Chương 16

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần nhớ nhà mẹ đẻ của Vương phi họ Hà.

Quyển bách khoa toàn thư thu nhỏ mà Bách Thần đọc ban sáng có đề cập sơ lược qua việc phụ thân của Vương phi ngày xưa vốn chỉ là một tướng lĩnh nho nhỏ dưới trướng Sùng Nguyên đế, nhưng vì tỷ tỷ của hắn gả cho người, bản thân hắn lại có công phò tá khai quốc nên được phong hiệu Thừa Ân Bá, cũng giống như Bình Tây Hầu có tước vị nhưng không có đất phong.

Khi ấy Thừa Ân Bá như người phàm đắc đạo thành tiên, gà chó lên trời. Thân tỷ tỷ của Thừa Ân Bá chính là thái hậu đương thời, con gái thì được Khang Vương quyền cao chức trọng cưới làm phi. Thừa Ân Bá ăn sung mặc sướng, toàn bộ bá quan văn võ trong triều lúc bấy giờ ai nấy cũng đều phải nể hắn vài phần.

Lão Thừa Ân Bá hiện đã cưỡi hạc về Tây thiên từ lâu, người kế thừa tước vị là đại ca của Vương phi, Hà Hữu Vi.

Nếu nói Hà thiếu gia, mà Tiêu Mạt cũng gọi hắn là "biểu ca", thì có nghĩa người đó chính là nhi tử của Thừa Ân Bá.

...

Khang Vương đặt chung trà xuống nói với Tiêu Mạt, "Thân con gái con lứa, cả ngày lắm miệng nghe ngóng việc này việc kia, còn ra thể thống gì nữa."

Sau y lại quay sang Lý mụ, "Mời nó vào đi."

Tiêu Mạt chép miệng không nói gì, có vẻ rất sợ vị phụ thân nghiêm khắc này của mình.

Không bao lâu sau, một nam tử thân hình cao lớn từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào.

Quần áo trên người hắn được may bằng vải trắng thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan. Đường nét khuôn mặt đoan chính, khí chất tốt, từng hành động cử chỉ đều cho thấy rõ phong thái của một thiếu gia nhà quyền quý.

"Văn Tuấn thỉnh an Vương gia, Vương phi."

"Văn Tuấn đó à?" Khang Vương mỉm cười, lên tiếng, "Không cần đa lễ, đứng lên đi."

"Ở đây tất cả đều là người nhà, con giữ lễ tiết làm gì chứ? Gọi ta cô cô thì ta sẽ vui hơn." Vương phi nói xong liền bảo hạ nhân, "Dọn chỗ cho Văn Tuấn đi."

"Tạ ơn cô trượng, cô cô." Hà Văn Tuấn nghe vậy liền khéo léo thay đổi cách xưng hô.

(Cô trượng: chồng của cô.)

Ngay khi ngồi vào ghế xong, Hà Văn Tuần liền chắp tay mở lời, "Sáng nay cô trượng có sai người đến phủ truyền tin nói tinh thần của cô cô đã khá hơn nhiều khiến phụ thân con rất vui, bảo con nhanh chóng sang đây thăm người."

Vương phi gật đầu, "Thay cô cô cám ơn phụ thân con, chứng ho khan của đại ca thế nào rồi?"

Hà Văn Tuấn đáp: "Thái hậu đã phái ngự y đến xem bệnh cho cha, họ nói chỉ ho nhẹ bình thường thôi ạ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Vương phi thở phào, vẻ mặt lộ ra đôi chút niềm thương cảm, "Thật không may cả hai huynh muội bọn ta đều mang bệnh, ta thực chẳng biết phải nói thế nào nữa."

"Bệnh tình của cô cô rồi sẽ chuyển biến tốt thôi, mà phụ thân con cũng sẽ như thế." Hà Văn Tuấn nhẹ nhàng an ủi.

Khang Vương ngồi ở bên cạnh cũng theo đà lên tiếng, "Văn Tuấn nói đúng, có sự chăm lo của Thái hậu, Bá gia chắc chắn sẽ khỏi bệnh mà. Ái phi phải thoải mái tinh thần lên, có thế mới khỏe hẳn được."

Biểu cảm trên mặt Vương phi ngừng lại đôi chút, rồi nở nụ cười.

...

Kế đến Hà Văn Tuấn đứng dậy, tay ôm quyền hướng về phía Tiêu Lẫm và Bách Thần đang ngồi ở gần đó, "Ta xin chúc mừng tân hôn của Lẫm đệ."

