Chương 109
Cố phu nhân cẩn thận sắp xếp địa điểm nói chuyện với Tạ Lục Dữ ở gần công ty của Tạ Lục Dữ, ở thành phố, cũng cách nhà họ Cố không xa.
Bà cố ý đi sớm hơn một chút, nhưng khi đến nơi lại phát hiện Tạ Lục Dữ đã ở đó rồi.
Nhìn thấy Cố phu nhân, Tạ Lục Dữ liền đứng dậy, thần sắc bất an, hắn muốn kéo ghế cho Cố phu nhân, nhưng lại chậm hơn một bước, ba Cố đứng sau Cố phu nhân đã làm trước, hắn đành ngồi xuống lần nữa.
Hắn đặt hai tay lên đầu gối, nắm nhẹ rồi lặng lẽ mở ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cả người hoàn toàn không còn bình tĩnh như lần gặp trước.
Lần cuối cùng gặp nhau, so với Cố phu nhân và ba Cố, hắn với Cố Thanh Trì ngược lại còn thân thuộc hơn, Cố phu nhân và Cố Thanh Trì đều dè dặt tiến về phía nhau, hắn hành động như một người hòa giải cũng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý nào.
Hắn lúc đó không muốn đối mặt với ba mẹ của Cố Thanh Trì, thậm chí có lúc còn nghĩ, nếu như Cố Thanh Trì thể hiện sự bài xích, hắn nên làm gì để Cố Thanh Trì cách xa họ.
Mà sau này, từ lời nói và việc làm của Cố Thanh Trì, hắn có thể cảm nhận được rằng Cố Thanh Trì rất yêu gia đình mình, thế nên hắn cũng đặt Cố phu nhân và ba Cố vào vị trí của ba mẹ Cố Thanh Trì.
Lần này, với tư cách là một kẻ đầu xỏ, hắn tất nhiên cảm thấy không thoải mái khi ngồi trước mặt ba mẹ của nạn nhân.
Ba người ngồi xuống, một khoảng im lặng.
Cố phu nhân nói trước phá vỡ sự im lặng.
"Tình huống của Trì Trì, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"
Bà ngẩng đầu nhìn ba Cố.
"Lúc đó chúng tôi đã không làm tròn bổn phận..."
Bà xem ra có chút không thể chấp nhận được, tay nắm chặt lại.
Tạ Lục Dữ liền đáp.
"Cháu biết."
Cố phu nhân dừng lại một lúc, rồi mới chậm chậm nói tiếp.
"Tiểu Tạ, cháu là một đứa trẻ tốt. Bác đã thấy trong bệnh viện, cháu chăm sóc Tiểu Trì rất tốt, cẩn thận hơn bất kỳ ai khác, nhưng—"
Bà dừng lại, không nói gì, bắt đầu không ngừng nói về Cố Thanh Trì.
"Tiểu Trì bây giờ đã khá hơn trước một chút, thằng bé bắt đầu cười, có lúc sẽ chơi piano trong phòng khách, có lúc ôm Tiểu Ly Hoa đi tắm nắng, cũng sẽ chủ động cùng Tiểu Uông đi dạo, à, Tiểu Uông là chú cún con nhà bác, có lúc sẽ cùng anh trai đến công ty chơi, ngày nào cũng mặc áo dài tay, hoặc đeo vòng tay hoặc đeo đồng hồ."
Cố phu nhân vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng lại giống như rất nhanh sẽ khóc.
"Vết thương trên tay phải lành rồi, nhưng thằng bé lại vẫn nghĩ là bác không biết, ngày nào bác cũng nhìn nó, làm sao có thế không biết chứ, nó thực sự, là một đứa bé rất ngoan."
Cố phu nhân lau nước mắt, lại ngước nhìn Tạ Lục Dữ.
"Thằng bé sắp khỏe lại, sắp hạnh phúc, cậu có thể, có thể, tránh xa thằng bé một chút được không?"
Bên tai Tạ Lục Dữ vang lên một tiếng đùng, thanh âm và hình ảnh Cố phu nhân dần dần biến mất, hắn rất đau lòng, nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc, đó là một loại nhẹ nhõm, như thể tên tội phạm phạm trọng tội cuối cùng đã chờ đợi được bản tuyên án, mà trước đó từng phút từng giây trải qua đều phải chịu đựng sự dày vò.
