Chương 20
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Nếu những lời nhiều chuyện của đám nha hoàn kia là thật, thì có lẽ những nghi ngờ trước đây của Bách Thần cũng đã được giải thích rõ ràng.
Vì sao Bình Tây Hầu dám dùng kế bẩn thỉu thay nhi nữ thành con thứ của thiếp để gả đi mà vẫn được Khang Vương chấp nhận? Vì sao hôn sự phải diễn ra trong vội vàng như thế? Vì sao ngày đó Lý mụ bảo nhất định phải bái đường? Vì sao trong đêm động phòng Tiêu Lẫm lại không trở về Tùng Trúc Uyển? Vì sao Vương phi vốn đang triền miên giường bệnh thì đột nhiên khỏe hẳn lên sau một đêm?
Vì để xung hỉ cho Vương phi. Đây đích xác là một lý do hết sức hoang đường nhưng lại vô cùng thuyết phục.
Vấn đề là Tiêu Lẫm còn có một đại ca chuẩn bị thành thân kia mà? Vì sao y vẫn phải thực hiện việc xung hỉ này?
Bởi vì Tiêu Lẫm tàn phế, mất đi tư cách cạnh tranh chức vị Thế tử nên y phải trở thành công cụ trong cuộc giao dịch chăng?
Có lẽ Tiêu Lẫm tỏ thái độ bất hảo không chỉ vì căm ghét Hầu phủ, mà còn do bản thân không có cách nào lên tiếng kháng cự với Vương phủ.
Mặc dù làm vậy cũng chẳng được gì.
Lại suy nghĩ một chút, vị Liễu công tử đã định thân với đại ca của Tiêu Lẫm kia hình như là con nhà quan lớn. Họ Liễu, Bách Thần nhớ Thừa tướng đương triều cũng mang họ này.
Một là Bình Tây Hâu hữu danh vô thực, một còn lại là Thừa tướng quyền cao chức trọng trong triều đình. Có lẽ bài toán so sánh này cũng không khó giải quyết lắm.
Bách Thần cười nhạt. Nói chung, chuyện bên trong hào môn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu mẫu thuẫn đó mà thôi.
Còn Vương phủ này, rốt cuộc đang ẩn giấu những bí mật gì dưới mặt hồ không gợn sóng đây?
...
Hữu Đức năm thứ tám, mười một tháng tư, là ngày tiểu thiếu gia nhà Bình Tây Hầu phủ về thăm phụ mẫu.
Vừa sáng sớm, hai vợ chồng Bách Triển Nguyên đã gọi hết tất thảy con cái trong nhà đến đại sảnh trong Hầu phủ ngồi chờ.
Lễ lại mặt là phong tục rất được chú trọng ở triều đại này. Bách Triển Nguyên nghĩ trước đây lúc thành hôn tân lang đã không đến rước dâu, dù thế nào thì hôm nay y cũng phải cho nhạc phụ này chút mặt mũi mới được.
Tuy rằng gả con cho một người tàn tật cũng chẳng phải điều tốt lành gì, nhưng Bách Thần chỉ là con của thiếp, được vào làm dâu nhà Khang Vương cũng coi như hắn một bước thành phượng hoàng. Điều quan trọng hơn chính là, Hầu phủ có được quan hệ thông gia với Vương phủ cũng đồng nghĩa với việc Bách Triển Nguyên lại thêm một người để cậy vào trong triều đình.
Triều đình cũng chẳng khác gì giang hồ, ào ào vũ bão chẳng thể đỡ kịp. Nếu không tạo được quan hệ với những tầng lớp quyền hành trên cao thì làm sao Bách Triển Nguyên có thể an tâm?
Cũng bởi vì thế, hôm nay ngoại trừ hai tiểu thiếp ra, còn lại tất cả mọi người, ai nấy cũng đều được Bách Triển Nguyên gọi ra để ngồi chờ Bách Thần và Tiêu Lẫm về, muốn biểu hiện sự tôn trọng của mình đối với Khang Vương.
