Chương 14
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bách Thần nghiên cứu quyển sách kia đến độ xuất thần. Mãi cho tới khi Băng Nhi gõ cửa nhắc dùng cơm trưa, hắn mới giật mình phát hiện thời gian đã trôi nhanh.
"Thiếu gia, nhà bếp mang thức ăn đến rồi, người muốn ăn trong phòng hay xuống tầng trệt ạ?" Băng Nhi hỏi.
Bách Thần ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc bấy giờ mây đen đã tan đi từ lâu, trả lại màu xanh thăm thẳm cho bầu trời. Từng làn gió thổi nhè nhẹ, mấy chiếc đèn lồng màu đỏ treo dưới mái hiên theo đó mà thong thả đong đưa. Ngoài ban công là những đóa hoa hồng đang hé nở, trông như các cô thiếu nữ đang thẹn thùng vậy.
Tâm trạng của Bách Thần đột nhiên trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, đầu nảy ra một ý, "Mang chiếc bàn nhỏ trong phòng ra ban công đi, chúng ta sẽ ăn cơm ở đó."
"Vâng, thiếu gia." Băng Nhi thấy chủ tử nhà mình có vẻ đang rất phấn khởi, từ đó nàng cũng thấy vui lòng theo. Nàng nở nụ cười hỏi, "Vậy nô tỳ mang bàn nhỏ ra ngoài nha?"
Bách Thần đáp, "Ngươi đi bưng cơm lên đây, để ta mang ra cho."
"Vâng ạ."
Băng Nhi nhanh chân xuống lầu mang cơm lên, Bách Thần thì đem chiếc bàn kia dời ra ban công, tiện tay xách theo luôn hai chiếc ghế đẩu đang đặt trước bàn trang điểm.
Chiếc bàn có vẻ hơi thấp một chút. Nhưng Bách Thần không phải người khó tính nên vẫn cảm thấy bình thường.
Không bao lâu sau, Băng Nhi liền bưng mâm cơm đến.
Ba món mặn một món canh, nhìn sơ qua thấy thịt thà không nhiều, trông có hơi thanh đạm. Tuy nhiên Bách Thần biết bên trong chắc chắn có điều đặc biệt.
Bởi càng là người nhà quyền quý sang trọng, càng biết nhiều kiến thức và đạo lý đúng đắn, việc ăn cũng sẽ tinh tế hơn nhiều.
Tất cả các dĩa thức ăn đều đã được Băng Nhi đặt lên bàn. Sau đó nàng rót trà cho Bách Thần, tay cầm khăn lau miệng, dáng vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ.
"Vất vả cho ngươi." Bách Thần tự lấy khăn của mình máng lên giá rồi nói với Băng Nhi, "Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi."
Băng Nhi vội vã xua tay, "Sao vậy được thiếu gia?"
"Chuyện ta vừa nói ngươi đã quên rồi chăng?" Bách Thần giả vờ tức giận, "Không phải ta đã bảo vào lúc chỉ có hai ta thì không cần câu nệ lễ nghi phiền hà sao?"
"Thiếu gia, người đừng giận." Băng Nhi đáp, "Nô tỳ sẽ ăn cùng với người."
Bách Thần mỉm cười, ngồi xuống ghế.
Đợi cho hắn ngồi xong, Băng Nhi mới dám đến lượt của mình.
"Thiếu gia, người uống trước bát canh để khai vị nha?" Băng Nhi vừa nói vừa múc canh cho Bách Thần, vui vẻ nói, "Dạo gần đây sức ăn của người khá hơn nhiều rồi đó."
Bách Thần: ...
Mấy ngày nay do mới xuyên đến, Bách Thần còn sợ bị người ta nghi ngờ nên mỗi ngày hắn đều cố kìm miệng mình, chỉ dám ăn no bốn năm phần gì đó.
Chủ cũ của thân thể này ăn uống kém như vậy, thảo nào khi trưởng thành lại gầy gò yếu ớt.
"Cám ơn ngươi, ngươi cũng ăn đi." Bách Thần nhận lấy chén, dùng muỗng múc một ngụm canh trong suốt cho vào miệng. Hương vị dịu ngọt, mùi lại thơm. Hắn có thể nếm ra được vị tươi của nấm cùng với loại thịt ngon lành nào đó.
"Thiếu gia, có ngon không?" Băng Nhi chống cằm quan sát Bách Thần uống canh. Đôi mắt nàng sáng lên, tựa như chỉ cần chủ nhân ăn ngon thì bản thân nàng cũng cảm thấy vui lây vậy.
"Rất ngon." Bách Thần hỏi, "Đây là canh gì?"
"Vừa rồi đầu bếp có nói, canh này được nấu từ nấm đã rang khô, hầm với thịt gà và thịt bò."
Bách Thần gật đầu, không hỏi kỹ thêm. Hắn không dám thắc mắc rằng tại sao không thấy thịt gà và thịt bò đâu, sợ để lòi cái dốt của mình.
