Chương 3

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Từ lúc tỉnh dậy, Bách Thần vẫn chưa bước ra khỏi tiểu viện này lần nào, nên đây là lần đầu tiên hắn được đi đến đại sảnh của Hầu phủ.

Đại sảnh nguy nga lộng lẫy hoàn toàn bỏ xa tiểu viện nho nhỏ đang được giăng đèn kết hoa, dán mấy tấm chữ hỷ qua loa lấy lệ ngoài kia.

Bách Thần liếc mắt quan sát sơ một lượt. Trong phòng đặt chừng hơn mười rương gỗ đỏ, phía trên treo đầy hồng trù thải tuyến, đủ mọi màu sắc. Cảnh vật tươi tắn sáng sủa, khiến người vui mắt.

(Hồng trù thải tuyến: dây lụa đỏ và các loại dây trang trí khác.)

Đám đồ cưới này vô cùng đủ đầy, sợ đã móc của Bình Tây Hầu phủ không ít của cải rồi đây.

Cũng khó trách, thông gia với Hầu gia là hoàng thân quốc thích, là Khang vương quyền cao chức trọng. Tuy cả hai nhà đều biết nguyên nhân vì đâu tổ chức hôn sự này, tất cả chỉ là bề nổi nhưng cũng phải thực hiện cho hợp lệ. Nếu không thì chẳng khác nào mang mặt mũi uy nghi của hoàng thân quốc thích vứt đi.

Nơi đây trừ người hầu ra chỉ còn lại Bình Tây Hầu và chính thất Vương thị ngồi ở ghế gia chủ chờ hoàn thành nghi thức, không thấy ai khác nữa.

Băng Nhi và bà mối dìu Bách Thần tiến đến.

"Phụ thân, mẫu thân." Bách Thân hơi khom người nhưng không hành đại lễ, "Hài nhi thỉnh an hai vị."

Bách Triển Nguyên nhướng mày, đang muốn mở miệng trách cứ Bách Thần thì hắn đã tiếp tục nói: "Cả người hài nhi bây giờ không có sức, vết thương trên đầu cũng đau lắm, xin phụ thân mẫu thân tha thứ cho hài nhi."

Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, dứt lời liền dùng biểu cảm bình tĩnh nhìn Bách Triển Nguyên.

Bình Tây Hầu Bách Triển Nguyên năm nay đã quá năm mươi, bề ngoài anh tuấn tiêu sái. Cho dù tuổi ngoài ngũ tuần nhưng phong độ không giảm, khó trách sao đứa con còn niên thiếu lại có gương mặt xuất chúng như vậy.

Bách Triển Nguyên nhất thời bị khó thở. Bản thân gã là hồ ly ngàn năm còn không hiểu được tiểu tử thúi này đang chơi cái trò gì sao? Rõ ràng muốn châm chọc việc gã bỏ thuốc vào thức ăn để buộc nó lên kiệu hoa đây mà.

Lửa giận trong lòng Bách Triển Nguyên dâng cao. Gã giơ tay vỗ bàn muốn dạy dỗ đứa nghịch tử không biết điều này, lại bị Vương thị ngăn cản.

"Hầu gia! Hôm nay là ngày vui của Thần, ngài không nên tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu." Mặt mũi của Vương thị không quá xinh đẹp, nhưng nàng xuất thân hiển hách, cả người mang cốt cách của nữ khuê tú nhà giàu, cộng với phong thái gia chủ đương vị, biểu cảm tuyệt đối sẽ không dễ để lộ.

Đây là kết luận mà Bách Thần suy ra thông qua vài lần tiếp xúc với nàng sau khi tỉnh dậy.

"Thần Nhi, cần gì phải khách sáo với cha mẹ như vậy?" Vương thị nở nụ cười yêu kiều, độ cong nơi khóe miệng vĩnh viễn đạt tiêu chuẩn, "Cuộc sống con vốn an nhàn hưởng lạc nhưng hôm nay lại phải vất vả một ngày, cha mẹ tự có thể thông cảm cho nỗi khổ cực của con."

Bách Thần: "Đạ tạ mẫu thân."

"Con hư tại mẹ." Bách Triển Nguyên hừ khẽ, giả vờ trách Vương thị một câu. Cả hai người xướng người ca, tự đưa nhau xuống nước.

Bà mối bên cạnh nói: "Thiếu gia có thể làm lễ để tạ ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu rồi."

Vừa nói bà vừa cầm lấy đệm cói đặt trước mặt vợ chồng Hầu gia.

Vốn tạ ơn cha mẹ là phải quỳ lạy, thế nhưng Bách Thần lại không muốn. Đầu gối của hắn không thể qùy trước hai người này được.

"Bách Thần rất cảm tạ đại ơn nuôi nấng của hai vị phụ mẫu." Bách Thần không đếm xỉa đến đệm cói, chỉ hơi khom người nói, "Lần này từ biệt, mong mẫu thân phụ thân bảo trọng thân thể."

Một lời khô cằn thốt ra xong, Bách Thần liền đứng thẳng dậy, không lên tiếng nữa.

