Chương 5

Không khí trong phòng phút chốc đông cứng. Cảm giác cả hai không thể chạm vào sợi tơ hồng và việc chỉ mình Lâm Tự Cẩm không chạm được, hoàn toàn không giống nhau.

Ngón tay của Thịnh Như Phỉ vẫn đang đặt trên sợi tơ, rõ ràng những điều vừa xảy ra đều do y làm.

Toàn thân Lâm Tự Cẩm như muốn nổ tung. Cậu cố đưa tay chạm vào sợi tơ hồng quấn trên cổ mình nhưng không thể. Sợi tơ không hề siết chặt, mà như một sinh vật sống, nhẹ nhàng cọ vào nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh, khiến cậu lạnh người.

“Huynh mau giải nó đi!” Lâm Tự Cẩm tức giận nói. “Sao lại chỉ có huynh chạm được?”

Ngón tay của Thịnh Như Phỉ khẽ động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Sợi tơ từ cổ rút xuống, ngoan ngoãn quấn lại quanh cổ tay Lâm Tự Cẩm.

“Là thứ này.” Thịnh Như Phỉ đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra hai tờ giấy cũ kỹ ố vàng. Y chỉ vào chúng và nói: “Khi tơ đỏ xuất hiện, nó được kích hoạt từ đây.”

Y mở tờ giấy ra, từng đường nét trên giấy đều lộ ra vẻ cổ xưa, đó chính là hôn thư. Giọng y trầm thấp: “Hôn thư này khắc hồn khế của chúng ta. Muốn giải tơ hồng, trước tiên phải phá được hồn khế. Nhưng ta không biết cách giải.”

Lâm Tự Cẩm cảm thấy đầu ong ong. Hít sâu một hơi, cậu hỏi: “Một tháng trước, ngươi nói muốn báo thù xong mới có thể hòa ly. Là vì thứ này sao?”

“Ừm.” Thịnh Như Phỉ gật đầu, mở tờ hôn thư ra, chỉ vào những phù chú phức tạp trên đó. “Đây chính là hồn khế. Ban đầu hai hồn khế này tách biệt.”

Lâm Tự Cẩm nhìn theo, tuy không hiểu phù chú, nhưng cũng nhận ra hai hồn khế vốn rời rạc nay đã quấn chặt lấy nhau, tựa như chẳng thể phân tách.

“Tại sao huynh không nói sớm?” Lâm Tự Cẩm trách móc. Nếu biết trước có hồn khế, cậu đã tìm cách phá từ sớm, làm sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Chỉ một cái chạm môi đã kích hoạt hồn khế. Quả là thiệt thòi cho cậu.

Dù không hiểu rõ hồn khế này là gì, nhưng có vẻ quyền kiểm soát lại nằm trong tay Thịnh Như Phỉ.

Thịnh Như Phỉ không trả lời, cũng không có ý giải thích.

Lâm Tự Cẩm nghĩ thầm, cũng đoán được lý do. Hôn sự này vốn do cha mẹ nguyên chủ cầu xin. Thịnh Như Phỉ luôn tôn kính lời cha mẹ, không vội giải hôn thư. Hơn nữa, với tính cách của y, không thích giải thích cũng là điều dễ hiểu.

“Vậy sư tôn có cách nào không?” Lâm Tự Cẩm hỏi.

“Ta đã hỏi qua.” Thịnh Như Phỉ đáp. “Ngài nói, hồn khế trên hôn thư không ai ngoài hai người liên quan có thể giải.”

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm thở dài, đầu như muốn nổ tung. Vậy chẳng phải chỉ có hai người tự tìm cách giải quyết?

Cậu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Ta không chạm được tơ hồng, chỉ có ngươi làm được. Từ nay về sau, trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là sư huynh đệ bình thường. Nếu tìm được cách giải, ta sẽ tìm huynh. Nhưng... Huynh tuyệt đối không được tự ý động vào sợi tơ nữa!”

Câu nói chưa dứt, ngón tay Thịnh Như Phỉ đã nhẹ nhàng kéo sợi tơ. Cơ thể Lâm Tự Cẩm theo đó lảo đảo, suýt ngã.

“Thịnh Như Phỉ!” Cậu đỏ mặt tức giận, nghiến răng nói: “Ngươi có nghe ta nói không?!”

Hít sâu một hơi, Lâm Tự Cẩm tiếp tục: “Chúng ta cần đặt quy tắc. Thứ nhất, không để ai biết về mối quan hệ này, cứ duy trì là sư huynh đệ bình thường. Thứ hai, ngươi không được tùy tiện điều khiển sợi tơ. Thứ ba… đợi ta nghĩ ra sẽ bổ sung sau.”

Thịnh Như Phỉ không phản đối. Cả hai lập tức ghi lại quy ước. Nét chữ của Lâm Tự Cẩm xiêu vẹo như gà bới, hoàn toàn đối lập với nét chữ thanh tú của Thịnh Như Phỉ.

Sau khi ấn tay ký lên bản ước định, khuôn mặt vốn chỉ mang chút lạnh nhạt của Thịnh Như Phỉ lập tức khôi phục vẻ băng giá thường ngày, ánh mắt dành cho cậu trở nên xa cách và lãnh đạm.

