Chương 32

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần vào vương phủ không lâu, có nhiều nơi vẫn chưa từng đặt chân đến bao giờ, nên đây là lần đầu tiên hắn được tới thiên sảnh.

Thông thường, thiên sảnh là nơi tiếp khách không quá long trọng trong vương phủ, vì thế Bách Thần đoán chuyện cần bàn luận hôm nay cũng chẳng phải đại sự gì.

Bởi nếu thật là vấn đề hệ trọng thì Khang Vương sẽ tuyệt đối không cho hắn biết.

Có Tiêu Lẫm dẫn đường, Bách Thần rất yên tâm thưởng thức mỹ cảnh hai bên lối đi, thuận tiện ghi nhớ địa hình.

Phía bắc Vương phủ có đình viện nguy nga, phía nam thì lâm viên trang nhã, dù chỉ vội vã lướt ngang cũng đủ khiến người ta nhìn một lần khó quên, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy thư giãn.

Nghe nói công trình vương phủ này do Đức Huệ Đế đích thân giám sát khi xây dựng. Mỗi một vật, mỗi một cảnh đều tinh mỹ có thừa. Bất kể là tảng đá cỏn con, các thợ xây cũng không dám mài dũa qua loa, phải làm sao cho thật hoàn hảo mới thôi.

Đức Huệ Đế tự mình đốc thúc việc kiến tạo phủ đệ cho Khang Vương đang nắm trọng binh của triều đình, lệnh y thường trú tại kinh đô, là do thủ túc tình thâm hay bởi ngài không yên lòng huynh đệ mình tự do trấn giữ biên thùy, muốn đặt y trong tầm mắt để tiện bề theo dõi?

Tâm của đế vương, quả thực thâm sâu như đáy biển, khó lòng suy đoán.

Đang lúc Bách Thần suy nghĩ miên man, ba người đã di chuyển đến nơi.

Dù đây chỉ là thiên sảnh nhưng vẫn rường cột chạm trổ, sắc xanh vàng rực rỡ, cảnh vật tràn ngập sự xa hoa thuộc về quý tộc.

Vương phi thích vẻ đẹp thanh nhã tự nhiên, Tiêu Lẫm ưa phong cách "lão cán bộ". Bách Thần nhận thấy gu thẩm mỹ của ba vị này hoàn toàn khác biệt nhau.

Khang Vương ngồi uống trà trên ghế, triều phục chưa được thay. Bấy giờ trong sảnh ngoại trừ hạ nhân ra không thấy ai khác nữa.

Lâm Phi Vân vừa đến cửa liền dừng bước, tự giác đứng lại canh gác.

Bách Thần lập tức hiểu ý giúp Tiêu Lẫm đẩy xe lăn tiến vào trong.

"Hài nhi thỉnh an phụ thân." Tiêu Lẫm cất lời.

"Thần thỉnh an Vương gia."

(Thần trong Bách Thần.)

"Vào đi." Khang Vương đặt chén trà xuống.

Lúc này không có Vương phi bên cạnh, khí thế chẳng giận tự uy của Khang Vương bộc lộ hoàn toàn, nghiễm nhiên khiến y trở nên cao cao tại thượng, là một người bề trên thận trọng oai nghiêm.

Ngay cả ánh mắt cũng để lộ sự sắc bén chẳng khác gì loài chim ưng vậy.

"Phụ thân, người tìm chúng con có việc?" Tiêu Lẫm cung kính hỏi.

"Các con ngồi xuống trước đi." Khang Vương nhìn thoáng qua cửa, khẽ nhíu mày, "Đợi Xuyên Nhi và Mạt Nhi đến rồi nói, chúng chưa có mặt."

"Vâng, phụ thân."

Bách Thần giúp Tiêu Lẫm ngồi vào bàn xong thì cũng an tọa trên chiếc ghế bên cạnh.

