Chương 8
Lâm Tự Cẩm nghe thấy lời nói liền mở to hai mắt. Cậu nghe được có người đáp lại một tiếng "Vâng", đôi ủng đen lướt qua trước mặt, bên tai vang lên giọng nói trầm lạnh của Phụng Như Cao.
"Ngẩng đầu lên, qua đây quỳ xuống."
Cậu vốn dĩ đã đang quỳ. Thường ngày, địa vị của Trường Minh Quân cực kỳ tôn quý, đệ tử trong môn mỗi lần gặp đều phải hành lễ. Với đệ tử của Trường Cao Phong, khi vào chính điện lại càng phải quỳ bái.
Phụng Như Cao tổng cộng thu nhận mười bảy đồ đệ, trong số đó vài người đã mất mạng dưới tay yêu tà, vài người ra ngoài lịch luyện, còn lại thì có người đang bế quan. Hiện tại, trên Trường Cao Phong, chỉ còn cậu và Thịnh Như Phỉ.
Chính điện rộng lớn, lạnh lẽo đến thấu xương từng luồng gió buốt giá len lỏi qua những khe cửa, quét thẳng vào lòng người. Lâm Tự Cẩm cảm thấy tim mình cũng lạnh giá theo, tựa như có cơn gió rét xuyên qua tận tâm can.
Đôi bàn tay cậu khẽ run rẩy, các đầu ngón tay trắng bệch. Tim đập dồn dập, từng nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực. Trong lòng, một cảm giác u tối dần lan rộng, thật như một điểm đen nhỏ bé đang xâm chiếm từng ngóc ngách.
Thân hình cậu khẽ run lên, đầu óc mơ hồ chỉ nghĩ đến kết cục không thể tránh khỏi. Sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Cậu ngước đầu, ánh mắt đầy hoang mang nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi uy nghi trên chủ vị.
Người đó vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi lên người cậu không mang theo chút ý tứ thương xót nào.
Lâm Tự Cẩm cảm thấy cả tiếng gió bên ngoài đại điện cũng như ngừng lại. Cậu đứng lên, lần đầu tiên bước vào chính điện, quỳ xuống trước mặt Phụng Như Cao.
Đầu gối vừa chạm đất đã cảm thấy mềm nhũn, khoảng cách gần đối mặt với Phụng Như Cao, áp lực từ thân người đối phương ập tới như sóng lạnh, tràn lan vào mọi ngõ ngách trong thân thể cậu. Cậu cảm giác được cái lạnh buốt thẩm thấu, tựa như toàn thân đang quỳ trên tuyết, cái rét thấu xương xâm nhập mọi giác quan.
Phụng Như Cao cúi mắt nhìn cậu, bàn tay trắng lạnh cầm một cây thước phạt dày và dài, giọng nói băng lãnh vang lên:
"Đưa tay ra."
Lâm Tự Cẩm khẽ mím môi, liếc nhìn cây thước phạt trong tay Phụng Như Cao. Chưa cần bị đánh, cậu đã cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp cơ thể.
Từ nhỏ cậu đã sợ đau, chỉ một cây kim châm cũng đủ khiến cậu kêu la không dứt. Khi còn bé, mỗi lần bị đánh cậu có thể khóc ròng mấy ngày. Lớn hơn chút, không còn bị đánh nữa, cậu vốn nghĩ mình đã thoát nạn, không ngờ xuyên sách một lần, không chỉ phải chép môn quy mà còn phải chịu phạt.
Vừa nghĩ, cậu vừa thấy hối hận, lòng thầm hy vọng đối phương có thể tha cho mình. Cậu rụt rè đưa tay ra, lén lút liếc nhìn Phụng Như Cao, giọng nói lí nhí đầy áy náy.
"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."
Trong chính điện yên tĩnh lạ thường, rõ ràng Phụng Như Cao nghe rõ lời cậu.
Ngón tay Lâm Tự Cẩm lơ lửng giữa không trung. Phụng Như Cao cúi đầu hỏi, "Đã biết sai, cớ sao không sửa?"
"Chát!"
Cây thước phạt vang lên một tiếng rít gió, Lâm Tự Cẩm tưởng tượng tiếng khóc đau đớn trong đầu, tiểu nhân trong lòng cậu gào khóc thảm thiết. Chưa bị đánh, tim cậu đã đập loạn xạ, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thấu tâm.
Theo phản xạ, cậu lập tức thu tay lại, động tác nhanh như cắt. Chiếc thước phạt của Phụng Như Cao rơi vào khoảng không.
Trong đại điện, không gian tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt Phụng Như Cao lại dừng trên người cậu hắn. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ run, tiếp tục nhận lỗi.
"Sư tôn, đệ tử biết sai."
Cậu nhận lỗi, nhưng người đàn ông kia không nói một lời, không khí lặng lẽ như lên men trong không gian. Lâm Tự Cẩm có thể nghe thấy nhịp tim của mình vang bên tai. Cậu không ngu ngốc, tất nhiên biết điều này nghĩa là gì.
