Chương 22

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Quan sát Tiêu Mạt cầm chiếc dao điêu khắc đơn sơ nghiêm túc luyện tập với ống trúc, Bách Thần cảm thấy rất ngạc nhiên.

Không ngờ vị thiên kim tiểu thư này cũng có sự quyết tâm và niềm đam mê như thế.

Hôm nay là ngày học đầu tiên của Tiêu Mạt, đường nét nàng khắc ra rất lộn xộn. Nhưng từ đó, Bách Thần vẫn có thể thấy được nét kiên nhẫn cùng với năng lực học hỏi nơi nàng.

Con cháu Khang Vương phủ quả thực không phải người tầm thường. Nếu nói theo khía cạnh khoa học kỹ thuật hiện đại thì gene của Khang Vương gia và Vương phi rất ưu thế. Chẳng hề giống như Hầu phủ, bất kể con vợ cả hay con thiếp, toàn bộ thoạt nhìn đều chả có tiềm năng gì. Đương nhiên, điều đó cũng bao gồm "chủ cũ" của thân thể mà Bách Thần đang dùng này.

Ngay cả Bách Phương Phi, nhi nữ Bình Tây Hầu kỳ vọng nhất cũng chỉ hơi khôn lanh vặt vãnh, trí tuệ lại không mấy hơn người.

Nếu Bình Tây Hầu muốn dựa vào việc "bán" con gái để hưởng vinh hoa phú quý thì e rằng không phải muốn làm là được.

"Nhị tẩu, huynh xem muội khắc thế nào?"

Tiêu Mạt giơ ống trúc cho Bách Thần xem. Lúc này, hắn mới dừng lại dòng suy nghĩ miên man trong đầu, tập trung nhìn thứ nàng đang cầm trong tay.

"Muội đang khắc gì vậy?" Bách Thần không rõ lắm, "Trông giống như một ai đó, nhưng mặt mũi lại kỳ kỳ."

"Hì hì." Tiêu Mạt thấp giọng đáp, "Có giống nhị ca của muội không? Huynh ấy lúc nào cũng nghiêm mặt, ít khi cười. Hai mắt thường xuyên xụ xuống thế này này."

Bách Thần nghe xong thì bật cười, "Nếu nhị ca muội mà nghe thấy, muội chắc chắn sẽ bị dạy dỗ cho xem."

Nói thực thì tuy sắc mặt Tiêu Lẫm không hay thay đổi nhưng đôi khi nhãn thần vẫn biểu hiện ra một vài cảm xúc nho nhỏ. Còn hình điêu khắc này lại hoàn toàn mang đôi mắt cá chết.

"Huynh đừng nói cho huynh ấy là được mà." Tiêu Mạt vờ lè lưỡi, tỏ vẻ như nàng không hề sợ nhị ca mình chút nào.

Bách Thần vốn có rất nhiều thắc mắc về Tiêu Lẫm, vì thế hắn liền mượn lúc này để hỏi Tiêu Mạt: "Nhị ca của muội luôn luôn lạnh lùng như thế sao?"

"Đúng vậy. Kể từ lúc muội có ký ức mà nói, nhị ca đã không hay cười rồi." Tiêu Mạt cầm dao tiếp tục điêu khắc, miệng thổi đám vụn trúc ra, "Kỳ thực trước đây thỉnh thoảng huynh ấy cũng có cười, thế nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì..."

Vừa nói đến đây, Tiêu Mạt chợt dừng lại. Sau đó nàng mỉm cười, nói: "Tuy nhị ca của muội khá lạnh lùng, hai huynh thành thân cũng vội nhưng muội tin sau này hai người nhất định sẽ sống hòa thuận, ân ái mặn nồng."

Nghe vậy, Bách Thần lập tức cười gượng, không nói gì.

Cô bé Tiêu Mạt này tuy ngây thơ mơ mộng nhưng lại rất thông minh. Khi nàng vừa nói đến việc Tiêu Lẫm té ngựa ngoài ý muốn liền tinh ý ngừng câu chuyện, chuyển sang an ủi Bách Thần hắn.

