Chương 128:


[Không thể nào, tui không tinnn! Kể cả nếu là sự thật thì cũng chỉ chính xác 80%, nghĩa là vẫn có 20% khả năng anh ấy sẽ ở lại giới giải trí! @Cố Thanh Trì, mau hiện hồn cho em yên tâm đi huhu!]

[Tôi thì nghĩ cũng khá đáng tin đấy. Suy cho cùng thì tần suất hoạt động gần đây của Trì Trì ngày càng giảm và có vẻ như gia đình rất coi trọng anh ấy. Khi còn trẻ thì còn có thể chơi đùa, đóng vài bộ phim, nhưng dù thế nào cũng sẽ phải quay về nhà. Cho đến nay anh chàng phú nhị đại cũng khá đáng tin, chưa bao giờ lan truyền thông tin sai lệch. Những gì anh ấy nói thường trở thành sự thật và tôi tin anh ấy.]

[Tui cứ có cảm giác như Trì Trì chỉ mới ra mắt cách đây không lâu. Tại sao anh lại muốn rời khỏi giới giải trí kia chứ? Khoảng 10 ngày nay em không dám làm phiền anh nên khi nào anh rảnh thì đừng quên đăng ảnh baby nhé?]

[À, không! Em sẽ không chấp nhận những bức ảnh như vậy! Vẻ đẹp của anh nên được ghi lại mãi mãi trên màn ảnh mới đúng!]

[Trì Trì thậm chí còn chưa đóng vai chính trong một bộ phim nào luôn. Tổng thời gian anh ấy xuất hiện trên phim cộng lại chỉ có ba tiếng! Tui vốn còn đang mong anh ấy đóng thêm phim để có tài liệu edit video mà huhu!]

[Thôi tạm biệt mọi người, tui đi gặm mấy video edit của Trì Trì tiếp đây.]

Những người hâm mộ phú nhị đại tiết lộ thông tin này rất nhiều, và với lượng người hâm mộ đông đảo của Cố Thanh Tri, tin tức đã lan truyền rộng rãi với tộc độ chóng mặt.

Trên weibo xuất hiện những bài viết liên quan ở khắp mọi nơi. Nó dường như đã gây kích thích người hâm mộ, dẫn đến sự đột biến trong việc sáng tạo nội dung. Một số người sáng tạo nội dung nổi tiếng đã làm việc suốt đêm để chỉnh sửa video và rất nhiều fanart cũng được tung ra, thậm chí có cả fanfic.

Trong các nhóm người hâm mộ khác nhau, tin nhắn nhanh chóng tràn vào. Cuối cùng, trước khi Cố Thanh Trì có cơ hội lên tiếng, cuộc thảo luận đã chuyển sang chủ đề làm sao để ngăn cản cậu rời khỏi giới giải trí.

Họ giống như đã tự thôi miên mình rằng ngay cả khi bây giờ cậu không rời đi thì chuyện cậu rời đi cũng là chuyện sớm muộn. Thay vì đợi nước tới chân mới nhảy, tốt hơn hết là nên giải quyết vấn đề từ trong trứng nước.

Tin tức mới nhất đã đến được với người hâm mộ quốc tế. Trong khi ở Trung Quốc, người ta vẫn chưa chắc chắn liệu cậu có rời khỏi giới giải trí hay không thì trên bình diện quốc tế người ta đã cho rằng cậu nhất định sẽ rời.

Cố Thanh Trì cũng có lượng người hâm mộ ở nước ngoài rất đáng kể. Ban đầu, họ chủ yếu chỉ yêu thích khuôn mặt của cậu, nhưng sau khi bộ phim thứ hai của cậu được phát sóng trên toàn thế giới, lượng người hâm mộ của cậu đã tăng lên một cách chóng mặt và thậm chí còn có cả một cộng đồng cosplay.

Tin tức truyền ra nước ngoài, nhưng Cố Thanh Trì không có tài khoản Twitter, cũng không có tổ chức người hâm mộ chính thức ở nước ngoài. Các fan không có phương tiện liên lạc với nhau nên ban đầu không có nhiều người biết đến.