Cậu rụt rè đưa tay ra một lần nữa.
"Chát!"
Lần này, cây thước phạt giáng thẳng vào lòng bàn tay cậu. Cơn đau rát bỏng tức khắc lan truyền, hắn cậu cắn chặt môi dưới, cố nhịn không phát ra tiếng kêu nhục nhã.
Đau quá.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nhanh chóng ửng đỏ. Lâm Tự Cẩm không rõ ngày thường Phụng Như Cao phạt đệ tử ra sao, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy đối phương không hề nương tay.
Vừa nhận một gậy, ngón tay cậu đã rụt lại. Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên bên tai:
"Đưa tay ra."
Cây thước giáng xuống lần nữa. Lâm Tự Cẩm run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Lòng bàn tay dần đỏ ửng, đường viền của thước chạm đến đầu ngón tay, đau đến mức như muốn xuyên thấu cả tâm can.
Chỉ trong vài nhát thước, toàn thân cậu đẫm mồ hôi lạnh, đầu gối quỳ đau, bàn tay thì bầm tím, đến mức lòng cậu trống rỗng, chỉ còn một câu duy nhất lặp đi lặp lại bên tai:
"Đã biết sai, cớ sao không sửa?"
Cậu nghe câu hỏi ấy của hắn lặp đi lặp lại, như tiếng vọng không ngừng trong đầu, mỗi lần đều như một mũi kim đâm sâu vào tâm trí. Áo trong của cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân tựa tờ giấy thấm nước mỏng manh.
"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi... sẽ sửa."
"Sư tôn, đệ tử sai rồi."
Lời nhận lỗi như vòng lặp vô tận, cậu chỉ mong hắn dừng lại. Nhưng cho dù cậu có khẳng định bao nhiêu lần, hắn vẫn không chút lưu tình. Cậu bị phạt đủ ba mươi gậy.
Giữa chừng, tay trái của cậu đã tê cứng, không còn chút cảm giác. Hắn có vẻ đã nắm rõ lực đạo, chỉ để cậu đau đến mức không chịu nổi, nhưng tuyệt đối không đánh vào cùng một chỗ.
Kết quả là không chỉ lòng bàn tay, mà đầu ngón tay, cạnh bàn tay, cả hổ khẩu cũng đỏ ửng, sưng tấy. Khi ba mươi gậy kết thúc, cậu đau đến nỗi đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Trong chính điện, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Lâm Tự Cẩm tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay đau nhói của mình. Khi vô ý để lòng bàn tay chạm đất, cơn đau như bùng nổ, khiến cậu hít một hơi lạnh. Đôi mắt bắt đầu mờ mịt, sống mũi cay cay.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn hắn. Ánh mắt dừng trên lòng bàn tay sưng đỏ, bầm tím loang lổ, lòng không khỏi nghĩ, thế này thì làm sao chép tiếp môn quy đây?
Cầu xin tha thứ rõ ràng là vô ích. Đã vậy, cậu vốn đã không chép nổi số môn quy ấy, giờ bàn tay còn thành ra thế này, lại càng không thể.
Hắn thu lại cây thước phạt, còn cậu vẫn quỳ trên đất, mặt mày tái nhợt. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao:
"Phượng Khanh, đưa nó về."
"Ngày sau để Thịnh Như Phỉ giám sát, môn quy còn lại phải chép đủ trong vòng nửa tháng, giao tới đây."
Phượng Khanh là kiếm linh của hắn, nghe vậy liền tiến đến chỗ cậu. Cậu vội vàng đứng dậy, không muốn nán lại chính điện thêm chút nào. Trong lòng đầy bực dọc, cậu cúi đầu nói nhỏ: "Đệ tử cáo lui."
Ra khỏi chính điện, lòng bàn tay vẫn đau nhức. Mỗi lần cử động, cảm giác đau như bị lửa thiêu càng thêm rõ rệt. Nói là để Phượng Khanh đưa đi, thực chất là ép cậu đến chỗ của Thịnh Như Phỉ để bị giám sát chép môn quy.
"Tiểu công tử có phải đang giận kiếm tôn?" Phượng Khanh luôn xưng hô kính cẩn với cậu, giờ đi ngay bên cạnh không nhịn được lại hỏi.
Cậu không trả lời. Nhưng Phượng Khanh vẫn nói tiếp:
"Kiếm tôn xưa nay luôn nghiêm khắc. Ngày thường trách phạt đệ tử, chưa bao giờ đơn giản như đánh vào lòng bàn tay. Với tiểu công tử, đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi."
Phượng Khanh vừa nói, vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Gậy thước vốn không nặng, nhưng cậu lại đau đến như muốn ngất tới nơi. Cuối cùng, hắn cũng nhân nhượng thu lực, những gậy sau nhẹ đi khá nhiều.