Có lẽ việc Tiêu Lẫm bị ngã ngựa dẫn đến tàn phế là một đề tài bị cấm kỵ trong Vương phủ.

Mà nhắc đến mới thấy lạ, Bách Thần nghe nói tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của Tiêu Lẫm cũng tương đương võ công của y vậy, sao lại tự dưng bị ngã ngựa rơi vào vách núi kia chứ?

Còn vừa khéo vào năm y tròn hai mươi tuổi nữa?

Đã là người bị cuốn vào vòng xoáy này rồi thì chắc hẳn sẽ phải trả giá rất nhiều, có lẽ thậm chí hơn cả tưởng tượng của hắn.

Vậy nên hiện Bách Thần chỉ có thể án binh bất động, tập trung tiến hành kế hoạch của bản thân. Những chuyện còn lại thì hành sự tùy theo hoàn cảnh.

...

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời trở nên gay gắt hơn nhiều. Ánh sáng xuyên thấu qua kẽ hở của giàn nho xanh mướt, rọi xuống trên sân tạo thành từng vệt lốm đốm vui mắt. Toàn bộ cảnh vật lúc này cho thấy thời gian nghỉ trưa đã hết.

"Hôm nay học đến đây thôi." Bách Thần nói, "Tiêu tiểu thư muội đã tập một canh giờ rồi, muội nên về nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng."

Tiêu Mạt để dao điêu khắc tự chế sang một bên, chăm chú thưởng thức tác phẩm mình vừa làm ra. Môi nàng nở nụ cười sung sướng, có vẻ rất hài lòng với nó.

Sau đó Tiêu Mạt đứng dậy, rồi chợt nhớ đến điều gì đấy, "Sao nhị tẩu lại khách sáo vậy? Còn gọi muội là Tiêu tiểu thư nữa."

"À... Vì muội chưa được sắc phong mà..."

Đây cũng là vấn đề mà Bách Thần đang khó xử.

Không biết vì sao đến tận bây giờ các thiếu gia, tiểu thư nhà Khang Vương phủ vẫn chưa được hoàng đế phong hiệu. Nếu như phong hiệu rồi, ai là thế tử, quận vương, quận chúa sẽ rõ ràng, xưng hô cũng dễ hơn.

Hay là Khang Vương vẫn chưa quyết định chức vị thế tử thuộc về ai? Dẫn đến việc Đức Huệ Đế không thể hạ chiếu chỉ?

Vốn kẻ tàn tật và người bình thường là một đề toán không khó. Thế nhưng Khang Vương lại chậm chạp không quyết định. Thế thì có lẽ lúc chưa bị tàn phế, Tiêu Lẫm đích xác là rồng trong loài người, hào quang vạn trượng. Nếu y không bị thương nặng ở chân, phong hào thế tử chắc chắn sẽ thuộc về y.

Đáng tiếc, thiên ý trêu ngươi.

Hiện người đại ca kia của Tiêu Lẫm đang ở nhà Liễu đại nhân, e rằng không chỉ do hắn tương tư người yêu. Mà còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là nhờ nhạc phụ tương lai giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, Bách Thần lại phải xoa huyệt thái dương của mình vài lần. Mẫu thuẫn của huynh đệ nhà người ta, hắn không dám xen vào.

Chưa bao giờ Bách Thần cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian chiến đấu nhiệt huyết, đầu đặt vào thòng lọng không biết chết lúc nào hơn bây giờ. So với điều đó thì những ân oán, toan tính của đám hoàng thân quốc thích ngoài kia càng khiến hắn không thể chịu đựng nổi.

"Không có sắc phong thì sao? Huynh gọi muội là Mạt Nhi, giống như mẫu thân và các ca ca là được mà." Tiêu Mạt mỉm cười, "Dù sau này muội có được sắc phong đi nữa, huynh cũng không được gọi muội là quận chúa đâu đấy, xa lạ quá chừng!"

Bách Thần suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy huynh gọi muội là Tiểu Mạt được không?"

Xưng hô "Mạt Nhi" biểu thị sự cưng chiều của Vương Phi và người nhà Tiêu Lẫm, Bách Thần thấy mình không nên gọi như thế.

Gọi "Tiểu Mạt" nghe có vẻ ổn hơn.