Hạ nhân bưng trà lên, Tiêu Lẫm với thần sắc đạm nhiên, nhàn nhã mà dùng.

Ngay cả con gái cũng được triệu đến, lại có liên quan tới thọ mừng của thái hậu. Bách Thần thực sự không đoán được chuyện gì đang xảy ra, vì thế hắn chỉ đành học theo Tiêu Lẫm yên lặng thưởng thức trà.

Không bao lâu sau, Tiêu Xuyên và Tiêu Mạt cùng nhau bước vào sảnh.

Trải qua vài câu chào hỏi, cả hai đồng loạt ngồi xuống.

Tiêu Mạt và Bách Thần ngồi ở hai phía đối diện nhau. Đường nhìn của Bách Thần vô tình chạm phải Tiêu Mạt, cô bé liền nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

Bách Thần mỉm cười, khóe mắt liếc sang Tiêu Xuyên đang lặng lẽ quan sát mình, nhãn thần gã có chút kỳ lạ.

Bách Thần không quan tâm Tiêu Xuyên đã từng có ý tứ gì với chủ cũ, hắn chỉ biết nếu gã đã muốn kết hôn với người khác thì chứng minh trong lòng gã, thiếu gia Hầu phủ không đủ trọng lượng, hiện có nói thêm chi cũng đều tốn công vô ích.

Bách Thần thầm mỉa mai trong lòng, xem như không trông thấy gã nam nhân này.

Tiêu Xuyên nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, ngồi ngay ngắn.

"Các con đã đến đông đủ." Khang Vương hắng giọng, đôi con ngươi đen đặc quét qua tất cả mọi người, "Vậy bổn vương sẽ nói thẳng vào vấn đề lễ mừng thọ của thái hậu."

Biểu cảm cả bốn lập tức trở nên nghiêm túc, đợi Khang Vương nói tiếp.

"Ngày đại thọ bảy mươi của thái hậu, tất cả các con đều phải theo ta tiến cung tham gia yến tiệc. Đến lúc đó rất nhiều quyền thần văn võ sẽ có mặt, các con chớ kiêu ngạo làm càn, đây là điều thứ nhất." Khang Vương nhìn sang Tiêu Mạt, "Hôm nay vào triều, hoàng thượng có triệu riêng ta trò chuyện, bảo dạo này thái hậu rất nhớ Mạt Nhi, vì thế ngày mai Mạt Nhi hãy vào cung làm bạn với thái hậu vài ngày, để người vui lòng."

Lời Khang Vương nói khiến Bách Thần nhớ đến những gì Băng Nhi đã kể, rằng thái hậu không phải mẫu thân ruột thịt của Khang Vương và Đức Huệ Đế, mẹ thân sinh của hai vị này là một phi tần bình thường. Cô gái ấy không được sủng ái nhưng thể chất lại mắn con, tiên đế lâm hạnh nàng chưa đến năm lần mà trong vòng ba năm đã sinh hạ được hai hoàng tử một cách rất kỳ diệu.

Khi xưa tiên đế và thái hậu là một cặp phu thê ân ái. Tuy nhiên thái hậu lại không mang long tự, điều này đã khiến cho người người tiếc nuối.

Vì thế vào năm Khang Vương ba tuổi, Đức Huệ Đế một tuổi, phi tần nọ qua đời vì bệnh nặng, thái hậu thấy cả hai thông minh trắng trẻo, vừa yêu thương lại vừa tội nghiệp nên đã quyết định nuôi nấng họ dưới danh nghĩa của mình, trở thành một người mẫu thân.

Thái hậu cực kỳ cẩn trọng trong việc thực hiện thiên chức cao cả này, coi Khang Vương và Đức Huệ Đế như con ruột, mà cả hai cũng vô cùng hiếu thuận với người.

