Chương 89
Từ sau ngày Cố phu nhân phát hiện ra Cố Thanh Trì là diễn viên, bà liền có xu hướng trở thành trưởng nhóm fan hâm mộ của Cố Thanh Trì.
Thậm chí, người chưa từng chơi Weibo như bà ấy còn đăng ký cả tài khoản Weibo, hình đại diện là nhân vật phản diện phiên bản chibi của Cố Thanh Trì, mèo nhỏ Cố Thanh Trì đang ngồi trong một chiếc hộp các tông rách nát.
Bà ấy cũng xin tác giả rất nhiều bản thảo cho bộ truyện này, rồi thành lập một nhóm truyện tranh nhỏ. Bức tranh thứ hai là bé mèo Cố Thanh Trì được một đôi bàn tay to lớn nhặt lên từ chiếc hộp các tông rách nát, cùng với một dòng chữ nhỏ bên cạnh —— Chúng ta về nhà thôi.
Bức tranh thứ ba là phiên bản mèo con Cố Thanh Trì được bọc chặt trong một chiếc chăn mềm mại, khóc đến nấc nghẹn, những chữ nhỏ bên cạnh mang theo vài phần bất lực —— Được, được, chúng ta không tắm, đừng khóc nữa, được không?
Bức tranh thứ tư là hình ảnh mèo nhỏ Cố Thanh Trì đang cầm bình sữa bằng cả tay và chân, nghiêm túc mút sữa từ bình, dù rằng khóe mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng những bông hoa nhỏ bay ra trôi theo dòng chữ nhỏ cạnh đó - Bà ơi, uống sữa ~
Cố phu nhân xem đi xem lại nhiều lần vẫn không nỡ rời ra, thậm chí còn làm thành khung ảnh treo trong phòng chơi piano của bà.
Giống như, bà ấy mang Cố Thanh Trì từ trong chiếc hộp các tông rách nát trở về nhà.
Bà ấy thậm chí còn bởi vì chuyện này mà yêu loài mèo, không chỉ quyên góp tiền cho Hiệp hội bảo vệ động vật mà còn lên kế hoạch để nuôi một con.
Cố phu nhân thậm chí còn phát hiện ra trong nhóm người hâm mộ của Cố Thanh Trì sẽ có người đăng thông tin mới nhất về Cố Thanh Trì, còn có nhiều loại ca ngợi khác nhau. Bà ẩn mình quanh năm, chỉ lặng lẽ quan sát họ khen Cố Thanh Trì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hôm nay, ban quản lý cũng đăng một vài thông tin của Cố Thanh Trì.
【Xếp hạng phòng vé của Trì Trì đứng thứ hai!】
Ngay sau đó, trong nhóm liền hoạt động rất tích cực.
【Đến rồi, đến rồi!】
【Đến rồi, hahaha, Trì Trì của tôi đi được đến ngày hôm nay quả là không dễ dàng mà, giảm một nửa số fan hâm mộ trên Weibo, đến bây giờ vẫn chưa tăng trở lại.】
【Có ít fan cũng là chuyện tốt, con trai nhà tôi cảm thấy không cần quan tâm đến những chuyện này, chỉ mong con trai vui vẻ, tận hưởng. Lúc đó tôi nghĩ lại mà giận, con trai vừa giỏi vừa ngoan như vậy, khi bị đám phóng viên đuổi theo tra hỏi vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một, quá ngốc nghếch rồi, không ngờ sẽ xảy ra chuyện!】
Cố phu nhân thấy không thể tiếp tục quan sát âm thầm được nữa, liền xuất hiện hỏi một câu, sau một thời gian được đông đảo fan hâm mộ nhiệt tình phổ cập cho, sau đó bọn họ liền cảm thấy con trai nhà mình quá thê thảm rồi, màn hình tràn ngập tiếng hu hu hu.
Đầu óc Cố phu nhân căng thẳng, quay sang app Weibo chậm rãi lướt xem, sau khi lướt Weibo của Cố Thanh Trì thật lâu, mới tìm được những bình luận lúc đó.