"Được." Đôi mắt to tròn của Tiêu Mạt khẽ chớp, "Cách xưng hô này nghe hay ghê, chưa từng có ai gọi muội như vậy cả."

"Vậy sau này khi không có ai, huynh sẽ gọi muội thế nhé." Bách Thần vô thức sờ mũi mình, "Huynh có thể thỉnh cầu muội một chuyện được không?"

Tiêu Mạt hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì?"

"Lúc không có người ngoài, muội gọi huynh Bách Thần được rồi. Huynh là nam, bị kêu nhị tẩu nghe kỳ lắm."

Tiêu Mạt cười khúc khích nói: "Có gì lạ chứ? Ở triều ta, chỉ cần là người được gả vào nhà thì bất kể nam hay nữ, cũng đều được xưng hô là tẩu tử hoặc đệ muội mà."

(Đệ muội: em dâu, tẩu tử: chị dâu.)

Bách Thần: ...

Cái tập tục quỷ gì thế này? Bách Thần đến cạn lời rồi.

"Tuy nhiên nếu huynh không thích thì muội sẽ chỉ gọi huynh là Thần ca thôi." Tiêu Mạt thấy nhị tẩu Bách Thần chỉ lớn hơn mình hai tuổi đang ra vẻ cuống quýt liền mềm lòng đáp ứng yêu cầu của hắn.

Sau khi hai người đã thỏa thuận với nhau xong liền nói lời từ biệt. Tiêu Mạt không quên cầm theo "chiến lợi phẩm" mà nàng vừa mới làm ra, vui vẻ rời khỏi Phong Vũ Lâu.

Vì việc điêu khắc phải ngồi yên một thời gian dài nên Bách Thần cảm thấy tứ chi tê cứng. Hắn muốn vận động một chút, thuận đường nhấc tạ đá lên, sẵn tiện tập lực tay luôn.

Thế nhưng chưa luyện được bao nhiêu, Bách Thần lại trông thấy Lâm Phi Vân đang đẩy Tiêu Lẫm đến trước cửa viện.

"Tham kiến thiếu phu nhân."

Bách Thần gật đầu với hắn, đặt tạ đá xuống đất rồi nhìn về phía Tiêu Lẫm, "Không biết có chuyện gì xảy ra?"

Lúc bấy giờ sắc mặt của Tiêu Lẫm hơi âm trầm, y hất cằm lên: "Vào phòng khách đi, một lát nữa đại ca sẽ đến thăm chúng ta."

Nghe lời Tiêu Lẫm nói xong, Bách Thần liền hiểu rõ.

Thì ra đại thiếu gia Tiêu Xuyên đã về nhà rồi. Tiêu Lẫm muốn ra vẻ với hắn, nhưng y chắc chắn sẽ không để Bách Thần đến Tùng Trúc Uyển, vậy nên chọn Phong Vũ Lâu làm nơi để tiếp khách là điều đương nhiên.

Bách Thần cũng không có gì muốn ý kiến. Hắn thấy mình chỉ phối hợp diễn kịch mà thôi, chẳng cần giả vờ ân ái gì, cứ ứng đối tự nhiên như bình thường là được.

Hai người vào phòng khách ngồi đợi. Ngay khi Băng Nhi mới vừa pha trà mang lên thì đã nghe hạ nhân đến báo đại thiếu gia đang đứng chờ ở ngoài viện.

Tiêu Lẫm đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn Bách Thần, "Mời huynh ấy vào đi."

Bách Thần chợt thấy kỳ lạ, y nhìn mình làm gì?

Nhưng thôi cũng mặc quái nhân này, hắn uống trà giải khát còn hơn.

Sau khi uống được hai ngụm trà, khóe mắt Bách Thần liền bắt gặp một thân ảnh với vóc dáng cao lớn bước vào sảnh.

Kế đến là giọng nói của Lâm Phi Vân vang lên, "Thuộc hạ tham kiến đại thiếu gia, Hà thiếu gia."

"Lâm thị vệ, miễn lễ." Một âm thanh ôn hòa tiếp lời, "Tiểu đệ, đại ca về trễ nên không kịp tham dự hôn lễ của đệ, thật tiếc thay."

