Chương 25 : "Ngươi thật dễ ngửi"

Editor : Cua

Truyện chỉ đăng tại ⓦⓐⓣⓣⓟⓐⓓ chính chủ @middleofthesea_419

 Người phụ trách tức giận nói: "Có thể, lại đây đăng ký đi."

So với tuyển chọn đệ tử nội môn ở Thiên Linh Sơn, quy tắc tuyển chọn đội cấm vệ thành Bạch Lộ đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Người phụ trách dẫn mọi người tới sân diễn võ rộng lớn, sau đó tuyên bố cho có lệ: "Các ngươi tự mình tìm người tỷ thí, thua thì rời khỏi sân thi đấu, người thắng tiếp tục tỷ thí, thẳng đến khi chỉ còn lại hai mươi người mới thôi."

Đám người tham gia tuyển chọn ồ lên một tiếng: "Đây là cái quy tắc chó má gì chứ?"

"Tên thiếu đầu óc nào ở phủ thành chủ chế định quy tắc này vậy?"

Vừa không hạn chế số lần mỗi người tỷ thí, lại không hạn chế đối thủ, còn không phải là khiến cho bọn họ tùy ý tiến hành hỗn chiến sao? Đến lúc đó, ai tỷ thí nhiều lần chẳng phải sẽ gặp bất lợi?

Sau khi tuyên bố xong quy tắc, người phụ trách liền rời khỏi sân diễn võ, ngồi dưới tàng cây tận hưởng xem trò vui.

Có người phản đối quy tắc thì dĩ nhiên cũng có người ủng hộ quy tắc. Một tên đàn ông trung niên mặt vô cùng dữ tợn không kiên nhẫn nói: "Một đám người huyết mạch cấp thấp cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả? Vô nghĩa nhiều như vậy, theo ta thấy, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong trúng cử đội cấm vệ Thành Bạch Lộ."

Tức khắc có người mở miệng châm chọc nói: "Tạp huyết dính chút huyết mạch Huyền Vũ thôi, thật sự cho rằng bản thân là cao nhân đứng đầu sao."

Người đàn ông trung niên mở miệng khi nãy là một tạp huyết, bởi vì có huyết thống Huyền Vũ mỏng manh, được phân chia thành huyết mạch trung đẳng. Từ trước đến nay luôn ủng hộ sự thống trị của phủ thành chủ, hy vọng bản thân một ngày nào đó có thể được tộc Huyền Vũ tiếp nhận, đồng thời tiến vào phủ thành chủ hưởng lạc.

Đáng tiếc thiên phú tu luyện của hắn quá kém, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chỉ là Kim Đan cấp sáu, ngay cả đội hộ vệ thành Bạch Lộ cũng không vào được.

Tên đàn ông trung niên liếc mắt hắn một cái, khinh thường nói: "Thấy ngươi cũng là Kim Đan kỳ, đồ đằng còn tính là được, ta không so đo với ngươi." Tiếp theo chỉ con trai đội trưởng đang đứng trong đám người: "Cái tiểu tử Dung Hợp kỳ này, cũng dám cạnh tranh với nhiều tu sĩ Kim Đan như vậy?"

Sau đó, lại không khác gì mà công kích không ít người: "Còn có đồ đằng này là cái gì đây? Rắn nước hả? Cái kia đâu? Tiểu tử tiến vào cuối cùng kia, Kim Đan cấp một, đồ đằng lại là cái tạp cá?"

Thẩm Tu Viễn bị công kích cá nhân, nhịn không được cả giận nói: "Ngươi......"

Y được nuôi nấng tương đối tốt, lời mắng chửi còn đang ngập ngừng bên môi, còn chưa nói ra thì đã nghe thấy thanh âm to lớn vang dội của con trai đội trưởng thay y phản bác: "Ngươi sủa cái chó má gì đấy? Chúng ta cảm thấy quy tắc có vấn đề, liên quan gì đến huyết mạch và tu vi chúng ta chứ?"

Thẩm Tu Viễn cảm thấy hứng thú nhìn về phía đối phương, ai ngờ câu tiếp theo con trai đội trưởng nói chính là hư trương thanh thế (1) "Ta không so với các ngươi!" Ngoài mạnh trong yếu mà xoay người đi luôn.

