Chương 7
Lâm Tự Cẩm cảm thấy như bị tát vào mặt một cách không thương tiếc. Nghe thấy "năm trăm lần chép môn quy," cậu thoáng nghi ngờ xem mình có nghe nhầm không.
Nhưng Cảnh Thu Hồng đứng cạnh chẳng ngần ngại đâm thêm một nhát: “Chỉ năm trăm lần thôi đã là nương tay lắm rồi. Thông thường hình phạt là một nghìn lần trở lên.”
Nghe đến đây, Lâm Tự Cẩm càng thêm uất ức. Đây mà gọi là nương tay sao? Ta vẫn còn nợ sư tôn một nghìn lần chưa kịp chép, giờ lại thêm năm trăm. Thế này thì bao giờ mới xong?!
Cậu giận dỗi quay sang trừng mắt nhìn Thịnh Như Phỉ một hồi lâu, nhưng chẳng nhận được phản ứng nào từ y. Khi buổi học kết thúc, Lâm Tự Cẩm lặng lẽ bỏ về, quyết tâm tránh mặt y.
Thực ra, sư tôn chỉ yêu cầu cậu đi học cùng Thịnh Như Phỉ, nhưng khi hết giờ, hai người không cần phải đi chung. Dẫu sao, sau màn xử phạt vừa rồi, cậu chẳng muốn thấy mặt y thêm chút nào.
Lâm Tự Cẩm chợt nhớ lời Cảnh Thu Hồng nói về Tàng Thư Các, nơi cất giữ nhiều cổ thư quý giá. Cậu quyết định ghé qua, hy vọng tìm được chút manh mối về cách giải trừ hồn khế.
....
Tại Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các đông hơn thường lệ. Đệ tử ra vào nối tiếp nhau, ai cũng bận rộn với những chiếc lệnh bài trong tay. Lâm Tự Cẩm nộp lệnh bài của mình, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong đám đông—Thịnh Như Phỉ.
Hồng tuyến nối giữa hai người khiến cậu không khó để nhận ra y, dù y đứng giữa vòng vây của một đám đông.
“Thịnh sư huynh, ngươi cũng đến mượn sách sao?”
“Thịnh sư đệ, cần ta tìm sách giúp không?”
“Thịnh sư đệ, ngươi có thời gian không? Có thể cùng ta bàn luận công pháp mới không?”
Những lời xu nịnh rầm rộ xung quanh khiến Lâm Tự Cẩm ngán ngẩm. Đệ tử nam, nữ gì cũng đều muốn tiếp cận y, nhưng dường như số lượng nam đệ tử còn khá áp đảo.
Cũng đúng thôi, cậu thầm nghĩ, Thịnh Như Phỉ vốn là nhân vật chính. Với vẻ ngoài xuất trần, thiên phú kiếm đạo trời sinh và tính cách lạnh lùng, y chẳng khác nào nam châm hút người.
Cậu khẽ cười nhạt, cố tình lách qua để tránh khỏi ánh mắt của y. Cậu chẳng việc gì phải “Nói ngọt lọt đến xương,” với y, nhất là khi hai người vốn chẳng thân thiết.
Lâm Tự Cẩm tìm đến một góc yên tĩnh trong Tàng Thư Các. Những dãy giá sách cao lớn, được gia cố bằng phù chú, tỏa ra khí tức cổ xưa. Đây là kho báu kiến thức kéo dài qua ba ngàn thế giới, nơi lưu giữ lịch sử và trí tuệ của cả Tam Giới.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu phát hiện một kệ sách cũ kỹ, chữ viết trên đó đã nhạt màu theo năm tháng. Cuối cùng, một cuốn sách có tên “Hôn Khế” hiện ra khi cậu đối chiếu lệnh bài lên giá. Quyển sách cổ nặng nề trôi nổi trước mặt, giấy ngả vàng, chữ viết mờ nhạt.