Mãi cho đến khi một ca sĩ chính của ban nhạc rock nổi tiếng đăng một dòng tweet. Dòng tweet bao gồm một bức ảnh của Cố Thanh Trì, một cảnh tĩnh trong bộ phim "Slater", lúc nhân vật đang trong giai đoạn thanh niên. Trong ảnh, cậu cầm chiếc bánh mì, đội mũ lưỡi trai bán báo và có vài vết xước trên mặt, rõ ràng là kết quả của một vụ đánh nhau. Mặc dù có vẻ ngoài trẻ trung nhưng cậu đã phải gánh trên vai nỗi lo chu cấp cho gia đình, gánh nặng ấy đè trên đôi vai có phần gầy yếu của cậu.

Cậu bước xuống phố với dáng vẻ và ánh mắt quá trưởng thành so với lứa tuổi của mình.

[Tôi rất buồn khi nam diễn viên yêu thích của mình rời bỏ làng giải trí nên tôi đang chuẩn bị viết một bài hát để tưởng nhớ cậu ấy.]

Dòng tweet này đã lọt vào chủ đề xu hướng của Twitter.

[Tôi không biết cậu ấy, tôi không biết nhiều người nổi tiếng nước ngoài cho lắm, nhưng người này trông đẹp trai ghê. Cậu ấy tên gì thế?]

[Tôi biết người này; tôi đã xem phim và phải nói là cậu ấy cực kỳ đẹp trai! Vì cậu ấy mà tôi mới bắt đầu thích mái tóc đen.]

[Tôi rất mong các anh ra mắt ca khúc mới nhưng tôi cũng rất thích diễn viên này. Vậy bây giờ tôi nên vui hay nên buồn đây?]

[Từ từ để tôi nghĩ đã? Tức là ca sĩ tôi yêu thích thích diễn viên tôi yêu thích hả?]

...

Cố Thanh Trì ngủ mãi đến trưa mới dậy, cậu cũng không có thói quen vừa thức dậy sẽ kiểm tra điện thoại. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Cố phu nhân kể cho cậu nghe.

Là một người sử dụng weibo dày dạn kinh nghiệm, Cố phu nhân đã chắp nối mọi chi tiết của tình huống này.

"... Hôm nay công ty nhận được rất nhiều hoa và quà, thậm chí còn mua cả trà sữa cho nhân viên. Quà có thể trả lại nhưng trà sữa không trả được nên chia cho mọi người. Hoa cũng không trả lại được nên chất thành đống khắp nơi. Ba con nói có nhiều phòng chất đầy cả hoa. Nhiều nhân viên mất tập trung vào công việc, họ đều đi xem những căn phòng ngập hoa. Con coi nè, còn có ảnh nữa."

Cố Thanh Trì nghiêng người qua xem.

Các căn phòng tràn ngập hoa và dường như chúng muốn tràn ra khỏi màn hình.

Căn phòng lẽ ra là một phòng họp, có rất ít đồ đạc khác ngoài chiếc bàn trung tâm. Những bông hoa đã nở rộ, chất đầy trên bàn và dưới sàn nhà. Hầu như không có chỗ để đi lại, thậm chí cả chiếc bàn cũng bị nhấn chìm, chỉ có thể nhìn thấy viền bàn.

Lông mày Cố Thanh Trì cong lên, cậu mỉm cười.

Tình yêu của người hâm mộ thường thẳng thắn và nhiệt tình, luôn đảm bảo rằng cậu biết họ thích cậu đến mức nào.

Cố Thanh Trì thích tình cảm thẳng thắn và nhiệt tình này.

Đã có lúc cậu trải qua một giai đoạn khó khăn, một thời điểm cậu cảm thấy như không còn mối liên hệ nào với thế giới, mỗi bước tiến về phía trước đều đe dọa nhấn chìm cậu không dấu vết. Những lời bày tỏ tình yêu này như sợi dây cứu sinh, giúp cậu không buông tay và chìm xuống vực sâu đại dương.