(1) : Tỏ ra có mạnh mẽ nhưng thực ra chẳng có gì

Thẩm Tu Viễn:......

Người đàn ông trung niên khinh thường nói: "Quả nhiên huyết mạch cấp thấp chẳng có chút tài cán gì." Hắn nhìn về phía Thẩm Tu Viễn, cười dữ tợn nói: "Ta đây hôm nay muốn tìm vài người tỷ thí, tìm ai trước đây? Không bằng liền bắt đầu từ ngươi đi."

Hắn không chỉ cực lực ủng hộ quy tắc phủ thành chủ chế định, cũng đã tìm được biện pháp chiến thắng dưới quy tắc đó, đó chính là tận lực tìm tu vi thấp hơn hắn, coi như quả hồng mềm mà bóp. Tuy rằng vừa rồi cái Dung Hợp kỳ kia chạy, không phải còn có những người khác sao?

Lời còn chưa dứt, trường kiếm đâm thẳng đến Thẩm Tu Viễn, lại không có để đối phương ở trong mắt một chút, trực tiếp khai chiến với đối phương!

"Chậm đã."

Thời điểm mũi kiếm ở trước mặt Thẩm Tu Viễn, hai ngón tay đột nhiên vươn tới từ bên cạnh, kẹp lấy mũi kiếm.

Là Mạnh Quân.

Đối phương nhướng mày với y, tâm tình có vẻ phi thường không tồi: "Sư huynh." Sau đó ngón tay tiếp tục dùng sức, bẻ cong mũi kiếm kia. Sắc mặt người đàn ông trung niên biến hóa, định dùng sức rút kiếm ra khỏi, lại nghe được một tiếng "răng rắc", mũi kiếm bị Mạnh Quân bẻ gãy.

Mạnh Quân trầm giọng nói: "Ta tới đánh với ngươi."

Thời điểm sắm vai người bệnh ở Thiên Linh Sơn, Thẩm Tu Viễn hấp thu linh lực từ một phần linh thạch nguyên chủ tích góp, kết thành Kim Đan, để ở trong nhiệm vụ kế tiếp phối hợp với nam chính tốt hơn.

Tiếp theo, y phân chia chỗ linh thạch còn dư cho các sư đệ sư muội Vô Vi phong. Ngay cả linh lực tàn hồn Thanh Long chưa hấp thu xong trong khí hải, y cũng chưa có vận dụng để tránh tu vi tăng lên quá nhanh, khiến cho nam chính hoài nghi.

Bởi vậy trong mắt Mạnh Quân, Thẩm Tu Viễn chỉ là Kim Đan cấp một. Nếu trực tiếp đối phó người đàn ông trung niên kia, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Mạnh Quân ném xuống nửa thanh kiếm, không dấu vết nhìn lòng bàn tay mình bị mũi kiếm vẽ ra một vết thương nhẹ, trong lòng dâng lên chút khác thường không rõ.

Vậy mà hắn sẽ chủ động trợ giúp Thẩm Tu Viễn.

Bọn họ đã từng là kẻ thù không chết không ngừng, hiện tại...quan hệ hẳn là xem như đồng môn bình thường đi.

【Giá trị hảo cảm của nam chính +5, giá trị hảo cảm hiện tại: 15. 】

Thẩm Tu Viễn nắm cốt roi chưa vụt ra, cũng có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Quân: "...... Đa tạ."

Sau đó, y liền cảm thấy vui mừng. Cần cù chăm chỉ thay áo choàng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thu được báo đáp từ nam chính rồi!

Mạnh Quân nhẹ nhàng đánh ngã người đàn ông trung niên mang huyết mạch Huyền Vũ xuống đất, ném khỏi sân diễn võ, lại mã bất đình đề (2) bắt đầu khiêu chiến những người khác, có thể nói gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Tuy rằng người tới tham gia tuyển chọn đội cấm vệ có ít nhất một nửa trở lên đều có tu vi Kim Đan kỳ, lại tại tràng đao quang kiếm ảnh đây, không hề có sức chống cự.

