Chương 33
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Mãi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, theo chân Tiêu Lẫm rời khỏi thiên sảnh, Bách Thần vẫn còn chưa đoán được vấn đề nằm ở đâu.
Khang Vương triệu ba người đến, cố tình báo cho Bách Thần, Tiêu Xuyên rằng Bình Tây Hầu và thừa tướng chuẩn bị để nhi nữ tham gia buổi tuyển phi của hoàng tử.
Nguyên nhân thực sự là gì?
Nếu Khang Vương chỉ chỉa mũi dùi vào Bách Thần thôi thì có thể hiểu được. Một, y muốn biểu đạt sự bất mãn khi Bình Tây Hầu giở trò lật lọng với mình. Hai, y đang thăm dò Bách Thần, xem hắn có vui mừng vì chuyện này hay không.
Tuy nhiên, còn Tiêu Xuyên thì sao? Dẫu Liễu Tương là nhạc phụ tương lai của Tiêu Xuyên nhưng gã vẫn chưa cưới Liễu Như Phong, quan hệ đâu đến nỗi quá thân mật.
Mà sự biểu đạt của Tiêu Xuyên cũng rất khó hiểu. Chuyện cưới xin của hoàng thất là điều bình thường đến không thể bình thường hơn, hà cớ gì mà phản ứng của gã lại kỳ quặc thế?
Nếu không vì chuyện tình cảm, thì chắc chắn có liên quan đến chính trị rồi.
Chiếu theo động cơ của Bách Triển Nguyên, lẽ nào Liễu Tương cũng ôm giấc mộng làm quốc trượng?
"Lẫm đệ, em dâu, huynh về đây." Tiếng cười khúc khích của Tiêu Xuyên kéo Bách Thần ra khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp.
Lúc này xe lăn đang được Lâm Phi Vân đẩy, còn Bách Thần bước đi ở bên cạnh, hắn cứ mãi suy tư về chuyện này nên không hề chú ý đến việc Tiêu Xuyên có mặt.
Mọi người ra khỏi rừng cây ngoài viện vương gia, nơi ở của Tiêu Xuyên và Tiêu Lẫm vừa khéo sao lại nằm trái ngược nhau.
"Đại ca đi thong thả." Tiêu Lẫm lên tiếng.
Bách Thần cũng tiện đà cáo biệt.
Tiêu Xuyên vẫn cười, không nói gì thêm, cứ thế xoay lưng bỏ đi.
Nụ cười trên gương mặt gã vẫn bình đạm như cũ, nếu không để lộ vùng mi tâm khẽ nhíu thì quả thực rất hoàn hảo.
...
Trên đường quay về, tâm trạng Tiêu Lẫm có vẻ không tệ lắm.
Bách Thần chợt nhớ đến vụ án mạng xảy ra tối qua, hỏi: "Hôm nay tình hình của vương phi đã ổn hơn chưa?"
"Lúc sáng ta có đến thăm người, tinh thần người rất tốt. Lý mụ và đám nha hoàn đang giúp người thêu khăn hoa." Tiêu Lẫm ngừng một lát, "Thi thể của Noãn Xuân đã liệm rồi, nếu không còn gì cần kiểm tra nữa thì ta sẽ cho hạ nhân chôn cất."
"Hết rồi, để cô ấy nhập thổ vi an đi." Noãn Xuân chỉ là một con cờ mà thôi, bản thân nàng đã không còn mang đầu mối quan trọng gì nữa, dù có cũng đã bị tiêu hủy từ lâu.
Tuy nhiên với việc Tiêu Lẫm hỏi ý kiến mình, Bách Thần tỏ ý cảm tạ.
Điều này biểu thị y tôn trọng hắn. Dù chỉ một câu hỏi mang tính lễ tiết, nhưng đã là người và người cư xử với nhau thì nên cho nhau mặt mũi, chừa lại đường lui.
...