Cố phu nhân vuốt màn hình sang một bức ảnh khác. Bà nói: "Những đứa nhỏ này khá dễ thương và tài năng đấy chứ. Mẹ đã xem video và fanart trên weibo, thậm chí còn làm tốt hơn bộ phận PR ở công ty của ba con."

Bà nhìn Cố Thanh Trì qua một lớp filter dày, cảm thấy cậu lúc nào cũng là "the best", yêu ai yêu cả đường đi, bà thậm chí còn cảm thấy fan của Cố Thanh Trì cũng là "the best".

"Quả nhiên bọn họ rất dễ thương, con sẽ lên weibo nói chuyện với bọn họ."

Cố phu nhân ngăn Cố Thanh Trì lại.

"Trì Trì đừng vội. Bây giờ hỏi có lẽ hơi sớm, nhưng mẹ muốn biết một điều. Trì Trì, con có muốn làm diễn viên không? Con có thích làm diễn viên không? Nếu con không thích, chúng ta sẽ không tiếp tục nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với mọi người."

Cố phu nhân biết vì sao lúc đó Cố Thanh Trì bước chân vào làng giải trí, không phải vì thích, không phải vì hứng thú, mà chỉ là để nuôi mèo.

Bà không chắc Cố Thanh Trì có thích loại cuộc sống nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị dư luận chú ý này hay không.

Cố phu nhân an ủi Cố Thanh Trì.

"Không sao đâu. Con có thể chọn bất cứ điều gì con thích. Đừng suy nghĩ nhiều. Con thích thì thích, không thì không. Con còn có mẹ mà."

Cố Thanh Trì có vẻ hơi bối rối. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Lúc đầu là vì vấn đề tiền bạc. Vấn đề không phải là thích hay không thích, nhưng giờ cậu cũng không chắc lắm.

Cố phu nhân sử dụng một cách tiếp cận khác và nhẹ nhàng hướng dẫn Cố Thanh Trì suy nghĩ về vấn đề này.

"Sau này bé ngoan của chúng ta muốn làm gì? Con không thể cứ ở nhà mãi được. Dù mẹ có bất đắc dĩ thì con cũng không thể. Người ta không thể cứ mãi ngồi không, mẹ cũng có việc cần làm. Mẹ chơi đàn piano, còn bé ngoan thì phải ra ngoài làm việc. Khi còn nhỏ, con phải đi học, và khi lớn lên, con sẽ được làm công việc mà mình yêu thích."

Cố Thanh Trì ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ.

Cậu từng cân nhắc việc vào nhạc viện để học, nhưng cậu không có niềm đam mê sâu sắc với piano. Cậu chỉ đơn thuần là tìm việc gì đó để làm, đặt mục tiêu cho bản thân là tỏ ra hài lòng với cuộc sống và tỏ ra cuộc sống của bản thân rất trọn vẹn.

"Con nghĩ con muốn quay lại trường học. Con chưa quyết định chọn chuyên ngành nhưng con muốn vào một trường đại học có nhiều chương trình đa dạng. Con không muốn vào nhạc viện hay trường điện ảnh. Con muốn học tại một trường đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau."

"Sau đó, con có thể chọn chuyên ngành mà mình yêu thích. Có thể sau này con sẽ không theo đuổi lĩnh vực này, nhưng không sao cả. Con còn có nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì mình muốn làm mà mẹ nhỉ?"

Giống như cậu đã từng.

Cố phu nhân rất vui mừng.

"Thật tốt, bé ngoan còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, con còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về sau muốn làm gì."

Cố Thanh Trì cũng mỉm cười nói tiếp.

"Con cũng muốn tiếp tục làm diễn viên. Họ thích con và con không muốn làm họ thất vọng."

Cậu nói thêm: "Công việc này không mệt mỏi lắm và con có thể chọn cho mình những vai diễn thú vị. Nó khiến con không cảm thấy như phải đi làm việc."

Cố phu nhân gật đầu liên tục. Bà nghĩ mọi điều bé ngoan của bà làm đều là "the best".