(2) : 马不停蹄 (ngựa vó không ngừng) : liên tục, một khắc cũng không dừng lại

Rất nhiều người tham gia tuyển chọn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, càng né xa Mạnh Quân.

Có người thầm mắng: "Khinh công lại tốt, kiếm pháp cũng ổn, hôm nay tới tham gia đội cấm vệ thành Bạch Lộ giết thời gian, xem náo nhiệt hay gì? Sao không đi tổ chức ' Nghịch ' kiếm cơm ăn đi?"

Thẩm Tu Viễn vốn định giống như lúc ở Thiên Linh Sơn, gãi đúng chỗ ngứa phụ trợ nam chính một chút, xoát một đợt giá trị hảo cảm. Lại không nghĩ rằng nam chính tiến bộ thần tốc, pháo hôi quá mức rác rưởi, căn bản không phải đối thủ của nam chính.

Vì thế y chỉ có thể động thủ khiêu chiến những người khác, đào thải càng nhiều pháo hôi trong sân, giảm bớt áp lực cho nam chính.

Kỳ thật nam chính xem nhẹ y. Y dù sao cũng là người có áo choàng hoa khôi Nguyên Anh kỳ, cũng dùng áo choàng hoa khôi tỷ thí qua vài lần ở tổ chức "Nghịch", kinh nghiệm chiến đấu thực tế đã vượt qua phạm vi "đại sư huynh" nên nắm giữ.

Hơn nữa trong cơ thể áo choàng "đại sư huynh" còn linh lực tàn hồn Thanh Long chưa hấp thụ xong, nếu thật sự hấp thụ nó, rất nhiều người có tu vi cao hơn đều sẽ thua dưới tay y.

Con trai đội trưởng vừa rồi mắng người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ đi trên đường rời đi sân diễn võ. Cậu thấy tu vi mình thấp nhất so với mọi người, quy tắc lại gây bất lợi cho cậu, sau khi hư trương thanh thế, lập tức ngoài mạnh trong yếu chạy hướng lối ra.

Không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi sân diễn võ, mấy tu sĩ Kim Đan đã dùng ánh mắt như sói đói theo dõi cậu.

Chỉ cần đào thải thêm một người, hy vọng của bọn họ sẽ nhiều thêm một phần!

Con trai đội trưởng vô cùng sợ hãi, không ngừng chạy như bay. Ai ngờ càng vội càng loạn, dưới chân không xong, bị vướng cục đá trên mặt đất ngã một cái. Mấy người kia tụ tập linh lực trong tay, nháy mắt đánh về phía cậu, đang muốn đào thải cậu ngay lập tức!

Mắt thấy chính mình sắp phải trọng thương, trong mặt cậu lộ ra sự tuyệt vọng, nhưng thân thể lại bỗng nhiên nhẹ bâng, có người nắm cổ áo cậu, nhắc cậu lên.

Mạnh Quân tuy rằng trong tay xách theo một người, tư thái vẫn thoải mái như cũ lui về phía sau ba thước, né tránh công kích hướng tới mình, thái độ rõ ràng trào phúng nói: "Lấy nhiều đánh ít, chẳng ra gì cả."

"Là ngươi?" Mấy người kia lộ ra sự kinh sợ trong mắt, chủ động lui đi.

Con trai đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Mạnh Quân ngữ khí lạnh băng nói: "Đứng lên."

Cậu cuống quít đứng lên, vỗ đi đất bụi trên người, cười khổ nói với Mạnh Quân: "Cảm...cảm ơn. Thiên phú của ta không tốt, tu luyện rất chậm, phụ thân lại bắt ta tới tham gia tuyển chọn đội cấm vệ. Nhưng mà tu vi của ta quá thấp, đánh không lại ai cả, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu có thể, ta cũng muốn không sợ hãi bọn họ..."

Mạnh Quân vô cùng bất cận nhân tình nói: "Phiến đại lục này thờ phụng cường giả vi tôn (3). Nếu không muốn làm cha ngươi thất vọng, sau khi trở về từ nơi này phải tu luyện cho tốt. Chờ ngươi có tu vi càng cao thâm hơn bọn hắn, không chỉ có không cần sợ hãi, thậm chí còn có thể thay thế được bọn họ."

