Chương 15
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Giờ Thân canh ba, Bách Thần đúng giờ đứng trước cửa Tùng Trúc Uyển.
Đồng thời, Tiêu Lẫm cũng từ bên trong viện đi ra. Hai người gặp nhau chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Hai nha hoàn đi theo cùng lúc thỉnh an Bách Thần và Tiêu Lẫm.
Ngọc Yên để ý hôm nay Bách Thần chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng có thêu hình trăng lưỡi liềm. Nhìn sơ qua thì thấy tính chất coi như không tệ, nhưng hình thức lại quá đơn giản tầm trung, chỉ cần đi trên phố vài bước đã có thể bắt gặp vài phú gia công tử ăn mặc thế này.
Từ nhỏ Ngọc Yên đã theo hầu Tiêu Lẫm, biết thiếu gia mình có mắt nhìn rất cao. Bất kể thứ gì y đều muốn đẹp nhất, không ai sánh bằng mới thôi.
Tướng mạo của Bách Thần cũng có phần tuấn tú, tuy nhiên vẫn chưa đạt đến độ như Phan An, ăn mặc thì tùy tiện thô tục, thiếu gia sẽ thích mới lạ. Hắn được gả cho thiếu gia thì thế nào? Còn không phải gánh chịu sự ghẻ lạnh sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Yên thầm nhạo báng trong lòng.
Ngay lúc nàng đang cười trộm, Bách Thần đột nhiên nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia hờ hững lạnh nhạt nhưng lại như ngầm báo rằng hắn hiểu rõ tất cả vậy.
Sống lưng của Ngọc Yên lập tức lạnh toát, nàng vội vã cúi đầu xuống.
"Ngươi đang cầm gì đó?" Tiêu Lẫm để ý tay Bách Thần có cầm một chiếc hộp màu đỏ.
Bách Thần nói: "Đây là quà đáp lễ cho Vương phi, một chút lòng thành của ta."
Ở trước mặt Tiêu Lẫm, đương nhiên Bách Thần sẽ không gọi Vương phi là "mẫu thân". Vì hắn biết rõ, vị Tiêu thiếu gia này nhất định sẽ rất khó chịu nếu hắn vẫn xưng hô mẹ y như thế khi không có mặt người.
Mà chính Bách Thần cũng chẳng có ý đeo bám mối quan hệ này. Trước mặt Vương phi, hắn gọi nàng một tiếng "mẫu thân" cũng do xuất phát từ lòng tôn kính đối với một vị trưởng bối tử tế, đôn hậu mà thôi.
Tiêu Lẫm chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Bách Thần cũng chẳng nhiều lời, chân bước theo sau Tiêu Lẫm vào tiểu viện của Vương phi.
...
Tinh thần Vương phi lúc này so với buổi sớm tốt hơn rất nhiều, sắc mặt đã hồng hào lên bao nhiêu. Nàng đang mặc bộ y phục màu lam nhạt, trên đầu chỉ cài duy nhất một chiếc trâm có khảm hạt ngọc trai. Lối ăn mặc giản đơn như vậy lại càng làm nổi bật khí chất lịch sự tao nhã và nét quý tộc trời sinh trên người nàng, không ai sánh bằng.
Khang Vương đang ngồi trên ghế uống trà, Vương Phi thì vẫn tựa lưng vào tháp nhỏ, bên cạnh nàng là một cô gái tuổi tầm mười sáu mười bảy, dung mạo xinh xắn với bộ xiêm y đẹp đẽ khoát trên người. Thái độ của thiếu nữ vô cùng thân thiết với Vương Phi, thậm chí còn đang tựa lên bả vai của nàng nhõng nhẽo.
"Lẫm nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Bách Thần lên tiếng theo sau Tiêu Lẫm, "Bách Thần bái kiến Vương gia, Vương phi."
Khang Vương đáp: "Các con miễn lễ, ngồi đi."
"Vâng, phụ thân."
Ở bên cạnh vị trí chủ vị vốn có hai chiếc ghế, nhưng sau đó đã lấy ra bớt một nhằm để xe lăn của Tiêu Lẫm có thể đẩy vào. Còn Bách Thần thì ngồi vào ghế bên cạnh.
"Thằng bé này lại gọi ta là Vương phi rồi." Vương phi nói xong liền vỗ nhẹ tay của thiếu nữ đang đứng sau lưng mình, "Mạt Nhi, sao con không có quy củ gì hết vậy hả?"
Tiêu Mạt nghe xong liền cười hì hì, lúc này mới đứng dậy đi đến hành lễ với Tiêu Lẫm, "Mạt Nhi thỉnh an nhị ca, nhị tẩu."