Ở đời trước Bách Thần là một người cực kỳ yêu mỹ thực. Cho dù bất cứ thể loại thức ăn gì, chỉ cần ngon miệng thì hắn sẽ không bao giờ từ chối. Những cảnh sát đặc vụ như hắn thường xuyên phải công tác xa nhà, hoàn toàn không có thời gian tự nấu cơm. Vì thế khả năng nấu nướng của Bách Thần có thể nói là ở mức zero, tự xưng sát thủ nhà bếp còn được.
Bách Thần còn nhớ lần duy nhất mà hắn làm cơm là do người đó đã nói vui rằng muốn ăn món ngó sen kẹp thịt do hắn nấu. Nghe vậy hắn liền vội vàng lên mạng tìm công thức rồi đi chợ, sau đó xuống bếp chuẩn bị. Ai ngờ cuối cùng suýt chút nữa hắn đã cho nổ luôn cả gian phòng bếp, còn bị người đó trêu chọc cả tuần liền.
"Thiếu gia?" Giọng nói của Băng Nhi đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Thần.
"Hả?" Bách Thần hỏi lại, không nghe rõ Băng Nhi đã nói gì.
"Nô tỳ... múc cho người thêm bát canh nữa nha?" Nàng như đang dỗ con nít, "Hiếm khi tâm trạng của người tốt như hôm nay, người nên ăn nhiều một chút."
Bách Thần cười đáp, "Được."
Chuyện cũ giờ đã như mây khói, dù tốt hay xấu thì cũng nên được niêm phong khóa sổ đi thôi.
...
Bách Thần và Băng Nhi đang vừa dùng cơm vừa ngắm cảnh thì một con vẹt với bộ lông xanh biếc sặc sỡ không biết từ đâu bay đến. Nó đứng ở giữa sân xoay vòng vòng một hồi rồi bay đến đậu trên thành lan can ở ban công. Đôi mắt như hai hạt đỗ đen của nó xoay tròn, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đầy mỹ thực trước mặt, chiếc mỏ mổ xuống lan can vài ba phát.
"Con chim này ở đâu ra vậy?" Băng Nhi có chút sợ hãi, kêu lên, "Nó có mổ người ta không?"
Bình Tây Hầu không thích chim, vì thế toàn bộ Hầu phủ không có ai nuôi chim cả. Đây là lần đầu tiên Băng Nhi được thấy một con vẹt lớn như vậy.
"Trên chân nó có gắn xích nên chắc là chim của người nào đó trong vương phủ nuôi thôi. Nó thừa dịp chủ nhân không để ý nên bay ra đây ấy mà." Bách Thần nói, "Chim nuôi trong nhà sẽ không mổ bậy bạ, ngươi đừng sợ."
Lúc này Băng Nhi mới an tâm, "Hình như nó đang nhìn chằm chằm cơm của chúng ta đó thiếu gia."
"Chắc nó đói bụng." Vẹt nuôi trong gia đình bình thường vốn đã thông minh. Vẹt trong vương phủ chắc hẳn sẽ càng là giống loài quý hiếm hiểu tính người hơn nữa, vì thế Bách Thần giơ tay trái của mình ra, dùng tay phải vỗ vỗ lên, "Này nhóc, có đói không? Nếu đói thì bay đến đây đi."
"Nó sẽ hiểu sao?" Băng Nhi nghi ngờ hỏi.
Con vẹt kia nghe xong khẽ nghiêng đầu, sau đó lập tức tung cánh vỗ phầm phập, đáp lên cánh tay của Bách Thần.
"Thật thông minh." Bách Thần mở lời khen, còn dùng ngón tay sờ nhẹ đầu nó, "Nhóc ngoan."
Trước đây lúc đi làm nhiệm vụ Bách Thần cũng thường xuyên phải giao tiếp với động vật, động vật càng hiểu tính người hắn càng muốn thân cận, mà những con vật đó cũng rất thích hắn.
Con vẹt lớn kia nghe hắn nói xong liền đắc ý vung cánh, chiếc mỏ nhỏ mổ nhẹ vào tay Bách Thần.
"Ngoan lắm, tao thưởng cho mày nè." Bách Thần buồn cười hết sức, thằng nhóc này còn biết nhắc người ta cho nó ăn nữa cơ đấy.
Bách Thần dùng đũa xốc một ít hạt cơm để lên tay, "Mày chỉ được ăn một chút vậy thôi."
Chim nuôi trong nhà có thức ăn riêng của nó, rau xanh các thứ không thích hợp với dạ dày của loài này nên không thể ăn nhiều.
Con vẹt kêu hai tiếng tỏ vẻ bất mãn.
"Còn kêu nữa thì cả nhiêu đây mày cũng không được ăn." Bách Thần nói.
