Chương 9


Hiện tại, mỗi khi nghe thấy mấy chữ “đưa tay ra”, cậu lại bất giác run sợ, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh sư tôn cầm cây thước phạt.

Cậu căng thẳng, quên mất lòng bàn tay mình đang bị thương. Khi tay chạm vào mặt bàn, cơn đau nhói lên khiến khuôn mặt cậu méo mó, khẽ rên một tiếng đầy khó chịu.

Lòng bàn tay vốn đã sưng đỏ, cạnh đầu ngón tay còn có nhiều vết hằn đỏ chằng chịt, giờ đây nhìn càng sưng tấy hơn.

Ngón tay cậu khẽ động, còn chưa kịp phản ứng, y đã bước tới, nắm lấy cổ tay cậu. Vẻ mặt y lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại mang một tầng ý tứ rõ ràng.

Đang mắng cậu ngốc.

Cậu đột nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt y, trong lòng không khỏi bực bội. Khi y nắm lấy cổ tay mình, cậu giãy ra, nhưng y lập tức đè lại.

“Đừng động.”

Giọng nói lạnh lùng của y khẽ quát, sau đó giữ lấy cổ tay cậu, mở một chiếc bình nhỏ màu đen trên bàn. Y dùng một cây que gỗ lấy chút thuốc ra, cẩn thận bôi lên lòng bàn tay sưng đỏ của cậu.

Thuốc mỡ mát lạnh, vừa thoa lên đã khiến cơn đau dịu lại. Thấy vậy, cậu không giãy dụa nữa, nhưng y dường như không giỏi làm việc này, thỉnh thoảng vẫn vô tình đè lên chỗ đau.

Mỗi lần y chạm vào, cơn đau còn nhói hơn lúc tay cậu đụng vào bàn.

“Huynh có biết làm không vậy?” Cậu không nhịn được cằn nhằn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uất ức. “Chạm trúng đau muốn chết.”

Đôi môi y hơi mím lại, ngón tay cầm cây que gỗ, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng hơi thở của y càng lạnh hơn, cẩn thận bôi thuốc cho cả hai tay của cậu.

Lòng bàn tay sau khi được bôi thuốc đã không còn đau, cậu cảm thấy thật kỳ diệu, chỉ là mùi thuốc có chút khó ngửi. Cậu tò mò hỏi: “Thuốc này làm từ gì vậy?”

“Từ nước bọt của một loại yêu thú, có tác dụng giảm đau tiêu sưng.”

Cậu đang định ghé lại gần ngửi thử, nghe vậy lập tức dừng lại, vội kéo mặt mũi ra xa, trong mắt còn lộ vẻ ghét bỏ.

Cậu dễ dàng bị phân tâm. Lúc này, y đang nghiêm túc giúp cậu băng bó, nên cậu miễn cưỡng không giận y nữa. Tuy nhiên, y rõ ràng không thành thạo việc này, băng bó lệch lạc, cuối cùng còn thắt hai chiếc nơ bướm xấu xí.

Giống hệt chiếc nơ bướm hôm trước y quấn trên cổ cậu, nhìn qua là biết cùng một người làm ra.

“Sư tôn bảo ta đến đây chép môn quy. Thế này thì ta chép kiểu gì?”

Cậu cử động ngón tay đã được băng kín, giọng nói đầy bất mãn. Y không trả lời, chỉ dùng ngón tay lạnh như băng chạm vào đầu ngón tay cậu. Một cảm giác nhẹ nhàng truyền đến, như thể cơn đau đã tan biến hoàn toàn.

Một luồng ánh sáng trắng mờ hiện lên từ đầu ngón tay y, nhưng nhanh chóng tan biến. Y nói: “Bây giờ có thể chép rồi. Pháp thuật này duy trì được hai canh giờ.”

“Mỗi ngày ngươi đến viện của ta, chép môn quy hai canh giờ.”

Cậu cử động ngón tay, mặc dù vẫn quấn vải băng, nhưng không còn đau, cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày cậu phải ở trong viện của y suốt hai canh giờ.

Rất nhanh, cậu nghĩ tới việc môn quy vẫn còn nhiều như vậy, nửa tháng sao có thể chép xong. Cậu ngước nhìn y, thấp giọng nói: “Hai canh giờ ta chỉ chép được bốn, năm trang. Sư tôn bắt ta nửa tháng phải xong, ta chắc chắn không làm được.”

“Chưa thử, sao biết không làm được.” Y thản nhiên đáp. “Nếu ngươi mỗi ngày đều chăm chỉ chép, dù không hoàn thành, sư tôn cũng sẽ không trách phạt.”

Cậu thầm hy vọng lời y nói là thật. Dẫu sao, ngoài chép ra, cậu cũng không còn cách nào khác.

Lâm Tự Cẩm tạm thời tin tưởng y. Cậu vốn dễ tin tưởng y, vì y là vai chính trong nguyên tác. Dựa theo nội dung truyện, y có phẩm hạnh, nhân cách đều không có vấn đề.

Vì vậy, cậu nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu chép môn quy. Cậu rất chăm chú, còn y là người trầm tĩnh, không gây phiền hà. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người chung sống khá hòa hợp.

