Chương 25
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Nội tâm của Hà Văn Quang vô cùng phẫn uất. Nói như Bách Thần, chẳng lẽ mất trí nhớ rồi thì có thể xem như nước đổ sông đổ bể, chấm dứt hết mọi chuyện hay sao? Vậy còn người vẫn nhớ rõ mồn một là gã đây thì phải làm thế nào?
Hà Văn Quang vốn tưởng có thể mượn cơ hội này trêu tức Bách Thần cho lòng mình cảm thấy thoải mái đôi chút. Ai ngờ chẳng những không kích thích được hắn, mà tâm trạng của gã lại càng ngày càng khó chịu, cơn giận dữ trong lòng cũng bùng cháy dữ dội hơn.
Đứng trước thiếu niên vẻ mặt ngu ngơ vô tội này, cộng với ngọn lửa xung thiên khiến Hà Văn Quang vừa thấy ngứa ngáy vừa tức tối. Gã kìm không được phải tiến lên nắm chặt lấy cằm Bách Thần.
Bách Thần nhanh chóng tránh khỏi, lạnh lùng hất tay Hà Văn Quang đi. Sức của hắn rất mạnh khiến gã đau đến độ phải kêu lên một tiếng.
Bách Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Văn Quang, "Hà thiếu gia, hãy tôn trọng người khác. Nếu ngươi còn dám động tay động chân nữa thì đừng trách ta không khách sáo."
Nếu còn ở đời trước, bàn tay bẩn thỉu này của Hà Văn Quang chắc chắn sẽ bị hắn chặt bỏ.
Tên Hà Văn Quang tuy có vẻ ngoài anh tuấn chỉnh chu nhưng bước chân lại không có lực, sắc mặt tái xanh, vừa nhìn liền biết cơ thể gã đã bị tửu sắc ngày đêm bào mòn. Nội tạng và gân cốt của Hà Văn Quang ắt hẳn hư hao hết bảy tám phần, chỉ còn sót lại chút khí huyết của tuổi trẻ để chống đỡ.
Nếu gã không cố gắng giữ mình và điều dưỡng thì chừng năm năm nữa, chắc chắn gã sẽ đi đời nhà ma.
Vậy nên chỉ bằng với Bách Thần hiện tại cũng có thể đánh cho Hà Văn Quang sấp mặt.
Đã ăn chơi đàng điếm thì chớ còn dám đến đây nói chuyện tình sâu nghĩa nặng xằng bậy với hắn, thật là nực cười hết sức.
Hà Văn Quang ôm cánh tay phải sưng đỏ của mình, giận đến muốn mở miệng mắng chửi. Nhưng cũng vì thế mà tinh thần gã tỉnh táo lại.
Mặc cho thứ tiện nhân này có phải mất trí nhớ thật hay không, Hà Văn Quang gã thực sự không nên hành động lỗ mãng trong Vương phủ. Tuy rằng mới rồi gã thực sự tức tới nổ đầu.
Chỉ do hắn da dẻ trắng trẻo ngon miệng, bản thân không sở hữu được nên mới thấy day dứt trong lòng. Hà Văn Quang tự an ủi mình như thế, tâm trạng từ đó mà trở nên ổn định.
Gã nhìn Bách Thần, miệng hừ tiếng rõ to, nhạo báng một câu rất độc: "Có vẻ ngươi rất thích giả ngây giả dại. Ta nghĩ tấm thân trinh nữ của ngươi có lẽ cũng giữ được cả đời đấy!"
"Chát!"
Tiếng bạt tai nghe rất vang dội. Hà Văn Quang bụm mặt, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Bách Thần, giọng điệu bắt đầu trở nên lắp ba lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi dám đánh ta?!"
"Sao ta không dám?" Bách Thần lắc lắc bàn tay có hơi tê ngứa, mỉm cười: "Thân là biểu ca mà lại ngang nhiên phun lời ác ngôn với vợ của biểu đệ mình, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là đối nhân xử thế."
"Tiện nhân! Ngươi muốn chết sao?!"
Hà Văn Quang chưa từng bị người khác đối xử như vậy bao giờ, lửa giận nhất thời công tâm. Gã định giơ tay trả lại cái tát cho Bách Thần, không ngờ bàn tay vừa đi được nửa đường đã bị Bách Thần bắt lấy.
Bách Thần đè mạnh mệnh môn trên cổ tay của Hà Văn Quang. Hắn chỉ vừa thoáng dùng sức, Hà Văn Quang liền ăn đau đến độ phải nhe răng trợn mắt.
(Mệnh môn: nôm na là chỗ yếu điểm.)
Bách Thần buông tay ra. Hà Văn Quang lập tức lui về ba bước, dáng đứng chệnh choạng. Vẻ ngoan độc và sự phẫn nộ trên mặt gã gần như muốn hóa thành thực thể đến nơi.