Lúc nghe xong câu chuyện, Bách Thần chỉ lo thầm phỉ báng. Băng Nhi chỉ là một nha hoàn Hầu phủ nhỏ nhoi, cả ngày không bước ra khỏi cửa lần nào, vì sao ngay cả việc Sùng Nguyên Đế lâm hạnh một phi tần chưa đến năm lần cũng biết? Thậm chí có thể kể một cách sinh động đến vậy? Mãi về sau hắn mới hiểu thực ra sự nhiều chuyện của người cổ đại cũng chẳng kém thời hiện đại là bao. Dù đó có là hoàng đế được vạn người cung phụng đi chăng nữa thì vấn đề liên quan đến nửa thân dưới của ngài vẫn bị quần chúng dân nhân lôi ra bàn tán trong những lúc trà dư tửu hậu.

(Trà dư tửu hậu: thời gian rảnh rỗi.)

"Vâng, phụ thân." Tiêu Mạt nghe xong lời căn dặn liền tỏ vẻ lo lắng, "Gần đây tổ mẫu khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khỏe." Khang Vương nhắc nhở thêm, "Vào cung rồi phải gọi người là thái hậu hoặc hoàng tổ mẫu, không được hành xử vô phép tắc."

"Tổ mẫu nói hài nhi gọi người là thái hậu thì xa cách quá." Tiêu Mạt cười nghịch ngợm, "Chỉ lúc nào không người hài nhi mới gọi thế này thôi, phụ thân yên tâm đi."

"Nha đầu con lúc nào cũng bướng bỉnh, biết bao giờ mới trưởng thành đây hả?" Khang Vương biết nữ nhi nhà mình tuy ăn nói hời hợt nhưng thực chất rất thông tuệ mẫn tiệp, vì thế chỉ thuận miệng trách yêu vài câu.

"Yên tâm đi phụ thân, hài nhi nhất định sẽ khiến hoàng tổ mẫu vui, không còn ưu phiền gì nữa." Tiêu Mạt khôn khéo nói, "Cũng lâu rồi hài nhi không gặp người, trong lòng nhớ người lắm."

Khang Vương hài lòng gật đầu, "Vậy con lui xuống thu dọn đồ dùng cá nhân đi, lần này con sẽ ở trong cung khá lâu, nên chuẩn bị cho đầy đủ, đợi sau ngày mừng thọ thái hậu rồi hẳn hồi phủ với phụ thân."

"Vậy Mạt Nhi cáo lui."

Lòng Tiêu Mạt hiểu rõ, chuyện mà phụ thân muốn nói sau đó không thích hợp để nàng nghe, vì thế người muốn đuổi nàng đi.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Tiêu Mạt cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời.

Sau khi Tiêu Mạt đi khỏi, Khang Vương nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Ngũ hoàng tử tuổi đã qua hai mươi nhưng vẫn chưa nạp phi. Hoàng thượng có ý mượn buổi thọ yến sắp tới để chọn thê tử cho hắn. Chiếu theo ý của hoàng thượng đã nói ban sáng thì sau khi đãi tiệc, ngài sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ cho các kiều nữ danh môn tham gia, để họ biểu diễn tài nghệ."

Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Bách Thần, vì sao lại triệu hắn đến đây? Cả Tiêu Lẫm và Tiêu xuyên nữa? Ba người họ có tham dự buổi tuyển chọn đâu chứ?

Bách Thần còn chưa kịp thắc mắc xong thì đã thấy ánh mắt Khang Vương tập trung về phía mình.

Ngay sau đó, y lên tiếng, "Nghe nói Hầu gia có ý để Bách tiểu thư dự thọ yến."

Nhất thời Bách Thần bị bất ngờ.

Hầu phủ chỉ có một Bách tiểu thư duy nhất, chính là người nhị tỷ không cam lòng bị gả đi của hắn.

Thảo nào Khang Vương lại triệu Bách Thần đến buổi "nghị sự" hôm nay, mọi thứ vừa nãy đều là thức ăn khai vị, bây giờ món chính mới được dọn lên.