(3) : Kẻ mạnh làm vua

Con trai đội trưởng cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nói: "Ta hiểu được."

Không bao lâu, trong sân chỉ còn lại hai mươi người cuối cùng.

Người phụ trách chán đến chết nói: "Kết thúc, kết thúc!"

Hắn còn muốn xem chút náo nhiệt, lại không nghĩ rằng nguyên trận đấu hoàn toàn là một mình Mạnh Quân đoạt hết sự nổi bật, thật không thú vị!

Hắn mở ra cửa rào tre của sân diễn võ, thả hai mươi người này ra, cao giọng tuyên bố: "Các ngươi thông qua tuyển chọn, đã xem như tiến vào đội cấm vệ thành Bạch Lộ."

Hắn dùng tay chỉ mười người: "Buổi chiều có nhiệm vụ đi tuần tra phủ thành chủ, mấy người các ngươi đi theo ta. Sau khi quay về, đổi một tổ khác."

Thẩm Tu Viễn bị tách khỏi Mạnh Quân. Thẩm Tu Viễn đi tuần tra khu vực gần phủ thành chủ, mà Mạnh Quân tạm thời nghỉ ngơi ở đại doanh, chờ mấy canh giờ sau thay ca.

Mạnh Quân nắm chặt cơ hội này đi lại trong đại doanh, tra xét bản đồ cùng cách bố trí. Không bao lâu, một tờ phù đưa tin lặng lẽ bay vào trong túi hắn, xem qua nội dung xong, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống.

Trên phù đưa tin, Mục Ngũ Đồng viết: "Mạnh sư đệ, trong khoảng thời gian này ta dựa theo yêu cầu của đệ, gạt đại sư huynh bọn họ, hỏi thăm đệ tử ở Vô Vi phong. Điều kỳ quái chính là thế mà không ai thấy qua đại sư huynh và tiểu sư muội đồng thời xuất hiện."

Cùng lúc đó, Thẩm Tu Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống.

【 Leng keng! Nam chính thu được tin tức của tiểu đệ, xác định đại sư huynh và tiểu sư muội không có đồng thời xuất hiện. Sự hoài nghi của nam chính đối với thân phận của ngài tăng, nhưng bất hạnh không có nắm được chứng cứ ngài thay áo choàng. Giá trị hảo cảm của nam chính -5, giá trị hảo cảm hiện tại: 10. 】

Thẩm Tu Viễn: ?!!

Tại sao sẽ có loại chuyện này? Y cực cực khổ khổ xoát đến 5 điểm giá trị hảo cảm, vậy mà cũng thành không?

Nhưng đối với kết quả này, y tuy rằng kinh ngạc, lại không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nam chính trong nguyên tác có tính cẩn thận, nếu phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách tìm kiếm chân tướng. Sau khi bị hệ thống nhắc nhở "Nam chính nửa tin nửa ngờ lời giải thích của ngài", Thẩm Tu Viễn đã có dự đoán mơ hồ rằng áo choàng của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nam chính vạch trần.

Sau khi bị vạch trần, hẳn là có hai kết cục. Một là giá trị hảo cảm của nam chính quá thấp, cho rằng y bụng dạ khó lường, cố tình tiếp cận mình, trực tiếp phân loại y thành kẻ địch. Hai là giá trị hảo cảm của nam chính đối với y còn tính là đạt tiêu chuẩn, giữ y lại ở khu an toàn tên "bằng hữu". Nếu y trả lời thích đáng, giá trị hảo cảm nói không chừng sẽ còn tiếp tục tăng.

Cho nên, y cần phải tranh thủ xoát giá trị hảo cảm của nam chính, mới có cơ hội đi theo nam chính hoàn thành xong cốt truyện.

山闩セ〸尸闩ᗪ @middleofthesea_419

Người thông qua tuyển chọn tức là đã trở thành một thành viên của đội cấm vệ thành Bạch Lộ, buổi tối phải ngủ lại ở đại doanh. Đội cấm vệ chuẩn bị phòng cho bọn hắn là một giường lớn chung, hai mươi người đều có thể nằm vừa trên đó.

