyện cơ mật như vậy, vì sao?
Lẽ nào do Bách Thần đã từng kiểm tra thi thể Noãn Xuân, biết được chuyện hạ độc nên y mới báo cho hắn biết?
Điều này có phải đang chứng minh Tiêu Lẫm đã dần tin tưởng Bách Thần hắn rồi?
"Phi Vân, ngươi nói đi." Tiêu Lẫm ra lệnh.
Thấy chủ tử giữ Bách Thần lại, Lâm Phi Vân có hơi bất ngờ. Nhưng nội tâm hắn cũng tín nhiệm thiếu phu nhân, vì vậy tiến lên trước bẩm báo: "Vào giờ tuất, có người đến tây viện nơi đặt thi thể của Noãn Xuân, bị chúng thuộc hạ bắt tại trận."
Tiêu Lẫm cười khẩy, hoàn toàn không có vẻ gì bất ngờ.
Ngược lại Bách Thần hơi ngạc nhiên.
Chuyện này có liên quan rất lớn đến điều mà hắn nghi ngờ từ trước, lẽ nào cái chết của Noãn Xuân có uẩn khúc khác?
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top