Chương 23
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Bách Thần nghe Tiêu Xuyên nói vậy liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ chấp tay đáp: "Đa tạ đại thiếu gia quan tâm, nhưng thiếu gia đối xử với ta rất tốt."
Tiêu Xuyên lại nở nụ cười ôn hòa, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải, "Vậy thì ổn rồi. Vậy huynh đi trước nhé."
Tiêu Lẫm bên cạnh lập tức ra lệnh: "Phi Vân, tiễn đại ca và biểu ca giúp ta."
"Vâng."
Đợi Lâm Phi Vân đưa Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang ra khỏi cửa viện xong, Tiêu Lẫm lại uống thêm mấy ngụm trà nữa, rồi mới đặt chung xuống bàn, nói: "Ta đi đây."
Bách Thần lập tức đáp: "Thiếu gia đi thong thả."
Nhãn thần Tiêu Lẫm mang theo vẻ thâm sâu liếc nhìn Bách Thần, sau đó y mới cùng Lâm Phi Vân quay về Tùng Trúc Uyển.
Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi Phong Vũ Lâu, Băng Nhi lại không có ở đây, Bách Thần mới bắt đầu ngã ngồi trên ghế. Lúc bấy giờ tay hắn đang gắt gao nắm chặt lấy ngực, miệng há lớn, hơi thở dồn dập, tứ chi không kiềm được run lẩy bẩy.
Cảm giác bị phản bội và nỗi đau đớn khi viên đạn sắt lạnh thấu xương kia xuyên qua lồng ngực như lại rót vào linh hồn Bách Thần lần nữa, ào ạt mãnh liệt đến độ khiến hắn khó thở.
Bách Thần cứ ngỡ mình chỉ cần khoác áo rồng lên sân khấu diễn vài ba trò là xong. Ai ngờ hắn lại phải dùng hết toàn bộ kỹ năng cả nửa đời người mới có thể vượt qua được cửa ải này.
(Áo rồng: một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ.)
Chỉ thiếu chút nữa, chút nữa thôi Bách Thần đã không kiềm chế được bản thân mình rồi.
Tại sao Tiêu Xuyên lại giống người đó đến vậy kia chứ?!
Từ vóc người đến ngũ quan, thậm chí cả lúm đồng tiền trên má cũng không hề khác biệt. Khi hắn cười rộ lên sẽ khiến người khác cảm thấy như gió xuân đang ùa về, mà từng cử chỉ hành động cũng nho nhã lịch thiệp tương tự như vậy.
Thế giới này sao mà ác độc với Bách Thần đến thế. Đầu tiên bắt hắn xuyên vào thân thể của một thiếu niên xa lạ bị ép gả vào Vương phủ, sau lại cho hắn thấy được đại ca của "phu quân" giống với người yêu cũ đã tự tay giết chết mình.
Nếu không phải trong con ngươi của Tiêu Xuyên vốn ôn hòa kia đang âm thầm ẩn giấu sự nham hiểm khó nhận ra, thì Bách Thần sẽ thực sự cho rằng người kia cũng đã xuyên về triều đại này.
Bách Thần nhắm hai mắt, mười đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Hắn tự nhắc mình phải tỉnh táo hơn nữa, hiện bản thân hắn đã có hơi bị mất bình tĩnh rồi.
Người đó vẫn còn sống rất khỏe mạnh, sẽ không xuyên đến đây đâu. Còn chuyện vừa nãy chỉ là một sự trùng hợp, là do vận mệnh muốn trêu ngươi Bách Thần hắn mà thôi.
Thế giới này rộng lớn lại có nhiều người như thế, gặp phải một ai đó có dung mạo giống với người mình đã từng quen thì đã sao? Huống chi người đó vốn không còn là gì trong lòng Bách Thần nữa.
Bách Thần thầm nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào, cũng không được khiến cho bất kỳ ai trong Khang Vương phủ hoài nghi.
Tuy nhiên, có lẽ Bách Thần phải thực hiện kế hoạch nhanh hơn nữa mới được. Bởi cho dù Tiêu Xuyên không phải là "người quen cũ" của hắn đi chăng nữa thì Bách Thần cũng chẳng muốn gặp lại gương mặt này, cũng chả muốn tiếp xúc nhiều làm gì. Tên Tiêu Xuyên ấy thoạt nhìn hiền lành nhưng thực chất lòng dạ không hề đơn giản.
Bách Thần nhất định phải đi. Nước trong con sông Vương phủ này quá nhiều tạp chất, hắn không muốn mình sẽ bị nhúng chàm vào đó.
"Thiếu gia, sắc mặt của người tệ quá? Người không sao chứ?" Băng Nhi vốn bị đuổi đi pha trà sâm vừa vào đến cửa đã thấy chủ tử nhà mình mặt mày tái mét, không một chút huyết sắc. Nàng vô cùng hoảng sợ, vội vã dâng trà lên, "Người uống một hớp trà định thần đi!"
