Chương 37
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Toàn bộ bá quan theo sau Đức Huệ Đế đi đến Vạn Thọ cung, hàng loạt tiếng bước chân tạo ra chuỗi âm thanh vô cùng vang vọng.
Lúc bấy giờ mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Ánh nắng mùa hè chói chang là thế, nhưng khi xuyên qua hoàng cung lại nhạt nhòa đi vài phần, không hề nóng bỏng gay gắt mà chỉ mang đến màu sắc rực rỡ.
Bách Thần nhân cơ hội này chiêm ngưỡng kiến trúc hoàng gia uy nghiêm, khí thế.
Bàn chân dẫm lên từng viên gạch, những mái hiên kiều giác nguy nga ở ngay trên đầu, Bách Thần chợt cảm nhận sâu sắc được niềm rung động xen lẫn với nỗi kính sợ đang dâng lên trong lòng.
Ngọn nguồn niềm rung động không đến từ vị quân vương đang dẫn đầu đoàn người, mà là do chốn cung thành đã trải qua sự đổi thay của nhiều triều đại mà vẫn đứng im sừng sững chốn này đây.
Chợt Bách Thần hiểu vì sao có biết bao người dám hi sinh tất cả mọi thứ để trở thành chủ nhân của nơi này.
Lặng yên quan sát thế sự biến hóa, bản thân vẫn an nhiên bất động. Không những có thể kiêu ngạo liếc nhìn thiên hạ, mà còn khiến tất cả chúng sinh phải cúi đầu.
...
"Đã đến Vạn Thọ cung!"
Tiếng hô kéo dài của thái giám dẫn đường giúp Bách Thần điều chỉnh suy nghĩ lung tung trong lòng. Hắn cúi đầu, trông thấy mái tóc Tiêu Lẫm sáng rực dưới ánh nắng, sắc nâu bóng loáng đẹp mắt.
Ngay cả gò má anh tuấn cũng được ươm lên một màu vàng nhu hòa.
Mặt trời quả thật kỳ diệu, có thể làm cho ngay cả núi băng cũng thêm phần ấm áp.
Đoàn người dừng bước.
Thoáng chốc đã đến trước cửa Vạn Thọ cung.
Đức Huệ Đế chỉnh vạt áo, chờ cho các cung nữ và thị vệ phụ trách nghênh đón hô "Thánh thượng vạn tuế" xong mới nhấc chân bước vào.
Từ thời tiền triều, Vạn Thọ cung đã là tẩm cung của các vị Thái hậu. Sau khi Sùng Nguyên Đế đoạt giang sơn, vì muốn mẫu thân mình được sinh hoạt thoải mái nên đã sai thợ mộc tu sửa. Đến đời Đức Huệ Đế cũng tiến hành bổ sung thêm cho hoàn thiện. Cho tới hôm nay, Vạn Thọ cung đã trở nên vô cùng rộng rãi, thoáng đạt lại sang trọng, lộng lẫy.
Lúc này Thái hậu đang chờ đợi mọi người ở chính điện.
Đức Huệ Đế dẫn đầu, Khang vương theo sát phía sau, kế đó mới là các bá quan văn võ lần lượt nối đuôi nhau vào chúc thọ.
Thái hậu hạc phát hồng nhan, tinh thần quắc thước, có thể đoán được lúc trẻ người là một nữ tử xinh đẹp, đoan trang.
(Hạc phát hồng nhan: tóc bạc nhưng gương mặt hồng hào.)
Người ngồi ngay ngắn trên ghế phượng loan, gương mặt tựa như mang theo chút... vẻ nhàm chán.
Bách Thần nghĩ mình đã lầm.
Bên cạnh Thái hậu còn có hai người trẻ tuổi khác. Thanh niên bên trái khóe môi mang nụ cười, vóc dáng và dung mạo tầm trung, toàn thân khoác lễ phục màu vàng thêu hình rồng uốn lượn. Người bên phải thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn phóng khoáng, lễ phục cùng kiểu nhưng khác ở màu tím.