"Bé ngoan đang làm rất tốt, ảnh đẹp, phim cũng hay."

Cố phu nhân tóm tắt.

"Vậy chúng ta hãy quay lại trường học và suy nghĩ về những gì con muốn làm trong tương lai. Khi nào con muốn diễn thì cứ diễn. Con muốn vào trường đại học trong nước hay trường đại học ở nước ngoài?"

"Trong nước, giống như trường đại học của anh trai, năm sau con có thể thi đại học."

Cố Tạ ban đầu theo học tại một trường đại học trong nước và sau đó ra nước ngoài hai năm. Trường đại học của anh nằm ở thủ đô, cách nhà không xa và anh gần như không cần phải ở trong khuôn viên trường.

Nghe được Cố Thanh Trì không muốn ra nước ngoài, Cố phu nhân liền yên tâm. Tuy nhiên, bản thân Cố Thanh Trì cũng không chắc liệu mình có đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hay không, khiến cậu có hơi do dự.

"Giá như con có thể tham dự."

"Mẹ sẽ gọi cho ba con hỏi thử."

Cố phu nhân vội vàng vừa chờ cuộc gọi, vừa an ủi Cố Thanh Trì.

"Đừng lo lắng nha bé ngoan. Nếu con không thi được thì chúng ta ra nước ngoài. Mẹ sẽ ở bên con, giống như ở Trung Quốc. Alo, em đây..."

Cố Thanh Trì không khỏi mỉm cười, lấy điện thoại ra viết lời giải thích lên weibo. Sau một hồi gõ gõ xóa xóa, cậu ghi mấy câu đơn giản và thêm một bức ảnh căn phòng tràn ngập hoa tươi.

[Cảm ơn vì những bông hoa, chúng rất đẹp, tôi rất vui. Hiện tại tôi muốn tiếp tục đi học nhưng tôi không có ý định rút khỏi giới giải trí. Mọi người đừng lo lắng.]

Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cậu đã chụp ảnh selfie và thực hiện động tác tay giơ chữ V cổ điển. Bức ảnh rất chân thực, chiếm toàn bộ khung hình và là một bức ảnh selfie đơn giản.

Bởi vì thường xuyên bị fan nhắc phải chụp ảnh selfie nên Cố Thanh Trì vẫn nhớ.

Bài đăng trên weibo nhanh chóng khuấy động phần bình luận, trong đó người hâm mộ đặc biệt tập trung vào bức ảnh selfie.

[Aaaa, nguyên cái màn hình đều là vẻ đẹp của anh nhà! Nhưng bức ảnh này! Do Cố Thanh Trì tự chụp chắc luôn! Chỉ vào bức ảnh quả quyết.jpg.]

[Liệu đây là do anh nhà thấy comment tag Trì Trì của tui đúng không cả nhà? Vậy, nghĩa là gần đây Trì Trì tự điều hành Weibo của mình đúng không? Liệu sau này anh ấy có tiếp tục nhìn thấy những comment tag Trì Trì của tui không? Hiểu rồi, vậy em sẽ tag anh mỗi ngày luôn, cưới iem đi, @Cố Thanh Trì.]

[Hahaha! Cười chảy nước mắt. Mắc cười quá huhu, tui có thể tưởng tượng Cố Thanh Trì tìm điện thoại rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh luôn á.]

[Lúc anh nhà giơ tay chữ V chụp ảnh, tui cá chắc ảnh nghĩ mình trông rất trẻ trung và sành điệu đó.]

Tin tức từ nước ngoài có hơi chậm trễ, phải mất mấy ngày sau họ mới biết được. Khi có người thông báo cho nam ca sĩ thì đã mấy ngày sau.

[Hiểu lầm rồi, anh ấy vẫn chưa rút khỏi giới giải trí, chúng ta vẫn có thể xem các tác phẩm của anh ấy trong tương lai.]

Ca sĩ trả lời.

[Thật sao? Yeahhh, nhưng tôi lỡ viết xong bài hát rồi. Quầng thâm mắt.jpg.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top