"Không có gì đâu, chỉ do ta luyện võ hơi quá sức thôi mà." Bách Thần cố ổn định lại tinh thần, nâng chung trà lên uống rồi cười nói, "Ta nghỉ ngơi một lát sẽ ổn."
"Cả buổi người hướng dẫn Tiêu tiểu thư điêu khắc nên quên nghỉ trưa phải không?" Băng Nhi lo lắng hỏi, "Hay là người lên lầu ngủ một lát nha?"
Bách Thần cũng nghĩ hiện không có gì để làm, lại chẳng có ai đến Phong Vũ Lâu nữa, vì thế ngủ một lát sẽ tốt hơn. Hắn thực sự cảm thấy cả người mệt mỏi.
Sau khi nằm lên giường, Bách Thần cứ ngỡ mình sẽ bị khó ngủ. Ai ngờ do cơ thể mệt nhọc, đầu óc lại vừa phải trải qua một đợt lo lắng lên vừa mới đặt đầu xuống gối, hắn đã ngủ mê man không biết trời trăng gì.
Bách Thần ngủ mãi cho đến lúc mặt trời ngã về Tây.
"Cô cô cô quác quác quác!!"
Vừa mở mắt ra, Bách Thần đã nghe thấy tiếng kêu gấp gáp của Tiểu Hoa bên ngoài khung cửa.
"Tiểu Hoa, tao cho mày vào ngay đây."
Bách Thần vốn định mở cửa sổ, nhưng cuối cùng lại quyết định mở cửa ban công, tiện thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ.
"Cô cô cô!!"
Lúc này Tiểu Hoa đang đứng trên lan can, quay lưng đón ánh chiều tà. Bộ dáng của nó oai vệ, hiên ngang. Tuy nhiên Tiểu Hoa lại như muốn nói gì đó với Bách Thần, trông nó có vẻ rất kích động.
Bách Thần vươn cánh tay ra, Tiểu Hoa liền lập tức đậu lên đó.
"Mày qua đây đã được chủ nhân đồng ý chưa?" Bách Thần sờ chiếc đầu nho nhỏ của nó, "Nếu mày lén chạy đến đây thì sẽ bị phạt đấy!"
Tròng mắt đen như hạt đậu của Tiểu Hoa xoay tròn liên tục, có vẻ đã hiểu lời Bách Thần nói.
Một lát sau, Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu. Rồi nó lại bay đến đặt chân lên lan can, quay mặt về phía Tùng Trúc Uyển mà đập đôi cánh đủ màu của mình, hết lên lại xuống.
Lúc bấy giờ Bách Thần mới phát hiện ra điều gì đó bất ổn, "Tiểu Hoa, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Tiểu Hoa vội vã gật đầu, "Quác quác!!"
"Ai gặp chuyện?" Bách Thần thử đoán, "Chủ nhân của mày à?"
Tiểu Hoa lập tức gật đầu liên tục, "Cô cô cô!"
"Tiêu thiếu gia gặp chuyện?" Bách Thần nhíu mày lại hỏi, "Lâm Phi Vân và Ngọc Yên đâu?"
Không phải hai người họ luôn theo sát Tiêu Lẫm sao?
Tiểu Hoa thấy Bách Thần chần chừ lại bắt đầu đập cánh, vừa kêu gào vừa nhảy tới nhảy lui. Nó đang cực kỳ sốt ruột.
Bách Thần thầm suy nghĩ một lát. Tuy hắn và Tiêu Lẫm không ưa nhau, nhưng nếu y thực sự xảy ra chuyện không may thì mạng người quan trọng hơn tất thảy, Bách Thần không thể thấy chết mà không cứu được.
"Tiểu Hoa, mày đừng vội. Bây giờ mày dẫn đường cho tao, tao sẽ sang đó xem thử."
Tiểu Hoa nhanh chóng gật đầu, bay ở đằng trước dẫn đường cho Bách Thần.
Bách Thần vội vã xuống lầu, chạy về phía Tùng Trúc Uyển.
Tiêu Lẫm là người yêu thích sự yên tĩnh nên Bách Thần biết người hầu trong Tùng Trúc Uyển không nhiều. Thế nhưng vì sao lúc này ngay cả một kẻ hạ nhân đi ngang qua cũng không có? Thật là quá kỳ quặc.
Đây là lần đầu tiên Bách Thần đặt chân vào Tùng Trúc Uyển. Thế nhưng hiện hắn lại chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức sự bày trí tinh tế tỉ mỉ nơi đây, chỉ một mực theo chân Tiểu Hoa lên lầu.
Tiểu Hoa dẫn Bách Thần đến căn phòng ở giữa lầu hai.
Lúc này cửa phòng không khóa, là thư phòng của Tiêu Lẫm. Bách Thần vừa mới bước vào đã thấy y đang đè chặt đôi tay mình trên hai đầu gối. Gương mặt anh tuấn hiện đã trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan cũng nhăn đến độ dính chặt vào với nhau. Mồ hôi đang tuôn không ngừng trên vùng trán của y, lớn chẳng khác nào hạt đậu. Thậm chí hai bên thái dương cũng đã ướt đẫm hết.
