Chương 134:

Thủ tục của lễ trao giải không có nhiều khác biệt so với các lễ trao giải khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là từ trên xuống dưới, kể cả người dẫn chương trình, đều thường xuyên xuất hiện những ngôi sao hạng A trên màn ảnh rộng. Người dẫn chương trình trên sân khấu có mái tóc ngắn màu vàng nhạt và có kinh nghiệm tham gia các chương trình trò chuyện. Cô ấy khá thành thạo trong việc khuấy động bầu không khí khiến khán giả rất thích thú khi theo dõi.

Khác với khán giả, Cố Thanh Trì không hề háo hức chờ đợi phần công bố của từng giải thưởng. Cậu biết rằng mình sẽ không giành được bất kỳ giải thưởng nào và thậm chí cậu còn không quen hầu hết những người được đề cử. Vì vậy, ý thức tham gia của cậu rất yếu, chỉ vỗ tay khi kết quả được công bố.

Khi các giải thưởng lần lượt được công bố, khi dàn nam nữ chính được nhiều người mong đợi lộ diện, tất cả các giải thưởng dành cho nam diễn viên đều đã được trao. Những gì còn lại là các giải thưởng về âm nhạc, đạo diễn và các hạng mục tương tự.

Tạ Lục Dữ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, lực chú ý của Cố Thanh Trì cũng bắt đầu tản đi. Cậu thả lỏng và tự nhiên tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. Một tay đặt lên thành ghế, cậu nhìn chằm chằm vào logo bên trái sân khấu, chìm trong suy nghĩ. Đầu tiên cậu tự hỏi Tạ Lục Dữ sẽ cảm thấy thế nào nếu lần này không giành được giải thưởng nào, sau đó cậu nghĩ về việc mình đã mất hết tất cả đậu hạnh phúc.

Người dẫn chương trình trên sân khấu giao lưu với khán giả bên dưới.

"Năm nay là một năm rất đặc biệt, ý tôi là, rất đặc biệt. Khi tôi nhìn thấy tên những người chiến thắng, tôi thấy bản thân không nhận ra bất cứ ai trong số họ. Lúc đó tôi đã nghĩ, 'Trời ơi, Quả Cầu Vàng xuống dốc rồi sao?'. Nhưng sau khi xem các video, các bạn biết tôi có thể xem những đoạn phim cần phát khi người đoạt giải giành chiến thắng mà đúng không. Sau khi xem xong, tôi đã nghĩ 'Chà, đây quả thực là chủ nhân Giải Quả Cầu Vàng'."

Khán giả bên dưới cười khúc khích trước sự hài hước của người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình giới thiệu xong và tiến hành trao giải tiếp theo.

"Tiếp theo, chúng ta có một giải thưởng cần công bố, Del Award."

Del Award được đặt theo tên của một đạo diễn phim tài liệu. Giải thưởng này được tạo ra đặc biệt cho anh vào năm đó bởi vì khi đuổi theo đàn cá voi ở khu vực mà hầu như không có tàu đánh cá nào có thể tiếp cận, anh đã ghi được những thước phim ngoạn mục. Hàng nghìn con cá voi lưng gù đi ngang qua mạn tàu của anh, những cảnh anh quay từ đáy biển chỉ có thể miêu tả là thót tim.

Giải thưởng này thường được dành cho các đạo diễn hoặc nhà quay phim.

Người dẫn chương trình cố tình dừng lại một lúc trước khi công bố người chiến thắng.

"Người chiến thắng... chính là... Cố Thanh Trì."

Khi người dẫn chương trình xướng tên mình, Cố Thanh Trì ban đầu còn không có phản ứng gì, tưởng rằng giải thưởng đã được trao rồi. Khi quay trở lại thực tại, cậu vỗ tay cùng khán giả, chờ đợi người chiến thắng bước lên sân khấu. Lúc này, máy quay đã hướng về phía khu vực Cố Thanh Trì ngồi, trên màn hình lớn, Cố Thanh Trì bị tiếng vỗ tay đánh thức, quay đầu về phía sân khấu, cùng mọi người vỗ tay. Khi nhìn thấy mình trên màn hình lớn, tiếng vỗ tay của cậu dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại.

Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang hiển thị chính mình, hoàn toàn ngơ ngác, cho rằng camera bị trục trặc.

[AAAA, bé iu đang làm gì thế! Anh đang trên màn hình lớn đó. Đừng ngại chi em ơi. Ngoài ra, camera soi rõ từng lỗ chân lông thế này, nếu tôi bị nó chiếu trúng chắc đã hiện nguyên hình xĩu ngay tại chỗ rồi ấy chứ. Từ lâu tôi đã muốn khiếu nại camera của chương trình, gì mà như kính chiếu yêu, ai đẹp trai mới cứu vớt được thôi.]

[Mặc dù được gọi camera là kính chiếu yêu, nhưng tôi thấy Cố Thanh Trì vẫn y chang mà.]

[Cảm giác giống như bị bắt quả tang lén lút ăn vặt trong giờ học, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy giáo viên đang nhìn chằm chằm vào mình ấy.​]

​[Có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo anh lắm, giờ anh mới nhận ra đó phỏng?]

[Anh ấy ngồi cạnh Tiểu Tửu Oa, ban nãy hai người họ nói chuyện với nhau. Ngoài ra, lúc nãy xém xíu nữa tôi đã out phòng phát sóng trực tiếp rồi. May mắn là tôi đã ở lại.]

Sau khi nghe những người xung quanh nói, Cố Thanh Trì cuối cùng cũng nhận ra mình đã đoạt được giải thưởng. Cậu theo bản năng nhìn về phía Tạ Lục Dữ, người đang ra hiệu cho cậu bước tới và lên sân khấu. Cậu nên đi về phía Tạ Lục Dữ. Cố Thanh Trì đứng dậy đi tới.

Khi đến gần Tạ Lục Dữ, Tạ Lục Dữ đứng dậy và ôm lấy cậu. Trong vòng tay, Tạ Lục Dữ thì thầm với tốc độ nhanh.

"Đừng lo lắng, chuyện này là chuyện tốt. Em bước lên từ phía bên này, đi lên sân khấu và phát biểu nhận giải. Mẫu là, 'Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này ngày hôm nay. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi tới đạo diễn và đoàn làm phim; họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều'."

Trong quá trình bước lên sân khấu, có vài người đã đứng dậy ôm Cố Thanh Trì, thậm chí có một số người lạ còn lẻn vào ôm. Khi lên đến sân khấu, cậu không còn lo lắng nữa.

Từ lúc Cố Thanh Trì đứng dậy, màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim của cậu. Tất cả đều là cận cảnh và mọi biểu cảm đều hiện lên sống động, như thể cậu đang ở ngay đó. Trình độ của Slater thực sự rất cao, tông màu cổ điển khá dễ chịu và bố cục cảnh cũng tốt. Mái tóc đen của cậu trong phim được uốn xoăn nhẹ ở đuôi khiến cậu trông rất quyến rũ.

Người dẫn chương trình là một nữ ngôi sao tóc vàng trong bộ vest và giống như nhiều khán giả khác, cô ấy đang mỉm cười.

Cô ấy tiến lên một bước chào Cố Thanh Trì, đưa tay ra. Cố Thanh Trì theo bản năng nhìn bàn tay đang đưa ra, sau đó ngước mắt nhìn cô ấy. Cậu do dự một lúc rồi ngập ngừng đặt tay lên tay cô ấy. Đây thường là hành động do một người đàn ông giơ tay ra mời người phụ nữ đặt tay lên.

Sau đó, người phụ nữ cúi người hôn ngón tay cậu.

"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu."

Tiếng vỗ tay vang lên từ khán giả.

Người dẫn chương trình trao giải xong và nhường sân khấu cho Cố Thanh Trì. Cậu cầm cúp, gật đầu cảm ơn người dẫn chương trình. Sau khi điều chỉnh micro, cậu bắt đầu đọc theo mẫu mà Tạ Lục Dữ vừa nói với cậu.

"Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được—"

Cậu dừng lại, cúi đầu đọc dòng chữ trên cúp rồi đọc thuộc lòng.

"Del Award tại Quả Cầu Vàng..."

Hàng loạt bình luận diễn ra khá sôi nổi.