Y thì nhập định, mắt nhắm lại, toàn bộ động tĩnh trong phòng đều không thoát khỏi cảm giác của y.

Nửa canh giờ trôi qua, y mở mắt, ánh mắt bất giác dừng lại trên đống giấy trên bàn. Những dòng chữ méo mó, ngoằn ngoèo khiến chân mày y khẽ nhíu lại.

Chữ cậu viết chậm chạp và vụng về như trẻ nhỏ mới học viết, phải cố gắng lắm mới nhận ra cậu viết gì.

Thấy ánh mắt y, cậu hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Lúc này, cậu cũng đã mỏi tay, liền buông bút, quyết định nghỉ một lát.

“Ai dạy ngươi viết chữ vậy?”

Cậu không lo lắng khi y hỏi, vì y vốn không biết gì về quá khứ của nguyên chủ.

“Hồi trước ta chỉ học nhận mặt chữ, ít khi viết.” Cậu mơ hồ đáp qua loa.

Nhắc đến chuyện này, cậu lại bực mình. Khi ấy hắn không hỏi lý do cậu không chép xong, lập tức kêu Phượng Khanh cầm thước phạt.

Y không nói thêm. Sau hai canh giờ, cậu rời khỏi viện của y. Pháp thuật duy trì hai canh giờ, nhưng khi hết tác dụng, tay cậu lại đau nhói, không nhấc đồ hay cởi áo được.

Dẫu đau như vậy, cậu vẫn cố chép thêm hai lượt môn quy.

Cậu chép đến mức gần như đã thuộc lòng môn quy, nhưng mỗi lần nhìn vào vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Nửa tháng trôi qua như vậy, mỗi ngày cậu đều đến viện của y để chép môn quy. Thời gian còn lại cũng chỉ nghĩ cách chép cho đủ số lần. Đến ngày sư tôn yêu cầu giao bài, cậu vẫn không thể hoàn thành.

Ôm theo một chồng môn quy dày cộp, cậu đến chính điện. Lúc này, cậu nhìn thấy y cũng đang ở đây, dường như đang bàn chuyện gì đó với hắn.

“Đệ tử bái kiến sư tôn.” Cậu quỳ xuống hành lễ, nét mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn cúi đầu, không nhìn hai người. Sau khi cậu đến, y cáo lui, ánh mắt khẽ dừng trên người cậu một lúc lâu.

Hắn khẽ bảo cậu đứng dậy. Cậu lập tức đứng lên, đưa chồng môn quy đã chép cho Phượng Khanh để chuyển đến hắn.

Hắn chỉ liếc sơ qua, đã biết được cậu chép được bao nhiêu. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cậu, trầm giọng hỏi:

“Tại sao chưa chép xong?”

“Đệ tử viết chậm,” cậu căng thẳng trả lời, đôi môi khẽ mím lại. “Mỗi ngày chỉ chép được chưa tới năm mươi lượt.”

Đầu ngón tay cậu đã sưng phồng, thậm chí nổi lên những vết chai đau nhói mỗi khi chạm vào. Lúc này, cậu vô thức dùng ngón cái vuốt nhẹ những vết chai, lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn.

Cảm giác không khí trong điện khiến cậu khó thở, như thể ngay cả việc hô hấp cũng là điều dư thừa. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng:

“Vài ngày nữa, sư huynh của ngươi có nhiệm vụ, ngươi đi theo để lịch luyện.”

Cậu lập tức vâng một tiếng. Sau đó đợi thêm một chút, thấy hắn không nhắc gì đến việc chép môn quy nữa, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lui ra.

Sau khi cậu đi, Phượng Khanh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, mới lên tiếng:

“Dường như cậu ấy rất sợ ngài.”

Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng không đáp lời. Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng của cậu rời khỏi chính điện, bước chân nhanh đến mức như sợ nơi này có ma.

“Ngươi cũng cho rằng ta không nên phạt nó sao?”

Phượng Khanh lắc đầu, giọng điềm đạm: “Tất nhiên không phải. Nhưng có lẽ Thập Thất công tử vẫn chưa hiểu được tâm ý của ngài.”

Phụng Như Cao thu lại ánh mắt, cả thân hình chìm vào bóng tối, lặng lẽ trở về vẻ tịch mịch. Đôi mắt khi nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi còn phảng phất chút cảm xúc quến luyến, nhưng giờ đã trở nên bình thản, lạnh lẽo.

Hắn như pho tượng thần trong chính điện, hoàn toàn cách biệt với trần thế huyên náo.

Lúc bước ra khỏi chính điện, Lâm Tự Cẩm thấy y vẫn đứng ngoài cửa. Bóng dáng y cao ráo, mái tóc trắng buông xuống bên vai. Nghe tiếng động, y quay đầu nhìn cậu.

Cậu nhớ lại những ngày trước ở trong viện của y, suýt khóc mấy lần, nghĩ lại mà cảm thấy ngượng ngùng. Hai người đi ngang qua nhau, sợi dây đỏ mờ ảo giữa họ cũng khẽ lay động.

