Chương 4
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Kiệu hoa đỏ tám người khiêng đã đợi trước đại môn Hầu phủ.
Đội ngũ rước dâu rất đông, khua chiêng gióng trống vô cùng náo nhiệt. Người của Vương phủ thì đang phát bánh kẹo cưới và hoa quả cho quần chúng vây xem. Ngoại trừ việc tân lang không đến ra, mọi thứ còn lại coi như đã thực hiện đủ.
Ngay lúc Bách Thần vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa đã nghe mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Phu nhân Vương thị nở nụ cười hiền lành vẫy tay, mở lời thăm hỏi. Hiện trường bây giờ là Hầu phủ và dân chúng đang trong bầu không khí cùng nhau chung vui.
Bà mối và Băng Nhi chuẩn bị dìu Bách Thần vào kiệu, chợt thấy Vương thị kéo tay hắn.
"Con của ta ơi!!!" Vương thị vừa rồi còn cười đoan trang đột nhiên thay đổi nét mặt, khóc lớn lên. Một tay nàng nắm lấy tay của Bách Thần, tay khác cầm khăn làm bộ lau nước mắt, "Mẹ thực sự không nỡ để con đi xuất giá mà!! Mười bảy năm ròng, ta thật luyến tiếc..."
Bách Thần đã được Băng Nhi "phổ cập giáo dục" trước đó nên biết đây là tiết mục truyền thống của nhà mẹ đẻ ngày xưa, tạm gọi "khóc kiệu". Mẫu thân sẽ biểu đạt hết mức sự tiếc nuối không muốn gả con gái mình đi, nước mắt càng nhiều lại càng chân thành, càng ầm ĩ lại càng may mắn.
Lúc đầu nghe Bách Thần cũng định sẽ làm bộ khóc lóc nói không muốn xuất giá, muốn làm bạn cả đời với song thân này nọ. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có hứng thú để phối hợp diễn kịch với vị "mẫu thân" này.
Cố Hồng khóc nén nước mắt, không cất thành tiếng mới là thực sự luyến tiếc con mình, chứ không phải Vương thị dưới khăn tay chẳng có chút biểu cảm thật lòng nào trước mặt.
"Mẫu thân." Bách Thần thản nhiên nói: "Tập tục như vậy cũng đủ rồi, miễn cho lúc nhị tỷ xuất giá người lại phải gào khóc nhiều hơn."
Vẻ mặt Vương thị sượng ngắc, mấy tiếng khóc lóc giả dối trong nháy mắt ngưng bặt, toàn bộ lời kịch nàng đã soạn kỹ trước đó cũng đột nhiên bay đi mất.
Ngay cả Băng Nhi cũng phải vội cúi đầu xuống, bóp chặt tay mới có thể nhịn cười được. Còn bà mối bên cạnh thì đang tự niệm trong lòng chuyện gì mình cũng không nghe, không biết. Những vấn đề của người nhà giàu quá nhiều quá sâu, với thân phận mai mối như nàng chỉ có thể giả câm giả điếc cho qua mà thôi.
Lâm Phi Vân vẫn đang một mực dẫn ngựa bước đi ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Đương nhiên trên mặt hắn không hề biểu tình gì khác.
Vương thị xưa nay luôn có kinh nghiệm phong phú trong những việc làm bộ làm tịch. Mặc dù có bị Bách Thần nói cho cạn lời, nàng vẫn rất nhanh nhạy phản ứng lại, nghẹn ngào lên tiếng: "Đứa nhỏ này, giờ mà còn làm đau lòng mẹ như vậy. Mẹ thật không nỡ để con thành thân mà."
Bà mối cũng lanh lẹ phối hợp, khuyên nhủ một câu: "Phu nhân, con cái lớn rồi sẽ phải thành gia lập thất, người đừng buồn làm gì. Về sau công tử sẽ được phu quân và chương phụ mẫu (cha mẹ chồng) thương yêu, xin phu nhân cứ an tâm. Giờ lành đã đến, hãy để cho công tử lên kiệu đi thôi."
Vương thị sờ sờ cánh tay của Bách Thần, "Con ta, về sau phải sống thật tốt, chớ để mẹ phải lo lắng."
"Con đã biết, mẫu thân."
Bách Thần vừa bị Vương thị sờ một cái mà da gà đã nổi hết cả lên.
Vương thị lại bắt đầu khóc lóc vài tiếng, sau đó mới để Bách Thần lên kiệu.
Sau khi Bách Thần ngồi vào kiệu, việc làm thứ nhất chính là gạt khăn hỉ đang đội trên đầu ra. Hắn đã phải vật lộn quá lâu rồi, toàn thân bủn rủn hết cả, rốt cuộc giờ mới có thể nghỉ ngơi được một lát.
