Chương 19

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Ngay lúc Bách Thần đã chuẩn bị xong tinh thần để chịu đau khi tiếp đất, hắn lại được một đôi tay vững vàng vươn ra đỡ lấy. Bách Thần vừa giương mắt lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt đang tỏ vẻ áy náy của Lâm Phi Vân.

Hiện Lâm Phi Vân đã hoàn toàn quên mất vấn đề tôn ti cấp bậc, chỉ lo đỡ lấy Bách Thần. Lỡ như phu nhân có mệnh hệ gì thì hậu quả khó mà lường được. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để cơ thể yếu ớt của Bách Thần phải chịu đứng trung bình tấn lâu như vậy.

"Cảm ơn ngươi." Bách Thần mở miệng nói lời cảm tạ, lòng lại thấy bản thân quá vô dụng. Nếu ở đời trước, một mình hắn chấp ba người chắc chắn chỉ là chuyện bình thường. Thế mà bây giờ mới vừa đứng tấn có nửa tiếng, hắn đã mệt đến độ muốn ngất xỉu tới nơi.

Bách Thần cảm thấy thật mất mặt làm sao.

Lâm Phi Vân nhẹ nhàng đỡ Bách Thần đến ngồi bên ghế đá, mở miệng nhận tội, "Thuộc hạ đã tắc trách không để ý đến thể trạng của phu nhân, nóng vội bắt người tập luyện nhiều. Thuộc hạ xin được chịu phạt."

"Không phải lỗi của ngươi." Bách Thần vuốt mồ hôi trên trán, "Do ta quá gầy yếu mà thôi, thời gian tới quen rồi thì sẽ ổn."

"Vậy người có luyện tiếp không?" Lâm Phi Vân hỏi với vẻ bận tâm.

Bách Thần đáp, "Sao lại không luyện chứ? Cơ thể càng yếu kém càng cần phải rèn luyện nhiều. Nếu cứ cam chịu, mãi dậm chân tại chỗ thì vĩnh viễn ta sẽ không thể nào khỏe mạnh lên được. Ngươi không cần lo cho ta, không sao đâu."

Lúc này Lâm Phi Vân đã hiểu ra quyết tâm của Bách Thần, đành phải ưng thuận, "Vậy người hãy nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta lại tiếp tục."

Bách Thần gật đầu, "Được."

Băng Nhi vốn đã dậy từ sớm, nhưng vì sợ bản thân sẽ quấy rầy việc tập luyện của chủ nhân nên đến giờ vẫn chưa dám bước ra sân lần nào.

Hiện nàng thấy thiếu gia nhà mình đã mệt đến độ gần như không gượng dậy nổi, lòng liền thấy lo thay. Nàng vội vàng mang trà sâm và khăn lau mặt chạy đến cạnh Bách Thần.

"Thiếu gia, người uống trà đi." Băng Nhi đưa chén trà cho hắn.

"Ngươi để lên bàn đi." Bách Thần nói, "Hiện không nên uống vội, để ta thở một lát đã."

Băng Nhi ngoan ngoãn đặt chén trà lên bàn, rồi lại dâng tiếp khăn lau mặt, "Vậy người lau mồ hôi nha?"

"Cảm ơn ngươi."

Bách Thần lại bắt đầu quen miệng nói lời cảm ơn với Băng Nhi. Cũng may lúc này cô nàng vẫn một mực lo cho cơ thể của hắn, không để ý đến điều này.

Bách Thần lau mồ hôi xong rồi nói: "Băng Nhi, ngươi đi làm việc của mình đi, không cần phải trông chừng ta đâu."

"Nhưng nô tỳ lo cho người." Băng Nhi tỏ vẻ không muốn rời khỏi hắn.

Bách Thần nghe vậy liền suy nghĩ một lát, miệng bảo: "Sau khi tập xong ta muốn ăn cháo thịt bằm và dưa muối."

Băng Nhi nghe thiếu gia nhà mình nói hồi nữa muốn ăn gì thì lập tức vui vẻ ra mặt, "Vậy nô tỳ sẽ đi dặn nhà bếp một tiếng, để họ chuẩn bị cho người!"

