Chương 13

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần nhanh chóng thu tầm mắt, cùng Băng Nhi lên lầu.

Lầu hai chỉ có một căn phòng dành cho chủ nhân và gian ngoài hành lang để nha hoàn nghỉ ngơi, đẹp đẽ có thừa nhưng hơi người lại thiếu. Nơi ở hẹp thế này chắc chắn không phải chỗ chuẩn bị cho "chính thê" của Tiêu Lẫm, nói là phòng của vợ lẽ hay nha hoàn được thăng làm thiếp gì đó có vẻ đúng hơn.

Suy nghĩ đến đây, Bách Thần mới dần hiểu được vì sao Ngọc Yên lại có thái độ phức tạp với hắn như vậy. Có lẽ từ lúc nhỏ nàng đã cho rằng thân phận của mình là nha hoàn phòng cho việc gối chăn của Tiêu Lẫm, mà toàn bộ trên dưới vương phủ cũng nghĩ thế.

Tuy nhiên với lối cư xử và cách biểu đạt cảm xúc lúc hai người khi ở chung cho thấy, hình như "cuộc cách mạng" của Ngọc Yên vẫn chưa thành công.

Nghe Băng Nhi nói, năm Tiêu Lẫm té ngựa đập vào vách đá, y đã tròn mười chín. Mười chín tuổi đối với người xưa không hề nhỏ, thậm chí còn có người nhanh nhảu sinh con tới nơi. Vậy mà Tiêu Lẫm vẫn chưa mang Ngọc Yên ôn nhu say lòng người, một mực dành trọn mối tình thắm thiết cho mình bỏ vào túi sao?

Vừa nhớ đến khuôn mặt người chết của cái tên vừa lạnh lùng vừa cấm dục kia, Bách Thần lại bắt đầu vô thức đoán già đoán non.

Hắn thầm trách mình cứ để bệnh nghề nghiệp cũ tái phát, thầm lắc đầu, không nên nhiều chuyện xen vào việc của người khác làm gì.

Bách Thần bước vào phòng mình, mấy thứ đồ trang trí đỏ chót của ngày tân hôn hôm qua chưa được dọn đi, bầu không khí vẫn còn ngột ngạt như cũ.

Hắn vốn định bảo Băng Nhi tháo hết đồ xuống. Nhưng nghĩ lại, Bách Thần hắn là thanh niên trai tráng co được dãn được, cố nhịn hai ngày nữa cũng không sao.

Bách Thần cởi áo hỉ màu đỏ thẫm trên người ra, muốn mặc thường phục vào, Băng Nhi lại lên tiếng nói trước: "Thiếu gia, trong tủ có chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo mới đó."

Hắn đi đến để nàng chỉ cho mình xem, "Thiếu gia người nhìn nè, những bộ đồ này đẹp quá đi. Diện Liệu chính là cửa hàng tơ lụa nổi tiếng nhất kinh thành ta, sản phẩm chạy nhất là gấm thái và lụa thượng hạng. Hầu gia và phu nhân cũng có vài bộ xiêm y đặt làm ở đây."

Ở Hầu phủ, chỉ vợ chồng Bình Tây Hầu mới được mặc loại vải này, còn Khang Vương phủ thì ngay cả người vừa được cưới về như Bách Thần cũng đã có thể mặc vài bộ. Chênh lệch của cải thế nào, vừa nhìn đã biết.

Bách Triển Nguyên là Bình Tây Hầu đời thứ hai. Cha gã, lão Hầu gia vốn là người anh dũng thiện chiến, một trong những nguyên thần tham gia khai quốc, lập nhiều chiến công hiển hách, được Sùng Nguyên đế trọng dụng, sắc phong hầu tước.

Uổng thay bản lĩnh này lại không được truyền cho Bách Triển Nguyên, thứ gã thừa hưởng được chỉ là tước vị ở kinh thành, lương thực và nhà ở thế thôi. Nói cách khác, hiện tại trong triều Bách Triển Nguyên không hề có chức quan, không có thực quyền, chỉ sống nhờ thân phận quý tộc cũng như công huân của phụ thân mình. So với Khang vương quyền cao chức trọng, tay nắm binh quyền, gã hoàn toàn chẳng đáng một cân.