[Hahaha, anh ấy có biết mình đã thắng giải nhờ bộ phim nào không thế?]​

[Tôi thực sự muốn biết trước đó Tạ Lục Dữ đã nói gì với Cố Thanh Trì.]

[​Người đứng dậy ôm Cố Thanh Trì lúc nãy là Aode, hahaha! Tôi phải vạch trần anh ấy mới được. Mấy ngày trước trong một chương trình anh ấy đã bảo bản thân không biết Cố Thanh Trì mà lúc nãy lại đứng lên ôm cậu ấy, giống như đang livestream hành trình theo đuổi thần tượng luôn á chèn.]

Cố Thanh Trì phát biểu khá ngắn gọn, chỉ kéo dài mấy giây, nhưng thời gian dành cho người đoạt giải còn dài. Nói xong, cậu dừng lại vài giây, không biết phải nói gì nữa, khán giả bắt đầu mỉm cười hiền từ.

Cố Thanh Trì lúng túng mím môi, sau đó cũng bắt đầu mỉm cười.

"Tôi thực sự khá ngạc nhiên. Tôi đến đây cùng người thương của mình và anh ấy đang ngồi ở hàng ghế khán giả."

Máy quay chuyển sang chỗ Tạ Lục Dữ đang ngồi trên ghế khán giả.

Tạ Lục Dữ nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn Cố Thanh Trì trên sân khấu với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc Cố Thanh Trì nhắc đến hắn, hắn liền mỉm cười, ánh đèn sân khấu phản chiếu trong mắt hắn khiến chúng trở nên sâu thẳm.

Các bình luận cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi.

[Ánh mắt kia dường như đều toàn là hình bóng của Trì Trì, đôi mắt sâu thẳm đó càng khiến anh ấy trông có vẻ nặng tình hơn.]

[Tôi cười chết mất. Lần đầu tiên Tạ Lục Dữ tham dự lễ trao giải không thắng được giải nào, lại còn trẻ nên người dẫn chương trình đã trêu chọc anh ấy không thương tiếc. Năm đó, hầu hết người thắng đều đến ôm ảnh, khiến ảnh tức giận đến mức tuyên bố trên Weibo rằng từ đó trở đi nếu không thắng tuyệt đối sẽ không ôm ai. Và ở mọi giải Quả cầu vàng tiếp theo, nếu chưa thắng được giải nào thì anh ấy thực sự sẽ không ôm ai cả. Đúng là đồ tsundere. Năm nay Cố Thanh Trì thắng, vừa bước tới thì Tạ Lục Dữ liền đứng dậy, thậm chí còn lén lút nói nhỏ với cậu ấy. Đồ tiêu chuẩn kép.]

[Trì Trì như kiểu tôi vốn chỉ đi cùng người thương tới, ai dè người thương không đoạt giải, mà tôi lại đoạt giải ư? Cố Thanh Trì thẳng thắn ghê, như muốn nói thẳng "Tôi đi cùng người yêu cho vui, tôi không nghĩ mình có thể đoạt giải.jpg"]

[Hãy đợi Lão Tạ thêm hai năm nữa đi. Mặc dù anh ấy đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi còn trẻ như vậy, nhưng họ có thể sẽ trao cho anh ấy một giải thưởng khác.]

[Hahaha, cậu ấy còn ngập ngừng không dám đặt tay lên tay MC, cậu ấy sợ người thương của mình dỗi à? Đáng yêu ghê.]

Cố Thanh Trì tiếp tục phát biểu trên sân khấu.

"Anh ấy vừa mới nói với tôi mẫu bài phát biểu nhận giải, nhưng thời gian quá ngắn nên chỉ có vài câu."

Nói xong, cậu do dự một chút, khán giả bật cười. Cậu đợi cho tiếng cười lắng xuống trước khi tiếp tục.

"Nhưng tôi thực sự biết ơn đạo diễn và đoàn làm phim, không chỉ vì họ là những người rất tốt. Tôi cũng muốn cảm ơn người yêu của mình, bọn họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bọn họ đã cứu rỗi cuộc sống hỗn loạn của tôi. Và những người hâm mộ của tôi nữa, họ đã luôn ở đó. Đôi khi họ đến sân bay để đón tôi, gọi tên tôi, nói rằng họ thích tôi, liệt kê tất cả những điều họ yêu thích ở tôi, nhưng họ không biết rằng tôi lại cảm thấy bản thân không có điểm nào tốt cả. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi họ thích tôi. Bọn họ nói bọn họ cần tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tôi cần họ hơn."