Tuy nhiên hiện trời đã gần trưa, cả nhà Hầu phủ vẫn chưa thấy hai người họ đâu.
Mấy người nhi tử và nữ nhi của Bách Triển Nguyên lúc này đã không ngồi yên được nữa. Bách Phương Phỉ vốn sẽ gả cho Tiêu Lẫm mở miệng hỏi thẳng, "Có khi nào hai người đó không về không?"
"Nói bậy!" Bình Tây Hầu nghiêm mặt, quát lớn: "Mới đợi có một lát mà đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi? Nếu sau này gả cho người ta, con không biết tuân theo quy củ có khác nào làm mất mặt người cha này chứ?"
"Phụ thân, nữ nhi biết sai." Bách Phương Phỉ nghe mắng cũng chỉ đành bĩu môi, nói lời xin lỗi qua loa xong rồi lại ngồi ngay ngắn trên ghế.
Mặc dù ngoài mặt Bách Triển Nguyên không có chút biểu hiện nào, nhưng kỳ thực trong lòng gã lúc này đã bắt đầu lo lắng.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi nữa, Bách Triển Nguyên vẫn không thấy hạ nhân Vương phủ tới báo tin, cuối cùng đến gã cũng không ngồi yên được nữa.
Ngay lúc Bách Triển Nguyên chuẩn bị sai hạ nhân của mình đi xem thử tình hình ra sao thì Vương thị đã vỗ nhè nhẹ tay gã, mỉm cười nói: "Hầu gia chớ vội. Thiếp đã lệnh Vương ma ma dẫn người đi đón Thần và con rễ rồi, nếu có tin tức gì nàng sẽ sai người báo cho thiếp ngay thôi."
Lúc này sắc mặt Bách Triển Nguyên mới dịu lại, "Quả nhiên phu nhân vẫn là người suy nghĩ chu toàn nhất."
Đây cũng là lý do vì sao tuy Bách Triển Nguyên ham mê mỹ sắc nhưng vẫn luôn tôn trọng và tín nhiệm Vương thị.
Nàng suy nghĩ thận trọng, thấu đáo lại hiểu lý lẽ.
Khí chất của một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý là thứ mà đám tiểu thiếp xuất thân nghèo hèn cả đời không bao giờ học được.
Mãi đến gần xế trưa, người hầu của Hầu phủ mới quay về cấp báo.
"Khởi bẩm Hầu gia, phu nhân!" Gã người hầu do phải chạy quá nhanh lên lúc này đầu đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc liên hồi, "Người... người Vương phủ sắp tới rồi. Nhưng tiểu nhân không thấy thiếu gia và cô gia đâu cả, chỉ thấy Lâm đại nhân trước đây đã đến đón dâu mà thôi!"
"Cái gì?!" Sắc mặt Bách Triển Nguyên đại biến trong tức thì, gã đập bàn quát, "Ngươi chắc chắn đứa bất hiếu đó và Tiêu Lẫm không về sao?!"
Cả người gã người hầu run lên, không dám ngẩng đầu, "Tiểu nhân đã nhìn đi nhìn lại rất kỹ, chỉ có đại nhân cưỡi ngựa và hạ nhân bưng lễ vật thôi."
"Đúng là đồ khốn kiếp!" Hiện mặt mày Bách Triển Nguyên đã tái xanh. Gã vung tay hất chén trà bên cạnh xuống đất.
Chén trà bằng sứ nọ vừa rơi trên mặt đất liền vỡ tan tành. Âm thanh loang xoảng vang lên trong đại sảnh khiến thần kinh của tất cả mọi người ở đây đều căng như dây đàn.
Lúc này Bách Triển Nguyên thực sự rất tức giận. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến phát hoảng, không một ai dám lên tiếng. Ngay cả Vương thị cũng không dám mở miệng nói lời nào, sợ mình bị giận chó đánh mèo.