Bởi vì luôn phải che giấu tung tích, Mạnh Quân không thích tiếp xúc với người ngoài. Bởi vậy hắn chọn vị trí dựa cạnh cửa, một bên người là tường, một bên khác là Thẩm Tu Viễn.

Có thể là do liên quan đến huyết mạch, độ ấm trên người Thẩm Tu Viễn không cao lắm, băng băng lương lương, sau khi hắn tới gần thì cảm thấy thật thoải mái, giống một khối ngọc bích xinh đẹp, ẩn ẩn còn có hương thơm nhàn nhạt thanh mát truyền tới.

Chỉ cần nhích về phía trước một chút, tay hắn có thể đáp trên vai ở đối phương, đầu gối cũng có thể đặt giữa đôi chân đối phương.

Mạnh Quân vốn vì buổi tối có kế hoạch nên không ngủ, giờ phút này thế nhưng thật sự có chút ngủ không được.

Thẩm Tu Viễn nhắm mắt giả ngủ, tận lực điều chỉnh hô hấp của mình trở nên nhẹ nhàng đều đều, giống một người ngủ say. Không bao lâu, Mạnh Quân đột nhiên rướn sát bên tai vào y, thấp giọng nói: "Ngươi ngủ không được?"

Thẩm Tu Viễn:......

Y thật sự không nghĩ tới, năm giác quan của Mạnh Quân vậy mà nhạy bén đến tận đấy.

Trong nguyên tác, chuyện nam chính đi trộm chìa khóa phát sinh vào buổi tối nào đó sau khi tiến vào đội cấm vệ. Bởi vậy y không thể đi vào giấc ngủ trước nam chính, nếu không có khả năng sẽ bỏ lỡ cốt truyện.

Y tạm thời bịa ra một cái cớ: "Lạ giường, ngủ không được."

Mạnh Quân không tỏ ý kiến, lại tung ra vấn đề mới: "Ban ngày chưa kịp hỏi, ngươi vì sao sẽ đến thành Bạch Lộ?"

Thẩm Tu Viễn làm bộ buồn ngủ, câu được câu không nói: "Chưởng môn cho ta một danh ngạch đệ tử nội môn ...... Đúng rồi, sao ngươi cũng không ngủ?"

Mạnh Quân nói: "Ngươi rất dễ ngửi."

Thẩm Tu Viễn: ???

Bởi vì y...dễ ngửi, cho nên nam chính ngủ không được sao?

Thấy Thẩm Tu Viễn im miệng không nói, Mạnh Quân trầm thấp cười một tiếng, hạ giọng nói: "Ngươi đừng quên, cái huyết mạch Huyền Vũ muốn công kích ngươi đã nói cái gì...đồ đằng của ta giống rắn nước? Của ngươi giống cá?"

"Nhanh chóng ngủ đi."

Âm thanh đột nhiên im bặt, Thẩm Tu Viễn cảm thấy ý uy hiếp chưa hết bên trong rất rõ. Rắn nước ăn cá, nếu hiện tại y không mau chóng ngủ, canh cá ngày mai chính là y. Dù sao nhìn từ bên ngoài tu vi của Mạnh Quân cao hơn y, nếu thật sự muốn đối phó y, áo choàng này của y cũng không chiếm ưu thế.

Thẩm Tu Viễn bất đắc dĩ dúi đầu vào gối.

Mạnh Quân uy hiếp y nhanh ngủ, rất có thể chính là tính toán tối nay đi trộm chìa khóa phủ thành chủ. Nhưng xem tình huống hiện tại, nếu y không thật sự ngủ say, với tính cảnh giác cực cao, nam chính chắc chắn sẽ không di chuyển.