Một ôn hòa chất phác, một cương quyết ngang ngạnh, trái ngược rõ ràng, là Thái tử và Ngũ hoàng tử.
"Nhi thần chúc mẫu hậu sinh thần vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Đức Huệ Đế theo quy củ quỳ xuống hành đại lễ.
"Hoàng nhi ngoan." Giọng nói Thái hậu hiền hòa dễ nghe, khiến người khác sinh hảo cảm, "Mau đứng lên nào."
Sau lưng người, Thái tử và Ngũ hoàng tử cũng đã quỳ.
Bách Thần đột nhiên thắc mắc, đáng lẽ ra hoàng thượng phải có rất nhiều con mới đúng, trừ Thái tử và Ngũ hoàng tử ra thì những công chúa, điện hạ khác đâu?
Gia đình quân vương đã xong, kế tiếp đến lượt Khang vương phủ.
Hành lễ chúc thọ qua đi, Bách Thần đứng dậy ở một bên, quan sát các huân quý quyền thần khác luân phiên diện kiến Thái hậu.
Vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ.
Đây so với những nhiệm vụ tập kích chờ thời cơ ở đời trước của Bách Thần còn khủng khiếp hơn. Ít ra khi đó hắn có lòng tin có mục tiêu, vì để bắt kẻ hiềm nghi, hắn sẵn lòng không ăn không uống hai ngày liền.
Ngược lại việc thi nhau chúc tụng này nội dung rỗng tuếch khô khan, lặp đi lặp lại khiến người ta thấy chán ngán.
May sao sức khỏe của Thái hậu tốt, nếu không phải ngồi nghiêm chỉnh một thời gian dài thế, sợ sẽ không chịu nổi.
Điều đáng mừng duy nhất đó là cho đến khi vị quan viên cuối cùng chúc thọ xong, Bách Thần cũng đã ghi nhớ sơ lược chức tước của các quyền thần.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc.
Từ khi xuống mã xa cho đến bây giờ, người có thể lực kém chắc chắn đã không còn đứng vững được nữa. Ví dụ như Hà Văn Quang lúc này đang trông rất mỏi mệt.
Sắc mặt của các quan viên lớn tuổi cũng không khá hơn là bao, da dẻ xám xịt, trán thì đầy mồ hôi.
Một tháng nay, ngày nào Bách Thần cũng đứng trung bình tấn, vì thế cơ thể vẫn có thể chống chịu phần nào.
Ngoài ra, một vài nữ quyến chịu huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ trạng thái vẫn bình thường không đổi. Phải nói rằng có những lúc sự bền bỉ của phái nữ còn vượt xa nam giới gấp nhiều lần.
Thái hậu tựa như cũng được giải thoát, lên tiếng: "Những thứ nghi lễ rườm rà này thật khiến ai gia nhức đầu. Hoàng nhi, lần sau không cho phép vậy nữa. Lão già như ai gia thực sự không chịu nổi, ngay cả chư vị đại nhân cũng phải khổ cực theo. Sau này mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là tốt lắm rồi."
Đức Huệ Đế lập tức nhận lỗi, "Do hài nhi đã sơ sót, xin mẫu hậu thứ tội."
"Cũng vì mảnh hiếu tâm của con, sao mẫu thân có thể trách phạt chứ." Thái hậu nói, "Mau mời các vị đại nhân vào yến phòng ngồi đi."
"Vâng."
...
Rốt cuộc cũng được an tọa.
Các bàn tiệc trong yến phòng đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
Chủ vị không ai khác ngoài Thái hậu, bên cạnh là Đức Huệ Đế và Hoàng hậu. Thái tử, Thái tử phi và Ngũ hoàng tử thì ngồi kế đó nữa.
Dưới khu vực của chủ vị bày hai dãy bàn nối tiếp nhau, sắp xếp theo thứ tự phẩm cấp của các bá quan.
Bàn đầu dãy bên trái dành cho Khang vương và Vương phi, phía sau họ là chỗ của bọn người Tiêu Lẫm.
Bách Thần không muốn ngồi cạnh Tiêu Xuyên nên quyết định đẩy xe lăn vào giữa, sau mới an vị bên cạnh Tiêu Lẫm.