Cố phu nhân vẫn chậm rãi nói.
"Bác biết yêu cầu này rất quá phận, bác biết cậu cũng là người bị hại, bác không rõ trước đây cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những chuyện trước đây bác cũng không muốn đề cập đến, cậu có thể đã giúp đỡ Tiểu Trì rất nhiều, bác rất biết ơn vì những điều này."
Trên thực tế, Cố phu nhân không phải hoàn toàn không biết gì, bà biết gần như tất cả, bao gồm cả việc Tạ Lục Dữ phản kháng, ngay cả khi lý trí mách bảo bà, chuyện này không liên quan gì đến Tạ Lục Dữ, nhưng bà vẫn cảm thấy có hơi không thoải mái, bà không ngừng nghĩ, nếu Tạ Lục Dữ chịu giúp bé ngoan của bà một tay, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Một khi bà nghĩ đến bé ngoan của mình thực sự có thể tiếp tục cười như trước, nhưng bởi vì bị Tạ Lục Dữ bỏ rơi mà cậu đã trở thành như bây giờ, bà đã rất nỗ lực để không ghét Tạ Lục Dữ.
Bà dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.
"Nhưng cậu cũng nên hiểu rõ, như những người đó đã nói, từ nay về sau, hôn nhân đối với thằng bé là bóng tối, là nỗi tuyệt vọng vô tận, toàn là những cảm xúc tiêu cực."
Cố phu nhân ngước mắt lên, hàng mi mảnh từ từ hé mở.
Cố phu nhân trông rất mềm mỏng, cuộc trò chuyện này cũng không hề hăm dọa, mà có cảm giác có thể thương lượng được, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà thực sự lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác, lần này bà đến đây, trước khi hỏi Tạ Lục Dữ, bà đã quyết định xong hết rồi.
Bà không quan tâm đến những thứ khác, bà chỉ muốn xây dựng một nơi trú ẩn an toàn cho con mình, cho dù điều đó là bất công với người khác, dù cảm thấy có lỗi, cũng sẽ không lùi bước.
Từng câu từng chữ bà nói.
"Cậu cũng vậy, đối với thằng bé cậy cũng có ý nghĩa tương tự."
Tạ Lục Dữ nghe đến câu cuối, giống như bị kim châm, vội vàng cuộn ngón tay lại.
Hắn cúi đầu xuống, qua rất lâu, mới đáp một tiếng.
Trước đây, hắn còn có thể tự lừa dối mình, lấy cớ bù đắp cho Cố Thanh Trì để thỉnh thoảng đến thăm Cố Thanh Trì.
Bây giờ, đến cả tư cách đó hắn cũng không có.
*
Sau khi Tạ Lục Dữ nói chuyện với Cố phu nhân xong, hắn lái xe thẳng về nhà.
Khi đang chờ đèn đỏ trên đường, một chiếc ô tô phía sau đuổi đến.
Vụ va chạm khá nghiêm trọng, trong xe có thể cảm nhận được sự rung lắc rõ ràng, Tạ Lục Dữ quay đầu sang một bên, chửi một tiếng, bắt đầu tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe, hắn đóng sầm cửa lại.
Bình thường, hắn sẽ không bốc đồng như vậy.
Chủ xe phía sau lúc này mới từ trong xe nhoài nửa người ra, thấy Tạ Lục Dữ không thân thiện nên định ngồi lại, trước khi cửa đóng lại, Tạ Lục Dữ đã túm cổ áo kéo hắn ra ngoài.
Tạ Lục Dữ không nói một lời, tiến lên và đấm thẳng vào đối phương.
Người lái xe cao lớn, đầu cạo trọc, bụng bia, ban đầu cắn rứt lương tâm khi tông vào một chiếc xe sang nhưng lúc này cũng trở nên mất bình tĩnh.
"Mày điên rồi!"
Trên xe thấy tình huống không ổn, lại có thêm hai người xuống xe, Tạ Lục Dữ cũng không nói gì, mím môi, trực tiếp đi tới đánh ngã một người.