Gió lùa thổi qua, cậu lạnh run người. Cơn mồ hôi lạnh vừa rồi khiến toàn thân cậu ướt sũng, cảm giác lành lạnh càng thêm rõ. Trong lòng cậu đầy ấm ức. Tại sao sư tôn không hỏi nguyên nhân cậu chưa chép xong?
Cậu chớp chớp mắt, ép nước mắt quay về, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, khẽ đáp một tiếng "Ồ."
"Tiểu công tử đừng trách kiếm tôn. Với thái độ lười nhác của ngươi, nay còn được ngài bảo vệ chu toàn dưới đôi cánh của ngài. Nếu mai sau rời khỏi môn phái, e rằng chẳng còn ai bảo vệ nổi ngươi."
Phượng Khanh vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, giọng điệu mang theo sự cảnh tỉnh sâu sắc. Lâm Tự Cẩm chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run, im lặng không đáp.
"Kiếm tôn nhận đồ đệ đều là người có tư chất hơn người. Tiểu công tử không phải đồ đệ duy nhất của ngài. Chớ khiến kiếm tôn thất vọng."
Chính điện giờ đây chìm trong bóng tối, người đàn ông tựa hồ hòa vào bóng đen xung quanh.
Hắn cúi mắt, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Phượng Khanh và thiếu niên. Khi nghe câu cuối cùng của Phượng Khanh, ánh mắt hắn khẽ thay đổi.
Hắn vốn không nghĩ như vậy, nhưng quả thực mong cậu sẽ biết sửa đổi. Nếu cậu vì vậy mà thay đổi, thì chẳng còn gì tốt hơn. Những lời của Phượng Khanh không hoàn toàn vô nghĩa.
Thế nhưng, đợi mãi không thấy cậu trả lời. Hắn thầm nghĩ chắc hẳn không có phản ứng, nào ngờ bên ngoài vang lên giọng nói mềm yếu, mang theo ấm ức cùng bộ dáng không mấy vui của thiếu niên.
"Vậy nếu sư tôn không thích ta... ta có thể đổi sư tôn không?"
Hắn: "…"
Phượng Khanh nghe vậy, khựng lại. Hắn vốn muốn thay kiếm tôn răn đe tiểu công tử, không ngờ cậu lại chẳng hiểu quý trọng việc bái sư dưới trướng kiếm tôn, một cơ duyên mà người khác hằng đêm khao khát.
Người ngoài cầu mà không được, vậy mà cậu lại nhẹ nhàng nói ra câu: "Nếu người không thích ta, không bằng đổi người khác."
"Tiểu công tử… ngươi…" Phượng Khanh lắp bắp, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, không khỏi kinh ngạc. Trong đầu hắn không thể tưởng tượng được tâm trạng của kiếm tôn trong chính điện, khi nghe những lời này.
Đi suốt quãng đường còn lại, Lâm Tự Cẩm không mở miệng thêm lần nào. Cậu biết mình lỡ lời, nếu Phượng Khanh đi méc, cậu có lẽ sẽ bị đánh tiếp.
Khi đến viện của Thịnh Như Phỉ, cậu mới nói:
"Đưa đến đây là được rồi, ngươi trở về đi."
Phượng Khanh hơi ngượng ngùng, uyển chuyển đáp:
"Tiểu công tử, hiện trời vẫn còn sớm. Ý của kiếm tôn là muốn người đến chỗ Thịnh công tử chép môn quy."
Thực ra trời đã không còn sớm, nhưng Lâm Tự Cẩm không đáp lại. Hai tay cậu đang đau, có Phượng Khanh theo cùng, tiện thể để hắn giúp mang đồ qua cho xong.
Phượng Khanh: "…"
Viện của Thịnh Như Phỉ không xa lắm. Dù không có ấn tượng tốt về y, nhưng so với hắn thì cậu vẫn thấy y dễ chịu hơn một chút, bởi y chưa từng cầm thước phạt đánh cậu.
Phượng Khanh thay cậu gõ cửa. Cánh cửa viện mở ra, khuôn mặt lạnh nhạt của Thịnh Như Phỉ hiện ra. Y quay sang Phượng Khanh nói:
"Sư tôn đã truyền âm dặn dò."
"Vậy, xin nhờ Thịnh công tử."
Phượng Khanh vừa rời đi, cậu đã bị bàn tay đau nhức làm mất hứng. Đi theo Thịnh Như Phỉ vào phòng, cậu phát hiện y lấy ra hai chiếc bình nhỏ màu đen, đặt lên bàn.
Thịnh Như Phỉ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói:
"Bôi thuốc trước đi."
Giọng y luôn lãnh đạm, nhưng giờ phút này, cậu lại nghe như lời trách móc. Cậu mím môi, vành mắt đỏ ửng, lòng ngập tràn ấm ức.
Vừa nghĩ đến việc phải chép hết môn quy trong nửa tháng, cậu lại càng cảm thấy uất nghẹn.
‘Đưa tay ra.’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top