Tiêu Lẫm cũng ôm quyền đáp lại, vẻ mặt trông miễn cưỡng vô cùng.

Hà Văn Tuấn tiếp tục quay sang Bách Thần, "Chào em dâu."

Bách Thần đứng dậy đáp: "Xin chào Hà công tử."

Em dâu sao? Có thể vui lòng đổi xưng hô khác không? Nghe mà thấy kỳ quái thế nào!

Hà Văn Tuấn cười nói, "Gọi ta Văn Tuấn là được rồi."

Bách Thần: ...

"Thức ăn đã nguội, muốn hàn huyên gì thì đợi lúc ăn cơm đi." Tiêu Lẫm bất thình lình lên tiếng.

Lần đầu tiên Bách Thần cảm thấy lời nói lạnh lùng của tên này sao mà ý nghĩa đến vậy, ngoạn mục cứu vớt hắn đang trong thế bí vì không biết phải tiếp lời ra sao.

Khang Vương cũng gật đầu: "Vậy cả nhà ngồi vào bàn đi."

...

Bữa tối của Vương phủ phải nói là vô vàn mỹ thực không cần bàn cãi. Ngay cả Bách Thần thân là người sống ở thời đại công nghệ tiên tiếng cũng chưa từng nếm qua những món ăn ngon, quý và lạ như thế này.

Điều đáng tiếc là tuy đang được ngồi trước một thiên đường ẩm thực nhưng Bách Thần vẫn phải thu miệng ăn mình lại.

Sức khỏe của Vương phi chưa phải tốt hẳn nên đồ ăn dành cho nàng cần được chuẩn bị riêng. Vương gia thì vừa gắp linh tinh vài thứ vào bát vừa xoay sang săn sóc cho Vương phi, hoàn toàn không hề che giấu bản chất chiều vợ.

"Hôm nay bệnh tình của ái phi chuyển khá, rất đáng để ăn mừng." Khang Vương tay nâng chén, miệng nói: "Ngoại trừ Mạt Nhi ra, ai cũng phải uống với ta vài chén đấy."

Tiêu Mạt nghe thế liền dè dặt phản đối: "Thực ra con cũng có thể uống mà."

"Con gái chưa xuất giá không được phép uống rượu." Khang Vương trừng mắt liếc nàng, "Cũng e rằng con quá nghịch ngợm, sợ ngay cả nhà chồng tương lai cũng không cho phép uống."

"Là con không thèm lấy chồng ấy chứ." Tiêu Mạt nũng nịu tựa vào người Vương phi, "Con sẽ hầu hạ bên cạnh cha mẹ mãi mãi."

Vương phi sờ đầu nàng, "Con gái ngốc."

Trên mặt Khang Vương cũng mang ý cười, nhưng y vẫn cố ý sừng sộ, gằn giọng: "Sao có thể vậy được? Con gái thì phải lập gia đình. Sau này cha sẽ chọn cho con một đứa rể thật tốt, không phải ai cũng xứng cưới được con gái của bản vương đâu."

Bách Thần nghe vậy, thầm nghĩ vị Khang Vương này chắc chắn cũng là một người cuồng con gái, tuy nhiên y lại hay làm bộ nghiêm khắc để tiện bề dạy dỗ nàng mà thôi.

"Cô trượng nói phải." Hà Văn Tuấn nghiêm túc nêu lên ý kiến, "Biểu muội trời sinh đã xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, nếu không phải rồng trong loài người thì sao xứng với muội ấy được?"

Bách Thần ngẩng đầu nhìn Hà Văn Tuấn, vừa lúc thấy được Tiêu Lẫm cũng đang quan sát vị biểu ca này.

Dù thế nào thì Tiêu Mạt vẫn còn là một thiếu nữ da mặt mỏng, vì được khen nên nàng thấy có hơi ngượng ngùng, vội vã lái sang chuyện khác: "Mọi người nói cụng ly uống rượu mà, nhanh uống với phụ thân đi!"

Nhờ câu nói của Tiêu Mạt, mọi người lúc này mới bắt đầu nâng chung, miệng liên tục chúc Vương phi sớm ngày bình phục.

Qua ba lần mời rượu, bầu không khí nhiệt liệt giờ đã trở nên êm đềm hơn rất nhiều. Khang Vương không thèm để ý đến đám nhỏ nhà mình nữa, chỉ lo trò chuyện với Vương phi, lâu lâu lại gắp vài miếng thức ăn vứt xuống đất cho mấy con chó đang lẩn quẩn xung quanh.