Y kêu gọi hệ thống trong đầu: 【 Hệ thống, chờ nam chính di chuyển, nhớ rõ kêu ta. 】

Hệ thống: 【 Vâng ~ Thuận tiện hỏi một chút, đến lúc nam chính di chuyển rồi rời giường, ký chủ sẽ không thấy buồn ngủ sao? 】

Thẩm Tu Viễn: 【...Sẽ, nhưng cũng không có cách nào, đi xong cốt truyện rồi ngủ tiếp. 】

Tính cả đêm nay, y đã hai ngày không có ngủ một giấc ngon lành. Sau khi quyết định đánh tan sự nghi ngờ của nam chính bằng cách ngủ say, y cơ hồ dính liền vào gối. Mạnh Quân kiên nhẫn đợi thật lâu, chờ đến khi tiếng hít thở của người bên gối trở nên đều đều ổn định, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy.

Cho dù động tác của hắn hết sức cẩn thận, thời điểm mở cửa, bởi vì cửa gỗ lâu năm ít được tu sửa, cũng không thể tránh được mà phát ra một ít động tĩnh nhỏ.

Có người tính cảnh giác rất cao, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở nửa con mắt nhìn về phía cửa, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Mạnh Quân trả lời: "Đi tiểu đêm."

Người nọ mơ mơ màng màng mà "Ừ" một tiếng, trở mình lại ngủ.

Từ chỗ hệ thống biết được Mạnh Quân đã đứng dậy, Thẩm Tu Viễn lập tức bóp đùi mình để tỉnh lại. Nhân lúc xung quanh không người chú ý, y lặng lẽ niệm động khẩu quyết, nhảy vào lối vào thủy phủ đang mở.

Thời điểm Mạnh Quân tuần tra vào ban ngày đã sớm nhớ kỹ bảng giờ giấc thay ca của đội cấm vệ cùng với bản đồ đường đi trong đại doanh. Bởi vậy, hắn thừa dịp ban đêm lúc đội tuần tra thay ca, lặng yên tránh đi đám người, đi vào phòng đội trưởng đội cấm vệ, mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy vào.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Nếu như thường lui tới, đội trưởng đều sẽ mang chìa khóa ở trên người.

Nhưng Mạnh Quân đã hỏi thăm kĩ, đội trưởng đã nhiều ngày không tắm gội. Phàm là buổi tối hôm không tắm gội, đối phương đều sẽ đi hoa lâu trong thành uống hoa tửu. Trong hoa lâu nhiều người, đội trưởng sẽ không mang chìa khóa ở trên người. Như vậy, cũng chỉ có thể ở trong phòng.

Mạnh Quân lục tung phòng đội trưởng, tìm kiếm chìa khóa, lại khôi phục nguyên trạng những hộp tủ đã lật qua. Lúc hắn đang hết sức chăm chú, ngoài cửa sổ có một góc áo màu lam lặng yên rũ xuống, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

Thẩm Tu Viễn thay sang áo choàng hoa khôi. Này tu vi áo choàng này cao hơn Minh An nhiều, theo dõi nam chính sẽ không dễ bị phát hiện. Y trốn ở trên nóc nhà, xốc lên một mảnh mái ngói, nhìn nam chính lục lọi phòng đội trưởng, lại trước sau không thu hoạch được gì.

Mà lúc này đã là đêm khuya, của chính đại doanh sắp đóng lại, đội trưởng nhất định sẽ trở về trước khi đóng cửa.

Mạnh Quân hiểu rõ thời gian có hạn, tốc độ tìm kiếm nhanh hơn. Hắn biết đội trưởng cáo già xảo quyệt, chìa khóa đại khái sẽ bị đặt ở vị trí phi thường khó tìm, nên đã tập trung tìm kiếm trọng điểm những chỗ có thể có khoảng trống, ví dụ như sau kệ sách, trên tường với giường đệm.

Hắn tìm được phòng ngủ, xốc lên đệm chăn, gõ gõ đánh đánh trên giường. Phía dưới giường không có tiếng động trống nào, trừ bỏ một thanh linh kiếm đặt trên tường, trên giường cũng không còn vật gì khác.

Đại doanh đội cấm vệ, tiểu đội tuần tra phát hiện đội trưởng nhân đêm trở về, đều lên tiếng chào: "Chào đội trưởng!" Đội trưởng say khướt vẫy vẫy tay về phía bọn họ, lung lay đi đến phòng mình.