Bà mối hơi lúng túng, mà hai vợ chồng Hầu gia còn lúng túng hơn.

"Nghịch tử!!" Bách Triển Nguyên cuối cùng vẫn không nhịn được đập bàn, "Ngươi đã đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng xem cha mẹ vào mắt nữa đúng không? Ngay cả quỳ mà cũng lười?"

Bách Thần đáp: "Thưa phụ thân, cả người hài nhi hiện không còn sức lại thêm nhức đầu, chỉ sợ quỳ rồi sẽ không đứng dậy nổi nữa. Thế thì làm sao con có thể lên kiệu hoa đây?"

"Ngươi!!!" Bách Triển Nguyên rất tức giận nhưng không biết phải nói gì, ngực phập phồng kịch liệt.

"Không quỳ thì không quỳ." Vẻ lúng túng trên mặt Vương thị đã được che đi từ lâu, "Thần này, nơi con được gả đi là Vương phủ, nhà chồng khác nhà mẹ đẻ. Con không thể tự do phóng khoáng như trước, phải hiếu thuận cha mẹ, phò tá phu quân, có biết không?"

Bách Thần: "Vâng."

"Sao hả? Ngươi không cam lòng có đúng không?" Bách Triển Nguyên thấy bộ dạng bình tĩnh không gợn sóng của nhi tử như vậy không hiểu sao lửa giận cứ dâng lên liên tục, "Thân phận con thứ như ngươi, có thể gả cho con trưởng của Vương phủ đã là phúc phần tu luyện cả mấy kiếp mới có. Vậy mà ngươi còn không biết thỏa mãn?"

Bách Thần vốn không muốn quan tâm đến gã. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng để cho Bách Triển Nguyên điên đảo thị phi. Rõ ràng gã buộc hắn gả thay, giờ lại nói càn rằng hắn sinh ra trong phúc mà không biết hưởng.

"Phụ thân! Nói thế thì phúc phần này vốn của nhị tỷ, nhưng hài nhi đã vô tình cướp đi mất sao?"

Bách Triển Nguyên: "..."

Gã có cảm giác như đã mang đá đập lên chân mình.

Biểu cảm của Vương thị lúc này khẽ biến, ánh mắt vô thức toát ra vẻ chán ghét. Mặc dù thần sắc chỉ chợt lóe nhưng Bách Thần vẫn có thể nhìn thấy được.

"Thần à, nhị tỷ của con là nữ nhi, cả đời sao lại không thể có con cái cho được? Chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ rất khổ cực mất." Vương thị cố hết sức giữ nụ cười, ôn nhu nói: "Còn con thì khác. Con là nam nhi, dù không có con cũng có thể sống nên duyên hòa hợp với Tiêu thiếu gia mà."

"Lời này của mẫu thân ngươi có lý lắm." Bách Triển Nguyên nghiêm túc chắp tay về hướng đông rồi nói: "Ngay cả thánh thượng còn có hai vị nam phi là Hiền Phi và Đức Phi bầu bạn, tình cảm thuận hòa. Ngươi vừa được gả vào Vương phủ vừa không có gánh nặng chuyện sanh con đẻ cái, chẳng phải thích hợp hơn nhiều so với nhị tỷ của ngươi sao?"

Bách Thần cảm thấy thật buồn cười. Chỉ vì đó là một người bị tàn phế, địa vị thế tử bị lung lay mà đem con trai thứ thay nữ nhi xuất giá, làm chuyện bẩn thỉu như vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra lời lẽ như hùng hồn lắm. Có thể thốt lên những lời hoang đường thế này, hẳn Bách Triển Nguyên cũng là thứ hàng độc nhất vô nhị rồi.

Nên duyên hòa hợp? Vốn người ta nghĩ rằng sẽ cưới tiểu thư của Hầu gia, kết quả hàng đã bị tráo thành con trai thứ. Vậy mà còn cho là nên duyên hòa hợp, e rằng bên đó sẽ hận chết Hầu phủ cho xem.

Nếu Hầu phủ là hố lửa ăn thịt người không nhả xương, thì Vương phủ chẳng khác nào hang hùm huyệt cọp.

Đối với Bách Thần mà nói, cả hai không khác nhau là mấy.

Tóm lại, dù thế nào hắn cũng phải tìm cách để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Nghĩ đến đây, Bách Thần liền lười phí sức đôi co với Bách Triển Nguyên, "Vâng."

"..." Bách Triển Nguyên vừa muốn nổi giận tiếp liền nghe bên ngoài vang lên tiếng kèn thổi rất to.

"Đoàn rước dâu đến rồi." Vương thị vỗ vỗ tay Bách Triển Nguyên, tỏ ý bảo gã đừng nổi nóng nữa. Một lát tân lang sẽ tới bái kiến nhạc phụ là gã, muôn vàn lần không được mất lễ phép.

Bách Triển Nguyên luôn ưa sĩ diện, nghe vậy liền gật đầu nhưng cũng không quên trợn mắt nhìn Bách Thần. Sau đó gã hớp một ngụm lớn trà để lấy lại vẻ bình tĩnh.

