Chương 137: Phiên ngoại 3 - Công việc khó khăn của gia đình
Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý, chủ yếu là vì một video do người hâm mộ thực hiện.
Video hiện đang ở top trending. Được ghi lại tại một buổi hòa nhạc của ban nhạc rock. Mở đầu khá mãnh liệt, ánh sáng yếu, tràn ngập que phát sáng và nhạc rock ồn ào. Máy ảnh rung lên một lúc, nhanh chóng tập trung vào một hướng cụ thể trong đám đông.
Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ ôm nhau, trao nhau nụ hôn say đắm, xung quanh có rất nhiều người, trong đó có một số cặp đôi khác đang hôn nhau, nhưng đôi chim cu ngay lập tức bị chú ý.
Cố Thanh Trì như một nhân vật đang tỏa ra ánh hào quang, có lẽ do ánh sáng mờ. Làn da lộ ra ngoài của cậu trông đặc biệt trắng trẻo, như thể đang phát ra ánh sáng.
Tạ Lục Dữ ăn mặc kín đáo hơn, với áo hoodie và mũ lưỡi trai, chỉ để lộ chiếc cằm và chiếc mũi đẹp đẽ. Cánh tay hắn ôm chặt lấy eo Cố Thanh Trì, một tay đặt sau đầu Cố Thanh Trì, toát ra khí thế có phần hung hãn.
Cố Thanh Trì hơi ngửa đầu ra sau, tựa hồ giục hắn hôn sâu hơn, Tạ Lục Dữ ngay lập tức chồm tới. Dần dần, dần dần nghiêng về phía Cố Thanh Trì, cho đến khi eo của Cố Thanh Trì tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, được cánh tay của Tạ Lục Dữ nâng đỡ.
Video kết thúc ở đó. Theo logic, vì Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ đã công khai thừa nhận mối quan hệ của họ nên cư dân mạng lẽ ra không nên quan tâm đến chuyện của họ như vậy. Tuy nhiên, họ đã trải qua quá nhiều thăng trầm và cả hai đều không có xu hướng chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội. Kể từ khi họ công khai, không có tin tức hay thậm chí là tin đồn nào cả.
Trong khi các cặp đôi khác thể hiện tình yêu của mình bằng cách đăng ảnh, trao đổi quà tặng hoặc viết những bài đăng ngọt ngào trên weibo thì Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ chỉ có một thông báo công khai mối quan hệ duy nhất trên weibo, khiến người hâm mộ và cư dân mạng vô cùng lo lắng.
Vì vậy, khi một video xuất hiện, dù chỉ là một đoạn clip ngắn kéo dài chục giây, nó vẫn lọt vào danh sách top trending, khiến cư dân mạng phát cuồng.
[Tôi chỉ có một câu hỏi, khi nào họ sẽ kết hôn?]
[Những màn ăn mừng cuồng nhiệt của fan CP! Họ vẫn chưa chia tay! (Vớ vẩn)]
[Những fan CP đáng thương nhất từ trước đến nay, ngay cả khi chính thức công khai thì fan CP vẫn điên cuồng gặm hint.]
[Lão Tạ dù sao cũng quá nhẫn tâm, có được thứ mình muốn rồi lại chán mà vứt bỏ. Ngay cả một người chung thủy như vậy cũng không thể mềm lòng. Những tin nhắn gửi đi suốt hai năm, không một lời hồi đáp.
Dù bảo là lãng tử quay đầu, nhưng vẫn không đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn. Y như trap boy. Tôi luôn cảm thấy sớm muộn gì Lão Tạ cũng sẽ bỏ rơi Trì Trì. Không biết Trì Trì có thể chịu nổi không...]
[Tôi tò mò tại sao không ai gọi Tạ Lục Dữ là một kẻ vô tâm hay trap boy cả. Tôi vốn nghĩ rằng anh ta sẽ bị chỉ trích không chỉ bởi toàn bộ internet mà đặc biệt là bởi những fan của Cố Thanh Trì. Dù cho là lãng tử quay đầu thì vẫn nên bị mắng một chút chứ nhể?]