Bình Tây Hầu này chẳng qua được tý khôn vặt, đại trí tuệ thì không. Vốn Bách Thần có muốn lật đổ vị đại ca "văn tài võ lược" của mình để kế thừa ngôi vị cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên Hầu phủ suy tàn sụp đổ chỉ là chuyện nay mai, hắn chặt đứt quan hệ với bọn họ chưa chắc bất lợi.

"Thiếu gia, người có muốn thử quần áo mới không?" Băng Nhi hỏi, "Nếu không vừa nô tỳ sẽ mang đi sửa."

"Không cần thử đâu." Mọi người trong Khang Vương phủ đều làm việc rất chu đáo, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Bách Thần nhìn năm sáu bộ trường bào treo ngay ngắn trong tủ quần áo, nói với Băng Nhi, "Đóng cửa tủ lại đi."

Dù cho mấy bộ quần áo này có vừa vặn cách mấy thì Bách Thần cũng không định mặc chúng.

Hắn thích những trang phục có màu sắc đơn giản, kiểu dáng rộng rãi. Vật dụng hằng ngày cũng như vậy, tuy nhiên mấy món đồ trong ngăn kéo tất cả đều có hoa văn xa hoa cầu kỳ. Thậm chí có vài bộ đồ lót trắng cũng được khảm một ít viên trân châu, bảo thạch nho nhỏ.

Bách Thần lòng thầm chối từ, quyết định mặc tiếp quần áo cũ của mình.

Băng Nhi nghe lời đóng cửa tủ quần áo lại.

"Ngươi đi làm việc của ngươi đi." Bách Thần biết Băng Nhi còn rất nhiều việc phải hoàn thành, "Đến trưa ngươi gọi ta dùng cơm là được, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vậy khi nào có bữa trưa nô tỳ sẽ gọi người, người nghỉ ngơi cho khỏe." Băng Nhi sợ sẽ làm tốn thời gian nghỉ ngơi của Bách Thần, vì thế nói xong liền đi ra khỏi phòng.

...

Lúc Bách Thần đẩy cửa sổ ra mới phát hiện bên ngoài vẫn còn một khoảng ban công nho nhỏ. Trước đó do chỗ ngưỡng cửa có đặt một chiếc giá trưng chậu hoa che lại nên khá khó phát hiện.

Bách Thần rất thích những nơi có bầu không khí thoáng đạt, thoải mái, vì thế hắn dời vị trí của chiếc giá kia đi, bước ra khỏi ban công.

Xung quanh ban công có trồng rất nhiều hoa hồng, màu sắc rực rỡ.

Bách Thần dùng ngón tay quét nhẹ lên thành lan can, trên tay chỉ dính một lớp bụi mỏng.

Mấy cây hoa sinh trưởng tươi tốt thế này, chứng tỏ lúc bình thường luôn có người đến chăm sóc. Mà lan can cũng không quá bẩn, cho thấy ít nhất cách đây hai ba ngày đã được lau dọn sạch sẽ.

Vậy vì sao phải dùng giá gỗ để ngăn chỗ ban công này lại? Chẳng lẽ cũng liên quan đến buổi hôn lễ vội vàng ngày hôm qua sao?

Bách Thần chống hai tay lên thành lan can, mắt nhìn về phía xa xa. Mặc dù tầm thị giác của thân thể này có hơi hẹp, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy phủ viện chằng chịt, lộng lẫy khí phái ở trước mắt.

Một trận gió lốc đột nhiên thổi qua, bầu trời trong xanh nhanh chóng tối sầm lại. Bách Thần ngẩng đầu lên liền thấy một đám mây đen đang chầm chậm che đi ánh mặt trời.

Gió thổi báo giông tố sắp đến. Không hiểu sao, lúc bấy giờ trong đầu Bách Thần lại toát lên một ý nghĩ như vậy.

Phong Vũ Lâu, cái tên không quá may mắn, nhưng lại rất chính xác.

...

Trong phòng Bách Thần được chuẩn bị rất nhiều gia dụng, tuy nhiên đều dựa trên lối sống của một người phụ nữ mà sắp xếp. Thậm chí cạnh giường còn đặt bàn trang điểm, trên bàn chứa đầy hộp trang sức và chai lọ, toàn là những thứ hắn không thể hiểu được, nói chi dùng tới.

May sao ở một góc phòng có đặt một kệ sách, bày rất nhiều cuốn sách dày cộm.