Dứt lời, nàng liền chạy như bay ra khỏi viện.

Bách Thần dõi theo bóng Băng Nhi khuất sau cánh cửa, lắc đầu cười, tay bưng chén trà sâm lên hớp vài ngụm. Nếu hắn không kêu Băng Nhi đi làm vài việc vặt, chắc chắn cô nàng sẽ tiếp tục ở đây lo lắng cho xem, thế thì hắn sẽ không thể tập trung vào việc luyện tập được.

Lâm Phi Vân đứng ở bên cạnh quan sát nãy giờ. Chỉ từ vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn đã có thể nhận thấy được tình cảm giữa Bách Thần và Băng Nhi tốt ra sao. Trông hai người họ chẳng hề giống chủ và tớ chút nào, mà trông như huynh trưởng với muội muội hơn. Hắn thấy tính tình của vị phu nhân này hoàn toàn khác hẳn so với những gì người trên phố hay truyền miệng, thế thì những tin đồn đó có phải do kẻ thù của Hầu phủ cố tình tung ra hay không?

Bách Thần nghỉ ngơi hồi lâu, tinh thần dần tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới đứng lên, nói: "Sư phụ, chúng ta tiếp tục đi."

"Vâng, phu nhân." Lâm Phi Vân vội xua đi suy nghĩ trong đầu mình, bước đến bên tường cầm hai khối tạ đá đã lấy trước đó đặt lên bàn, "Phu nhân, tư thế đứng tấn chỉ có thể giúp người luyện lực chân, còn lực tay thì phải tập bằng các bài nâng tạ mới được. Đây là tạ đá, mỗi ngày người hãy tập với nó ít nhất một lần."

Dứt lời, Lâm Phi Vân liền cầm hai khối đá lên làm mẫu cho Bách Thần xem.

Nhãn thần Bách Thần tức thời sáng lên. Hắn nhìn hai hòn đá được tạc thành hai khối vuông vức không rời mắt. Có thể nói đây chính là tạ tay thời cổ đại đó!

Ở thời này vậy mà đã sáng tạo ra cả tạ đá giống với loại hắn thường tập trong phòng thể hình trước kia rồi, thật tốt quá.

"Để ta thử một lát." Bách Thần nhận lấy tạ từ tay Lâm Phi Vân, cảm giác khá nặng. Hắn chầm chậm nâng hai phát, thấy có vất vả đôi chút nhưng vẫn còn nằm trong tầm chịu đựng được. Bách Thần tin không bao lâu sau, hắn sẽ có thể đổi sang tập với một đôi nặng hơn thế này nữa cho xem.

"Phu nhân có ngộ tính tốt thật." Lâm Phi Vân nhận xét thẳng, "Nếu không được thấy người chập chững tập luyện thế này, thuộc hạ chắc chắn sẽ nghĩ rằng người đã từng luyện võ rồi."

Bách Thần nghe vậy liền thấy nghẹn lời. Đó là do những cảm giác còn sót lại từ kiếp trước, có tính như đã học không?

Lâm Phi Vân có khả năng quan sát và giác quan thứ sáu quá mạnh, Bách Thần nghĩ sau này mình nên cẩn thận hơn mới được.

"Ta nghĩ rằng nhờ vào sự giáo dục hiệu quả của ngươi thì đúng hơn." Bách Thần thuận miệng khen Lâm Phi Vân một câu.

"Thuộc hạ không dám nhận." Lâm Phi Vân nói, "Đối với tạ đá này, mỗi lúc tập người hãy nâng lên hạ xuống mười lần, sau đó thì nghỉ một lát rồi tiếp tục với mười lần nữa. Hằng ngày người cứ tập mỗi bên mười kèo, mỗi kèo mười lần là được."

"Ừm, ta đã nhớ rồi."

Sau khi Bách Thần đã quen với các động tác rồi thì bắt đầu hoàn thành dần mười kèo cử tạ dưới sự chỉ dẫn của Lâm Phi Vân.