Hắn học được cách đánh đấm khi còn đi học, là kiểu đánh hoang dã, nhưng rất dễ sử dụng, một đấu 3 cũng không chịu quá nhiều tổn hại.
Người nằm dưới bò dậy, ôm bụng chửi thề một câu.
"Mày điên rồi phải không?!"
Khi cảnh sát đến, bọn họ bị bắt đến làm biên bản.
Mấy người đều ôm đầu, ngồi xổm dựa vào tường thành một hàng.
"Ai là người ra tay trước?"
Khóe miệng Tạ Lục Dữ nhuốm đỏ, hắn ngồi xổm ở đó, hai tay để sau đầu trông như một cái đầu có gai, lúc này, hắn đã bình tĩnh lại, thoải mái thừa nhận.
"Tôi."
Ba người bên cạnh cúi đầu, muốn lên tiếng trước nhưng lời vừa tới miệng liền bị chặn lại.
"Tại sao?"
"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, bốc đồng rồi."
Hắn nói xong hất hất cằm.
"Xin lỗi huynh đệ, hôm nay đánh mấy người thành thế này."
Tạ Lục Dữ thừa nhận sai lầm của mình quá dễ dàng, ba người còn lại lúc này cảm thấy có chút hơi xấu hổ.
"Không sao, không sao, là chúng tôi đụng cậu trước."
"Hồi nãy tôi muốn hỏi, cậu có phải là Tạ Lục Dữ không, vợ tôi rất thích cậu, có thể ký tên cho vợ tôi được không?"
Mấy người thân thân thiết thiết ngồi trò chuyện trong đồn cảnh sát, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ mới nãy còn đánh đấm đỏ mắt như kẻ thù.
"Hành vi của anh đã gây ra tác động rất xấu." Chàng cảnh sát trẻ chưa kịp thốt ra câu này đã thấy 4 người họ đã giải quyết xong vấn đề nội bộ.
Anh ta gõ bàn.
"Im lặng, nếu hai người không có vấn đề gì, như vậy hòa giải coi như thành công, sau này làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ nhiều hơn, bốc đồng là ma quỷ, đánh nhau có giải quyết được vấn đề không? Không thể, các anh balabala"
Anh cảnh sát trẻ nói không ngừng.
Người tài xế đầu trọc bắt chéo chân, vẻ mặt xám xịt.
"Vị cảnh sát này, chúng tôi biết sai rồi, có thể rời đi chưa?"
Cảnh sát trẻ: .........
"Có thể, đến đây ký và để lại số điện thoại, sau đó người có thể đi, còn nữa..."
Bọn họ đang đứng lên nửa chừng, nghe anh ta nói lại ngồi xổm xuống.
Viên cảnh sát trẻ hơi đỏ mặt, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ngó ra bên ngoài văn phòng xem có ai không, sau đó nhỏ giọng nói.
"Có thể ký cho tôi nữa không? Mẹ tôi cũng thích phim của anh."
.............
Xe của Tạ Lục Dữ bị va chạm nặng, phía sau bị lõm.
Chiếc xe hắn lái hôm nay là một chiếc Ferrari, chỉ riêng tiền sửa chữa đã có thể mua được một chiếc ô tô tốt khác, bảo hiểm chắc chắn sẽ không thanh toán, Tạ Lục Dữ trực tiếp từ bỏ không nhận khoản bồi thường của đối phương, sự việc đến đây cũng được giải quyết.
Người lái xe rất cảm kích, hơn nữa vừa rồi cùng nhau ở trong đồn cảnh sát, anh ta còn thân thiết gọi Tạ Lục Dữ là huynh đệ, muốn đưa Tạ Lục Dữ về nhà, nhưng bị Tạ Lục Dữ từ chối.
Khi nhận được cuộc gọi từ Tạ Lục Dữ, Phan Tiểu Thành vẫn đang ở trong văn phòng, Tạ Lục Dữ nói cần anh ta đến đón rồi tắt máy, địa chỉ cũng được gửi đến ngay sau đó.
Vừa nhìn thấy là đồn cảnh sát, Phan Tiểu Thành liền cảm thấy tâm trạng không ổn.
