Chương 12
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Vương phi bị bệnh lâu ngày nên cơ thể rất dễ suy nhược, hôm nay lại ngồi nói chuyện khá lâu, vì thế dần dà khuôn mặt nàng đã lộ ra vẻ mệt mỏi.
Khang Vương lo cho thê tử nên sau khi dặn vội dặn vàng Bách Thần và Tiêu Lẫm nhớ canh đúng giờ dùng bữa tối thì liền lập tức phẩy tay đuổi họ về.
Vương phi mỉm cười dịu dàng, "Vương gia, ngài cũng về đi."
Khang Vương: ...
Tuy không biết vì sao Khang Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng như vậy mà vẫn ở riêng, nhưng được nhìn tận mắt vị Vương gia uy vũ bất phàm lại có hơi ngông cuồng này đang ra vẻ tội nghiệp lấy lòng thê tử, Bách Thần chợt thấy buồn cười làm sao.
Trông Khang Vương rất muốn được ở thêm chút nữa. Mắt y lúc bấy giờ chứa đầy sự lưỡng lự và niềm tiếc nuối, chân ngập ngừng không muốn bước.
"Phụ thân." Tiêu Lẫm mở miệng nhắc nhở, "Nếu để lát nữa mẫu thân giận lên..."
Chưa nói hết câu mà mặt Khang Vương đã lập tức biến sắc, y tằng hắng một tiếng, "Vậy ta về thư phòng xử lý công vụ đây. Ái phi, chiều nay gặp lại!"
Vương phi ôn hòa hiền lương thế này mà cũng sẽ có lúc tức giận sao? Hơn nữa dựa theo biểu cảm khi nãy của Khang Vương, có thể đoán cơn thịnh nộ của Vương phi chắc chắn rất khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được.
Vương phi mỉm cười đáp, "Ngài đi làm việc đi."
...
Băng Nhi có nhiệm vụ ôm chậu cây mà Vương phi tặng cho Bách Thần trong tay. Bốn người cùng nhau tới ban sáng bây giờ đang trên đường quay về viện của Tiêu Lẫm.
Lúc đi đến cửa Tùng Trúc Uyển, Tiêu Lẫm ra hiệu cho Ngọc Yên dừng lại.
"Bữa trưa nhà bếp sẽ mang thẳng lên Phong Vũ Lâu, giờ thân canh ba gặp ở đây." Câu nói của Tiêu Lẫm lời ít ý nhiều, không hề thừa ra một chữ nào.
Mà câu trả lời của Bách Thần còn đơn giản hơn, "Được."
Sau khi cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, một người bước vào Tùng Trúc Uyển, người còn lại trở về Phong Vũ Lâu.
Băng qua ngọn đồi trúc nhân tạo, được rời khỏi Tùng Trúc Uyển, sự thoải mái nhẹ nhõm lập tức dâng tràn khắp cả người Bách Thần.
Rốt cuộc đã có thể tạm thời ngưng giả vờ giả vịt trước mặt người của Vương phủ, không gian yên tĩnh trong chốc lát này đối với Bách Thần phải nói là quý giá vô cùng.
"Thiếu gia..." Chậu cây kiểng đầy lá trên tay đã che khuất toàn bộ khuôn mặt của Băng Nhi, nàng ngập ngừng chốc lát rồi tiếp tục hỏi, "Có phải Tiêu thiếu gia sẽ không ở tiểu lâu này nữa không?"
Bách Thần: "Chắc vậy."
Hai từ "chắc vậy" này nghe hơi dè dặt, phải nói là chắc chắn mới đúng.
"Vậy sao người lại không lo lắng?" Trong quan niệm của Băng Nhi, chuyện cưới xin cho dù đôi bên không tình nguyện đi chăng nữa thì một khi đã thành thân, thê tử tuyệt phải giữ lễ nghi "lấy gà theo gà lấy chó theo chó", an phận ở cùng phu quân mình đến cuối đời mới đúng.
Hiện tại cô gia rõ ràng không thích thiếu gia, thậm chí không muốn ở cùng chỗ với người, hẳn người sẽ rất thiệt thòi. Nhưng sao người lại có vẻ hài lòng như vậy?
