Chương 18

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Kỳ thực mới đầu Bách Thần định sẽ tự mình lén lút tập luyện.

Kế hoạch của hắn là rèn sao cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng đôi chút để học tập, tiếp thu được nhiều thêm tri thức về thế giới này, sau đó thì tham gia kỳ thi do Lại bộ tổ chức, rồi tìm cơ hội rời khỏi Vương phủ.

Có như vậy, Bách Thần mới thật sự được tự do.

Tuy nhiên khi Bách Thần nhìn thấy cách mà Lâm Phi Vân đối xử với Tiểu Hoa, suy nghĩ của hắn lại thay đổi theo một chiều hướng khác.

Bách Thần nghĩ Phong Vũ Lâu nằm ngay cạnh Tùng Trúc Uyển, trộm luyện tập theo phương pháp riêng của mình có vẻ quá bồng bột, chưa nói đến việc rất dễ bị bại lộ dưới ánh mắt hung thần của Tiêu Lẫm. Ở thời đại này làm gì có thuật đánh cận chiến, hắn cũng chẳng thể chạy bộ trong Vương phủ mỗi buổi sáng được.

Chi bằng Bách Thần lấy lý do sức khỏe yếu kém để nhờ Lâm Phi Vân chỉ dạy mình, sau đó báo về cho Tiêu Lẫm, thế là có thể công khai mà rèn luyện rồi.

Lâm Phi Vân tính tình ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn sẽ là một người thầy tốt.

...

Sau khi rửa mặt xong, Bách Thần liền leo lên chiếc giường chăn êm nệm ấm đêm qua chưa được nằm. Hôm nay hắn không cần phải ngủ cái giường ọp ẹp kia nữa, lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ngày đầu "gả" vào Vương phủ coi như đã trải qua trong êm đẹp. Bách Thần hầu như chẳng cần làm gì, lại có thể phát hiện ra được rất nhiều tảng băng chìm che giấu dưới mặt nước không gợn sóng trong gia đình này.

Theo suy nghĩ của Bách Thần, vị Liễu thiếu gia kia hẳn là một người rất lôi cuốn hấp dẫn, thế nên khi vừa nhắc đến tên y, tòa băng sơn Tiêu Lẫm mới bị chấn động như thế. Trong đầu Bách Thần lúc bấy giờ chợt hiện lên cảnh hai huynh đệ một nhà cùng yêu một người nhưng người ấy chỉ dành tình cảm cho đại ca, nghe như trong phim vậy.

Thảo nào vốn đã có sẵn một cô nàng Ngọc Yên ôn nhu ngọt ngào dâng đến tận cửa mà Tiêu Lẫm cũng không thèm, bởi thì ra trong lòng y từ lâu đã tồn tại sẵn mảnh trăng sáng, mà ánh trăng kia lại còn là đại tẩu của y.

Chuyện nghĩ mà thấy cẩu huyết hết sức, Bách Thần chợt hoài nghi không biết mình có đoán sai không. Dù sao kịch bản phim truyền hình cũng chưa chắn viết được đến vậy.

Lại nói, chuyện của hai huynh đệ này cẩu huyết thế nào cũng không hề liên quan đến Bách Thần, bản thân hắn cứ an nhàn làm khán giả xem kịch là được.

Vấn đề ngày mai sẽ bắt đầu "khóa huấn luyện đặc biệt" mới là điều mà Bách Thần quan tâm. Nhớ đến việc này, hắn bèn thôi không nghĩ nữa, ngủ cho nhanh còn hơn.

...

Sáng sớm hôm sau, vì để biểu đạt thành ý của mình nên Bách Thần cố ý thức dậy sớm ra sân đợi Lâm Phi Vân.

Đúng giờ mẹo, Lâm Phi Vân xuất hiện. Hắn không gõ cửa làm ồn đến mọi người, chỉ đạp không bay vào.

Tay áo màu lam tung bay trong màn sương mù buổi sáng sớm, phong thái rất hợp với dung mạo anh tuấn của Lâm Phi Vân, khiến cả người hắn toát lên vẻ đẹp khí phách của người trẻ tuổi.

Bách Thần có hơi kinh ngạc một chút. Xưa nay hắn cứ nghĩ khinh công chỉ là thứ hư cấu không có thật, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Lâm Phi Vân là thị vệ danh chấn kinh thành của Vương phủ, ngày cả Bình Tây Hầu quyền quý như vậy mà phải xem trọng hắn mấy phần, âu cũng có nguyên do của nó.

"Công phu của Lâm thị vệ thật tốt." Đợi cho Lâm Phi Vân đáp xuống đất, Bách Thần liền thật lòng khen ngợi.

Lâm Phi Vân hành lễ: "Đã để phu nhân đợi lâu."

Lâm Phi Vân không ngờ Bách Thần lại đến sớm hơn giờ hẹn để đợi mình, trong bụng đã dần tin thiếu phu nhân thực sự có ý chí muốn học võ.