Cậu lật giở từng trang, nhận ra bên trong không chỉ có chữ mà còn có tranh minh họa. Điều này làm cậu phấn khích đôi chút, vì cậu vốn không thích đọc những cuốn sách toàn chữ.
Trang đầu tiên là hình ảnh một nam nhân dung mạo yêu mị với đôi tai hồ ly, đứng dưới gốc đào. Dáng vẻ tàn tạ, bên cạnh là những chiếc đuôi hồ bị cắt đứt, máu chảy loang lổ.
Lật sang trang tiếp theo, một vị tăng nhân cao lớn xuất hiện. Người này bị vẻ quyến rũ của hồ ly mê hoặc, từ đó không thể giữ được tâm thanh tịnh. Cậu chăm chú xem tiếp, đến khi nhận ra câu chuyện ngày càng... kỳ quặc.
Chuyện quái gì thế này?
Khi một bức tranh lớn hiện ra, đôi mắt cậu lập tức trợn tròn. Nam hồ ly nằm trong vòng tay của tăng nhân, thân thể xiêm y tả tơi, ánh mắt ngấn lệ, những chiếc tai hồ ly mềm mại rủ xuống, còn đôi tay gần như bị bóp nát.
“!!?”
Lâm Tự Cẩm như hóa đá. Một mặt cảm thấy quá đỗi bất ngờ, mặt khác lại không nhịn được tò mò mà len lén nhìn kỹ thêm chút nữa. Đến khi phát hiện mình quá tập trung, tai cậu đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.
Trong lúc cậu lúng túng nhặt lại sách vừa rơi xuống đất, một luồng khí lạnh đột ngột ùa đến từ phía sau.
Quay đầu lại, Lâm Tự Cẩm đờ người. Đứng ngay trước mặt cậu chính là Thịnh Như Phỉ, ánh mắt lạnh như băng.
Cả không gian chìm vào im lặng. Lâm Tự Cẩm cảm giác cuốn sách trong tay mình như phát ra hơi nóng, khiến cậu chỉ muốn ném đi ngay lập tức.
Ánh mắt của Thịnh Như Phỉ khẽ nhíu lại. Bốn chữ như khắc sâu trong ánh nhìn lạnh lẽo đó: “Không biết xấu hổ.”
Ý thức được suy nghĩ của đối phương, Lâm Tự Cẩm cứng người một lát, rồi bỗng tự trấn an: Ta xem sách thì đã làm sao? Sách ở Tàng Thư Các chẳng phải để mượn đọc sao? Y quản được ta trên lớp, chẳng lẽ còn quản cả chuyện này?
Lâm Tự Cẩm quay lưng lại, làm như không có gì xảy ra, nhanh tay lật sang trang khác. Nhưng vừa đọc được vài dòng, cuốn sách trong tay cậu đã tự động khép lại, bay thẳng về phía Thịnh Như Phỉ.
“Phù Quang không dung chứa những thứ bại hoại,” giọng nói trầm lạnh của y vang lên.
Lâm Tự Cẩm nhìn theo, giận dữ đáp trả: “Đây là sách trong Tàng Thư Các! Ta chỉ xem thử, không phải sách nào trong này cũng được phép mượn sao?”
Thịnh Như Phỉ không buồn trả lời. Y đặt cuốn sách trở lại kệ, dùng phù chú niêm phong. “Ta sẽ bẩm với chưởng môn, từ nay quyển này sẽ thành cấm thư. Người nào xem cấm thư sẽ bị phạt cấm túc.”
Cậu nghẹn lời. Tức giận không nói nổi, chỉ biết quay đi, ôm cục tức rời khỏi Tàng Thư Các. Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Ta nhất định phải sớm giải trừ hồn khế, tránh xa tên biến thái này!
Lâm Tự Cẩm mang theo cơn bực bội rời khỏi Tàng Thư Các. Trong đầu cậu, hình ảnh của Thịnh Như Phỉ cứ lởn vởn, khiến cậu không ngừng cảm thấy khó chịu.