Bách Thần hiện cảm thấy thật kỳ diệu làm sao. Lúc này đây hắn cứ tựa như ở đời trước, vào năm mười chín tuổi gia nhập khóa huấn luyện chuyên biệt dành cho quân nhân đặc vụ.

Thời gian đó, Bách Thần vô cùng hăng hái, sự nhiệt huyết tràn đầy cõi lòng.

Mà hiện tại tấm thân thể này còn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bách Thần biết thanh xuân trôi qua rất nhanh, đừng nên để thời niên thiếu bị lãng phí một cách vô ích làm chi.

Lúc bấy giờ Bách Thần ngẩng đầu lên nhìn trời. Sương mù buổi sớm mai đã tan đi hết, ánh mặt trời nhô lên ở phương Đông, rọi sáng cả một vùng trời bao la rộng lớn.

Bách Thần cảm giác được sự năng nổ của mình đã quay lại. Hắn phải cố gắng sống, sống sao cho đầu ngẩng thật cao với đời mới được.

...

"Hôm nay tập đến đây thôi. Phu nhân đã vất vả rồi." Lâm Phi Vân đột ngột lên tiếng, "Sáng mai thuộc hạ sẽ quay lại."

Bách Thần nghiêm túc ôm quyền, đáp: "Sư phụ, hẹn mai gặp."

Gò má Lâm Phi Vân lập tức đỏ lên. Hắn vội vàng nói lời cáo từ rồi bỏ đi.

Ngày đầu tập luyện coi như thuận lợi.

Lúc này Băng Nhi đã chuẩn bị xong nước tắm cho Bách Thần, để hắn thư thái tắm rửa, thay y phục, sau đó thì ra ngoài sân dùng điểm tâm.

Bữa sáng sau khi vận động cực nhọc càng có hương vị thơm ngon hơn, cho dù đó chỉ là một chén cháo thịt bằm ăn kèm với dưa muối vô cùng đơn giản.

Bách Thần hiện đang vừa ăn cháo vừa nhìn Băng Nhi tưới nước cho đám hoa cỏ trong sân. Tuy nhiên sau khi đã ăn cháo xong, hắn vẫn còn thấy rất đói bụng, đành phải bảo nàng đến phòng bếp lấy thêm ít trứng gà luộc.

Băng Nhi nghe Bách Thần lệnh như vậy lập tức vui vẻ chạy đi. Sau khi nàng vừa ra khỏi cửa viện, Lý mụ liền theo đó bước vào.

"Nô tỳ thỉnh an phu nhân." Tính tình Lý mụ vốn nhân hậu độ lượng, lại thêm nhiều ngày được tiếp xúc với Bách Thần nên càng có ấn tượng tốt với hắn hơn. Trên mặt nàng lúc bấy giờ đang tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, nói: "Nô tỳ chúc thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành."

Bách Thần nhanh chóng đứng dậy đỡ Lý mụ lên, "Lý mụ đừng khách sáo với ta. Có phải mẫu thân có chuyện muốn tìm không?"

Vì Vương phi mang bệnh một thời gian dài nên việc thỉnh an phụ mẫu của các tiểu bối trong nhà vốn đã bị bãi bỏ từ lâu. Hiện mới lúc sáng sớm mà Lý mụ đã đến tìm Bách Thần, hắn liền đoán rằng có lẽ Vương phi cho gọi mình.

Lý mụ đáp: "Ngày mai là lễ lại mặt của người. Vương phi đã lệnh nô tỳ chuẩn bị lễ vật xong, nô tỳ đến để mời thiếu phu nhân sang xem xét. Nếu có thiếu sót gì, nô tỳ sẽ bổ sung ngay."

Bách Thần cười nói: "Sao ta lại không tin vào sự cẩn thận của Lý mụ kia chứ? Không cần xem làm gì, ngày mai Lý mụ cứ sai người mang đến Hầu phủ đi thôi."

Người của Vương phủ không thể nào liệu việc qua loa, tắc trách được. Lý mụ cũng chỉ chiếu theo lễ nghi tới đây để báo cáo. Chứ nếu Bach Thần mà đồng ý theo nàng đi kiểm lễ vật thật thì khác nào cho thấy hắn tính toán chi li không biết điều.