Bà ấy đọc từng cái một, rồi lại lặng lẽ thoát ra để xem những video vào thời điểm đó.
Vì không biết đã qua bao nhiêu lần chỉnh rồi đăng nên chất lượng video có hơi mờ.
Từ khi Cố Thanh Trì đi một mình bị chặn lại, đến lúc Cố Thanh Trì được nhân viên công ty khoác tay áo hộ tống xuyên qua đám đông.
Nhưng Cố Thanh Trì vẫn ngẩng cao đầu, vẫn vô cùng xinh đẹp đến chói mắt. Cậu trả lời từng câu hỏi của giới truyền thông, nói về mọi thứ, nói rằng cậu đã kết hôn, nhưng cũng đã ly hôn.Cậu trình bày hoàn toàn đầy đủ trước mặt công chúng, cuối cùng khi nghe được câu nói không hề hạnh phúc, Cố phu nhân chỉ cảm thấy ngực thắt lại, như bị một con dao đâm mấy nhát vào tim khuấy vài cái.
Sau khi video được phát hết, bà lại kéo thanh phát trở lại từ đầu và xem đi xem lại suốt cả buổi chiều.
*
Cố Thanh Trì hôm nay lại mở WeChat và đọc từng chữ từng chữ mà Cố phu nhân gửi cho cậu.
Việc này là sai, cậu phải cách xa họ ra, tránh xa những người thân và bạn bè.
Sự tồn tại của cậu là một sai lầm, đây là kết luận mà Cố Thanh Trì đã đưa ra sau một thời gian dài.
Có lúc cậu còn tự hỏi cuộc sống tốt đẹp đến khó tin trong quá khứ liệu có phải là ảo giác của chính mình hay không. Nếu như trước đó chưa từng trải qua, vậy thì sẽ không có cái gọi là nỗi đau mất mát.
Cái gọi là sự thật, chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ ký ức rời rạc trộn lẫn với những khoảnh khắc khác.
Bất kể là người thân hay bạn bè, đều đã không còn như trước nữa.
Cậu đã đưa ra lựa chọn từ bỏ nửa đầu cuộc đời của chính mình, điều đó không khó, nhưng cậu phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân.
Cuộc đời của cậu bị vận mệnh chia làm hai phần, rồi vụng về vá chúng lại với nhau, phía trước là khoảng không trống trơn, phía sau lại là ký ức giả dối. Từ bỏ quá khứ như vậy, hoàn toàn không đáng khâm phục chút nào.
Nhưng ngay cả trong quá khứ, khi cậu đưa ra quyết định từ bỏ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã đồng thời từ bỏ cha mẹ, anh trai và bạn bè của mình.
Cha mẹ không còn là cha mẹ, anh trai không còn là anh trai, bạn bè cũng không còn là bạn bè.
Sau khi đã chắc chắn sự thật này, Cố Thanh Trì tránh tiếp xúc với những người trong quá khứ. Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ đi họp lớp, cũng chưa bao giờ liên lạc với những người bạn cũ.
Đừng làm phiền bất cứ ai, sống một mình thật tốt, cậu luôn nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm đó Cố phu nhân xuất hiện.
Lúc bà kéo Cố Thanh Trì, tay đẩy xe hàng của cậu không ngừng run rẩy, phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể giữ được bình tĩnh.
Đó là mẹ, tay của bà, âm thanh, mái tóc của bà ấy, Cố Thanh Trì đều nhớ rõ.
Khi cậu nói ra tên của mình, cậu đã có một niềm hy vọng không thể giải thích được, nhưng bà ấy chỉ khen rằng cái tên mà bà ấy đã cẩn thận chọn rất hay, sau đó vui vẻ nói với Cố Thanh Trì rằng con trai của bà ấy cũng là họ Cố.
Cố Thanh Trì không thể đẩy bà ra, cũng không có cách nào tới gần bà.
Cố phu nhân lại gửi đến một tin nhắn.
【Trì Trì dạo gần đây có phải không có việc gì không? Không thấy con xuất hiện gì cả.】
Cố Thanh Trì do dự một lát.