Thấy không có việc gì làm, Bách Thần quyết định đọc chúng. Hắn nghĩ mình nên cố gắng tìm hiểu thêm những kiến thức về thời đại này hơn nữa mới được.

Ba quyển sách đầu tiên mà Bách Thần lật ra đều là thi tập, hắn không có hứng thú cho lắm.

(Thi tập: sách thơ văn.)

Đến khi lật quyển thứ tư ra, hai mắt hắn mới bắt đầu tỏa sáng.

Quyển sách trên tay Bách Thần chẳng khác gì một cuốn bách khoa toàn thư thu nhỏ, viết tất tần tật mọi thứ về triều đại này. Nội dung bao gồm việc tân triều được thành lập ra sao, tiên đế khai cương tán thổ như thế nào. Thậm chí nó còn đề cập tới các chế độ quan lại trong triều đình, phong thổ quốc gia, vân vân. Đối với Bách Thần hiện đang rất cần học bù mà nói, đây là điển hình của câu nắng hạn gặp mưa rào.

(Phong thổ: bao gồm cả tục lệ, lề thói, đặc điểm từng vùng miền, khí hậu thời tiết.)

Việc tiên đế lật đổ tiền triều bạo ngược và quá trình ngài mở rộng biên giới lãnh thổ đều là những gì mà Bách Thần đã được nghe. Vậy nên khi lật đến mục các quy chế của quan lại, đề cập sơ về những phương thức học tập thi thố, hắn mới thực sự thấy mình đã có những phát hiện to lớn.

Tân triều này có chế độ khoa cử, hoàn toàn giống với những triều đại khác mà Bách Thần đã biết. Nhưng con đường thi cử này đối với một thành phần xuyên việt như hắn có vẻ không dễ. Một, kỳ thi Hương đã bắt đầu có kế hoạch tổ chức, trong thời gian ngắn như thế Bách Thần chẳng có cách nào dồn hết tất cả mọi kiến thức vào đầu được. Hai, vốn khả năng học tập của hắn rất bình thường, cạnh tranh với đám thư sinh đã gian khổ mài mò đèn sách mấy chục năm là chuyện hoàn toàn không thể.

Bên cạnh đó, tân triều còn rất nghiêm khắc với khái niệm "Trưởng" và "Thứ". Ví dụ trong các nhà thân vương hầu tước, người thừa kế bắt buộc phải là con trưởng, thế nhưng đối với quan từ tam phẩm trở lên và những trọng thần có công lớn với đất nước thì con của thiếp thất vẫn có cơ hội được làm chủ gia tộc như thường.

Trong sách viết rằng chỉ cần được phụ thân cho phép, thì dù là con của thiếp cũng vẫn được tham gia kỳ thi vào tháng mười âm lịch hằng năm do Lại bộ tổ chức, điểm cũng do Lại bộ chấm. Sau đó hoàng thượng sẽ căn cứ vào điểm và sở trường của thí sinh mà tự mình quyết định xem những vị con cháu quý tộc này sẽ ứng cử vào vị trí ở những lĩnh vực nào.

Trong sách chỉ nhắc ngắn gọn như vậy. Dựa vào các tiền lệ đã có từ trước đến nay, thì kỳ thi do Lại bộ tổ chức này đơn giản hơn gấp mấy lần khoa cử với muôn vàn đối thủ như thiên quân vạn mã ngoài kia.

Nhưng muốn được Khang Vương cho phép, e cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ít nhất Bách Thần phải được vị "phu quân" trên danh nghĩa của mình là Tiêu Lẫm đứng ra bảo đảm. Bằng không chỉ cần với một câu "không muốn thê tử mình xuất đầu lộ diện" thôi cũng đã đủ khiến Khang Vương triệt tiêu toàn bộ hy vọng của hắn rồi.

Mà so với Khang Vương, cái ải tên Tiêu Lẫm này mới thực là điều khó khăn cần phải vượt qua.

Nghĩ đến đây, Bách Thần lại thấy nhức đầu. Chỉ còn nửa năm nữa kỳ thi do Lại bộ tổ chức sẽ đến, hắn cần phải cố gắng hết sức mới được.

Tiểu kịch trường:

Bách Thần: Tên này bị yếu sinh lý, chậc chậc.

Tiêu mỗ: Có yếu hay không sau này phu nhân sẽ rõ.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top