Lúc này, có người trên khán đài hào hứng vẫy tay, camera phóng to lại cho thấy đó chính là Aode. Anh ấy lẩm bẩm gì đó, chỉ vào mình và ra hiệu rằng anh ấy chính là một người hâm mộ.

[Hahaha, theo đuổi thần tượng nồng nhiệt ghê.]

[Trì Trì của tôi, huhuhu. Làm fan của anh ấy thực sự là tuyệt vời nhất. Tôi không cần mua những sản phẩm anh ấy quảng cáo, không cần bình chọn cho bộ phim của anh ấy. Mẹ tôi cũng thích ảnh, luôn bảo tôi học Cố Thanh Trì, thi vào trường đại học X hàng đầu, anh ấy thậm chí còn viết bài nghị luận xã hội nhắc nhở fan ngủ sớm dậy sớm.]

[Haha, gái lầu trên, bà bảo mẹ bà cũng thích ảnh đúng là quá chân thật, trông uy tín hẳn.]

Cố Thanh Trì quay lưng về phía màn hình lớn, vẫn nghiêm túc nói.

"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và những người thân yêu của mình. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng được họ yêu thương và được yêu thương họ quả thực là một chuyện rất tuyệt vời."

...

Tuy Cố Thanh Trì giành được giải thưởng, nhưng tạ Lục Dữ thậm chí còn phấn khích hơn cả Cố Thanh Trì. Hắn yêu thích diễn xuất nên coi việc giành được giải Quả cầu vàng là điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra và thực sự mừng cho Cố Thanh Trì.

Tối hôm đó sau lễ trao giải, khi họ trở về khách sạn, Tạ Lục Dữ cầm chiếc cúp, liên tục chạm vào nó. Trong phòng khách sạn nơi Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ ở có một phòng khách và một phòng ngủ. Họ thấy chiếc bàn cạnh giường quá nhỏ và chiếc cúp có thể rơi nên họ chuyển chiếc bàn lớn xuống chân giường, cũng may phòng ngủ rộng rãi.

Trước khi đi ngủ, Tạ Lục Dữ xem chiến lợi phẩm.

"Đẹp ghê, giống hệt của anh."

Cố Thanh Trì đang nằm trên giường đọc tạp chí khách sạn cung cấp, cảm thấy chuyện này thật thú vị.

"Chữ nổi bên dưới thì khác."

"Giống nhau mà. Khi về anh sẽ đặt nó vào tủ trưng bày lớn trong nhà chúng ta."

Tạ Lục Dữ đã có phòng riêng trong nhà Cố Thanh Trì, từ khi có phòng ngủ liền gọi nó là "nhà chúng ta".

Cố Thanh Trì đã đặt tạp chí xuống và chuẩn bị đi ngủ. Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, khẽ phát ra âm thanh đồng ý rồi chui vào chăn.

Tạ Lục Dữ cũng trở lại giường tắt đèn, đầu giường chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ. Hắn chui vào chăn và tiến lại gần Cố Thanh Trì, tựa đầu gần Cố Thanh Trì. Cố Thanh Trì nhắm mắt lại, cọ cổ mình vào cổ Tạ Lục Dữ.

Tạ Lục Dữ sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mũi Cố Thanh Trì, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Một lúc sau, Tạ Lục Dữ đoán Cố Thanh Trì có lẽ đã ngủ nên mới mở mắt ra, nhìn Cố Thanh Trì. Hắn thở dài, không thể cưỡng lại việc hôn cậu một lần nữa trước khi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Cố Thanh Trì không khỏi mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng run lên. Đôi lúc, Tạ Lục Dữ thật đáng yêu.

"Sao anh lại thở dài?" Cố Thanh Trì hỏi.

Tạ Lục Dữ do dự nhưng dưới sự tra hỏi dai dẳng của Cố Thanh Trì, cuối cùng cũng nói ra sự thật.

"Anh, ừm, anh đã định cầu hôn tối nay."