Cậu gửi cho Diệp Lí một tin nhắn.
【Gần đây có công việc gì không?】
Diệp Lí trả lời rất nhanh chóng.
【Có, cậu muốn khi nào? Tôi chọn vài việc đơn giản cho cậu.】
Cố Thanh Trì nghĩ một lúc.
【Có thể nhanh xuất hiện một chút không.】
Diệp Lí có chút ngạc nhiên.
【Được rồi, tôi có một chương trình khá đơn giản, với tư cách là khách mời, ăn cơm cùng vài người, chỉ cần ngồi thôi là được, chiều mai tôi qua đón cậu. 】
Diệp Lí đã từ bỏ việc dạy cho Cố Thanh Trì nghệ thuật trò chuyện, giờ anh ta tin vào việc ít nói ít sai, không phải là không ai có sở trường lôi kéo người khác bằng lời nói, nhưng đó khẳng định không phải Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì "ừm" một tiếng, sau đó dựa theo lịch trình mà Diệp Lí đưa, quay lại trả lời Cố phu nhân.
【Gần đây con sắp tham gia một chương trình, tên là Happy Home Cooking, bác có thể thấy con trên chương trình vào thứ Sáu tới. 】
【Aiza, Trì Trì thật giỏi, bác thường xem chương trình đó, thực sự không ngờ có một ngày có thể nhìn thấy Trì Trì trên đó.】
Cố phu nhân, người không biết bất gì thứ gì về chương trình Happy Home Cooking, nhắm mắt khen ngợi Cố Thanh Trì.
Cố phu nhân bây giờ tràn ngập tình mẫu tử, chỉ muốn ngay lập tức gửi tiền cho Cố Thanh Trì.
Bên này, tai của Cố Thanh Trì đã đỏ ửng, Cố Thanh Trì từ nhỏ đã rất dễ xấu hổ, không thích đỏ mặt, nhưng mỗi khi tai cậu đỏ lên, cậu lại dè dặt đáp lại bằng một tiếng ừm, thực ra cậu rất vui, thậm chí sẽ còn vui hơn khi tập piano.
Buổi ghi hình bắt đầu vào ngày thứ hai, Diệp Lí rất khó để tạm thời đưa Cố Thanh Trì vào, thông thường, khách mời đến chương trình đều được mời trước nhiều ngày để thuận tiện cho việc sắp xếp lịch trình của các minh tinh.
Quần áo của Cố Thanh Trì là do Tiểu Khả và nhân viên phục trang chuẩn bị. Họ đã chọn cho cậu một bộ đồ lấy màu đen làm chủ đạo, quần yếm màu đen với ủng Martin và áo khoác, để thuận tiện cho việc hoạt động.
Chương trình này bình thường cần phải chơi các trò chơi trên sân khấu, như vậy sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn, hơn nữa cách phối quần áo cho Cố Thanh Trì khá đơn giản, trời sinh mặc gì cũng tôn dáng, hơn nữa đều không phải suy nghĩ xem phong cách có hợp hay không, chỉ cần quan tâm đến kích cỡ là được.
Ngay khi Cố Thanh Trì bước lên sân khấu, đến cả những bộ quần áo vượt với tiêu chuẩn nhất đều được cậu xử lý một cách dễ dàng, những cái khác càng không phải nói, làm cho mọi người cảm thấy cậu mặc gì cũng đều phù hợp. Có lần tại trường quay, Tiểu Khả tìm cho Cố Thanh Trì một chiếc áo choàng quân đội để sưởi ấm, áo vắt qua vai và hai chân gác lên phía trước, dùng tay ôm chặt lấy cốc nước kỷ tử mà Tiểu Khả ngâm cho cậu, giống như các đại tướng quân thời dân quốc chinh chiến sa trường, ngay cả chiếc cốc giữ nhiệt lỗi thời trong tay vẫn mang đến rất nhiều khí chất bá đạo.
Cố Thanh Trì được mời với tư cách là một khách mời bí ẩn, đươc lên vào giữa chương trình, sau khi nhóm khách mời đầu tiên rời đi. Trước khi lên sân khấu, Tiểu Khả đã kéo Cố Thanh Trì và nói với cậu nhiều lần.
