Chương 29
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Đã có chuyện không hay xảy ra.
Tiếng khóc giữa đêm long trời lở đất biểu thị điềm xấu. Với quy củ nghiêm ngặt trong Vương phủ, nếu không có việc khẩn cấp, ai dám kêu la khóc lóc vào đêm khuya chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Thật kỳ lạ!
Bách Thần nghiêng tai nghe thật kỹ, âm thanh này dường như xuất phát từ tiểu viện thường ngày luôn yên ắng của Vương phi.
Hắn nhướng mày, lẽ nào Vương phi gặp bất trắc?
"Thiếu gia, sao phía đằng kia lại có tiếng khóc vậy?" Băng Nhi học theo điệu bộ lắng nghe của Bách Thần, thế nhưng do nhĩ lực của nàng không nhạy nên chỉ có thể thu được âm thanh khóc than mơ hồ vào tai.
Bách Thần nói: "Xuống lầu xem thử."
Tuy chỗ ở của Tiêu Lẫm gần với tiểu viện của Vương phi hơn, nếu người gặp nạn y nhất định sẽ sớm phát hiện. Nhưng để phòng chuyện ngoài ý muốn, Bách Thần vẫn nên đi quan sát tình hình thì hơn.
Dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là thiếu phu nhân của Vương phủ, trưởng bối có chuyện hắn không thể bỏ mặc được, miễn cho người khác nói tới nói lui.
Lúc Bách Thần và Băng Nhi đi tới cửa Tùng Trúc Uyển, vừa lúc Ngọc Yên cũng đang giúp Tiêu Lẫm đẩy xe lăn đi ra.
Lâm Phi Vân không ngụ tại Tùng Trúc Uyển, hiện vẫn còn đang nghỉ ngơi ở chỗ của mình nên chưa thấy xuất hiện.
Đèn lồng treo trước cửa Tùng Trúc Uyển và hai bên đường mòn trong tiểu viện của Vương phi luôn được thắp sáng cả đêm, khiến cho nơi này hiện vẫn còn chút sáng sủa.
Trông dáng vẻ Tiêu Lẫm hẳn là vừa đặt lưng xuống giường không lâu lại phải dậy. Mái tóc y không được búi lên, cả người khoác ngoại bào sơ sài.
"Ta nghe thấy trong viện Vương phi có tiếng khóc lớn, sợ có chuyện không hay xảy ra." Bách Thần giải thích, "Cho nên ta muốn đến xem thử."
Hiện cả hai đang duy trì quan hệ hợp tác nên thái độ của Tiêu Lẫm đối với Bách Thần đương nhiên cũng biến chuyển đôi chút. Chí ít họ có thể giao tiếp như những người quen biết với nhau.
Tiêu Lẫm ừ một tiếng, "Tiếng khóc này nghe có vẻ giống như giọng của nha hoàn chạy vặt trong viện của mẫu thân ta, Đông Mai. Còn tiếng thét chói tai trước đó thì chắc là của Triệu bà bà phụ trách giặt giũ, quét dọn."
Bách Thần: ...
Ngay cả âm thanh của hạ nhân trong viện Vương phi mà cũng có thể phân biệt rõ rệt, khả năng quan sát tỉ mỉ và trí nhớ kinh người này thực không thể khinh thường.
Bách Thần khẽ thở phào, "Nói vậy có lẽ Vương phi không sao."
Hai hạ nhân này đều không phải chuyên kề cận hầu hạ Vương phi. Nếu Vương phi gặp chuyện thì họ không thể là những người đầu tiên phát hiện được.
"Ta đã phái thủ hạ đến kiểm tra." Tiêu Lẫm ra lệnh cho Ngọc Yên, "Đưa ta đến chỗ Vương phi."
Ngọc Yên ôn nhu đáp: "Vâng."
Bách Thần dừng một lát rồi nói: "Ta cũng muốn đến chỗ Vương phi, nếu lỡ người có bị chấn kinh thì ta thân là tiểu bối phải đến thăm hỏi."
Tiêu Lẫm: "Cũng được."
Ngọc Yên ngoan ngoãn cúi đầu nhưng hai bàn tay đang đẩy xe lăn lại vô thức siết chặt.
"Băng Nhi, ngươi ở lại Phong Vũ Lâu đi, ta đi một lát rồi về." Bách Thần không cho Băng Nhi với mình. Lòng hắn luôn có dự cảm chẳng lành, sắc trời đã khuya, hắn không muốn nàng chứng kiến chuyện kinh hoàng.
Băng Nhi cực kỳ muốn theo chân chủ tử nhưng lời người nói không thể không nghe theo, vì thế nàng chỉ có thể đứng yên nhìn ba người còn lại đi khỏi.
Mãi cho đến khi chủ tử đi qua cửa viện, ba thân ảnh khuất sau ánh đèn lờ mờ, Băng Nhi mới quay lưng trở về.