Hà Văn Quang vừa định mở miệng mắng đã thấp thoáng thấy bóng dáng Lâm Phi Vân đi đến từ sau rừng trúc.
"Thiếu phu nhân, Hà thiếu gia." Lâm Phi Vân thấy bầu không khí giữa cả hai có hơi kỳ lạ, hỏi: "Hai vị đang...?"
Bách Thần thản nhiên ngồi bên cạnh bàn đá, tay cầm sách lên, "Vừa rồi Hà thiếu gia nghe ta nói ta có theo ngươi học võ nên bảo muốn so tài với ta một lát."
Hà Văn Quang không nói gì. Người thứ ba đột ngột xuất hiện nên gã phải nhanh chóng định thần, kiềm chế nội tâm.
"Đúng thế, chúng ta đang tỉ thí. Võ công của Lâm thị vệ quả thực danh bất hư truyền, quyền cước của em dâu cũng rất sắc bén." Hà Văn Quang nở nụ cười giả tạo, tặng Bách Thần một lời khen đầy sự châm biếm.
"Hà thiếu gia quá khen." Lâm Phi Vân cúi đầu bày ra tư thế mời, "Thiếu gia đang đợi ở sảnh, mời ngài đi bên này."
Hà Văn Quang lập tức trừng mắt với Bách Thần, sau đó mới xoay người hướng về phía Tùng Trúc Uyển.
Lâm Phi Vân ngẩng đầu, liếc thoáng qua Bách Thần đang bình tĩnh đọc sách, lại bắt gặp bên má phải Hà Văn Quang in dấu năm ngón tay đỏ hồng. Hắn nhếch môi lên, đi theo sau gã.
...
Bóng dáng Lâm Phi Vân và Hà Văn Quang vừa khuất, Bách Thần liền đặt sách xuống, quay về phòng ngủ.
Từ căn phòng nhỏ đối diện, Băng Nhi bước ra, tay cầm chiếc khăn tay đang thêu dở, "Thiếu gia, người đọc sách nhanh vậy? Có đói bụng thì để ta đi lấy chén ngân nhĩ nấu đường phèn cho người nhé?"
"Không cần, ta thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi." Bách Thần xua tay nói, "Ta cũng không đói bụng, ngươi thêu tiếp đi."
Dứt lời, Bách Thần liền vào phòng đóng cửa lại.
Băng Nhi mở to mắt dõi theo chủ nhân mình. Sao nàng có cảm giác thiếu gia đang tức giận vậy nhỉ?
...
Tức giận? Đương nhiên Bách Thần phải giận chứ.
Khi không đang ngồi trong viện đọc sách, nồi niêu xoong chảo lại tự dưng từ trên trời rơi xuống đầu. Cũng chả biết hắn đã trêu ai ghẹo ai mà cuối cùng lại dấy nên một loạt mớ bòng bong này nữa.
Mấy người hầu tước vương tử ngoài kia ai ai cũng cứ như ảnh đế vừa nhận giải ấy. Hết người này đến người khác làm bộ làm tịch, giả vờ chính nhân quân tử; thực chất thì lại toàn là thứ mục nát chả đâu ra đâu.
Bách Thần không ngờ rằng chủ cũ của cơ thể này lại có nhiều gút mắt tình cảm rối ren đến vậy.
Tình yêu đa giác gì đó, loạn đến nỗi Bách Thần chẳng buồn để ý nữa. Lúc này huyệt thái dương của hắn nhức nhối, hơi thở phập phồng không thể ổn định.
Nhận được tin tức khủng bố như thế, Bách Thần hoàn toàn trở tay không kịp.
Hắn xoa hai bên thái dương, cố gắng khiến bản thân thoái mái đôi chút.
Bách Thần uống một ly trà, rửa mặt rồi bắt đầu mở hết cửa sổ và cửa ban công ra. Có gió mát lùa vào phòng, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng hắn rốt cuộc cũng vơi đi phần nào.
Bách Thần đứng ngoài ban công hít sâu vài lần, ép mình phải nắm cho rõ tình hình hiện tại.
Nút thắt khó mở thì phải tinh tế mà gỡ, từng chút một. Lúc trước Bách Thần từng thắc mắc rất nhiều vấn đề, đến giờ phút này coi như đã có được kha khá đáp án.
Chủ cũ của cơ thể này là một người có tính cách ương ngạnh lại ngạo mạn, không thích học hành. Đám con nhà giàu trong kinh thành luôn thích giao lưu thành nhóm thành hội với nhau, cậu ta và Hà Văn Quang cộng với Tiêu Xuyên có lẽ đã quen biết như thế.