Hiện tại cơ thể này còn đang rất yếu ớt, về sau phải chăm chỉ rèn luyện mới có thể khá lên được.
Lâm Phi Vân ở bên ngoài hành lễ với Vương thị, "Thuộc hạ xin được mang công tử hồi Vương phủ, phu nhân hãy yên tâm."
Vương thị gật đầu cười, "Lên đường bình an."
Lâm Phi Vân quay đầu nhìn kiệu hoa bên cạnh, Băng Nhi và bà mối mỗi người đứng ở một bên, mấy người kiệu phu vóc dáng vạm vỡ đã về vị trí của mình. Mà đoàn khuân vác đồ cưới phía sau cũng chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Hắn phất tay nói, "Hồi phủ."
"Tuân lệnh."
Nhóm kiệu phu hô lớn một tiếng, ra hiệu nâng kiệu hoa lên. Tiếng kèn thổi chúc mừng hôn lễ, âm thanh pháo nổ vang ầm ầm, dân chúng vây quanh đang hoan hô, reo hò thật náo nhiệt.
Lâm Phi Vân sải bước đến leo lên hắc mã có bộ lông bóng loáng, hai chân khẽ vỗ bụng ngựa. Con ngựa kia lập tức phì mũi, năng nổ nhấc vó chạy chầm chậm về phía trước.
Đội đón dâu phía sau cũng bắt đầu bước đi, rời khỏi Hầu phủ, hướng về Vương phủ ở đằng xa.
Trông cho đám người đi càng lúc càng khuất bóng, lúc này Vương thị mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi, mỉm cười. Hôm nay, nàng không những tống khứ một tên sao tang môn đi khỏi, mà còn thực hiện được một mối hôn ước với Vương phủ. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, giải quyết được cả hai mối đại họa trong lòng.
(Sao tang môn: ngôi sao chỉ sự tang thương, chết chóc.)
Còn nhi nữ của nàng, đương nhiên phải sánh đôi với một người nhân trung long phượng rồi.
...
Đoàn rước dâu nối đuôi nhau đi trên đường, khiến người khác chú ý.
Trước mắt dần hiện ra từng tòa kinh thành vuông vức, bố cục cầu kỳ phức tạp.
Hướng về phía bắc là hoàng thành, nơi trú ngụ của thiên tử và hoàng thân quốc thích. Chếch về đông bắc là phủ đệ, biệt viện của các quyền thần trong triều đình, kiến trúc na ná như nhau.
Còn tây bắc là chỗ ở dành cho những vị công thần từng xả thân vì đất nước cùng với nhiều quan viên có chức vụ trọng yếu khác.
Được sinh sống dưới hai tay của thiên tử, tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Từ tây bắc đi đến đông bắc vốn không tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng có thể do đây là hôn sự của gia đình hoàng thân, vì thế phải đi đảo quanh một vòng, biểu hiện khí phách hoàng tộc.
Lâm Phi Vân cưỡi ngựa dẫn đoàn. Trên đầu hắc mã kia không treo cầu hoa, hắn cũng chẳng mặc hỉ phục. Tuy nhiên lúc bình thường vẻ ngoài của hắn rất tuấn lãng, ngựa lại hùng tráng uy vũ, thế nên trên đường đi có không ít người hiểu lầm hắn là tân lang. Lúc đoàn người đi đến chỗ phiên chợ tấp nập đủ loại người, một hán tử tuổi trung niên đang bán thức ăn còn lớn tiếng trêu chọc nói tân lang tuấn tú như vậy, chắc nương tử trong kiệu phải nghiêng nước nghiêng thành lắm.
Bách Thần: ...
Thưa vị đại ca này, ngươi đã hiểu lầm rồi.
Tuy nhiên ngẫm lại, chính bản thân Bách Thần cũng có ảo giác như thế, huống chi người qua đường. Việc này thực sự vừa sai lầm lại vừa kỳ quái. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hôn sự đã giả thì tân lang là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lâm Phi Vân không để ý đến đám quần chúng nhiều chuyện xung quanh, sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, dẫn theo đội ngũ phía sau tiếp tục đi.
Nhóm kiệu phu này toàn bộ là những người có nhiều kinh nghiệm, bước chân chậm rãi, không khiến cho kiệu hoa xóc nảy quá nhiều. Thậm chí Bách Thần bên trong còn bị nhịp độ đều đều làm cho buồn ngủ.
Đợi lúc hắn tỉnh dậy vén màn kiệu lên kiểm tra thì thấy bên ngoài ánh tà dương đã đỏ quạch như máu. Lúc bấy giờ đang là hoàng hôn, xung quanh không còn tồn tại sự huyên náo chốn phố phường nữa.