[Có bị mắng đó, nhưng ngoài hai năm im lặng, xem ra không có bằng chứng cụ thể nào khác. Hơn nữa, họ đã làm hòa rồi, với tình trạng bất ổn của Trì Trì lúc bấy giờ, người hâm mộ cũng không dám nói nhiều để tránh làm cậu ấy buồn. Lúc đó cậu ấy khiến người ta có cảm giác như cậu ấy sẽ tan vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. Sau khi hai người làm hòa, mọi chuyện đã tốt hơn rõ rệt, như thể cậu ấy đã uống một loại thần dược. Nước da cũng ngay lập tức được cải thiện, và bây giờ khi tham dự các sự kiện và những thứ tương tự, cậu ấy cũng trông có vẻ rất bình thường.]
Đối với Tạ Lục Dữ, việc trở thành trung tâm của dư luận là chuyện thường tình, hắn lướt qua các bình luận mà không có nhiều cảm xúc.
Thấy có người khen Cố Thanh Trì, hắn bấm nút like. Hắn quay đầu liếc nhìn Cố Thanh Trì đang chơi đùa với con Tiểu Ly Hoa trên giường. Hắn xác nhận nước da hồng hào của cậu rồi cúi đầu xem điện thoại. Hắn tự hào bấm like những bình luận nhắc đến nước da đẹp của Cố Thanh Trì.
Nước da của cậu không chỉ được cải thiện mà còn tăng được 3 cân!
Video đó trên top trending khá lâu. Cố Thanh Trì mặc dù không sử dụng weibo nhiều, nhưng cậu vẫn thấy đống hotsearch, dành một khoảng thời gian đáng kể ở phần bình luận, trông khá nghiêm túc.
Chỉ có cậu và Tạ Lục Dữ biết không có vụ lãng tử quay đầu. Nhưng trong mắt cư dân mạng, có vẻ như Tạ Lục Dữ đã 'tóm được' chàng trai trẻ Cố Thanh Trì để rồi mất hứng thú khi sự mới lạ không còn nữa, và sau vài năm đã thay lòng đổi dạ. Có vẻ như hắn chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của cậu mà không hề có ý định kết hôn lãnh chứng.
Cố Thanh Trì suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này khá đơn giản. Tất cả những gì cậu cần làm là đi lãnh chứng với Tạ Lục Dữ vì dù sao thì cuối cùng họ cũng phải lãnh. Lúc này Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ đã sống chung. Họ đã mua một biệt thự cạnh nhà họ Cố và nối hai khu vườn thành một khu vườn rộng lớn, có thể dễ dàng đi lại từ khu vườn này sang khu vườn khác.
Tối hôm đó, Cố Thanh Trì đến nói chuyện với mẹ Cố.
Mẹ Cố chăm chú lắng nghe Cố Thanh Trì và trò chuyện rất lâu với cậu.
"... Trì Trì, con nên biết việc lập gia đình là một việc rất khó khăn, con phải đảm nhận trách nhiệm còn nặng nề hơn bây giờ, cần có năng lực tài chính và sự bao dung nhất định. Đó không phải là chuyện con có thể dễ dàng quyết định theo ý muốn."
"Nếu con thực sự cảm thấy mình hạnh phúc, cảm thấy mình đã trưởng thành và có thể gánh vác gánh nặng của gia đình mà không cần ai giúp đỡ thì có thể kết hôn."
Mẹ Cố đưa hộ khẩu cho Cố Thanh Trì, cảm thán xoa đầu cậu.
"Trì Trì, con trưởng thành rồi."