...
Bách Thần và Tiêu Lẫm vừa vào cửa đã thấy một gã thị vệ giơ đuốc tiến đến, lúc cách họ chừng hai ba thước thì dừng bước chân.
"Thuộc hạ tham kiến thiếu gia." Có lẽ do sự tình nghiêm trọng hoặc bởi tên thị vệ này không thực sự xem Bách Thần là chủ tử nên gã chỉ hành lễ với Tiêu Lẫm.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ: "Một nha hoàn trong viện vừa chết, chết rất oan uổng."
Bách Thần thầm nghĩ quả nhiên là thế, nếu không ảnh hưởng đến mạng người thì sẽ chẳng ai kêu la một cách khủng khiếp như vậy.
Khuôn mặt Ngọc Yên biến sắc, nàng hoảng hốt che miệng lại.
Bách Thần thấy phản ứng của nàng vậy liền đoán trước đây Vương phủ hẳn là chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ.
"Vương phi vẫn ổn chứ?" Tiêu Lẫm hỏi.
"Vương phi vẫn bình an nhưng lúc hay tin thì có bị kinh hách một chút." Thị vệ trả lời, "Vương gia đang trên đường đến đây."
"Cho hỏi..." Bách Thần chợt lên tiếng, "Nha hoàn nào gặp chuyện không may vậy?"
Lời hắn vừa dứt, tên thị vệ cao to mới nhận ra mình vừa thất lễ với thiếu phu nhân, vì thế vội vã khom người đáp: "Bẩm phu nhân, nha hoàn vừa chết kia tên là Noãn Xuân, nửa canh giờ trước được phát hiện chết trong hồ sen, nghi ngờ rằng cô ta đã tự sát."
Noãn Xuân?
Bách Thần còn nhớ Vương phi từng nói một câu: "Trước đây Noãn Xuân đưa cây về đây trồng, ta thấy nó vừa đẹp vừa tinh tế nên mới giữ lại ấy chứ."
Nam thiên trúc của Vương phi là do Noãn Xuân mang về, vậy còn cây của Tiêu Lẫm thì sao? Lẽ nào cũng xuất phát từ Noãn Xuân?
Mấy ngày gần đây trong Vương phủ bình yên vô sự, thiếp thân nha hoàn của Vương phi lại đột nhiên chết chìm trong hồ sen bắt mắt như vậy.
Nếu nói trong chuyện này không có uẩn khúc thì ngay cả quỷ cũng chẳng thèm tin.
Bách Thần nhìn về phía Tiêu Lẫm, thấy nam nhân bên cạnh đang cau mày, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt trầm tư.
Một lát sau, Tiêu Lẫm hỏi: "Thi thể của Noãn Xuân đâu?"
"Vẫn còn trong hồ sen. Thuộc hạ đã phái người canh chừng ở đó, chỉ chờ chủ tử định đoạt." Thị vệ tặc lưỡi nói thêm, "Tuy nhiên tiếng kêu khóc của đám nha hoàn kia thì thật khiến người ta đau đầu."
"Ngươi tiếp tục canh chừng, đừng để kẻ không liên quan đến gần." Tiêu Lẫm ra lệnh, "Ta đi thăm Vương phi trước rồi sẽ đến hồ sen ngay."
"Vâng!"
Thị vệ nọ lĩnh mệnh xong liền giao cây đuốc cho Ngọc Yên.
Ngọc Yên chợt lúng túng, nếu phải cầm đuốc thì làm sao đẩy xe được nữa?
Tuy nhiên do chủ tử đang bận suy nghĩ việc công nên không rảnh để ý đến nàng. Nếu thị vệ kia bảo nàng cầm mà người không nói gì thì nàng chỉ có thể nhận lấy.
Sau đó gã thị vệ liền nhanh chân rời đi.
Ngọc Yên buộc phải cầm cây đuốc, chỉ có thể dùng một tay còn lại đẩy xe lăn.
"Để ta." Bách Thần nói, "Ngọc Yên cô nương cầm đuốc là được rồi."
"Vâng, thiếu phu nhân." Ngọc Yên thực sự không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể nào cãi lời.
Lúc Bách Thần bắt đầu đẩy xe, Tiêu Lẫm mới dứt khỏi dòng suy tư sâu xa của mình.
Trong khoảng khắc, y có hơi bất ngờ, rồi lại trở về bình thường như cũ.
Khi ba người đến gặp Vương phi, Khang Vương cũng đã tới nơi. Bấy giờ y đang khẽ vuốt ve tấm lưng của thê tử mình, dịu dàng nói lời an ủi.
Lý mụ thì bưng chén thuốc đứng hầu ở cạnh đó.
Vương phi khoác áo choàng ngồi tựa trên tháp, mái tóc đen dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, vành mắt ửng đỏ.
