Chương 30
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Tiêu Xuyên bước đến gần Tiêu Lẫm và Bách Thần, sự lo lắng biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Lần đầu tiên trông thấy gã, Bách Thần đã sửng sốt đến độ suýt chút nữa để lộ chân tướng. Mãi tới khi hắn khẳng định rằng đây không phải là người đó thì dù cho gương mặt giống nhau như đúc cũng chẳng còn khiến cho Bách Thần bị chấn động quá lớn nữa.
"Nô tỳ tham kiến đại thiếu gia." Ngọc Yên nhanh chóng khụy gối hành lễ.
"Mẫu thân vẫn ổn chứ?" Tiêu Xuyên tới ngay trước mặt hai người liền hỏi ngay.
Tiêu Lẫm: "Mẫu thân có hơi kinh sợ nhưng đã uống thuốc rồi, phụ thân đang ở lại với người."
"Vậy thì huynh an tâm." Lúc này Tiêu Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười.
Đôi má lúm đồng tiền của gã lúc ẩn lúc hiện, nụ cười trong đêm tối khiến người ta cảm nhận được ánh sáng.
Bách Thần rũ mắt. Nếu không vì nụ cười ấm áp độc nhất vô nhị này, làm sao kiếp trước hắn lại có thể hãm sâu trong mối tình muôn đời khó dứt kia.
Chỉ khi nào thoát khỏi gông xiềng, trở thành người không quen không biết, gặp lại nụ cười đó, Bách Thần mới cảm thấy ẩn chứa bên trong toàn là âm mưu hiểm độc.
"E rằng mẫu thân đã ngủ." Tiêu Lẫm nói: "Đại ca, huynh vừa hồi phủ sao?"
"Đúng vậy. Huynh ra ngoài làm việc đến giờ mới về, chưa kịp đến Thính Đào Các đã nghe viện của mẫu thân xảy ra chuyện nên vội đến đây." Tiêu Xuyên cảm thán, "Sự săn sóc của phụ thân đối với mẫu thân ngay cả chúng ta quất ngựa cũng cản không kịp. Để huynh đi xem thử, nếu mẫu thân ngủ rồi thì huynh không quấy rầy nữa."
Tiêu Lẫm gật đầu: "Vậy bọn đệ đi trước."
"Đã trễ vầy..." Ánh mắt Tiêu Xuyên làm như lơ đãng liếc sang Bách Thần, "Các đệ còn muốn đi đâu?"
Bách Thần nhìn đằng xa, giả vờ không nhận ra đường nhìn của gã.
Tiêu Lẫm trả lời: "Đến hồ sen xem tình hình."
"Được, vậy huynh đi thăm mẫu thân đây." Tiêu Xuyên chắp tay cáo từ.
Tiêu Lẫm đáp lễ: "Đại ca đi thong thả."
"Đại thiếu gia đi thong thả."
Bách Thần không mặn không nhạt chào một câu rồi tiếp tục đẩy xe lăn tiến về phía trước.
Hắn muốn nhanh chóng đến hồ sen xem xét, mà có lẽ Tiêu Lẫm cũng vậy.
Tiêu Xuyên đi được một đoạn thì dừng bước chân, quay đầu lại nhìn ba người đang khuất xa dần.
Tiêu Xuyên thấy bóng lưng gầy gò của thiếu niên nọ từ từ biến mất sau màn đêm. Chỉ qua mấy ngày, cậu dường như trở nên trầm ổn, hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn tính cách ngang ngược bướng bỉnh và ánh mắt chuyên tâm, ấm áp luôn luôn dõi theo gã nữa.
Gã lấy bình an phù hình tam giác buộc tơ hồng cài trên đai lưng ra, ánh mắt vô thức để lộ sự suy tư phức tạp mà gã cũng chẳng hề phát giác.
Sau đó Tiêu Xuyên lập tức cất phù vào bên hông, xoay người tiếp tục bước đi.
Bách Thần và Tiêu Lẫm nhanh chóng đến hồ sen.
Lúc này có khoảng bảy tám thị vệ Vương phủ đang cầm đuốc đứng canh giữ, tạo một đường ngăn cách thi thể với nhóm hạ nhân.
Đại bộ phận người vây xem đều chỉ vì thỏa tính hiếu kỳ. Có người vừa nhìn vừa khe khẽ bàn luận, duy chỉ một nha hoàn tuổi tầm mười bốn mười lăm và một bà tử ngoài năm mươi là đang khóc nức nở.