"Khang Vương phủ đã không để ta vào mắt, mà thứ súc sinh Bách Thần kia lại chẳng xem cha nó ra gì!" Bách Triển Nguyên vừa gằn giọng, ngực vừa phập phồng mãnh liệt. Xem ra gã đã giận đến tím tái mặt mày.
Khang Vương phủ này sau khi cưới được người về xong thì ngay cả ngay cả chuyện tỏ vẻ ngoài mặt cũng không thèm làm, khác gì khinh thường Bình Tây Hầu gã kia chứ, làm sao mà gã không tức cho được? Bách Triển Nguyên không dám đụng đến Khang Vương, chỉ có thể mang cục tức này đổ lên đầu Bách Thần mà thôi.
Bách Triển Nguyên lại bắt đầu đập bàn, quăng đồ, mắng chừi một hồi nữa. Cuối cùng gã mới cảm thấy mệt mỏi nên lại đặt mông ngồi xuống ghế, há mồm thở dốc.
"Không về thì không về." Vương thị thấy cơn giận của Bách Triển Nguyên đã giảm bớt mới dám lên tiếng, "Hầu gia đừng tức giận, điều này không đáng để ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài."
Bách Triển Nguyên siết chặt nắm tay, "Việc này mà truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi gì để gặp người khác đây?! Ta phải giấu mặt vào đâu đây?!"
"Nếu chuyện bị truyền ra thật thì dân chúng họ phải nói Khang Vương phủ vô lý mới đúng." Nhãn thần Vương thị tỏ vẻ chán ghét, "Thiếp chưa từng thấy có vợ chồng son nào lại không về nhà mẹ đẻ lại mặt cả. Bách gia chúng ta dù sao cũng là gia đình có công với đất nước, họ đối xử với ta như thế thì thực sự quá đáng rồi. Bất kể có nhờ Hoàng Thượng phân xử đi nữa, cũng là Vương phủ sai trước."
"Thế nhưng chúng ta đã thay nhị muội thành tiểu đệ, hoàn toàn đuối lý so với họ." Trưởng tử của Bách Triển Nguyên là Bách Hưng Bang đột nhiên mở miệng, "Nếu ta kinh động chuyện này Hoàng Thượng, con e rằng không ổn đâu."
Tính tình của Bách Hưng Bang này có phần giống với Bách Triển Nguyên. Trình độ văn tài võ lược bình thường, thói quen hay nhìn mặt để phỏng đoán lòng người cũng không khác mấy.
Vương thị bị chen ngang nên có vẻ không vui, "Sao con lại nói đỡ cho người ngoài vậy?"
Lúc này Bách Triển Nguyên đã tỉnh táo lại. Gã cau mày vuốt râu mép, như có chiều suy nghĩ, "Lời Hưng Bang không sai, hiện tình thế trong triều đình rất phức tạp, chúng ta không nên tạo sự kích động làm gì."
Vương thị gật đầu, "Hầu gia nói phải, vừa rồi thiếp đã suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa mắc phải sai lầm."
Bách Triển Nguyên lại nói, "Phu nhân có lòng muốn lo nghĩ cho Hầu phủ, đã làm sai gì đâu? Người sai chính là thứ súc sinh kia. Người xưa nói con đã gả đi như nước tát ra ngoài quả không sai. Phụ mẫu nó bị Vương phủ bắt nạt như vậy mà nó lại hoàn toàn mặc kệ."
Vương thị giả vờ nói, "Thiếp nghĩ cũng chỉ do Thần Nhi không thể làm gì được hơn mà thôi."
"Phu nhân, nàng đừng nói đỡ cho nó. Ta biết lòng thứ súc sinh này rất độc địa!" Bách Triển Nguyên hừ lạnh, nói: "May là ta đã gả nó đi rồi, bằng không chẳng biết nó sẽ gây họa gì cho Bách gia nữa."