"Ta chỉ vừa mới đến thôi." Bách Thần chắp tay nói, "Không nên trễ nãi nữa, chúng ta bắt đầu luyện đi Lâm sư phụ."

Vừa nghe đến hai chữ sư phụ, Lâm Phi Vân chợt ngẩn ra, rồi vội vàng xua tay, "Làm sao thuộc hạ có thể gánh nổi chức phận này, xin phu nhân đừng gọi thuộc hạ như vậy, thuộc hạ rất khó xử."

"Thầy chính là người truyền dạy, hướng dẫn những vấn đề mà người khác chưa biết. Ngươi thì phụ trách chỉ bảo ta trong việc rèn luyện võ thuật, đương nhiên gánh nổi tiếng sư phụ này chứ." Biểu cảm của Bách Thành rất chân thành, "Nếu cách gọi của ta khiến ngươi khó xử, vậy chỉ những lúc tập võ ta mới xưng hô như thế, ngươi thấy được không?"

Lâm Phi Vân suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: "Được."

Cả Bách Thần và Lâm Phi Vân đều không phải kiểu người thích nói nhiều, sau cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai liền bắt đầu tập luyện.

"Phu nhân, cơ thể của người rất yếu nên nhất định phải tăng sức mạnh của tứ chi. Chỉ khi nào tứ chi đủ cứng cáp, người ta mới có căn cơ để học võ được." Lâm Phi Vân vừa nói vừa vén vạt áo sang một bên, nửa thân dưới giữ nguyên. Lúc này hai chân hắn dang rộng bằng vai, gối khẽ khụy xuống, "Trước tiên người hãy đứng ở tư thế này, đây gọi là trung bình tấn, hai tay nắm chặt đặt ở bên hông."

"Được."

Mặc dù trước đây Bách Thần luôn được huấn luyện theo cách hiện đại, chưa bao giờ học võ cổ truyền nhưng hai lĩnh vực này cũng giống nhau đôi chỗ. Hắn học theo thế đứng của Lâm Phi Vân, thân trên trụ thẳng, hai chân dang rộng, trọng tâm đặt vào nửa thân dưới.

Thế nhưng tấm thân thể này thực sự quá yếu kém. Bách Thần chỉ vừa ngồi xốm xuống được mấy phút mà hai chân đã bắt đầu ê ẩm hết cả lên. Toàn thân hắn nặng nề vô cùng, hít thở cũng rất khó khăn.

"Phu nhân, nhớ phải ổn định nhịp thở của mình." Lâm Phi Vân không ngờ tư thế trung bình tấn của Bách Thần lại chuẩn đến vậy, tiếp tục chỉ dẫn: "Người hãy cố gắng đừng suy nghĩ đến những chuyện linh tinh, cứ tập trung thì hai chân sẽ dần không cảm thấy đau nữa."

Phải mất ít lâu sau, Bách Thần mới có thể điều hòa hô hấp của mình, dời sự chú ý ra khỏi đôi chân như đang đeo thiếc chì bên dưới, tận lực thả lỏng toàn thân, không nghĩ đến thêm bất kỳ điều gì khác nữa.

"Trung bình tấn chính là phần căn bản nhất của võ học." Lúc này Lâm Phi Vân tựa như một người thầy thực thụ vậy, hai tay chắp sau mông, vẻ mặt nghiêm túc, "Muốn tu luyện bất kể nội công tâm pháp nào thì cũng xuất phát từ sức tay chân mà ra. Thân thể của phu nhân gầy yếu, việc luyện võ càng phải tuân theo tuần tự nghiêm ngặt hơn nữa. Mới ngày đầu nên người không cần đứng tấn lâu quá, chừng nửa canh giờ là đủ."

Bách Thần: ...

Nếu là Bách Thần của trước đây, đừng nói nửa canh giờ, hai canh giờ hắn cũng chẳng ngần ngại mà đứng. Tuy nhiên hiện với tấm thân cà tàng này, nửa canh giờ gần như đã có thể tước đi cái mạng nhỏ của hắn.

Lâm Phi Vân trông thấy biểu cảm đau khổ trên mặt Bách Thần, miệng nói: "Nếu phu nhân không thể kiên trì được thì cứ dừng lại bất cứ lúc nào."

Bách Thần chỉ cười, không nói gì.

Chẳng cần Lâm Phi Vân phải dùng phép khích tướng, Bách Thần chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Dù chính hắn là người được quyết định đi nữa, hắn cũng sẽ quyết đứng nửa canh giờ mới thôi.

"Giờ thuộc hạ về chỗ thiếu gia lấy ít đồ, một lát sẽ quay lại." Tuy chỉ mới hướng dẫn vài vấn đề cơ bản nhưng Lâm Phi Vân đã tương đối hài lòng với sự biểu hiện của Bách Thần, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

"Sư phụ, ngươi cứ đi đi." Bách Thần bỏ bớt họ Lâm trong ba chữ "Lâm sư phụ", gọi càng thấy thuận miệng hơn hẳn. Huống chi võ công Lâm Phi Vân thực sự rất lợi hại, xưng hô với hắn một tiếng thầy thì chính Bách Thần cũng không thiệt điều gì.