“Thập Lục sư huynh, ta đi trước đây.” Cậu nói với y, giọng điệu khách sáo.

Không cần chép môn quy nữa, cậu cũng chẳng phải đến viện của y làm gì.

Thịnh Như Phỉ nhìn theo bóng cậu rời đi, lòng thoáng một chút phức tạp. Những ngày qua, cậu dường như thân thiết hơn với y, nhưng vừa hết lý do gặp mặt, cậu liền lập tức xa cách, lạnh nhạt.

Y nhớ đến hình ảnh thiếu niên ngồi chép môn quy suốt đêm, đôi mắt cụp xuống, không nói thêm gì mà quay lại chính điện.

Trước cửa chính điện, y cúi đầu hành lễ. Bên trong cửa, bóng dáng người đàn ông thấp thoáng qua khung giấy trên cửa sổ.

“Lần lịch luyện này, để ý sư đệ của ngươi. Không được để nó xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

Y gật đầu nhận lệnh: “Vâng.”

Tuy là đồ đệ của hắn, nhưng y chưa từng được hắn dạy kiếm pháp, chỉ được giao cho các trưởng lão. Giữa y và hắn, quan hệ thực chất rất xa cách.

Bình thường, Thỉnh Như Phỉ chỉ làm theo mệnh lệnh. Nhưng lần này, y không vội rời đi ngay.

Qua khung giấy trên cửa sổ, bóng người bên trong vẫn lặng lẽ, không hề cử động. Phụng Như Cao im lặng chờ y nói tiếp.

"Đệ ấy mỗi ngày đều đến viện của đệ tử để chép môn quy. Chưa từng lười biếng, nhưng tư chất ngu dốt, so với đệ tử bình thường thì chậm hơn nhiều.”

Chữ cậu viết xiêu vẹo, nửa tháng không thể chép nổi một ngàn lượt môn quy.

Giọng y lạnh nhạt, như đang đợi phản hồi từ hắn.

Không khí trong điện trở nên căng thẳng, bóng người bên trong vẫn bất động.

“Ngươi đang cầu xin thay nó sao?”

Y cúi đầu: “Đệ tử không dám.”

Thịnh Như Phỉ đứng đợi hồi lâu, nhưng không thấy hắn đáp lại, biết rằng mình đã vượt quá phận sự. Y hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lâm Tự Cẩm không cần chép môn quy nữa, cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc xuống núi lịch luyện, cậu thấy phấn khích. Ở thành trấn sẽ nhộn nhịp hơn, cậu có thể nhân cơ hội mua vài quyển sách tranh.

Tuy chưa tìm được sách gì hữu dụng về giải trừ hồn khế, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm cách thoát khỏi sợi dây đỏ đáng ghét này.

Cậu không tìm được cuốn sách nào hữu ích về hồn khế trong tàng thư các, nhưng trong khoảng thời gian này, y cũng không chạm vào sợi dây đỏ thêm lần nào.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhất quyết tìm cách giải trừ hồn khế.

Xuống Tam Thiên Thế là một lựa chọn không tồi. Cõi hồng trần bao la rộng lớn, biết đâu cậu có thể thu thập được những thông tin cần thiết.

Cậu nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, các nhân vật mà y từng tiếp xúc ở Tam Thiên Thế nhiều vô số kể. Riêng những người cậu có thể nhớ rõ cũng không đếm hết trên đầu ngón tay.

Có yêu tà từng bị treo thưởng với giá hơn hai mươi vạn linh thạch, có những nhân vật tài năng lừng lẫy trong tiên môn, như các Thiên Tư Trảm Tội Sứ. Ngay cả trong Phù Quang Môn, cũng có những người như đại đệ tử của chưởng môn trước kia – Tiên Tử Tuyết Ẩn, Tiết Ngưng.

Cậu vừa đếm trên đầu ngón tay, vừa hồi tưởng lại nội dung trong sách, thỉnh thoảng dừng lại để viết vài dòng ghi chú. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, gương mặt cậu trở nên thanh tú, tựa như được phủ một lớp sáng nhàn nhạt.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy sợi tơ hồng trên cổ tay mình hôm nay hơi căng hơn bình thường.

Sự hiện diện của nó rõ rệt hơn hẳn, khiến cậu vô thức chú ý. Nhưng khi chạm vào, cậu lại không cảm nhận được gì khác thường. Nó chỉ hơi căng một chút, nhưng không gây phiền phức gì lớn, nên cậu cũng không để tâm.

Cậu nghĩ thầm rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ giải trừ được sợi tơ hồng này. Rồi cậu nằm lên giường, thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Khi cậu đã ngủ say, sợi tơ hồng trên cổ tay bắt đầu tự động nới lỏng, từ từ di chuyển. Nó bò lên trên, nhẹ nhàng quấn quanh chiếc cổ trắng mịn của cậu.

Sợi tơ hồng dừng lại bên chiếc nốt ruồi nhỏ trên cổ cậu, tự quấn thành một chiếc nơ bướm xấu xí, trông chẳng khác nào những nút thắt mà Thịnh Như Phỉ đã từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top