Bình Tây Hầu không chịu gả con gái vào Vương phủ nhưng lại hồ hởi cho phép nàng ta tham gia buổi tuyển phi của hoàng tử, Khang Vương tức giận vì điều này Bách Thần có thể hiểu, bởi làm thế khác nào đấm thẳng vào mặt y.

Bách Thần thầm nghĩ, sao Bách Triển Nguyên chưa an phận được mấy ngày đã bắt đầu làm con thiêu thân sa vào lửa giận của Khang Vương rồi?

Thật khiến người ta mệt mỏi.

Bách Thần cũng không muốn bị người cha hám lợi này liên lụy, vì thế tỏ vẻ ngạc nhiên, "Có việc này sao?"

"Thần Nhi chưa hay tin à?" Ánh mắt Khang Vương sắc lẻm, tựa như máy chụp CT có thể nhìn xuyên thấu người đối diện. Dù cho đời trước Bách Thần đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng lúc này cũng chẳng dám đảm bảo lời nói dối của mình không bị phát hiện.

May mà Bách Thần chẳng hề nói sai sự thật, hắn quả thực chưa từng hay biết việc này.

Bách Thần cười bất đắc dĩ, khuôn mặt lộ nét đau buồn, "Ta chưa hề nghe bao giờ. Gia phụ và Vương gia vốn không hợp nên người chẳng bao giờ thương nghị bất cứ chuyện gì với ta."

Vừa biểu lộ sự buồn bã vì không được biết chuyện trong nhà, vừa vờ đứng về phía Khang Vương. Tác vi phụ thân, cũng nhờ cha đã dạy dỗ cho.

(Tác vi phụ thân: là con thì làm việc giống cha.)

Câu nói ngầm khẳng định lập trường khiến sắc mặt Khang Vương dịu lại đôi chút, y thoáng thu hồi ánh mắt bén nhọn.

Bách Thần thấy vậy liền thầm thở phào.

Ngũ hoàng tử?

Đó chính là vị hoàng tử tuy văn võ song toàn nhưng vì tính tình hời hợt phóng đãng, không chịu gò bó nên đã bị đánh rớt khỏi ngôi vị thái tử ư?

Bình Tây Hầu muốn gả con cho hắn, e rằng không chỉ đơn giản vì muốn hưởng lây vinh hoa phú quý từ hiền tế.

Bách Thần vốn tưởng việc này đến đây sẽ kết thúc, nào ngờ Khang Vương lại dời mắt về phía Tiêu Xuyên.

"Không chỉ có Bình Tây Hầu, nghe nói Liễu Tương cũng muốn để nhi nữ của hắn tham gia buổi tuyển chọn."

Tiêu Xuyên kinh ngạc nói, "Hai tỷ tỷ của Như Phong đều đã xuất giá, chỉ còn một tiểu muội mười sáu tuổi."

Khang Vương nhấn mạnh: "Chính là con bé đó."

"Chuyện này..." Sắc mặt Tiêu Xuyên khẽ biến, sự khiếp sợ không tài nào che giấu được, "Hài nhi chưa từng nghe nói đến."

Cuộc đối thoại của Khang Vương và Tiêu Xuyên giúp Bách Thần càng thêm khẳng định động cơ Bình Tây Hầu gả con gái cho Ngũ hoàng tử không hề đơn thuần.

Nếu dùng gan to hơn để suy đoán, có lẽ gã đang ôm mộng xuân thu được trở thành quốc trượng.

Nhưng vì sao việc Liễu Tương muốn gả con gái cho Ngũ hoàng tử lại khiến Tiêu Xuyên bất ngờ lớn đến thế? Chẳng những vậy, Khang Vương còn cố ý thông báo cho gã biết?

Vấn đề này quá kỳ quặc, Bách Thần cảm giác bên trong chứa nhiều bí ẩn.

Chỉ mong hắn sẽ không bị lôi kéo vào việc này.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top