Băng Nhi không hiểu.
Ngược lại Bách Thần hiểu rất rõ những nghi vấn trong lòng nàng, vì thế giải thích thẳng cho nàng nghe: "Bởi vì ta cũng không muốn ở chung với y."
Vẻ mặt Băng Nhi cho thấy nàng rất hoảng hốt với câu trả lời này: "Tại sao vậy?"
"Ta không thích Tiêu Lẫm, mà y cũng không thích ta. Cả hai ta không cần phải ở với nhau thì đúng rồi còn gì."
Tự dưng Băng Nhi thấy rối rắm. Đầu óc của nàng vẫn không thể nào mang hai chuyện này ra xâu chuỗi lại được.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa." Bách Thần cốc lên trán Băng Nhi một cú, đổi đề tài câu chuyện, "Băng Nhi, ngươi mang chậu cây này đặt ở chân cầu thang đi."
Do lúc sáng vội vàng ra ngoài nên Bách Thần chưa kịp tham quan kỹ tiểu viện này.
Thì ra nơi đây cũng được lợp ngói đỏ lát gạch xanh một cách tỉ mỉ khéo léo như ở Tùng Trúc Uyển vậy.
Ngoài sân rất rộng, trồng thật nhiều hoa tràn ngập màu sắc. Bên dưới giàn nho tươi tốt có bày một bộ bàn ghế đá, nếu ngồi thư giãn ở đó hẳn sẽ rất thư thái mát mẻ. Trên vách tường của chiếc cầu thang ngoài trời dẫn lên lầu hai được phủ đầy bởi những dây thường xuân xanh biếc, tô điểm thêm trong đó là một vài bông hoa loa kèn màu phấn hồng, mang đến cho người nhìn cảm giác u nhã tự nhiên. Cách những bậc thang không xa là một hồ nước nho nhỏ được khắc đá cẩm thạch, rất nhiều cây bông súng và cá vàng đang bơi lội bên trong.
Ở cạnh hồ nước đặt mấy chậu hoa hồng trắng tinh, vừa đúng vào dịp đầu hạ nên hoa cũng mới chớm nở.
"Thiếu gia, chúng ta để cây này ở đằng cuối đó sao?" Băng Nhi xoay người lại hỏi Bách Thần.
"Đúng rồi."
Băng Nhi nghiêng đầu thắc mắc, "Sao người không để nó ở trong phòng? Đây là lễ vật Vương phi tặng cho người mà?"
"Cô bé ngốc này, vấn đề phức tạp lắm." Bách Thần bước đến bên băng ghế đá ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng, "Trong phòng rất hiếm ánh sáng mặt trời, để cây ở đó thì cây sẽ không sinh trưởng khỏe mạnh được, thậm chí còn bị héo mất. Chỗ bậc thang kia vừa hứng được rất nhiều ánh sáng, vừa có bóng mát. Mỗi ngày ngươi chịu khó tưới một ít nước cho nó thì ổn."
"Ra là thế." Băng Nhi nghe Bách Thần nói xong liền hiểu rõ. Nàng nói với lòng thán phục, "Thiếu gia, người thật thông thái."
Bách Thần: ...
Sự sùng bái của Băng Nhi đối với chủ nhân của mình có vẻ rất dữ dội đây.
"Xong rồi."
Băng Nhi phủi phủi tay, quay đầu nói với Bách Thần, "Thiếu gia, cây này đẹp quá."
Tuy chậu cây kia chỉ mang một màu đỏ đơn điệu, nhưng khi được đặt kế bên dàn hoa hồng tươi tắn kiều diễm kia lại không hề kém sắc chút nào, thậm chí còn rất hòa hợp, làm nổi bật lẫn nhau, mang theo một vẻ đẹp khác.
"Qua đây ngồi đi." Bách Thần vẫy tay với Băng Nhi.
Băng Nhi nghe lời bước tới nhưng nhất quyết không chịu ngồi xuống.