So với ôn nhu giả tạo, Bách Thần thà chung sống với núi băng chân thành còn hơn.
Bàn đầu dãy bên trái là của Liễu thừa tướng, Liễu Như Phong và em gái cậu Liễu Như Thủy thì ngồi ở đằng sau. Vì tầm mắt bị cản trở, từ vị trí của Bách Thần không tài nào thấy được mặt mũi của họ.
Trên bàn bày mỹ thực, trái cây và rượu ngon, trừ những thứ này ra còn có một tấm bảng bằng gỗ viết số tám, không biết để làm gì.
Quy củ trong cung nhiều vô số, dù cho đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa thể lập tức dùng bữa. Còn phải chờ hoàng thượng mở miệng, từng gia đình biếu thọ lễ cho Thái hậu, bày tỏ kính ý.
Đời này Thái hậu đã hưởng hết vinh hoa phú quý, còn thứ gì xa hoa trân quý mà người chưa từng thấy?
Cho nên các quan viên chỉ có thể dồn hết tâm trí chuẩn bị những vật quý hiếm lạ mắt, hy vọng lấy được lòng của lão tổ tông.
Rất nhiều trân bảo được dâng tặng, nào là Thiên sơn tuyết liên ba trăm năm nở một lần, nhân sâm hình hài trẻ con năm trăm năm mới ra trái ở Trường Bạch sơn, áo len khảm trân châu do nước mắt cá mập ở Nam Hải hóa thành gì đó. Bách Thần nghe mà sửng sốt không thôi, thầm nghĩ những thứ đồ chơi chỉ nghe trong truyền thuyết ấy vậy mà có thật?
Chẳng dừng lại ở đó, quà tinh thần cũng được phô diễn không ít. Từ đồ sứ tinh mỹ được đúc từ bùn đất nơi quê hương của Thái hậu, món ăn vặt đã thất truyền mà người thích ăn nhất, đến món đồ chơi mà người thích chơi lúc còn là thiếu nữ.
Thái hậu quắc thước không thua kém gì đấng mày râu, thời trẻ từng theo chân Sùng Nguyên Đế chinh chiến tứ phương, sở hữu một thanh trường kiếm chưa bao giờ rời thân nhưng lại bị hủy hoại sau chiến tranh. Vì thế có người đã dùng ngọc quý rèn một bản sao thu nhỏ dâng lên, thân kiếm thuần khiết sáng bóng, vừa khéo có thể giấu trong tay áo.
Lễ vật nọ đến từ Bình Tây Hầu.
Không thể phủ nhận, ở phương diện này đầu óc của Bách Triển Nguyên suy nghĩ rất nhanh nhạy.
Tuy nhiên, bất kể là trân bảo hiếm có hay đồ vật gây hoài niệm vẫn chẳng thể khiến Thái hậu thấy hứng thú. Ngược lại, bức tranh "Phúc như Đông Hải" do Khang vương phi dành ba tháng để thêu và bộ giáp bảo vệ từ eo xuống đầu gối bằng tơ lụa của Khang vương đã làm cho người rất thích.
Bên cạnh đó, quyển kinh phật chép bằng tay của Đại lý tự Thiếu Khanh Lạc Lan Dạ cũng khiến Thái hậu hài lòng.
Quà cáp dù có đắt giá cũng không sánh được với một tấm chân tình. Phải nói rằng Thái hậu thực sự có phẩm cách tốt.
Khâu dâng lễ qua đi, mấy lời đại cát đại lợi cũng được chúc xong, màn khai tiệc rốt cuộc đã đến.
Những chung rượu tinh xảo đã được rót đầy rượu, mọi người đứng dậy nâng ly chúc Thái hậu sinh thần vui vẻ.
Thái hậu híp mắt cười đón nhận, nhưng chỉ có thể uống trà thay rượu. Thái y nói gần đây cơ thể người mang nhiệt, không nên uống đồ có cồn.
"Chư vị không cần giữ lễ, hãy dùng bữa đi." Thái hậu cười nói, "Vất vả đến trưa, ắt hẳn mọi người đã đói hết rồi."