Tiêu Mạt để ý thấy phụ thân không còn chú ý tới mình mới bắt đầu dám nhiều chuyện, "Vừa nãy Lý mụ nói Hà thiếu gia đến, muội còn tưởng nhị biểu ca nữa chứ."

Hà Văn Tuấn nói: "Bình thường Văn Quang rất hay theo chân đại ca muội đi khắp nơi nên muội nghĩ vậy cũng phải. Hôm nay nó chỉ sai người về báo ngày hồi phủ, không biết lại chạy đi đâu quậy phá nữa."

"Huynh ấy và đại ca muội đến thăm biệt trang của Liễu đại nhân rồi." Tiêu Mạt uống một ngụm trà, sau đó tiếp lời, "Nghe nói Liễu thiếu gia ngại thời tiết nóng bức ở kinh thành nên muốn đến đó nghỉ mát."

Hà Văn Tuấn cười, "Xuyên đệ đi thăm em dâu tương lai mà thằng nhãi Văn Quang này cũng đi theo, thật hồ đồ hết sức."

"Mà đại biểu ca này!" Tiêu Mạt nhìn Vương gia và Vương phi một chút, thấy hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau với dám nói tiếp, "Huynh đã gặp Liễu thiếu gia bao giờ chưa?"

Hà Văn Tuấn khẽ gật đầu: "Ta gặp rồi."

"Mọi người ai nấy đều đồn rằng vị Liễu thiếu gia này là quý công tử tuấn mỹ nhất trong kinh thành, thậm chí còn đẹp hơn con gái rất nhiều, có thật không vậy?" Đôi mắt Tiêu Mạt tràn ngập sự tò mò, lầm bầm nói: "Mỗi lần muội hỏi đại ca, đại ca đều bảo là bí mật, không nói cho muội biết."

"Chuyện này..." Hà Văn Tuấn khẽ nghiêng đầu, tựa như đang rất chăm chú suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi ngẫm lại xong, hắn mới đáp: "Huynh cũng đã được gặp Liễu thiếu gia một hai lần, theo ấn tượng mà nói hình như thật sự rất tuấn mỹ đó."

"Gì mà còn hình như nữa?" Tiêu Mạt bĩu môi với Hà Văn Tuấn, "Biểu ca, huynh trả lời qua loa dễ sợ."

Biểu cảm trên mặt Hà Văn Tuấn trông rất vô tội, "Bản thân huynh là nam, đương nhiên không quá để ý đến dung mạo của nam nhân khác, từ đó ấn tượng không được sâu lắm. Đối với huynh, biểu muội còn xinh đẹp hơn rất nhiều."

Hai gò má Tiêu Mạt lập tức đỏ lên, bẽn lẽn nói: "Biểu ca thật biết nói đùa."

"Ta nói đùa làm gì." Hà Văn Tuấn thành thật đáp, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ chốt một câu, "Không bao lâu nữa khi Liễu thiếu gia sẽ thành đại tẩu của muội, mỗi ngày muội đều có thể gặp y."

"Cũng phải." Tiêu Mạt cười hì hì, "Vị Liễu thiếu gia này nhất định rất đẹp, nếu không sao có thể khiến đại ca si mê đến vậy, sắp cưới tới nơi mà còn phải đi gặp mặt mới chịu."

"Xuỵt!" Hà Văn Tuấn dùng ngón tay đưa lên miệng ý bảo đừng nói nữa, rồi lại lia mắt nhìn Khang Vương. Coi như cuộc tám chuyện của hai người đến đây kết thúc, không thôi cả hai sẽ bị mắng mất.

Tiêu Mạt nghịch ngợm nở nụ cười, dùng tay che miệng lại, gật đầu.

Bách Thần ngồi gần đó chỉ yên lặng gắp thức ăn. Trong sự yên lặng, hắn lại nghe ngóng được rất nhiều chuyện, thậm chí còn phát hiện ra đôi ba điều thú vị.

Vị đại thiếu gia nhà Thừa Ân Bá này dường như đã có tình cảm với Tiêu Mạt từ lâu, nhưng nàng vẫn không hay biết gì.

Còn nữa, khi hai người vừa nhắc đến Liễu thiếu gia, Tiêu Lẫm đang ngồi gắp thức ăn bên cạnh Bách Thần không hiểu sao lại bị run tay một chút. Động thái của y rất khẽ, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt hắn.

Bách Thần cảm giác, có vẻ hắn đã nhìn ra được chuyện huyền cơ nào đó rồi.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top