"Anh Cố, cứ làm chính mình là được, nói ít, nhất định phải nói ít."
Cố Thanh Trì nghiêm túc gật đầu, rồi mới đi theo nhân viên lên sân khấu.
Trên sân khấu đang bật nhạc, bên cạnh có một nhóm thanh niên đang nhảy, khán giả dưới sân khấu nhìn thấy Cố Thanh Trì, đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Cố Thanh Trì theo bản năng lùi về phía sau một bước, đi ra ngoài cửa chần chờ một chút, có một vũ công đưa tay ra làm động tác mời, sau đó cậu bước lên phía trước, một nhóm vũ công cũng bước theo chân cậu, khiến Cố Thanh Trì trông rất khoa trương và khí thế, nhưng thực ra là Cố Thanh Trì đang đi theo những người phía trước.
Một lúc sau họ đã đi lên đến sân khấu, âm nhạc liền dừng lại, và nhóm thanh niên giải tán, để lại Cố Thanh Trì ở đó.
Đích đến là bên phải sân khấu, ở đó có một cái bàn, hai bên là hai chiếc ghế sofa, trên bàn đặt một vài món ăn, năm người ngồi xung quanh đều vỗ tay hoan nghênh Cố Thanh Trì.
Lúc này Cố Thanh Trì mới phát hiện Tạ Lục Dữ cũng ngồi ở chỗ đó. Tạ Lục Dữ quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Trì, hai người nhìn nhau đều có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tách ra.
Có hai người dẫn chương trình, ba khách mời cộng thêm Cố Thanh Trì. Người dẫn chương trình đều là những bậc tiền bối đã làm việc lâu năm trong ngành, nổi tiếng toàn diện với chỉ số EQ cao, nhìn thấy Cố Thanh Trì đi ra có hơi sững sờ, sau đó liền đứng dậy, lấy cho Cố Thanh Trì một đôi đũa, đặt vào một vị trí.
"Đây là vị khách bí ẩn của chúng ta hôm nay, cậu có thể gọi tôi là cô Từ, tôi gọi cậu là Trì Trì được không?"
Bên dưới có tiếng la hét từ khán giả, đồng thanh gọi Trì Trì.
Cố Thanh Trì đứng ở đó, có chút lúng túng.
Tạ Lục Dữ liền cười, cùng với dẫn chương trình bên cạnh nói đùa.
"Chuyện gì đang xảy ra đây, tại sao khi tôi vừa xuất hiện trên sân khấu lại không được đối xử như vậy? Có phải vì tôi là diễn viên hết thời rồi phải không?"
Khán giả bên dưới liền chuyển thành gọi Tạ Tạ.
Đây là một trò đùa mà Tạ Lục Dữ thường đùa với mọi người trên các chương trình gameshow. Người dẫn chương trình còn lại cũng là một diễn viên, tên là Trình Thành, nổi tiếng dựa vào các chương trình gameshow, EQ của anh ta khiến mọi người cảm thấy rằng sẽ thật lãng phí tài năng nếu không trở thành một diễn viên hài. Nếu cùng làm việc trong một gameshow, người như Tạ Lục Dữ và anh ta chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều rất thích đùa.
Hai người bọn họ thường người tung kẻ hứng với nhau, chẳng hạn như tiếng Tạ Tạ này, lúc đó anh ta đã hét lên cảm ơn để với khán giả, Tạ Lục Dữ liền cố tình hiểu sai, nói anh ta làm tổn thương hắn, chú ý một chút, đừng có gọi biệt danh bừa bãi, nhưng Trình Thành vẫn cứ đùa kêu Tạ Tạ, Tạ Lục Dữ liền bảo sẽ trả đũa Trình Thành sau.
*Trong tiếng trung, "Tạ Tạ" và "cảm ơn" là hai từ đồng âm
*Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Lục Dữ tới giờ vẫn đang núp lùm trong group fan của Tiểu Cố, chắc ảnh không biết mình với Cố mama ở chung một group đâu ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top