Lời của người hệt như lời trong lòng Bách Thần. Hiện giờ hắn đã đói đến độ có thể nuốt trọng một con trâu.
Nhưng đối với yến hội trong cung, ăn chỉ là hình thức, chỉ là một kiểu hình môi giới, thứ quan trọng vẫn không gì khác ngoài hàm ý chính trị và việc lấy lòng hoàng đế.
Ai nấy cũng đều ăn uống thong thả, thỉnh thoảng gắp một đũa rau hoặc thịt. Đại đa số thời gian, mọi người sẽ đợi hoàng thượng đặt câu hỏi hoặc chiêm ngưỡng tiết mục ca múa trong yến phòng, còn phải làm bộ như đang say mê hưởng thụ mới được.
Bách Thần để ý đến vị Ngũ hoàng tử anh tuấn kia luôn vô tình hoặc cố ý dời mắt đến chỗ Liễu Như Phong, ngay cả vũ cơ xinh đẹp giữa sân khấu cũng không hấp dẫn nổi ánh nhìn từ y.
Bách Thần tò mò liếc Tiêu Lẫm ở bên cạnh. Thấy y vẫn dửng dưng, sắc mặt không lộ ra điều gì bất thường, mà Tiêu Xuyên vẫn ung dung xem múa, tựa như chẳng thấy chi cả.
"Dùng bữa đi."
Chén của Bách Thần đột nhiên xuất hiện một miếng thịt cá.
"... Cảm ơn."
Khụ! Tiêu núi băng đang nhắc nhở hắn, trong hoàng cung, muốn nhiều chuyện cũng phải có chừng mực.
Bách Thần cười khẽ, dùng đũa gắp cá lên ăn. Hắn không phát hiện được vào lúc này, chân mày Tiêu Xuyên mới khẽ cau lại.
Sau vài đoạn nhảy múa, Đức Huệ Đế đột nhiên hỏi: "Chư vị ái khanh, sinh thần của Thái hậu mà chỉ xem vài tiết mục thế này sẽ không tránh khỏi sự nhàm chán, các ái khanh có gì góp vui nữa không?"
Trò hay mở màn. Đức Huệ Đế vừa ném một viên gạch xuống, trong lòng mọi người liền xem đó là ngọc quý.
Liễu Tương lập tức phối hợp đáp, "Chúng thần đều đã lớn tuổi không có tài nghệ gì đáng nói, thôi thì để đám hậu bối thay chúng thần giúp Thái hậu thấy vui vẻ vậy."
"Tốt lắm." Đức Huệ Đế vuốt râu, "Nhưng ở đây nhiều người trẻ tuổi, phải biểu diễn tài nghệ làm sao? Liễu thừa tướng có ý tưởng gì hay không?"
Liễu Tương cúi đầu, chắp tay nói: "Trên bàn các tiểu bối đều có một tấm gỗ kèm theo số thứ tự từ một đến hai mươi. Xin Thái hậu hãy nêu một số, gọi đến bàn nào thì bàn đó biểu diễn tài nghệ, không biết vậy có thỏa đáng hay không?"
Đức Huệ Đế quay đầu hỏi, "Mẫu hậu thấy sao?"
Việc này đã được bàn bạc từ lâu, đương nhiên Thái hậu sẽ cười, gật đầu.
Văn võ bá quan đều đã nghe thấy, ai muốn gả nữ nhi vào cung cũng đều chuẩn bị trước, vì thế lúc bấy giờ bầu không khí chỉ có thể dùng từ hài hòa để hình dung.
Bách Thần thấy dường như mình đang xem một vở kịch. Tuy nhiên tấm bảng trên bàn mà hắn ngồi khác nào để trưng bày chứ, có ai trong ba người họ có thể gả được cho Ngũ hoàng tử đâu?
Đức Huệ Đế không nói nhảm nữa, tuyên bố buổi biểu diễn tài nghệ bắt đầu, không quên mời Thái hậu chọn đại một con số.
Thái hậu suy nghĩ một lát, "Vậy số sáu đi."
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top