"Mẹ." Tiêu Lẫm vừa vào cửa liền mở miệng gọi, "Người không sao chứ?"
Tiêu Lẫm dùng từ xưng hô thân mật, thậm chí bỏ qua luôn việc thỉnh an phụ thân, cho thấy y nóng lòng lo lắng cho Vương phi.
"Ta vô sự, tuy nhiên ta cảm thấy rất buồn, tự dưng đang yên đang lành nói chết là chết." Vương phi nâng khăn tay lau khóe mắt, "Đã khuya thế này rồi mà còn kinh động đến các con nữa..."
Khang Vương kéo nhẹ tấm chăn bị tuột trên người Vương phi lên, "Là do các con quan tâm đến ái phi mà."
Lúc này Tiêu Lẫm mới hành lễ vấn an với Khang Vương. Khang Vương vì lo cho ái thê nên chẳng hề trách phạt chuyện Tiêu Lẫm hành động thiếu lễ nghĩa.
Bách Thần cũng thỉnh an Vương gia và Vương phi rồi nói tiếp: "Con cũng xin mẫu thân bảo trọng thân thể. Bệnh của người chỉ vừa chuyển tốt, đừng nên để chuyện thương tâm làm tổn hại sức khỏe."
Vương phi khẽ gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn tồn đọng chút bi thương, "Nha đầu Noãn Xuân này bán mình vào Vương phủ năm mười ba tuổi, đã ba năm rồi, con bé tựa như một nửa con gái của ta. Bây giờ nó chỉ mới mười sáu, vừa chớm tuổi lập gia đình thôi, có gì mà nghĩ không thông kia chứ?"
Hiển nhiên Vương phi cho rằng Noãn Xuân tự sát.
Còn Tiêu Lẫm chắc chắn không tin. Nhưng y là một hiếu tử nên chỉ nói lời an ủi mẹ mình: "Mẫu thân đừng lo, hài nhi sẽ an táng Noãn Xuân thật ổn thỏa."
"Mẹ biết các con hiếu thuận." Vương phi nói, "Có các con ở đây, mẹ cũng an tâm phần nào."
"Ái phi, đêm nay ta ở cùng nàng nhé?" Khang Vương thừa cơ hội hỏi, "Đừng đuổi bản vương về, được chứ?"
Vương phi gật đầu. Khang Vương vén mái tóc dài rũ xuống hai bên vai của nàng ra sau lưng, ôn nhu lên tiếng: "Giờ trễ rồi, nàng uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi."
Lời nói Vương gia dịu dàng nhỏ nhẹ, sợ rằng nếu âm lượng lớn hơn một chút sẽ ảnh hưởng đến người thương.
Bách Thần thật sự bội phục Khang Vương. Ở xã hội này, một người có địa vị như y mà vẫn trăm ngày như một yêu thương che chở thê tử, hoàn toàn không hề dễ dàng.
Trông Vương phi uống xong chén thuốc, Khang Vương mới lệnh: "Lẫm Nhi, việc này giao cho con xử lý."
Mỗi ngày Khang Vương luôn có hàng nghìn đại sự quân cơ cần phải giải quyết, một nha hoàn đã ký giấy bán thân chỉ là tài sản tư hữu của Vương phủ, cho dù chết đi cũng không thể làm phiền đến y lo liệu.
"Vâng, phụ thân." Tiêu Lẫm hành lễ rồi nói thêm: "Mẫu thân, người hãy nghỉ ngơi cho tốt, hài nhi cáo lui."
Bách Thần cũng theo lời Tiêu Lẫm mà xin phép trở về.
Sau khi rời khỏi tòa nhà bằng trúc của Vương phi, Tiêu Lẫm và Bách Thần liền tiến đến hồ sen.
Lúc trước Bách Thần luôn tới đây thông qua cửa viện kế bên Tùng Trúc Uyển, hai bên con đường đặt vài chậu hoa cỏ cây cối, hòn non bộ dựng cao cao. Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn nghe nói trong tiểu viện của Vương phi có hồ sen.
Hai người ra khỏi cửa, đi chưa được mấy trăm thước đã đụng phải một người đang đi thẳng về phía này.
Quả thật ứng với câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi Bách Thần còn đang cảm thấy may mắn vì lâu rồi không gặp mặt gã nam nhân mình ghét cay ghét đắng thì hôm nay lại chạm trán.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Bách Thần liền mang xung động muốn đánh người. Cộng thêm những chuyện hư hỏng giữa gã và chủ cũ trước kia, càng khiến hắn muốn dùng dao đâm chết gã hơn.
Ngọc Yên thấp giọng: "Tham kiến đại thiếu gia."
"Tiểu đệ, em dâu." Tiêu Xuyên toàn thân quần áo chỉnh tề, chân chưa bước đến gần đã mở miệng chào hỏi, điệu bộ tràn ngập sự sốt sắng, "Mẫu thân vẫn ổn chứ?"
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top