Cầm hộ khẩu, Cố Thanh Trì cho rằng mẹ Cố nói đúng. Lần đầu tiên cậu xem xét tình hình tài chính của mình - không bao gồm tiền từ ba mẹ, anh trai và Tạ Lục Dữ đưa, số dư tài khoản của cậu là 2305 nhân dân tệ (~6,8 triệu VND)
Đó không phải là số tiền tiết kiệm mà một người sắp kết hôn nên có. Đêm đó, Cố Thanh Trì không ngủ được.
Cố Thanh Trì không có thói quen ghi chép sổ sách. Khi có tiền, cậu tiêu, khi không có tiền thì không tiêu. Không có kế hoạch. Thói quen xấu này vẫn tồn tại ngay cả trong những ngày cậu ở một mình.
Nhưng kể từ ngày đó Cố Thanh Trì có một cuốn sổ nhỏ, một cuốn sổ thật. Các chi phí và thu nhập được ghi chép một cách chăm chỉ, Cố Thanh Trì tỉ mỉ ghi vào cuốn sổ nhỏ mỗi tối trước khi đi ngủ.
Ngày hôm sau, Tạ Lục Dữ phát hiện Cố Thanh Trì đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Ly Hoa, chỉ vào hộp đựng thức ăn cho mèo xếp gọn gàng trong tủ, đang nghiêm túc nói chuyện với Tiểu Ly Hoa.
"Một lon đồ ăn của mày có giá hơn một trăm. Nhà chúng ta cũng không khá giả lắm. Phần lương tháng này chỉ có bấy nhiêu thôi. Mày phải biết tiết kiệm, biết tiết chế lượng đồ ăn nghe chưa."
Tiểu Ly Hoa có lẽ không hiểu, nhưng khi Cố Thanh Trì nói chuyện, nó lớn tiếng kêu meo meo, ngồi nghiêm chỉnh chờ Cố Thanh Trì mở hộp thức ăn, lại có vẻ phấn khởi. Tuy nhiên, khi Cố Thanh Trì nói xong và đóng tủ lại, Tiểu Ly Hoa lo lắng kêu meo meo, liều mạng cọ vào chân Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì kiên quyết: "Không được."
Năm phút sau, Tiểu Ly Hoa đang liếm hộp thức ăn, kêu gừ gừ một cách hài lòng khi ăn.
Cố Thanh Trì đau khổ đẩy hộp thiếc ra sau khi Tiểu Ly Hoa cố gắng chồm về phía trước trong khi ăn, thở dài thườn thượt.
"Không đủ tiền xây nhà, thậm chí không đủ tiền nuôi một con mèo. Cuộc sống thật khó khăn. Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế?"
Tạ Lục Dữ đeo bộ lọc độc quyền dày 8 mét: Em ấy thật đáng yêu, sao có thể đáng yêu đến thế này chứ.
Khi hai người đi siêu thị mua sắm, Cố Thanh Trì không còn quét snack vào xe đẩy như trước nữa. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào nhãn giá một lúc và cuối cùng chọn được một gói khoai tây chiên vị dưa chuột yêu thích của mình, hạn chế ăn vặt với các món ăn nhẹ khác.
Mỗi lần đi mua sắm Tạ Lục Dữ đều phải kiên trì hết lời khuyên cái này nên bớt một chút, không tốt cho dạ dày, hoặc ăn ít cái kia lại, không tốt cho răng. Nhưng lần này llại không cần phải nói nữa, hắn nuốt tất cả những lời dự định nói vào bụng, Tạ Lục Dữ sợ Cố Thanh Trì sẽ hối hận nên nhanh chóng đẩy xe về phía khu bán đồ tươi sống.
"Chúng ta đi mua đồ ăn đi, đi mua đồ ăn."
Ở khu sản phẩm tươi sống, Tạ Lục Dữ đã có quyền lên tiếng.
"Những con tôm lột vot này trông ngon nè. Mua thêm nhiều tí, anh sẽ làm món bánh bao tôm pha lê cho em."