"Hầu gia đừng giận." Vương thị dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa khuyên nhủ Bách Triển Nguyên rồi nói với hạ nhân, "Dọn dẹp sàn nhà đi, rót cho Hầu gia chén trà sâm nữa."
Lúc này Bách Tinh, nhi tử thứ hai của Bách Triển Nguyên vẫn ngồi ở một bên, lạnh nhạt chứng kiến hết thảy sự tình, nhìn phụ thân mình và Vương thị lòng đầy dã tâm đang hùa nhau đổi trắng thay đen. Hắn thầm tự thấy may mắn làm sao, thân cũng là con thiếp nhưng do lớn tuổi hơn nên đã cưới vợ từ lâu. Dù vợ hắn chẳng phải tiểu thư nhà quan lại gì nhưng cũng là thiên kim có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Bách Tinh thấy như vậy đã đáng để thỏa mãn.
Nếu hắn mà giống với Bách Thần bị người ta xem như công cụ cưới gả để thực hiện giao dịch có mục đích, còn bị người khác chửi ví như súc sinh thì mới thực sự là thê thảm.
Hạ nhân của Hầu phủ vội vội vàng vàng dọn dẹp đống đồ đổ bể trên nền gạch, rồi rót một ly trà khác cho Bách Triển Nguyên.
Tuy nhiên Bách Triển Nguyên còn chưa uống được hớp nào thì Vương ma ma đã quay về bẩm báo rằng người Vương phủ đã đến nơi.
Bách Triển Nguyên phủi quần áo, đặt chén trà xuống: "Mời hắn vào."
Sau đó gã lại nói với đám nữ nhi của mình, "Các con lui xuống đi."
Nếu chỉ là một thị vệ nho nhỏ của Vương phủ đến đây thì vốn không cần nhiều người nghênh đón như vậy.
Không bao lâu sau, Lâm Phi Vân liền dẫn theo hạ nhân của Vương phủ vào phòng khách. Bách Triển Nguyên liếc nhìn sang một chút, nhận thấy số lượng lễ vật mà họ đang cầm cũng khá đầy đủ.
"Lâm Phi Vân tham kiến Hầu gia." Lâm Phi Vân vừa vào cửa liền cung kính hành lễ.
"Hôm nay là ngày lại mặt, vì sao lại không thấy nhi tử và con rễ về?" Bách Triển Nguyên nghiêm mặt hỏi.
Tuy gã không dám tỏ thái độ với Vương phủ, thế nhưng ra oai với một thị vệ là điều hoàn toàn có thể.
Lâm Phi Vân khom người đáp: "Gần đây thể trạng của Vương phi không khỏe, thiếu phu nhân vừa vào cửa mà đã vô cùng hiếu thảo, phụng dưỡng người suốt ngày đêm. Hơn nữa thiếu gia nhà thuộc hạ đi lại bất tiện nên cũng cần được chăm sóc. Vì thế, Vương gia lệnh thuộc hạ đưa lễ vật đến để xin thứ tội, mong Hầu gia đừng trách."
Lúc này sắc mặt Bách Triển Nguyên đã hòa hoãn lại, lên tiếng, "Lâm thị vệ miễn lễ."
Lâm Phi Vân đứng lên, nói tiếp: "Vương gia và Vương phi được thiếu phu nhân chăm lo mọi lúc thấy rất cảm động nên đặc biệt dặn thuộc hạ chuyển lời tạ ơn với Hầu phủ, cũng cảm tạ Hầu gia đã dạy dỗ nên một vị công tử hiếu thảo, lễ phép như vậy."
Những lời này cứ như đưa tâm trạng đang ở đáy địa ngục của Bách Triển Nguyên thoáng chốc bay lên trời vậy. Nếu người của Khang Vương phủ đã nói ra những lời nhún nhường thì gã cũng chẳng thể nào tiếp tục lạnh mặt được nữa.
"Thì ra Vương phi đang bị bệnh sao?" Bách Triển Nguyên hỏi lại, "Chuyện từ khi nào vậy?"
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top