Anh ta vội vàng chạy tới phát hiện là chỉ bị người khác đâm vào đuôi xe, anh ta mới yên tâm, dọc đường không ngừng cằn nhằn, Tạ Lục Dữ không nói gì khác, duỗi chân ngồi ở ghế sau, khuôn mặt trong bóng tối nhìn không ra biểu cảm.
Đến một ngã tư, Phan Tiểu Thành dừng chờ đèn đỏ, vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu rồi mượn đèn của các phương tiện đang đi qua, mơ hồ nhìn thấy một giọt nước mắt trượt xuống mặt Tạ Lục Dữ, chỉ để lại một vệt nước mắt sáng choang, xe bên ngoài đi xa, trong xe lại chìm vào bóng tối.
Tạ Lục Dữ giống như một chú cún ủ rũ, hoàn toàn không còn sức sống thường ngày.
Phan Tiểu Thành cũng không nói nữa, thầm thở dài trong lòng.
Luôn có một số việc người ngoài giúp không được, chỉ có thể tự mình vượt qua.
Nhưng điều này không ngăn cản Phan Tiểu Thành thức dậy vào ngày hôm sau, nhìn vào top 1 hotsearch của Weibo, anh ta lại âm thầm tự thưởng cho mình.
#Tạ Lục Dữ đánh người#
Ngoài ra còn có một đoạn video, rất rõ ràng, được quay từ đầu đến cuối, từ lúc Tạ Lục Dữ đóng sầm cửa xe đến lúc mấy người bị cảnh sát tách ra.
【Là người của công chúng vẫn nên làm gương, như thế này sức ảnh hưởng quá tệ rồi, người nổi tiếng có thể tùy tiện đánh người sao? 】
【Mặc dù, hình như xe phía sau tông vào trước, xem đuôi của chiếc xe kìa đều nát cả rồi, đương nhiên đánh nhau là không đúng, tính tình lão Tạ đôi khi khá khó chịu, nhưng anh ấy vẫn còn lí trí, cũng không phải là kiểu người vô cớ đánh người. 】
【Bình thường nhìn mọi người đều thấy dễ nhìn nên cũng không để ý, cho đến khi minh tinh đứng cạnh người bình thường, chênh lệch thật sự quá rõ ràng, thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Trì một lần, aaaaa, muốn nhìn xem sắc đẹp đẳng cấp thế giới sẽ như thế nào.... 】
【 A a a, lầu trên, nhớ lần trước anh tôi tham gia show giải trí có kể được gặp Cố Thanh Trì, cả quá trình đều gào thét trong lòng trước sắc đẹp của Cố Thanh Trì, aaa, cũng muốn được gặp một lần!!! 】
Tạ Lục Dữ đã ở trên đỉnh của cơn bão, trước đây cư dân mạng đều rất có thiện cảm với Cố Thanh Trì, Tạ Lục Dữ không lên tiếng, anh tin tốt cũng nhiều, tin xấu càng nhiều, mấy ngày nay đã bị bôi xấu như vậy không ít lần..
Chuyện lần này, hắn lại là người khơi mào trước, trước giờ luôn được biết là tính tình không tốt giờ lại thêm tiếng là kẻ lưu manh..
Nhưng khi Tạ Lục Dữ nhận được tin tức của Phan Tiểu Thành, hắn thậm chí còn không cau mày.
Trên thực tế, Phan Tiểu Thành không tức giận như vậy.
Bọn họ ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, gặp qua cũng nhiều rồi, cho nên không sợ hãi nhất chính là chuyện này.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Tạ: Bị dính scandal quen rồi, chả thể đá động được toi đâu, có thời gian lo lắng chuyện này không bằng đi quan tâm Tiểu Cố.
Lão Tạ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng điểm tốt nhất của hắn chính là vĩnh viễn nhiệt tình vẫy đuôi với Tiểu Cố, cho dù gặp nhiều trắc trở, chỉ có thể nức nở kẹp đuôi uể oải, nhưng chỉ cần Tiểu Cố vẫy vẫy tay, hắn sẽ giống như một chú cún vàng cỡ bự nhào tới Tiểu Cố cười ngây ngô một cách vui vẻ.
Tiểu Cố cần phải đi một bước, hai người bọn họ cách nhau 100 bước, lão Tạ đã đi 99 bước rồi, nhưng bước kia của Tiểu Cố ai cũng không thay cậu đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top