Tiêu Lẫm chắc hẳn rất yêu quý đứa em gái này. Nghe nàng vấn an xong, biểu cảm trên mặt y liền ôn hòa hơn hẳn, "Ngoan lắm."
Bách Thần không biết nói gì, chỉ đành cười lấy lệ, "Chào muội."
Dung mạo của Tiêu Mạt và Tiêu Lẫm rất giống nhau, nhưng tính cách nàng lại hoạt bát phóng khoáng hơn hẳn. Nhãn thần của nàng linh động trong suốt, cho thấy đây là một cô bé rất thông minh nhạy bén.
"Mạt Nhi bị ta và hai ca ca của nó chiều hư mất rồi, chẳng có lễ phép gì cả." Vương phi cười nói, "Thần Nhi, con đừng phiền lòng."
"Làm sao có thể ạ." Bách Thần đáp, "Điều này chứng tỏ Tiêu tiểu thư lạnh lợi mẫn tiệp, vương phủ hòa thuận vui vẻ, còn khiến người khác ao ước nữa là."
Những lời nói này đều xuất phát từ tận đáy lòng của Bách Thần. Hắn vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã ước mong có được tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em. Đường đường Vương phủ quyền cao chức trọng nhưng bầu không khí gia đình lại ấm cúng, hoàn toàn khác xa với sự lạnh lẽo khắc khe ở Hầu phủ.
"Thần Nhi thật khéo nói, con khiến mẫu thân thấy rất vui." Mặt mày Vương phi rạng rỡ hẳn lên, độ yêu mến đối với Bách Thần tăng lên thêm mấy lần.
Khang Vương thuận miệng lên tiếng, "Những gì Thần Nhi nói đều là sự thật."
Khen Vương phủ vui vẻ hòa thuận chẳng khác nào đang ca ngợi gia chủ là y quản lý gia đình tốt, cho y hưởng lây tiếng thơm.
Tiêu Lẫm quay lại nhìn thoáng qua Bách Thần, ngay cả Tiêu Mạt bên cạnh cũng có chút kinh ngạc.
Tuy Tiêu Mạt là tiểu thư đài cát được nuôi dưỡng nơi khuê phòng nhưng nàng vẫn có biết đôi ba chuyện về các danh môn vọng tộc trong kinh thành. Nghe nói tính tình của tiểu thiếu gia nhà Bình Tây Hầu ngang ngược buông thả, không có chí học hành tiến tới. Trước kia khi hay tin nhị ca sẽ phải kết hôn với đứa con thiếp thất không có tiền đồ này, nàng còn cảm thấy bực tức thay. Thế nhưng hôm nay được tiếp xúc với Bách Thần, những ấn tượng xấu xưa kia của nàng coi như đã hoàn toàn sụp đổ.
Người này rõ ràng tuấn tú lịch thiệp, ăn nói khéo léo xác đáng, lại còn khiêm tốn nhã nhặn nữa.
Đây thật sự là tiểu thiếu gia củi mục nhà Bình Tây Hầu mà người ta hay đồn đại sao?
"Nhị tẩu, kia là gì vậy?" Hiện Tiêu Mạt đang vô cùng hiếu kỳ về Bách Thần, không bao lâu liền để ý đến chiếc hộp màu đỏ trong tay hắn.
Bách Thần nghe thế lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Vương phi, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, dùng hai tay đưa quà lên, "Sáng nay hài nhi đã được mẫu thân ban cho một chậu cây thật đẹp, trong lòng hài nhi rất vui. Vì thế hài nhi cũng có chút tâm ý nho nhỏ tặng cho người. Nếu món quà có hơi thô tục cũng mong mẫu thân đừng chê trách."
"Tặng ta sao?" Vương phi nhất thời hứng thú, "Lý mụ, mang quà lên cho ta."
"Vâng."
Lý mụ nhận lấy chiếc hộp đi đến trước mặt Vương phi. Nàng không vội trình lên ngay mà tự mình mở ra kiểm tra trước.
Hành độnh này thoạt nhìn rất vô lễ nhưng không một ai ở đây cảm thấy nghi kỵ. Có thể do thân thể của Vương phi đang lâm trọng bệnh nên hạ nhân muốn xem xét trước bên trong có chứa thứ gì đó gây nguy hiểm hay không.
Nếu hiện giờ đứng ở đây là tiểu thiếu gia chân chính của Hầu phủ, chắc hẳn chỗ này sẽ bùng nổ ngay lập tức mất. Tuy nhiên với Bách Thần thì không sao cả. Hắn biết mình đối với gia đình này vẫn còn là một người xa lạ, người trong nhà đề phòng người ngoài là chuyện bình thường.