Vẹt ta nghe vậy liền tập tức cúi đầu mổ hạt cơm vào miệng, sợ Bách Thần sẽ đổi ý.
Băng Nhi kinh ngạc kêu lên, "Con chim này thành tinh rồi sao?"
Bách Thần cười nói: "Ăn cũng ăn rồi, mày về nhà đi thôi."
Thế nhưng khi con vẹt kia vừa ăn xong mấy hạt cơm, nó lại bay đến đậu trên vai Bách Thần, mặt dày không chịu đi.
Bách Thần: ...
...
Tiêu Lẫm đang đọc sách trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Lâm Phi Vân bước vào trong, ôm quyền hành lễ: "Thiếu gia."
"Tìm được chưa?"
"Đã tìm được." Lâm Phi Vân ngừng một lát rồi nói tiếp, "Tiểu Hoa đã bay vào Phong Vũ Lâu. Vì phu nhân đang dùng cơm nên thuộc hạ không tiện quấy rầy."
Tiêu Lẫm ngẩng đầu hỏi, "Hắn ăn cơm là chuyện của hắn, có liên quan gì đến chuyện ngươi bắt chim?"
Lâm Phi Vân thành thật đáp: "Tiểu Hoa cứ luôn quấn quít bên phu nhân, còn muốn ngài ấy cho nó ăn, thậm chí đứng mãi trên vai không chịu xuống. Thuộc hạ chưa biết phải làm sao để mang Tiểu Hoa về."
Khóe miệng Tiêu Lẫm khẽ giật, tay đóng sách lại, "Ăn cây táo rào cây sung! Hôm nay bắt nó lại xong không cho ăn cơm!"
Lâm Phi Vân đáp, "Vâng."
Hắn thầm nghĩ Tiểu Hoa được thiếu gia nuôi dưỡng hai năm nhưng xưa nay chưa từng thân thiết với người. Vậy mà phu nhân vừa mới vào cửa chưa được hai ngày, nó đã chủ động đến nịnh nọt nhõng nhẽo, thảo nào thiếu gia tức giận như vậy.
Lâm Phi Vân yên lặng lui ra khỏi phòng, lòng đột nhiên dâng lên sự bội phục đối với Bách Thần, thậm chí cảm thấy hiếu kỳ với vị tân phu nhân này.
...
Sau khi Lâm Phi Vân rời đi, Tiêu Lẫm vẫn tiếp tục xem sách. Tay y lật được thêm vài tờ nhưng mắt lại không nhìn đến, vì thế y quyết định bỏ sách lên bàn.
Kế đó Tiêu Lẫm di chuyển xe lăn vào phòng ngủ, giật nhẹ tấm tranh chữ trên tường. Trên vách tường lập tức để lộ ra một cánh cửa nhỏ.
Phía sau cánh cửa là lối đi dẫn đến một khoảng ban công cũng trồng rất nhiều hoa hồng, đủ mọi màu sắc.
Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ ban công lầu hai của Phong Vũ Lâu, mà bên kia vì vướng phải góc chết do rừng trúc che khuất nên không thể thấy ngược lại.
Tiêu Lẫm đưa mắt nhìn về đằng xa, dễ dàng thấy được gò má thanh tú của Bách Thần, làn da nhờ ánh nắng mặt trời mà trở nên trắng muốt. Tiểu Hoa đang đậu trên vai hắn, đón nhận nụ cười ôn hòa. Đôi khi Bách Thần sẽ dùng tay sờ đầu nó, nói đôi ba câu.
Trông Tiểu Hoa có vẻ rất thích Bách Thần, liên tục dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn, thái độ vừa thân thiết lại vừa lấy lòng.
Biểu cảm của Tiêu Lẫm hiện giờ đã ức chế đến không thể ức chế hơn nữa.
Vừa lúc này, Lâm Phi Vân chợt xuất hiện dưới khoảng sân của Phong Vũ Lâu, lễ phép nêu rõ tình huống với Bách Thần.
Bách Thần vội vàng đứng lên hàn huyên vài câu với Lâm Phi Vân rồi quay đầu sang bên nói gì đó với Tiểu Hoa, nó liền ngoan ngoãn bay đến đậu lên vai của Lâm Phi Vân.
Tiêu Lẫm không muốn nhìn tiếp nữa, xoay lưng bỏ đi.
Tiểu kịch trường:
Tiêu mỗ: Tiểu Hoa! Mày dám thân thiết với một người xa lạ như vậy, tiết tháo đâu rồi?
Tiểu Hoa: Tiết tháo là gì? Có ăn được không?
Tiêu mỗ: Tao tốt với mày như thế mà mày lại không chịu để cho tao sờ dù chỉ một chút, lương tâm của mày bị chó tha rồi sao?
Tiểu Hoa: Ta là vẹt thần thánh, cần gì lương tâm? ╭∩╮︶‿︶╭∩╮
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top