Vì tiện đường nên Tiêu Lẫm và Bách Thần cùng nhau đến thăm vương phi. Hôm nay tâm trạng nàng quả thực phấn khởi, còn giữ cả hai ở lại ăn cơm.
Trong bữa ăn, vương phi có nói về lễ mừng thọ thái hậu, Bách Thần biết nàng cũng muốn tham gia yến tiệc.
Thái hậu là dưỡng mẫu của Khang Vương, cô ruột của nàng, quan hệ cực kỳ gần gũi. Dù cho vương phi bệnh nặng vừa khỏi nhưng nàng vẫn muốn tiến cung chúc thọ cho người.
Lúc thảo luận tới việc chọn chính thất cho Ngũ hoàng tử, vương phi nói: "Nếu không phải Hồng Hi, con của đại ca ta chỉ mới mười tuổi, e rằng thái hậu đã gả con bé cho Ngũ hoàng tử rồi."
Giọng điệu của nàng mang theo ba phần vui đùa, bảy phần cảm thấy may mắn.
Tiêu Lẫm thản nhiên lên tiếng, "May là Hồng Hi còn nhỏ."
Bách Thần lặng lẽ nghe trò chuyện thầm nghĩ xem ra danh tiếng Ngũ hoàng tử quả thực rất tệ.
Trước đây trong kinh thành có lời đồn kẻ này háo sắc, cơ thiếp nam sủng của hắn thành đàn. Hắn còn thường xuyên cải trang đến lầu xanh, việc sinh hoạt hàng ngày lộn xộn khó kể hết. Đức Huệ Đế vô cùng thất vọng, thẳng tay lập hoàng huynh cùng một mẹ với hắn lên làm thái tử.
Đương nhiên điều này cũng do Băng Nhi nói cho Bách Thần biết.
Nhẫn tâm dâng con gái mình cho một tên đàn ông như thế, Bách Triển Nguyên quả thực lòng dạ độc ác. Sự thật chứng minh, bất kể là con vợ cả hay con thiếp thất thì cũng chỉ là những công cụ giành lợi ích cho bản thân gã mà thôi.
"Hoàng tổ mẫu của con vốn cứ mong đã thân càng thêm thân, nếu không sao lại gả ta cho cha con được." Vương phi cười ôn hòa, sau hỏi Tiêu Lẫm, "Lẫm Nhi, vết thương trên chân con ra sao rồi? Trước đây sức khỏe của mẫu thân quá kém, không thể quan tâm đến con nhiều."
"Đã đỡ hơn rồi ạ." Tiêu Lẫm gắp thức ăn cho vương phi, "Mẫu thân dùng bữa đi."
"Vậy thì tốt, tốt quá." Vương phi đặt đũa xuống, nắm lấy tay Bách Thần. Vành mắt nàng hồng lên, giọng nói chất chứa niềm áy náy, "Đã khiến các con vất vả, nếu không phải..."
"Mẫu thân." Tiêu Lẫm lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ, "Cơ thể người khỏe mạnh là tốt lắm rồi, những vấn đề còn lại người không cần phải nghĩ nhiều."
Vương phi gật đầu, không nói thêm nữa.
Bách Thần biết vương phi đang nhắc đến chuyện xung hỉ. Việc này có lẽ do vị vương gia cuồng thê tử trong nhà đã bày ra, thậm chí hắn đoán rằng y chưa từng hỏi qua ý của vợ mình bao giờ.
Hẳn đây cũng là nguyên nhân vì sao vương phi không cho phép vương gia ở cùng nàng chăng?
Ăn chưa được bao lâu, vương phi cảm thấy mệt nên Bách Thần và Tiêu Lẫm hẹn ngày mai sẽ quay lại thăm, sau đó thì rời khỏi tiểu viện.
Khi ra đến Tùng Trúc Uyển, Tiêu Lẫm nói: "Giờ dậu canh ba, hẹn gặp ở thư phòng."
"Được." Bách Thần thầm suy nghĩ, núi băng bảo hắn đến sớm hơn bình thường, có lẽ vì chuyện cố vấn cho hắn tham gia cuộc thi Lại bộ.