Mà Bách Thần cũng vốn không có ý sẽ hòa nhập vào Vương phủ, hắn chỉ mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Phu nhân, là một khối điêu khắc." Lý mụ nhanh chóng mang lễ vật trình lên cho Vương phi.
Vương phi nhận lấy món quà, tỉ mỉ quan sát. Trên mặt nàng lúc bấy giờ đang để lộ nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ, hỏi: "Con đại bàng này chính là ta sao?"
Bách Thần đáp: "Đúng vậy. Thế nhưng tay nghề của hài nhi không giỏi, mẫu thân bỏ qua cho."
"Làm sao có thể như thế? Không thứ gì có thể sánh ngang với một tấm lòng chân thành đâu." Khối điêu khắc trong tay Vương phi tuy đường nét đơn giản, vừa nhìn đã biết kỹ năng không cao, không bằng người có tay nghề nhiều năm làm. Nhưng nàng vẫn hiểu được người khắc ra chiếc tượng nhỏ này đã tỉ mỉ và dày công đến nhường nào.
Nàng nghiêm túc nói, "Ta rất thích món quà này. Thần Nhi, cám ơn con."
Bách Thần, "Nếu mẫu thân không ngại thì hài nhi cũng yên tâm."
Khối gỗ kia do Bách Thần đã dành nửa ngày vội vã để khắc ra. Đời trước, vì vài nguyên nhân đặc biệt mà hắn đã từng phải đi nằm vùng bằng nhiều công việc khác nhau. Có một lần hắn giả làm người quản lý ở một tiệm điêu khắc gỗ trong vòng một tháng. Một tháng sau, chẳng những Bách Thần bắt được gián điệp mà ngay cả điêu khắc cũng học lóm được luôn.
Vương phi tặng chậu cây cho hắn, vừa lúc để hắn có cớ làm quà đáp lễ cho nàng. Thứ nhất, hắn muốn được tạo quan hệ gần gũi hơn với Vương phi. Thứ hai, tính tình Vương phi hiền lành, trong lòng hắn cũng có một sự tôn kính nhất định.
Bách Thần biết trong Vương phủ giàu có chắc chắn chẳng thiếu thứ gì từ đồ ăn thức uống đến y phục vật dụng, lại nghĩ đến việc Vương phi thích hoa cỏ và tượng gỗ điêu khắc các thứ không mấy đắt đỏ, vì thế hắn cũng muốn tự mình làm chút quà nho nhỏ để tặng nàng.
Trước đó ngay cả dao để điêu khắc Bách Thần cũng không có, đành phải mài cây trâm bản rộng trên bàn trang để sử dụng.
"Trưng khối gỗ này trên bàn trang điểm của ta đi." Vương phi ra lệnh cho Lý mụ.
Ngay khi Lý mụ đang muốn tiến đến nhận lấy thì Tiêu Mạt lại nói, "Mẹ, để con giúp người."
Vương phi đáp, "Vậy con đi đi."
Tiêu Mạt nhận lấy khối gỗ, trong mắt tràn đầy sự tò mò, vừa đi vào phòng vừa nghiên cứu.
Một lát sau khi nàng trở lại đại sảnh liền kéo tay áo Bách Thần, "Nhị tẩu, huynh có thể dạy muội cách điêu khắc không? Muội cũng muốn chơi."
Bách Thần có hơi ngạc nhiên, không nghĩ nha đầu này cũng thích thú với những thứ như thế, "... Huynh chỉ biết một chút ít thôi."
"Chút ít thì chút ít." Tiêu Mạt híp mắt cười, "Cứ quyết định vậy đi."
Bách Thần: ...
Ai đã hứa gì với ngươi đâu hả cô nương?
Vương phi dõi theo Tiêu Mạt, môi nở nụ cười từ ái, giọng điệu lại mang theo sự áy náy, "Trong phủ ít người, thân thể ta yếu kém nên không thể chơi với con bé thường xuyên, hai ca ca của nó lại hay đi đi về về. Bây giờ có Thần Nhi ở đây, nếu nó có đến phiền con, con cũng hãy dành chút thời gian cho nó."
Bách Thần cúi đầu đáp: "Vâng, thưa mẫu thân."
Vừa lúc ấy, một hạ nhân chạy đến bẩm báo nói cơm nước đã chuẩn bị xong, mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa. Sau đó Lý mụ cũng bước vào, "Khởi bẩm Vương gia, phu nhân, Hà thiếu gia đã đến rồi, đang đợi ở ngoài cửa."
Tiêu Mạt ngạc nhiên hỏi: "Biểu ca sao? Không phải huynh ấy đang ở nhà Liễu đại nhân với đại ca à?"
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top