Cố Thanh Trì nghe vậy, mở mắt ra, nhìn Tạ Lục Dữ.

"Anh đã dự định nếu đoạt giải, tuy cơ hội rất mong manh nhưng nếu thắng, anh sẽ cầu hôn ngay tại chỗ, trao cúp và nhẫn cho em. Nếu anh không thắng cũng không sao. Anh đã mang chiếc cúp kia đến đây, hoa cũng chuẩn bị xong. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhưng bây giờ em đã có một chiếc giống như vậy rồi."

Tạ Lục Dữ có vẻ hơi chán nản. Hắn đã lấy hết can đảm để chuẩn bị cho lời cầu hôn. Hắn nhớ lại lời của người hâm mộ: "Từ nay trở đi, hôn nhân sẽ là bóng ma ám ảnh Cố Thanh Trì dai dẳng". Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng cầu hôn thất bại, không sao cả, về sau hắn sẽ cầu hôn lại, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần... nhưng hắn không ngờ rằng thất bại lại diễn ra âm thầm và lặng lẽ đến vậy.

Cố Thanh Trì phản bác: "Không giống mà, hoa văn bên dưới có khác."

Sau đó, cậu hỏi: "Còn chiếc nhẫn của em thì sao?"

Tạ Lục Dữ trợn tròn mắt, lập tức ngồi dậy, suýt chút nữa ngã ra khỏi giường. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong chiếc bàn cạnh giường ngủ. Hắn đã giấu nó khá kín đáo nên phải mất một lúc lâu mới tìm thấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo trên bàn cạnh giường. Hắn ngay lập tức quỳ một chân xuống, nhưng sau đó nhận ra có chuyện không đúng.

"Đợi anh nửa phút."

Hắn gần như lao ra ngoài và suýt mất thăng bằng ở cửa, trượt một chút.

Khoảng mười giây sau, hắn lao trở lại, lần này cầm một bó hoa hồng lớn và ôm chặt chiếc cúp trong tay. Tạ Lục Dữ thở dốc rồi đi về phía Cố Thanh Trì. Đầu tiên hắn đưa hoa và cúp cho Cố Thanh Trì, sau đó quỳ một gối xuống. Liếm môi dưới khô khốc, không nói gì hoa mỹ mà đi thẳng vào vấn đề.

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Cố Thanh Trì cũng trịnh trọng trả lời.

"Em đồng ý."

...

Sự thay đổi về giải thưởng quả thực rất bắt mắt. Ngày hôm sau, cả phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đều bắt đầu đăng tải những tin tức liên quan, tràn ngập các tiêu đề khen ngợi.

[Vẻ đẹp được quốc tế công nhận.]

[Con cưng của giới thời trang chinh phục Giải Quả cầu vàng.]

[Nhân vật đã thay đổi quy tắc của Giải Quả Cầu Vàng.]

Trong ngành giải trí, tạp chí Entertainment Pioneer có uy tín đã đưa hình ảnh của Cố Thanh Trì lên trang bìa và đưa vào một số trang bên trong vào để đưa tin. Tạp chí Entertainment Pioneer không còn chỉ là một tờ báo nữa; nó đã trở thành một tạp chí được xuất bản ba tháng một lần. Đối với bài báo về Cố Thanh Trì, họ đã phá lệ phát hành sớm hơn. Dòng tiêu đề có nội dung: "Cậu là kho báu mà Thiên Đế đã để lại trên Trái Đất", một tiêu đề được nhiều phương tiện truyền thông trích dẫn rộng rãi.

Tạ Lục Dữ cũng yêu thích tiêu đề này, mua hết tạp chí và các tờ báo lớn nhỏ có dòng tiêu đề. Một cái để sưu tầm, một cái để đọc, một cái hắn đưa cho mẹ Cố để bàn luận nội dung nịnh nọt về Cố Thanh Trì. Tạ Lục Dữ tin rằng cụm từ này đã mô tả Cố Thanh Trì một cách hoàn hảo.

Cậu là kho báu mà Thiên Đế đã vô tình đánh rơi xuống nhân gian, rồi bước vào cuộc đời của Tạ Lục Dữ.

(Kết thúc truyện chính)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top