Trước đó Tiêu Lẫm đã dùng chiêu "thính âm biện nhân", có thể đoán hai người này là nha hoàn chạy vặt Đông Mai và Triệu bà bà phụ trách giặt giũ, dọn dẹp.
(Thính âm biện nhân: Nghe tiếng đoán người.)
Ngọn lửa từ mấy cây đuốc giúp hồ sen vẫn còn rất sáng sủa. Cảnh tượng thị vệ đứng canh mặt lạnh không đổi sắc, hai nữ nhân đang khóc bù lu bù loa và đám người bên ngoài hưng phấn vây xem quả thực kỳ quái đến độ khó mà diễn tả bằng lời.
"Thiếu gia, phu nhân!" Gã thị vệ đã đến báo tin trước đó thấy Tiêu Lẫm liền lập tức bước tới hành lễ.
Giọng nói oang oang của gã khiến cho âm thanh bàn luận ồn ào và tiếng khóc dai dẳng nhanh chóng đứt bặt.
Đám hạ nhân hóng chuyện vui vội vã im miệng, ngay cả hai nha hoàn đang bi thương không dứt cũng cố ngăn dòng lệ, cuống quýt dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Sau đó cả bọn nhìn về phía Tiêu Lẫm, đồng loạt hành lễ với y.
Bách Thần: ...
Cho nên mới nói, quy củ nghiêm ngặt trong phủ vẫn còn kém khí thế bá vương của Tiêu Lẫm nhiều lắm.
"Tất cả giải tán, về phòng hết đi." Tiêu Lẫm không răn dạy bọn họ, ngữ điệu bình thản trước sau như một.
Điều này nằm ngoài dự đoán của Bách Thần, hắn cứ cho rằng Tiêu Lẫm sẽ tức giận, dạy dỗ đám hạ nhân một phen.
"Vâng, thiếu gia."
Một bà tử tuổi thoạt nhìn đã cao lĩnh mệnh, tạm biệt mấy người còn lại xong liền im lặng bỏ đi, động tác nhanh nhẹn vô cùng.
Lúc này hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Các thị vệ bắt đầu thở phào như vừa sống sót qua tai nạn. Đám người nhiều chuyện đánh không được mắng không xong rốt cuộc cũng đi hết rồi.
Tiêu Lẫm hỏi: "Thi thể đâu?"
Giọng nói Tiêu Lẫm vừa dứt, mấy gã thị vệ lập tức chia thành hai hàng, để lộ con đường, thi thể được đặt ở phía cuối.
Bách Thần đến gần vài bước mới nhận thấy diện tích hồ sen này tương đối nhỏ, tác dụng chủ yếu chỉ để giúp hài hòa cảnh quan.
Thi thể Noãn Thân lẳng lặng nằm cạnh bên hồ. Quần áo dính đầy nước bùn, ôm lấy thân thể gầy gò, trông nàng vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Bách Thần còn nhớ tiểu cô nương vẻ ngoài không được xem là xuất chúng nhưng khi cười rộ lên lại để lộ hai lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất ngây thơ, đáng yêu.
Mà giờ đây khuôn mặt nàng lại vương đầy bùn đất, không còn nhìn rõ được vẻ nguyên bản nữa.
Chân mày Tiêu Lẫm khẽ nhíu, hắn nhìn toàn bộ thi thể Noãn Xuân, trong lòng đặt rất nhiều câu hỏi.
"Để ta xem người chết một lát." Bách Thần đoán Tiêu Lẫm muốn kiểm tra nhưng chân đi lại không tiện nên chủ động tiến lên quan sát thử.
Tiêu Lẫm: "Cũng được."
"Ngọc Yên cô nương, đưa đuốc cho ta."
Ngọc Yên trong nháy mắt run lên sợ hãi, "Vâng, phu nhân."
Bách Thần nhận lấy cây đuốc, bước lên hai bước rồi ngồi xổm xuống cạnh Noãn Xuân.
Trước tiên hắn quan sát một lượt tình hình thi thể, sau lại lệnh cho một gã thị vệ gần đó, "Đỡ thi thể ngồi dậy."
Thị vệ nọ không rõ Bách Thần muốn gì, cộng thêm sự kiêng kỵ đối với người chết nên gã sửng sốt trong chốc lát, không phản ứng kịp.
Tiêu Lẫm có vẻ không hài lòng, nói: "Còn không làm theo."
Một người khác đứng cạnh thì nhanh nhẹn hơn hẳn, vội vã kéo đồng bạn mình tiến đến hợp lực nâng thi thể vốn đã cứng ngắc của Noãn Xuân dậy.