Mạnh Quân cũng nghe được tiếng vấn an bên ngoài. Hắn xoay tròn chuôi kiếm ý đồ tìm được cơ quan, lại không thu hoạch được gì, rút ra linh kiếm, mũi kiếm cũng vô cùng bình thường, bộ dáng không giống có cơ quan gì.

Hắn nhíu mày, chẳng lẽ chìa khóa thật sự không ở trong phòng?

Nhưng nếu cứ từ bỏ như vậy, hắn lại không cam lòng.

Hắn cực lực trấn định, khi tiếng bước chân của đội trưởng dần dần đến gần, chuyển ánh mắt hướng về phía đá quý nạm trên vỏ kiếm.

Trên vỏ kiếm, có thể có huyền cơ gì hay không?

Thẩm Tu Viễn khép lại mái ngói, lặng yên nhảy xuống khỏi nóc nhà, tìm một bụi cỏ ẩn nấp, lấy ra phù đưa tin nam chính cho y từ nhẫn trữ vật, nhanh chóng dùng linh lực viết một hàng chữ ở mặt trên. Lại rót vào linh lực thêm lần nữa, phù đưa tin bay lên, phiêu phiêu đi hoàn toàn vào phòng đội trưởng.

Nhìn phù đưa tin đang bay, Thẩm Tu Viễn nhẹ nhõm thở ra. Tuy rằng trong nguyên tác nam chính tìm được chìa khóa, nhưng từ khi y xuyên thư tới nay, đích xác đã xảy ra rất nhiều chuyện không có trong nguyên tác.

Bởi vậy, y không dám lấy nhiệm vụ của mình ra mạo hiểm, cũng không dám lấy tính mạng nam chính ra nói giỡn.

Lúc Mạnh Quân đang hướng ánh mắt lên đá quý trên vỏ kiếm, một tờ phù đưa tin từ kẹt cửa bay vào, là tờ hắn đã từng giao cho vị hoa khôi kia. Mặt trên viết: "Nếu muốn vào phủ thành chủ, viên đá quý thứ ba trên vỏ kiếm trong phòng đội trưởng, xoay hướng ngược chiều kim đồng hồ, có chìa khóa."

Hoa khôi làm sao biết hắn muốn đi phủ thành chủ?

Tuy không biết tin tức thật hay giả, nhưng giờ phút này tình thế gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết làm như bác sĩ ngựa sống (4).

(4) : 死马当活马医 : ẩn dụ cho việc biết rằng mọi thứ là vô vọng, nhưng vẫn nuôi hy vọng và cố gắng xoay chuyển tình thế.

Trong phòng đen như mực, ngón tay thon dài của Mạnh Quân sờ lên viên đá quý thứ ba, làm theo lời xoay tròn. Khối bảo thạch này vậy mà có thể di chuyển, theo tiếng máy móc nhẹ nhàng, trên tường hiện ra một cái cửa, bên trong để một cái hộp nho nhỏ.

Là chìa khóa.

Trước cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, đội trưởng đã trở lại.

Mạnh Quân không chút do dự mà mở ra hộp, lấy ra chìa khóa, nhanh chóng khôi phục giường đệm như cũ. Chờ đến thời điểm đội trưởng mở ra cửa phòng, bài trí trong phòng hết thảy như thường, nhưng hắn cảm thấy không khí trong phòng tựa hồ đã thay đổi.

Linh kiếm của đội trưởng ra khỏi vỏ, đi chậm rãi từng bước một vào phòng ngủ.

Chẳng lẽ là có người vào được?

Cái màn bên cửa sổ nhẹ nhàng lay động, đội trưởng cười lạnh một chút, rút nhanh linh kiếm trong tay, thọc xuyên màn cửa: "Ai ở bên trong?"

Nhưng hắn rút ra trường kiếm, cũng không có bất cứ vết máu nào.

Đội trưởng nghi hoặc mà lẩm bẩm tự nói: "Làm sao mà không có ai? Chẳng lẽ là ta uống nhiều quá hoa mắt?"

Hắn xốc lên màn cửa, cửa sổ đóng chặt, hết thảy đều giống như đúc trước khi hắn rời đi. Đội trưởng mắng câu kì lạ, quay lại trên giường, ngã đầu khò khò ngủ say.