Tiêu Xuyên là kẻ có tài, tính tình ôn nhu ấm áp, lối ứng xử hòa nhã lễ độ nên dễ dàng khiến chàng thiếu niên ngây thơ là chủ cũ "rơi vào tay giặc".
Vừa khéo sao Hà Văn Quang cũng yêu mến cậu ta, tuy nhiên cậu ta lại không đồng ý.
Trên đời này luôn có những người, càng không có được thì lại càng mong ước. Hà Văn Quang vốn chỉ vui đùa với chủ cũ cũng vì lẽ đó mà nổi ý muốn cưới cậu ta về nhà. Tuy nhiên cậu ta lại rất cứng rắn và thẳng thắn, tuyên bố trừ Tiêu Xuyên ra thì ai cũng không thích.
Tuy nhiên, ngay khi hay tin người mình thầm thương trộm mến định thân cưới hỏi với một người khác, bản thân thì lại phải thay tỷ tỷ gả cho một tên tàn phế không có tương lai, chủ cũ liền quyết định chấm dứt cuộc đời mình một cách oanh liệt tại nơi cột nhà. (đập đầu chết ấy)
Chuyện này cũng đã giải thích vì sao Bách Thần "cũ" lại quyết tâm tự sát vội như vậy. Duy chỉ bị gả cho kẻ ngồi xe lăn như Tiêu Lẫm vẫn chưa đáng để cậu ta làm thế. Việc người thương muốn kết hôn, đối tượng không phải mình mới chính là nhát dao trí mạng, hoàn toàn chặt đứt sự quyến luyến cuối cùng của cậu ta dành cho thế gian này.
Quá ngu, quá ngốc.
Mà ông trời cũng thật thích trêu ngươi. Đời trước Bách Thần bị người mình thích giết chết. Không ngờ đến đời này, chủ cũ của thân thể mà hắn mượn dùng cũng đã vì kẻ có gương mặt y đúc ấy mà mất mạng.
Bách Thần không tin Tiêu Xuyên chưa từng dây dưa với cậu ta. Vì nếu ngay từ đầu Tiêu Xuyên kiên quyết từ chối thì cậu ta sẽ không bị chìm đắm sâu trong hố tình như thế.
Tựa như Bách Thần hắn ở đời trước vậy, người đó đối xử với hắn rất tốt, luôn vô tình hoặc cố ý hành xử mờ mờ ám ám với hắn, khiến hắn nghĩ rằng cả hai tâm đầu ý hợp, việc thành đôi chỉ nằm ở sớm hay muộn mà thôi. Nào ngờ đến cuối cùng, hiện thực tàn khốc lại chỉ khiến cho Bách Thần học được một bài học nhớ đến hết đời.
Kẻ kia có khuôn mặt dịu dàng như nước, nụ cười soi sáng lòng người, điều đó lại chẳng khác nào một chiếc lưới giăng vô hình. Đầu tiên nó sẽ vây quanh ta, chầm chậm thu chặt lại, tới khi nào ta mất đi khả năng chống cự, hoàn toàn rơi vào tay giặc, vạn kiếp bất phục mới chịu thôi.
Bách Thần đấm thật mạnh lên lan can. Hắn thề đời này nếu người nào lại bắt hắn chơi trò tình cảm mèo vờn ấy lần nữa, Bách Thần hắn nhất định sẽ đánh cho kẻ đó tuyệt tự tuyệt tôn.
...
"Cốc cốc cốc..."
Không biết đã đứng ngoài ban công bao lâu, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, đầu óc của Bách Thần mới trở về với hiện tại.
Hắn quay đầu nói, "Vào đi Băng Nhi."
"Thiếu gia, đến giờ cơm trưa rồi." Băng Nhi nở nụ cười bí hiểm, "Tiêu thiếu gia cũng đang ở đây."
Băng Nhi đã bị Bách Thần nhắc nhở vài lần, nàng sợ chủ nhân giận nên không dám gọi Tiêu Lẫm là cô gia nữa, đổi giọng thành Tiêu thiếu gia.
"Được rồi, ta xuống ngay đây."
Rốt cuộc tòa núi băng kia cũng chịu tới tìm hắn rồi.
Tiểu kịch trường:
Bách Thần: Nếu yêu mạng mình thì chớ có mờ mờ ám ám.
Lâm Phi Vân: Ủng hộ.
Tiểu Hoa: Sao ta cứ thấy sau này cha ta sẽ bị đánh đến tuyệt tự tuyệt tôn ý nhỉ?
Tiêu mỗ (phẫn nộ): Mày có thể nói tốt về tao một chút được không hả?
Ivy.
Hứa với mấy má không lâu mà giờ mới post được chương 25.
Tôi thề là không phải tôi lười đâu, chỉ do vừa thi xong nên tôi có nhiều việc cần làm thôi à.
Ví dụ như là...
...
...
...
Thật ra là tôi lười đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top