"Bây giờ không có người ngoài, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát." Ánh mặt trời vào buổi sáng không quá gay gắt, hai người lại được giàn nho bên trên che bóng râm, thỉnh thoảng còn có từng làn gió mát thổi xuyên qua từ kẽ lá nên bầu không khí vô cùng dễ chịu.
Băng Nhi vẫn tiếp tục lắc đầu, "Nô tỳ chỉ là người hầu, không thể ngồi ngang hàng với chủ tử được."
Bách Thần chẳng còn cách nào khác, đành phải nói: "Vậy thì ta ra lệnh cho ngươi ngồi xuống."
Băng Nhi lập tức ngoan ngoãn mà ngồi.
"Mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi." Bách Thần nói, "Bây giờ chúng ta đã ra khỏi Hầu phủ, đại nương sẽ chẳng có cớ để trách phạt ngươi mỗi ngày. Về sau khi chỉ mình ta với ngươi thì thân phận của chúng ta không còn là chủ và tớ nữa."
Băng Nhi nhìn chằm chằm Bách Thần một lúc lâu, tựa như không hiểu rõ ý của hắn lắm.
Một lát sau nàng mới hỏi: "Vậy thì là thân phận gì?"
Bách Thần cười đáp: "Ta vẫn luôn coi ngươi là muội muội của mình, sau này ngươi cứ xem ta như đại ca ngươi là được."
"Nô tỳ chỉ có thể là một hạ nhân mà thôi." Băng Nhi lắc đầu, "Nô tỳ sao xứng làm muội muội của người chứ."
"Ta nói xứng thì sẽ xứng." Bách Thần biết bây giờ có giải thích nhiều với Băng Nhi nàng cũng không hiểu, "Trong lòng ta, ta xem ngươi là muội muội của mình."
Băng Nhi chợt nhận ra điều may mắn nhất trong cuộc đời này không gì ngoài được làm nha hoàn của thiếu gia. Từ lúc nàng bảy tuổi đã bị phụ thân bán cho Hầu phủ, buộc phải theo hầu Bách Thần. Thiếu gia đối xử với nàng rất tốt, không bao giờ mắng chửi hay đánh đập nàng, mà thậm chí bây giờ người còn tốt hơn gấp mấy lần trước kia nữa.
Kỳ thực đã vô số lần Băng Nhi thầm ao ước, phải chi thiếu gia là đại ca của mình thì hay biết mấy. Không ngờ rằng ngày hôm nay thiếu gia lại thực sự nói người thật lòng coi nàng như muội muội, khiến nước mắt của nàng đã không thể kiềm được mà tuôn trào.
"Thiếu gia, người thật tốt quá."
"Đừng khóc." Bách Thần nói, "Ngươi đi pha chút trà cho ta đi."
Băng Nhi vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, chạy nhanh vào nhà châm trà.
Bách Thần xưa nay không bao giờ biết phải ứng xử ra sao với những người con gái đang khóc. Vì thế hắn chỉ có thể sai Băng Nhi đi làm chút việc vặt, khiến nàng không còn chú ý vào chuyện này nữa.
Không lâu sau, trà đã được Băng Nhi bưng tới. Cả hai ngồi trò chuyện thoải mái với nhau, cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi. Hồi lâu sau, Bách Thần đứng dậy, hắn muốn đi xem sơ qua cấu trúc bên trong của tòa tiểu lâu này.
Dù sao thì Bách Thần hắn còn phải ở đây một thời gian khá lâu.
"Lên lầu thôi."
Dưới tầng trệt là địa bàn của Tiêu Lẫm, đương nhiên Bách Thần sẽ bỏ qua nó.
Băng Nhi nói: "Hôm nay thiếu gia phải dậy sớm, mà bữa trưa còn lâu lắm mới mang lên, hay là người ngủ một lát nha?"
Bách Thần gật đầu. Lúc hắn vừa đứng dậy, khóe mắt lập tức liếc về phía cửa viện.
Bên ngoài cửa viện có một gốc cây đa rất to, cành lá xum xuê rậm rạp. Ở một chỗ nào đó của đám lá ấy vừa mới khẽ rung lên, sự rung động rất rất nhỏ, không dễ gì nhận ra được.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top