Thịnh Như Phỉ đúng là kẻ không nói lý lẽ. Cùng lắm ta chỉ xem sách để giải trí, cần gì phải làm căng như vậy?
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, đến khi nhận ra mình đã về đến viện lúc nào không hay. Ngồi phịch xuống bàn, cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào cổ tay. Tơ hồng mỏng manh vẫn còn đó, tựa như nhắc nhở cậu rằng y sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời cậu—ít nhất là cho đến khi hồn khế được giải trừ.
Lâm Tự Cẩm lắc đầu, thở dài. Trong lòng cậu bắt đầu hình thành một quyết tâm: Nhất định phải sớm tìm ra cách thoát khỏi sự ràng buộc này.
....
Trong khi đó, tại viện của Thịnh Như Phỉ.
Y đứng bên bàn, tay lật giở từng trang điển tịch. Ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng chẳng thể làm tan đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt y.
Ngón tay y khẽ chạm vào cổ tay, nơi sợi tơ hồng nối liền với Lâm Tự Cẩm. Một tia sáng mờ nhạt lóe lên, và trước mặt y, hình dáng hình nhân nhỏ được dệt từ hồng tuyến lại hiện ra.
Hình nhân nhỏ đang co ro trên một chiếc trường kỷ, ôm trong tay một gói điểm tâm. Cả người cậu trông vừa giận dỗi, vừa ấm ức. Đôi mắt long lanh liếc về phía xa, có vẻ như đang thì thầm điều gì đó.
Thịnh Như Phỉ nhướng mày, ánh mắt rơi xuống bàn tay nhỏ xíu của tiểu hình nhân. Cậu đang cầm một mảnh giấy, bên trên là vài chữ nguệch ngoạc.
"Thịnh Như Phỉ là đồ vô lại."
Đôi mắt y thoáng qua một tia trầm ngâm. Y không nói gì, chỉ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, để mặc hình nhân nhỏ ở đó tiếp tục vùng vẫy trong cơn bực tức.
.....
Ba ngày sau.
Lâm Tự Cẩm mang theo một chồng môn quy vừa chép xong, bước vào đại điện. Không khí trong Long Minh Điện u ám trầm lặng, mỗi bước chân vang lên đều như khắc sâu vào tim cậu.
Cậu quỳ xuống, đặt chồng môn quy trước mặt Phụng Như Cao. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu cũng biết rằng tình trạng này chẳng thể khiến sư tôn hài lòng.
Phụng Như Cao khoác lên mình chiếc trường bào trắng tinh, viền tay áo thêu kim tuyến tinh tế, từng đường chỉ như phát sáng dưới ánh đèn. Mỗi cử động của hắn đều thể hiện phong thái trang nghiêm nhưng không kém phần thanh nhã, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ đứng sừng sững giữa sự uy nghiêm tĩnh lặng của đại điện.
Hắn chậm rãi cầm tờ môn quy, nhẹ nhàng lật từng trang. Ánh mắt sắc bén lướt qua những hàng chữ nguệch ngoạc, nét bút không ngay ngắn và những vệt mực loang lổ như dấu vết của sự cẩu thả. Từng trang giấy được lật qua, không khí trong đại điện như bị ép chặt thêm, nặng nề đến ngạt thở.
“Ta đã bảo ngươi chép bao nhiêu lần?” Giọng hắn vang lên, lạnh lùng nhưng không lớn, lại khiến Lâm Tự Cẩm rùng mình như có luồng gió rét lướt qua.
Cậu không dám không trả lời, cúi đầu lí nhí: “Một… một nghìn lần.”
Trong phút chốc, cả điện Long Minh rơi vào im lặng. Từng nhịp thở của cậu đều trở nên nặng nề, như thể một ngọn núi lớn đè lên ngực.
Cuối cùng, giọng nói lạnh nhạt của Phụng Như Cao vang lên: “Mang thước đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top