Vương thị đang muốn nói với Bách Thần điều gì đó đã thấy Vương ma ma vội vã chạy vào.

"Hầu gia, phu nhân..." Vương ma ma vừa qua cửa đã để lộ khuôn mặt hớt hải.

Vương thị cau mày, "Sao lại hốt hoảng vậy, xảy ra chuyện gì?"

Vương ma ma nhìn Bách Triển Nguyên rồi nhìn sang Vương thị, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cô gia... cô gia không đến..."

"Cái gì?!" Bách Triển Nguyên đặt ly trà xuống đứng lên, giận đến râu cũng bị lệch, "Ngày thành hôn mà tân lang lại không đến rước dâu, còn ra thể thống gì nữa? Dù đó là thiếu gia nhà Khang Vương phủ cũng không thể không xem ai ra gì như vậy được!"

Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Bách Thần. Hắn chỉ nghĩ Tiêu thiếu gia cũng rất khó chịu với hôn sự này, nhưng không ngờ tới ngay cả mặt mũi mà người đó cũng không chịu cho Bách Triển Nguyên chút nào.

Sắc mặt Vương thị cũng rất khó coi. Bởi chuyện này thể hiện rõ ràng Tiêu thiếu gia đang muốn hạ danh dự của Hầu phủ.

Khó trách người khác đồn rằng tính cách của thiếu gia nhà Khang Vương phủ rất lãnh ngạo. Quả nhiên không phải là thứ lãnh ngạo bình thường. Thân đã tàn phế mà còn phách lối như vậy, may là không gả nữ nhi cho y.

Vương thị thấy chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến thể diện nên phân rõ nặng nhẹ trước trấn an Bình Tây Hầu, sau lại hỏi Vương ma ma: "Vậy ai là người tới rước dâu?"

"Là tại hạ."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên từ đằng cửa. Một người trẻ tuổi mặc trường bào lam đậm, thân hình cao lớn rắn rỏi cũng theo đó đi vào.

Sau lưng hắn là đoàn người kéo dài, tay bưng rất nhiều sính lễ. Trong nháy mắt một góc chính phòng của Hầu phủ đã bị nhét cho đầy ắp. So sánh với những quà cưới này thì đống rương của hồi môn kia của Hầu gia cũng chỉ đáng để nhét kẽ răng mà thôi.

"Ngài là?" Bách Triển Nguyên hỏi trong sự bất mãn.

Người trẻ tuổi nọ ngũ quan tuấn dật, tuy nhiên khí chất lại khá lạnh lùng.

Hắn hành lễ với Bách Triển Nguyên và Vương thị, "Thuộc hạ là thị vệ của Khang Vương phủ Lâm Phi Vân, tham kiến Hầu gia, phu nhân. Chuyện là thiếu gia đi lại không tiện, thuộc hạ phụng mệnh Vương gia đến đón tân nương về phủ. Nếu có điều gì đắc tội, xin Hầu gia bỏ qua đừng trách cứ."

Bách Thần nghe hai chữ tân nương mà khóe miệng không kìm được phải khẽ co giật. Hắn thật chẳng thể nào tiếp nhận được cách xưng hô này.

"Thì ra là Lâm thị vệ đỉnh đỉnh đại danh, uy chân kinh thành." Sắc mặt của Bách Triển Nguyên đã hơi hòa hoãn. Trong lời nói đối phương đã để lộ ý của Khang Vương, dù trong lòng gã khó chịu thế nào cũng phải đè nén xuống, "Hiền tế đi lại không thuận là sơ sót của Hầu gia ta, vậy phải làm phiền Lâm thị vệ rồi."

Lâm Phi Vân hơi cúi đầu, "Hầu gia đã quá lời, đây là bổn phận của thuộc hạ."

"Bà mối, bắt đầu đi." Bách Triển Nguyên chỉ mong người đi cho thật mau, tùy ý dặn dò mấy câu: "Thần, sau này sống phải hiểu chuyện, không thể tự do phóng khoáng.

Bách Thần đáp: "Vâng, thưa phụ thân."

Bà mối vẫn đang lúng túng ở một bên giờ rốt cuộc đã có chuyện để làm, vội vàng lên giọng hô: "Giờ lành đã đến, mời tân nương che khăn hỉ, chuẩn bị lên kiệu."

Nói xong nàng liền cầm khăn đỏ đậy giúp cho Bách Thần.

Bản thân Bách Thần là nam nhi, khăn đội màu đỏ hơi trong suốt kia cũng chỉ là hình thức nên hắn vẫn có thể nhìn được cảnh vật mờ mờ phía trước và đường đi dưới chân.

Lâm Phi Vân từ tốn bước ở đằng trước, Băng Nhi và bà mối thì đi sau lưng Bách Thần.

Nhìn thân ảnh màu lam kia mà Bách Thần có cảm nghĩ hoang đường rằng mình như đang kết hôn cùng vị tiểu ca mặt lạnh này vậy.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top