Cố Thanh Trì cầm lấy, xem giá, không nói gì, sau đó cho vào xe đẩy.
"Cua này không ngon bằng hộp mẹ mua lần trước, cũng không tươi bằng, chúng ta đừng mua."
Cố Thanh Trì tỏ ra nghiêm túc, gật đầu như đang mổ thóc giống như một con gà con. "Không, chúng ta đừng mua. Không mua nữa."
...
Sau khi mua đồ ăn và các mặt hàng khác, Cố Thanh Trì đi loanh quanh rồi quay lại quầy đồ ăn nhẹ. Tạ Lục Dữ nghĩ rằng cậu hối hận vì đã không chọn thêm đồ ăn nhẹ, hắn đang định giấu một ít ở nhà. Hắn không muốn Cố Thanh Trì tìm thấy vì cậu sẽ lại ăn quá nhiều. Cậu hay chán ăn và nếu đã nạp đầy cola và khoai tây chiên, cậu sẽ bỏ bữa chính.
Cố Thanh Trì dừng lại ở quầy đồ ăn nhẹ, nhìn lên kệ rồi tiếc nuối đặt lại đồ ăn nhẹ mà mình đã chọn ban đầu.
Tạ Lục Dữ nhìn thấy thái độ của Cố Thanh Trì, nhất thời cảm thấy hối hận. Hắn vốn hài lòng vì Cố Thanh Trì chịu ăn ít thực phẩm rác hơn, nhưng bây giờ lại muốn cậu được ăn bao nhiêu tùy thích.
Hắn giật lấy hộp bánh quy Cố Thanh Trì đã đặt lại: "Nhưng không phải em thích món này lắm à?"
Cố Thanh Trì lấy nó ra khỏi xe đẩy, nhìn chằm chằm vào bảng giá: "Cái này khá đắt."
"Không đắt."
Sau đó, Cố Thanh Trì im lặng, đưa cuốn sổ nhỏ cho Tạ Lục Dữ. Nó chứa rất nhiều mục, nêu chi tiết không chỉ chi phí ăn uống hàng ngày của Tiểu Ly Hoa mà còn cả chi phí quần áo của Tạ Lục Dữ, chi phí cho bàn ghế ngoài trời đặt trong vườn và chi phí vận chuyển thường xuyên cho các sản phẩm tươi sống, cùng nhiều chi phí khác.
Mục cuối cùng là tổng số tiền tiết kiệm được của Cố Thanh Trì, một con số nhỏ hơn rất nhiều so với những khoản chi phí nêu trên. Cuối cùng, cậu viết thêm vài dòng thể hiện cam kết sẽ làm việc chăm chỉ và dành dụm tiền cho gia đình.
Tạ Lục Dữ suy nghĩ, viết một dấu cộng bên cạnh con số và thêm một chuỗi chữ số dài. Sau đó hắn trả lại sổ: "Không phải em vẫn đang giữ thẻ của anh sao? Em quên tính vào rồi."
Hắn cất đồ ăn vặt vào lại trong xe, lợi dụng chiều cao của mình xoa đầu Cố Thanh Trì, mỉm cười trìu mến: "Chăm lo cho gia đình là một việc rất khó khăn, nhưng gia đình mình có hai người lận mà?"
Cố Thanh Trì liếc nhìn những con số mà Tạ Lục Dữ đã thêm vào, quay người lại, vội vàng quét đồ ăn nhẹ vào xe đẩy.
"Không, không, không. Chúng ta không thể mua nhiều cola như thế, sẽ hết hạn sử dụng mất. Chúng ta hãy đi mua một ít sữa chua. Khoai tây chiên không còn nhét vừa trong xe nữa. Xe không thể chứa thêm nữa đâu, chẳng phải anh bảo em đi lấy thêm xe đẩy sao? Giỏ sắp chịu hết nổi rồi! Được rồi, nhưng phải ăn tối trước rồi mới được ăn mấy món này đấy nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top