Bách Thần đưa mắt nhìn quanh, toàn những tòa nhà trang trọng đồ sộ, cho thấy nơi đây là cư địa của nhiều gia tộc quyền quý khác nhau.
Vừa lúc này Băng Nhi bên cạnh tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, sắp đến Vương phủ rồi."
Bách Thần gật đầu, lấy hỉ khăn trùm lại.
Sau đó hắn cảm nhận được điều gì đó rất kỳ lạ.
Vài giây tiếp theo, Bách Thần rốt cuộc hiểu ra vì sao. Tiếng kèn, tiếng sáo vốn được tấu vang vọng khắp đường đi không biết đã ngừng từ lúc nào.
Hiện tại hắn chỉ nghe được âm thanh lanh lảnh của móng ngựa đạp trên những phiến đá, tiếng hít thở đè nén của kiệu phu và tiếng bước chân của mọi người.
Yên tĩnh đến độ kỳ quái.
Lúc nãy ở kinh thành phô trương ầm ĩ như thế, bầu không khí vui mừng náo nhiệt, tại sao hiện đến Vương phủ lại im lặng đến vậy?
Hơn nữa bây giờ rõ ràng đoàn người đã không còn đi trên đường lớn nữa, trông giống như ngõ nhỏ hơn.
Đang lúc thắc mắc, Bách Thần lại nghe thấy Lâm Phi Vân ở phía trước nói: "Ngừng kiệu."
Đến rồi.
Kiệu phu dừng hẳn cỗ kiệu lại. Bà mối lần đầu tiên gặp phải tình huống này đang lúng túng không biết làm sao, chỉ đành phải hắng giọng, cứng nhắc lên tiếng: "Tân nương đến... Mời tân lang ra đá kiệu nghênh tiếp!"
Theo sau giọng nói vang vọng của bà mối là một khoảng không hoàn toàn im lặng. Bách Thần đoán rằng "tướng công" của hắn chắc chẳng đang ở cửa chờ đón dâu đâu. Nếu ngay cả Bình Tây Hầu mà vị Tiêu công tử kia cũng không thèm cho chút mặt mũi, thì hiện đến đã địa bàn Vương phủ, y còn kiêng kỵ cái gì nữa.
Quả nhiên một lúc lâu sau, thanh âm của Lâm Phi Vân ở ngoài kiệu vang lên.
"Phu nhân, công tử đang mang bệnh trong người, xin để thuộc hạ thay người đá kiệu. Thuộc hạ không có ý mạo phạm, mong phu nhân đừng trách tội."
Giọng nói bên ngoài đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào, rõ ràng chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ.
Đây không phải đang thỉnh cầu hắn, mà là báo cho biết trước.
Bách Thần: "Phiền ngươi."
Ai là người mở cửa kiệu với Bách Thần không quan trọng, vốn cũng không phải là thành thân thực sự gì. Thế nhưng hai từ phu nhân này hắn thực sự không tiêu hóa nổi.
Dưới sự hướng dẫn của bà mối, Lâm Phi Vân tiến hành nghi thức đá kiệu, cung kính làm tư thế mời, "Mời phu nhân xuống kiệu."
Xuyên qua khăn hỉ, Bách Thần có thể thấy hắn đang cúi đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ.
Bách Thần bước từ kiệu ra ngoài, Băng Nhi và bà mối lập tức bước đến đỡ lấy.
Hắn ngước mặt lên quan sát. Cánh cửa trước mắt mặc dù hồng tất kim đinh, cho thấy chủ nhân mang thân phận cao quý, tuy nhiên vừa liếc thoáng qua cũng biết đây là chỉ là một cánh cửa hông.
(Hồng tất kim đinh: cửa được sơn đỏ, đóng đinh vàng, cửa nhà của người quyền cao ngày xưa.)
Trước cửa treo hai chiếc đèn lụa đỏ dán chữ hỉ, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Không có tiếng nhạc reo hò, không có pháo đón dâu, chỉ có vài hạ nhân đã lớn tuổi đang bày chậu than ở ngưỡng cửa.
Toàn bộ cách đối đãi cho thấy Khanh Vương phủ rõ ràng bất mãn với hôn sự này, nhưng tại sao vẫn đáp ứng yêu cầu dùng con thiếp để thay nhi nữ xuất giá hết sức vô lý của Bình Tây Hầu cơ chứ?
Lúc bấy giờ, dự cảm trong lòng Bách Thần là, cuộc sống mai sau của hắn chắc chắn tràn ngập sóng gió.
Tiểu kịch trường (không liên quan đến chính văn):
Tác giả: Nghe độc giả dự đoán, sau này ngươi sẽ phải quỳ đến nát đầu gối?
Tiêu mỗ: Đại trương phu, nên quỳ sẽ quỳ.
Bách Thần: Tiết tháo của ngươi đâu rồi hả?
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top