Quả nhiên sau khi nghe Bách Thần nói xong, những nếp nhăn trên mặt Lý mụ đều nhờ nụ cười của nàng biến thành một đóa hoa, "Vậy nô tỳ không quấy rầy thiếu phu nhân nữa, nô tỳ về bẩm báo với phu nhân ngay đây."

"Được, ta tiễn Lý mụ nhé."

"Thế sao được chứ, phu nhân không cần tiễn nô tỳ đâu." Lý mụ vội xua tay lia lịa, tỏ ý không thể gánh nổi.

Tuy nhiên Bách Thần vẫn cố tình đưa Lý mụ đến cửa viện, dõi theo nàng ra về với gò má đỏ lừ.

Mặc dù Lý mụ thân phận hạ nhân, nhưng thực chất nàng lại rất có tiếng nói trong lòng Vương gia và Vương phi. Bách Thần thầm nghĩ bản thân mình thà chịu khó tìm người cùng thuyền, còn hơn gánh thêm một kẻ địch nặng kí.

Sau khi tiễn Lý mụ ra về xong, Bách Thần lại ngồi trong sân của tiểu viện, thích ý hưởng thụ không gian yên tĩnh buổi sáng sớm quanh mình.

Không bao lâu sau, Băng Nhi đã bưng thức ăn quay lại.

Bách Thần để nàng đặt bánh hoa quế lên bàn xong liền hỏi, "Băng Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Vành mắt nàng lúc này đã đỏ hết cả lên.

Băng Nhi nở nụ cười gượng, "Không có gì, không có gì đâu thiếu gia."

"Ngươi định gạt ai với bộ dạng này đấy?" Tay Bách Thần vừa cầm lấy một miếng bánh rồi chợt bỏ lại vào dĩa, thở dài, "Nếu ngươi không nói thì ta cũng chẳng thấy điểm tâm còn gì ngon miệng nữa."

"Đừng..." Điều mà Băng Nhi sợ nhất chính là việc thiếu gia nhà mình không chịu ăn, vì thế nàng đành phải hít mũi nói, "Người đừng bỏ ăn, nô tỳ sẽ nói."

"Có phải ai đó đã bắt nạt ngươi không?"

"Không phải." Băng Nhi lắc đầu, "Vừa nãy lúc nô tỳ đến nhà bếp lấy bánh hoa quế thì nghe được mấy người nha hoàn đang trò chuyện ở ngoài. Miệng các nàng ấy ác lắm, nói rằng..."

"Nói gì?" Hẳn bọn nha hoàn đó đang lắm chuyện sau lưng Bách Thần hắn đây mà.

Băng Nhi cắn môi, thấp giọng đáp, "Các nàng ấy nói người không xứng với Tiêu thiếu gia, nói nếu không phải Vương phủ đang cần xung hỉ vội thì cho dù ngài ấy có không đi lại được chăng nữa cũng không thèm cưới người."

Băng Nhi nghe mà thấy bất bình thay chủ nhân mình, "Có chỗ nào mà người không xứng với ngài ấy chứ? Người tốt như vậy..."

Bách Thần thấy dáng vẻ tức giận của Băng Nhi thì liền thấy buồn cười, lòng cũng thấy cảm động.

"Thì ra là vậy." Bách Thần đưa cho Băng Nhi một chiếc khăn tay còn mới, miệng an ủi, "Lau nước mắt đi, đừng giận nữa, không đáng đâu. Mấy người đó có nói gì thì cũng đã nói rồi, vốn chẳng ảnh hưởng chi đến ta cả."

"Thiếu gia, người nói đúng lắm." Băng Nhi dùng khăn lau nước mắt, "Trong lòng Băng Nhi, người luôn luôn tuyệt vời nhất!"

Bách Thần cười, mắng yêu: "Cô bé ngốc!"

Sau khi trở lại phòng mình, Bách Thần lại bắt đầu suy nghĩ về những lời Băng Nhi đã kể. Lúc này hắn đang rất chú tâm đến hai từ: Xung hỉ.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top