Thế nhưng Lâm Phi Vân lại rất sửng sốt, khuôn mặt lạnh lùng khẽ hồng lên. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người đi về phía Tùng Trúc Uyển.

Còn Bách Thần vẫn tiếp tục với môn trung bình tấn của mình.

Có lẽ do cách dạy của Lâm Phi Vân có hiệu quả nên cảm giác được huấn luyện mai phục hơn mười tiếng đồng hồ không cử động ngày trước đã trở lại với Bách Thần. Dần dần hai chân hắn không còn cảm thấy đau mỏi nữa, toàn thân bắt đầu chuyển sang trạng thái tê cứng.

Bách Thần thả lỏng tâm trí, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Kiên trì sẽ được, hắn tự nói với bản thân như vậy.

...

Ở phía bên kia rừng trúc, Lâm Phi Vân đang đi đến một góc tường bao quanh sân của Tùng Trúc Uyển.

Nơi đó có đặt một chiếc kệ gồm rất nhiều tạ đá dùng để tập lực tay được xếp chỉnh tề lên trên. Trong đống tạ này có chiếc to bằng tấm thớt, có chiếc thì nhỏ như đá cuội.

Ánh mắt Lâm Phi Vân lướt qua mấy chiếc tạ vài lần, cuối cùng lấy cặp nhỏ nhất ra.

Hắn thử cầm tạ đá để ước lượng. Tạ này đối với hắn mà nói thật sự quá nhẹ, nhưng để dành cho những người mới tập luyện thì hoàn toàn là một công cụ rất tốt.

Ngay khi Lâm Phi Vân xoay người muốn trở lại Phong Vũ Lâu, Tiêu Lẫm đã di chuyển xe lăn từ trong viện đi tới.

Lúc bấy giờ Tiêu Lẫm đang mặc một bộ y phục màu đen dùng để luyện công. Ống tay áo dùng dây gân màu vàng buộc gọn lại, tóc cũng được chải chỉnh tề, phong cách càng tôn lên vẻ lãnh ngạo tuấn kiệt của y.

Lâm Phi Vân để tạ đá sang một bên, "Thuộc hạ thỉnh an thiếu gia, chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng." Tiêu Lẫm gật đầu, ánh mắt liếc sang thứ trên mặt đất, "Đây là...?"

Lâm Phi Vân nói: "Thuộc hạ định mang tạ đá này sang cho phu nhân tập lực tay."

"Hắn thực sự muốn luyện võ sao?"

"Theo như đánh giá của thuộc hạ thì trông phu nhân thực sự có quyết tâm ấy."

Tiêu Lẫm không nói gì, chỉ đi tới bên góc tường. Y nhìn từng hàng tạ đá được xếp gọn gàng ngăn nắp trên kệ rồi lấy ra một đôi khá lớn có gắn khóa sắt, bắt đầu tập tay.

Khối đá to bự cộng thêm khóa sắt nặng nề đặt trong tay Tiêu Lẫm lại như một món đồ chơi tinh xảo biết nghe lời, mặc cho chủ nhân chơi đùa thế nào cũng được.

"Bây giờ hắn đang làm gì?"

"Hồi thiếu gia, phu nhân hiện đang đứng tấn."

Mày Tiêu Lẫm khẽ nhíu lại. Đột nhiên y cảm thấy khá tò mò, tay bỏ khối đá xuống, di chuyển xe lắn đến bên rừng trúc.

Xuyên qua khẽ hở của những thân cây trúc, Tiêu Lẫm có thể thấy được Bách Thần đang đứng tấn trong viện. Mặc dù khuôn mặt hắn đang nhăn nhó khó chịu, làn da trắng nõn đỏ bừng lên, mô hồi ướt đẫm trên trán, nhưng bản thân hắn vẫn ngoan cường duy trì tư thế như vậy, hoàn toàn không nhúc nhích.

"Ngươi sang đó đi." Tiêu Lẫm xoay người lại, nói.

"Vâng."

Thời gian trôi chậm từng giây từng phút một, Bách Thần cảm giác như hai chân đã không còn thuộc về mình nữa. Lúc này mắt và miệng hắn sắp bốc khói tới nơi, tư duy bắt đầu lộn xộn hết cả lên. Triệu chứng này Bách Thần rất quen thuộc, chính là điềm báo của việc sắp bất tỉnh.

"Phu nhân, đã hết giờ rồi, người có thể nghỉ ngơi."

Lâm Phi Vân? Hắn đã quay lại khi nào?

Lời nói khô khan của Lâm Phi Vân mơ hồ truyền vào lỗ tai của Bách Thần lại nghe như tiếng nhạc chốn thần tiên. Thật tốt quá, rốt cuộc hắn có thể nghỉ rồi.

Bách Thần gắng gượng để cơ thể và tinh thần mình thả lỏng. Trong nhất thời hai chân hắn nặng nề như đang đeo chì sắt, suýt nữa đã cầm cự không nổi té nhào xuống mặt đất.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top