Tiêu Lẫm đáp: "Đại ca không cần khách sáo, huynh ngồi đi."

Vừa lúc nghe được giọng nói này, lòng Bách Thần chợt giật bắn lên. Hắn cố gắng ổn định cảm xúc của mình, đặt chén trà xuống, sau đó nâng mắt nhìn nam nhân vừa mới vào cửa.

Trong phòng khách lúc này có hai người nam tử phong độ hào hoa đang đứng. Một người mặc cẩm bào màu trắng, người còn lại khoác trường bào màu xanh.

Nam nhân mặc cẩm bào trông vô cùng văn nhã, lịch thiệp đang quan sát Bách Thần. Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười sáng lạn như nắng ấm vào ngày đông.

"Đệ muội, xin chúc mừng."

Bách Thần lập tức đứng dậy ôm quyền, lễ phép nở nụ cười, "Cảm tạ đại thiếu gia."

Nam tử vận thanh y đứng bên cạnh chợt tỏ vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, thế nhưng gã vẫn lên tiếng: "Chúc cho Lẫm đệ và đệ muội tân hôn vui vẻ."

Bách Thần đoán đây chính là thiếu gia Bá phủ Hà Văn Quang. Người này tuy dung mạo ưa nhìn nhưng lại không có nét nghiêm nghị chính khí như đại ca mình, trái lại còn hơi gian trá.

Mới lần đầu tiên gặp mặt mà Bách Thần đã hoàn toàn chẳng có thiện cảm gì với gã ta rồi.

"Nhị biểu ca đừng khách khí." Tiêu Lẫm thản nhiên nói.

Bách Thần cũng chào hỏi theo.

Đợi cho mọi người ngồi vào ghế xong, Tiêu Lẫm mới bắt đầu hàn huyên với Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang chút chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu. Bách Thần chỉ yên lặng nghe, không nói gì.

Tiêu Lẫm hỏi: "Đại ca đã đi thăm mẫu thân chưa?"

Tiêu Xuyên đáp: "Ta vừa từ chỗ mẫu thân về. Trông sắc mặt của người đã khá hơn rất nhiều, thực sự quá tốt."

"Sáng nay đại biểu ca có tới." Tiêu Lẫm lại nói tiếp.

Hà Văn Quang nghe xong lập tức tái mặt, vội vã đứng dậy, "Vậy ta phải nhanh chóng về nhà mới được, bằng không đại ca sẽ mắng ta mất."

Tiêu Xuyên cười cười, "Mấy ngày nay đệ đã cực khổ chạy ngược chạy xuôi với huynh, giờ nên sớm hồi phủ đi thôi, sẵn tiện thay ta gửi lời thăm hỏi đến cữu cữu."

Lời vừa dứt, Tiêu Xuyên cũng đứng lên, "Văn Quang, huynh đi với đệ vậy. Huynh muốn ghé thăm phụ thân. Nhị đệ, đệ muội, xin chúc mừng lần nữa."

Tiêu Lẫm đáp: "Huynh đi gặp phụ thân nhanh đi."

"Nếu nhị đệ có bắt nạt đệ, hãy nói cho huynh biết." Tiêu Xuyên cười thâm ý với Bách Thần, "Huynh sẽ giúp đệ dạy dỗ đệ ấy."

Tiểu kịch trường:

Rất lâu sau đó.

Tiêu mỗ: Không được gọi Tiểu Mạt! Thân mật quá!

Bách Thần: Vậy phải gọi gì? Mạt Nhi?

Tiêu mỗ: Không được!

Bách Thần: Chẳng phải ngươi cũng gọi muội ấy như vậy sao?

Tiêu mỗ: Không cho phép! Ta không cho phép đấy!

Bách Thần: Vậy ta đi đây, tạm biệt.

Tiêu mỗ (đột nhiên quỳ xuống): Nương tử đừng đi! Ta sai rồi.

Tiêu Mạt: Đáng đời! Ai bảo ngay cả dấm chua của muội muội ruột huynh cũng uống kia chứ!

Ivy.

Mắt cá chết nè mấy má =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top