Tác phong làm việc nghiêm cẩn này, ừm, rất băng sơn.
...
Bách Thần nhận thấy mỗi ngày trôi qua trong vương phủ, hắn cứ như con quay vậy. Rõ ràng chẳng cần làm gì, bận rộn lại càng không nhưng thể xác và tinh thần lúc nào cũng uể oải.
Khi về tới Phong Vũ Lâu, Bách Thần bắt gặp vài bà tử phụ trách cắt cỏ không lo làm việc lại lo tụ tập ở góc sân bàn luận về cái chết của Noãn Xuân. Băng Nhi không tham gia vào, chỉ đứng tưới hoa ở gần đó.
Chuyện Noãn Xuân tự sát đã truyền khắp vương phủ từ sáng sớm, đương nhiên nàng cũng hay tin.
Mấy bà tử chanh chua kia nói toàn lời đanh đá, đến Bách Thần cũng khó chịu phải khiển trách vài câu, bọn họ vội vã xin lỗi rồi lập tức lui xuống.
"Băng Nhi, đừng nghe mấy người đó nói nhảm." Bách Thần nghiêm túc dạy dỗ, "Bàn tán về người chết không phải là hành vi đạo đức."
Hắn không hy vọng Băng Nhi sẽ có thói quen như vậy.
"Nô tỳ hiểu, thiếu gia." Băng Nhi nói, "Nô tỳ cảm thấy Noãn Xuân không phải là người như mấy bà tử kia nói, cô ấy chẳng thể nào tư thông với kẻ khác được."
"Ta muốn đi ngủ, sau một canh giờ nhớ gọi ta." Bách Thần không bàn luận tiếp đề tài này, chỉ nhắc nhở, "Lát nữa phải đến Tùng Trúc Uyển, đừng để cho ta ngủ lâu hơn đấy."
Băng Nhi bất đắc dĩ bật cười, "Lần này không đâu."
Một canh giờ sau, Băng Nhi ngoan ngoãn đánh thức Bách Thần dậy.
Bách Thần nhàn nhã đọc sách, ăn cơm tối, đợi gần tới giờ hẹn mới bắt đầu di chuyển đến Tùng Trúc Uyển.
Sau ba tiếng gõ cửa, người mở là Ngọc Yên.
Không gặp Lâm Phi Vân, chẳng biết hắn đã đi đâu rồi.
Ngọc Yên thấy Bách Thần đến nhưng không còn kinh ngạc nữa, tuy nhiên nụ cười trên mặt vẫn mang theo sự khó chịu và lấy lệ.
Còn Tiểu Hoa vừa trông thấy Bách Thần bước vào phòng liền mừng rỡ nhảy tới nhảy lui trong lồng sắt, sau đó thì dùng mỏ mở cửa lồng ra, bay đến đậu lên vai Bách Thần, đầu cọ vào cổ hắn, dáng vẻ rất hối hả.
"Tiểu Hoa ngoan." Bách Thần sờ đầu nó, "Tao còn đang thắc mắc vì sao hôm nay mày không ra sân đón tao nữa cơ."
Tiêu Lẫm: "Vì nó canh sai thời gian."
Bách Thần bật cười. Tiểu Hoa thật sự rất đáng yêu, chẳng khác gì một thằng nhóc ngốc nghếch.
"Cô cô cô!" Tiểu Hoa cãi lại.
"Được rồi, không trêu mày nữa." Bách Thần dùng giọng điệu dỗ con nít, "Tiểu Hoa thông minh nhất, tiếc là mày không biết nói."
Tiểu Hoa nghiêng đầu suy tư một lát rồi lại dụi vào cổ Bách Thần.
Tiêu Lẫm thấy người và chim thân thiết với nhau, khóe miệng chợt cong lên, "Tiểu Hoa, về lồng đi, bọn ta còn chuyện quan trọng."
"Đi đi thôi." Bách Thần sờ đầu Tiểu Hoa, "Tao còn phải chữa bệnh cho cha mày nữa."