Bách Thần đưa ngọn đuốc sát vào, lấy khăn tay lau sạch bùn đất trên mặt Noãn Xuân rồi tiếp tục nhìn thật kỹ.
Kế đó, hắn lại đi một vòng quanh thi thể để tra xét.
Ngọc Yên thầm tặc lưỡi. Bách Thần dám chạm tay vào người chết mà thiếu gia cũng đồng ý, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Một lát sau, Bách Thần đứng lên: "Được rồi."
Hai thị vệ kia như trút được gánh nặng, buông xác chết xuống.
Bách Thần trao đổi ánh mắt với Tiêu Lẫm, y lập tức phân phó, "Tạm thời để thi thể ở Tây viện, ngày mai đến trại hòm mua một chiếc quan tài chôn cất cho cô ta."
Thị vệ lĩnh mệnh: "Vâng."
...
Trên đường quay về, Tiêu Lẫm chẳng hỏi gì, Bách Thần cũng thông minh không lên tiếng.
Hiện tại quả thực không phải thời điểm nói chuyện hệ trọng.
Ba người cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến cửa chính Tùng Trúc Uyển.
Bách Thần buông cán xe lăn ra, nói với Tiêu Lẫm: "Ta về Phong Vũ Lâu đây. Nếu ngày mai đầu gối của ngươi bớt sưng thì ta lại tiếp tục tiến hành trị liệu."
"Được." Tiêu Lẫm ngừng một lát, "Vất vả rồi."
Bách Thần còn chưa kịp đáp lại điệu bộ như đang quan tâm thuộc hạ của Tiêu Lẫm thì y đã tự lăn bánh xe vào trong.
Ngọc Yên vội vàng đuổi theo sau.
Được rồi, hắn cũng nên về thôi.
Lúc quay lại Phong Vũ Lâu, Băng Nhi còn đang chờ Bách Thần.
Vì để nàng ngủ ngon giấc nên hắn không cho nàng biết sự tình, chỉ bao nàng đi nghỉ ngơi rồi bản thân cũng leo lên giường nằm.
Sáng sớm mai còn phải luyện tập, chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng nghỉ ngơi cho thật tốt.
Mặc dù hôm nay hắn đã phát hiện ra được rất nhiều thứ.
Bách Thần vẫn như thường lệ ra sân trước giờ hẹn, tuy nhiên hắn phát hiện Lâm Phi Vân đã đến từ sớm.
Chẳng những Lâm Phi Vân, mà ngay cả Tiêu Lẫm cũng đang ở đây.
Bách Thần chợt hiểu, hôm nay sẽ bàn chuyện chính sự, buổi tập huấn dời lại sau.
"Chúng ta vào trong rồi nói tiếp."
Tiêu Lẫm gật đầu, cùng Bách Thần và Lâm Phi Vân bước vào đại sảnh.
Hằng ngày lúc Bách Thần rèn luyện Băng Nhi sẽ ở trên lầu, không xuống dưới quấy rầy, những người không liên quan khác cũng chẳng xuất hiện ngay giờ này, vì thế đây chính là thời điểm bàn luận thích hợp nhất.
Theo lệ cũ, sau khi đóng cửa, Lâm Phi Vân sẽ đứng ở cửa sổ canh gác.
Tiêu Lẫm vào thẳng vấn đề: "Ngươi có phát hiện gì về thi thể của Noãn Xuân?"
"Ta đoán..." Vì để tỏ vẻ mình không dám chắc nên Bách Thần vờ dùng từ ngữ thiếu sự khẳng định, "Noãn Xuân có lẽ không tự tử."
Cái gì mà có lẽ? Rõ ràng chẳng phải tự sát.
"Làm sao ngươi biết?"
"Ta đã xem sơ qua hồ sen, nước trong hồ không sâu lắm." Bách Thần nói: "Thêm nữa, dưới đáy có lớp bùn rất dày, nếu Noãn Xuân muốn tự sát thì sẽ có nhiều cách thuận tiện hơn rất nhiều."
Tiêu Lẫm: "Lỡ như cô ta cố ý muốn nhảy vào đó thì sao?"
"Noãn Xuân cố ý chọn chết cách này cũng được, nhưng lúc ngộp nước người thường sẽ giãy giụa theo bản năng, mũi miệng hút rất nhiều nước và bùn. Tuy nhiên trong trường hợp này, mũi cô ta hoàn toàn sạch sẽ."
Bách Thần chậm rãi nhìn về phía Tiêu Lẫm, "Một chút bùn đất cũng không có, đó cho thấy điều gì?"
Tiêu Lẫm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Sau khi chết cô ta mới bị ném xuống hồ."
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top