Với vẻ mặt đau đớn khôn cùng này, Bách Thần đoán có lẽ vết thương trên đùi Tiêu Lẫm đã tái phát.
"Cô cô cô quác quác quác!!"
Tiểu Hoa bay quanh Tiêu Lẫm không ngừng, vừa muốn tựa vào người y vừa sợ làm y đau. Đôi mắt đen láy của nó đã long lanh như muốn khóc tới nơi.
"Tiêu thiếu gia, ngươi sao vậy?"
Bách Thần vội bước đến, ngồi xổm xuống hỏi.
Thật lâu sau Tiêu Lẫm mới có phản ứng. Y cố sức ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói có phần phòng bị, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Do Tiểu Hoa đã chạy đến chỗ ta cầu cứu." Bách Thần nói, "Đừng nói nhảm nữa, có phải vết thương của ngươi tái phát không? Thuốc đâu?"
Đây vốn là vết thương cũ, trông Tiêu Lẫm cố chịu đựng như vậy thì có lẽ đây không phải lần đầu tiên, chắc chắn y có thuốc giảm đau.
Tiêu Lẫm nhìn Bách Thần hồi lâu, không đáp.
"Ngươi muốn bị đau tới chết sao?" Bách Thần lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi không muốn ta giúp thì ta đi đây."
Vừa dứt lời xong Bách Thần liền đứng lên.
"... Thuốc cất ở tủ đầu giường bên phải trong phòng ngủ, bình sứ màu trắng."
Tiêu Lẫm suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Vì bị đau nên giọng nói y đứt quãng, hơi thở không đều. Lúc bấy giờ, khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng tuyết của y lại vô ý để lộ ra sự bất lực.
"Chờ một lát, để ta đi lấy thuốc."
Bách Thần không muốn dài dòng thêm, quay sang nói với Tiểu Hoa, "Dẫn ta đến phòng ngủ."
"Cô cô!"
Tiểu Hoa cực kỳ hiểu ý người. Bách Thần vừa dứt lời xong, nó liền nhanh chóng bay ra ngoài, tiến về căn phòng thứ nhất ở bên ngoài hành lang.
Sau khi Bách Thần đẩy cửa ra thì thấy toàn bộ phòng được bày trí rất đơn giản, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Đôi khi sẽ có mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra xung quanh.
Bách Thần đi đến chiếc tủ ở đầu giường, lấy bình sứ trong ngăn kéo ra xong liền vội vàng quay về chỗ Tiêu Lẫm.
"Là bình này phải không?" Bách Thần đưa chiếc bình lên cho Tiêu Lẫm xác nhận.
Tiêu Lẫm gật đầu.
"Mấy viên?"
"Hai viên."
Bách Thần nhanh tay trút hai viên thuốc tròn vo màu đen ra, lại đưa cho Tiêu Lẫm ngửi. Sau khi xác định hắn không lấy nhầm mới đỡ Tiêu Lẫm dậy, đưa thuốc cho y nuốt vào.
Một lát sau, khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Lẫm dần hồng hào lại, tấm lưng vốn đang khom xuống thấp cũng từ từ ngồi thẳng lên.
Tiểu Hoa thấy vậy thì lập tức vui vẻ đáp trên bả vai Tiêu Lẫm. Nhưng có vẻ nó sợ chủ nhân mình sẽ tức giận nên chỉ dám dừng vài giây rồi lại nhảy đến bên Bách Thần.
Bách Thần đưa tay sờ đầu nó, khen ngợi: "Tiểu Hoa, mày làm tốt lắm."
Tiểu Hoa nghiêng đầu qua lại, lắc lắc mông, ra vẻ rất đắc ý.
"Xem ra chủ nhân của mày đã ổn rồi." Bách Thần dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, "Mày đừng lo lắng nữa, tao về đây."
Bách Thần không hề hỏi nguyên nhân kết quả ra sao, cũng chẳng hề lảm nhảm một lời nào, vừa nói đi liền đi luôn.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của Tiêu Lẫm. Y giơ tay lên muốn nói gì đó. Tuy nhiên Bách Thần vừa đi được mấy bước thì đã ngừng.
Hắn quan sát chậu cây với từng tầng lá đỏ tươi, hình dáng tựa lông chim trên bàn rồi quay đầu nói với Tiêu Lẫm: "Tiêu thiếu gia, ta nghĩ ngươi nên mang chậu cây này ra khỏi viện đi."
Dứt lời, Bách Thần lập tức bước thẳng ra khỏi phòng, chân không hề dừng lại nửa bước.
Ivy.
Tiểu Hoa: Họ Tiêu kia, bổn vẹt đây lại có công tương trợ rồi, còn không mau dâng hiến lương thực lên cho ta?
Tiêu mỗ: Mong ngài sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top