Mạnh Quân lặng yên không một tiếng động rời đi từ dưới cửa sổ, trong lòng âm thầm nói nguy hiểm thật.

Nếu không có tin tức hoa khôi truyền đến, hắn không nhất định có thể toàn vẹn lui khỏi phòng đội trưởng.

Nhưng mà...

Mạnh Quân nhìn chìa khóa trong tay, sắc mặt cực kỳ nghiêm.

Miệng vết thương trên ngón tay hắn bị mũi kiếm của người đàn ông trung niên cắt còn chưa khép lại, vừa rồi không cẩn thận dính bột phấn trên chìa khóa. Mà bột phấn này, hắn từng nghe tộc nhân nói qua, là một loại dược tên là độc Hủ Tâm Tán.

Mạnh Quân không dám trì hoãn, bay nhanh rời đi đại doanh đội cấm vệ, trốn đến ngoài hẻm nhỏ hẻo lánh, lấy nước từ giếng nước bên cạnh, xối lên miệng vết thương. Đang kiểm tra tình hình, lại bỗng nhiên khi nghe thấy từ đằng sau có người kêu mình.

"...Mạnh Quân."

Thanh âm kia nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi thế nào?"

Mạnh Quân bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Thẩm Tu Viễn đạp trăng mà đến. Hắn cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói: "Không chết được."

Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên đối phương trực tiếp kêu tên hắn. Khác với sự lãnh đạm thường thấy, vẻ lo lắng lần này đều chói lọi viết trên mặt.

Kia có lẽ là bạn chứ không phải địch đi.

Thẩm Tu Viễn là thật sự có chút nóng nảy. Trong nguyên tác, trên tay Mạnh Quân cũng không có miệng vết thương kia, bởi vậy cũng căn bản không có chạm vào Hủ Tâm Tán gì. Sau khi đối phương lấy được chìa khóa trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, ngoài ý muốn tìm được một viên Phá Chướng đan tu sĩ Kim Đan trở lên có thể sử dụng. Sau khi dùng Phá Chướng đan, đột phá Nguyên Anh kỳ, thuận lợi đánh bại đại Boss.

Nhưng vào thời điểm Mạnh Quân rời đi đại doanh, y nhìn được sắc mặt nghiêm trọng của đối phương, liền cảm thấy có chút không ổn. Lúc từ chỗ hệ thống biết trên chìa khóa có Hủ Tâm Tán do phủ thành chủ đặc chế, y hít ngược một hơi khí lạnh.

Nam chính lần này gặp nguy hiểm, là bởi vì giúp y.

Y cần thiết gánh trách nhiệm.

Bởi vì muốn đi phủ Thành chủ, áo choàng hoa khôi không thể dùng. Một khi y bị người phủ thành chủ phát hiện, tổ chức "Nghịch" khả năng sẽ bị liên lụy vào, mọi chuyện nói không chừng sẽ càng phức tạp. Mà trong các áo choàng còn lại, tu vi của đại sư huynh cao nhất, xuất hiện ở chỗ này cũng thích hợp nhất.

Y nắm tay Mạnh Quân, một bên triệu hoán dòng nước thuần khiết để rửa miệng vết thương cho đối phương, một bên nôn nóng nói: "Đây là dược Hủ Tâm Tán bí mật của phủ Thành chủ, tiến vào dòng máu từ miệng vết thương, sẽ làm tim người dơ thối rữa rồi chết. Nếu dùng linh lực khống chế, tu sĩ Kim Đan có thể kiên trì nhiều nhất hai ngày. Giải dược chỉ ở trong phủ thành chủ, chúng ta đến đó lấy......"

"Ta biết."

Lời Thẩm Tu Viễn nói ngừng ở trong cổ họng.

Y sớm nên nghĩ đến, nam chính mang huyết mạch Thanh Long, học rộng biết nhiều, đáng lý nên nhận biết thuốc bột kia là Hủ Tâm Tán.

"Chỉ là điều ta càng muốn biết là, sư huynh, ngươi tại sao sẽ đến nơi này." Mạnh Quân đứng lên, giống như đang cắn tai y hỏi, "Theo dõi ta, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top