Tiểu Hoa kêu "ục ục" hai tiếng rồi ngoan ngoãn bay về lồng sắt.
Hai môi Tiêu Lẫm khẽ giật, y muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Một lát sau, y lên tiếng: "Bắt đầu đi."
"Trước tiên ta phải rửa tay mới được." Bách Thần nói: "Ngọc Yên cô nương, phiền cô mang một chậu nước đến đây."
"Vâng."
Ngọc Yên là cô gái nhạy bén. Do lần trước nàng đã bị dạy dỗ, thêm nữa vì không dám khiến chủ tử chán ghét nên sau khi Bách Thần rửa tay sạch sẽ xong, nàng liền tự giác bưng thau lui xuống.
"Giờ có thể tiến hành châm cứu được rồi, Tiêu thiếu gia." Bách Thần xắn tay áo lên, cầm lấy ngân châm quỳ trước mặt Tiêu Lẫm.
Còn Tiêu Lẫm thì vén ống quần.
Tình trạng hai đầu gối sau khi bớt sưng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Bách Thần, cũng nhờ Tiêu Lẫm là thân trai tráng khỏe mạnh, thể trạng tốt, hơn nữa còn giỏi võ công.
"Ta sẽ dùng ngâm châm kích thích huyệt vị của ngươi trước, thử kiểm tra hoạt động của gân mạch xem thế nào." Bách Thần nói.
Tiêu Lẫm: "Không cần giải thích nhiều, hạ châm đi."
Quả nhiên là một hảo hán đích thực.
Bách Thần rà ngân châm tìm huyệt hạc đỉnh trên đầu gối Tiêu Lẫm.
(Huyệt hạc đỉnh: Huyệt ở đỉnh trên xương bánh chè (giống hình đầu con hạc), vì vậy gọi là Hạc Đỉnh, vị trí: co đầu gối, huyệt ở giữa chỗ lõm bờ trên xương bánh chè, giúp trị đầu gối sưng đau, hạc tất phong, bệnh thuộc tổ chức phần mềm khớp gối.)
Đang lúc hắn chuẩn bị ghim vào thì Tiểu Hoa chợt the thé thét lên, hàm hồ gọi một tiếng:
"Mẹ!"
Chữ "mẹ" này khiến Bách Thần giật mình, đột ngột cắm mạnh châm vào đùi Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm lập tức hít một hơi thật sâu, đau đến hai mắt nhắm chặt.
"Xin lỗi Tiêu thiếu gia, bị run tay." Bách Thần áy náy tạ tội, vội vàng rút ngân châm ra một cách từ tốn. May mà hắn chẳng chọc sâu, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, chỉ khiến nơi đó bị chảy máu chút ít.
Chẳng biết Tiểu Hoa mắc cái chứng quái gì khi không lại gọi "mẹ", muốn hù chết hắn chắc! Nó không biết nói kia mà?
Tiêu Lẫm cũng bất ngờ chẳng kém. Y nhìn về phía lồng sắt, lạnh lùng quát: "Tiểu Hoa! Câm miệng lại!"
"Mẹ! Mẹ!" Có vẻ như vừa mới học nói nên Tiểu Hoa rất hào hứng, liên tục gọi: "Mẹ!"
Bách Thần: ...
Tiêu Lẫm: "Ngày mai nhịn đói đi!"
"Cha!"
Tiểu Hoa lại kêu một từ khác, âm thanh ngọng nghịu không rõ khiến người ta cảm thấy nó đang cực kỳ uỷ khuất.
Tiêu Lẫm: ...
Bách Thần: ...
Tiểu kịch trường:
Bách Thần: Tiểu Hoa, sao mày không nói đúng với những gì mà tao đã dạy thế?
Tiểu Hoa: Những gì đã dạy có ăn được không? Có giúp cho hai người hạnh phúc không?
Bách Thần: ...
Người nào đó (dựng ngón cái): Làm tốt lắm again!
Ivy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top