Lâm Tự Cẩm: “...”
Thì ra chút dịu dàng ban nãy chỉ là đãi ngộ tạm thời.

Cậu vừa buồn cười, vừa bực bội. Trong lòng như có một mớ tơ vò lộn xộn, không biết làm sao tháo gỡ. Không ở lại viện của Thịnh Như Phỉ lâu hơn, cậu quay về viện của mình, vừa đi vừa nhìn xuống cổ tay.

Hồng tuyến ngoan ngoãn nằm yên, không còn động đậy. Có vẻ y là người giữ chữ tín, ít nhất trước mắt không tùy tiện làm khó cậu.

Về đến phòng, cậu ngồi xuống bên bàn, nhìn chăm chú vào sợi tơ hồng. Vốn dĩ lòng vẫn còn chút nặng nề, nhưng chẳng mấy chốc, cậu tự an ủi mình. Thực ra mọi chuyện cũng chưa đến mức quá tồi tệ.

Dù sao, phẩm hạnh của Thịnh Như Phỉ cũng đủ để người ta yên tâm.

Thịnh Như Phỉ là người lạnh lùng, nghiêm khắc với bản thân, giữ đúng lời hứa, không phải loại người hời hợt hay dễ dàng lật lọng. Y sẽ không nhân cơ hội này để gây bất lợi cho cậu.

Ánh nến le lói chiếu lên mặt gương trên bàn. Lâm Tự Cẩm chống cằm, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trong gương. Thân thể này giống cậu như đúc, từ những đường nét thanh tú cho đến nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh. Nhưng cậu biết rõ, mình không phải người chủ của thân thể này. Cậu là một người đến từ thế giới khác, nơi cậu có một cuộc đời hoàn chỉnh.

Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu, rọi lên xương quai xanh và chiếc khuyên tai, càng làm tăng thêm nét quyến rũ dị thường trên gương mặt vốn đã hài hòa. Cậu lại ngắm một chút vết thương trên chân—hai ngày trước còn xước da, giờ đây đã lành lặn hoàn toàn, trắng trẻo không tì vết.

Điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Mỗi khi thân thể nguyên chủ bị thương mà chảy máu, những vết thương ấy luôn biến mất một cách kỳ lạ.

“Thật sự là kỳ quái…” Cậu buông quần xuống, thở dài.

Nghĩ đến hai ngày nữa phải cùng Thịnh Như Phỉ đi đến Kiếm Các, cậu cảm thấy đau đầu. Kiếm Các mở lớp lúc bảy giờ rưỡi, nhưng y lại luôn dậy từ lúc năm giờ rưỡi.

Sớm hơn tận một canh giờ.

Chỉ nghĩ đến cảnh phải dậy sớm, cậu đã thấy buồn ngủ. Nếu bị Phụng Như Cao phát hiện dậy muộn, không chừng sẽ bị phạt chép môn quy cả nghìn lần. Ý nghĩ ấy khiến cậu ngao ngán, ngồi thẫn thờ bên bàn, rồi không biết tự lúc nào đã gục xuống ngủ.

....

Ở một nơi khác, trong viện của Thịnh Như Phỉ.

Sau khi cậu rời đi, y đứng dậy khỏi giường, bước đến đóng cửa viện. Nơi bàn đọc, một ngọn nến cháy sáng, soi rõ cả căn phòng. Y lặng lẽ tiếp tục công việc chỉnh lý điển tịch, một phần trách nhiệm y phải gánh vác với tư cách đệ tử của Phụng Như Cao.

Tuy nhiên, mỗi lần cúi xuống, ánh mắt y lại vô thức lướt qua cổ tay mình. Hồng tuyến ngoan ngoãn nằm im, nhưng y cảm nhận được một sự thay đổi khó gọi thành lời.

Sau một hồi, sợi tơ hồng bất chợt cử động. Chúng từ từ chuyển động, tựa như sống dậy, dần dần biến thành hình dáng một hình nhân nhỏ bé quấn lên từ tơ hồng.

Hình nhân nhỏ ấy bước đi chập chững, sau đó ngồi xuống. Một đầu hồng tuyến biến thành một chiếc gương,tiểu hình nhân chống cằm nhìn vào, bộ dáng không thể quen thuộc hơn.

Thịnh Như Phỉ nhìn tiểu nhân ấy, ánh mắt thoáng lóe lên một tia kinh ngạc.

Đúng vậy, chỉ nhìn qua là y biết tiểu nhân này bắt chước ai. Cử chỉ, dáng vẻ đều mô phỏng một cách chân thực Lâm Tự Cẩm.

Sau khi nhìn gương chán chê, tiểu nhân bỗng cuộn ống quần lên, ngắm nghía cái chân nhỏ, rồi lại bò lên bàn, nằm sấp xuống và... Khẽ thở dài.

Cảm giác bực bội xen lẫn buồn cười chợt lóe qua đôi mắt y. "Ngốc nghếch."

Thịnh Như Phỉ trầm ngâm một lúc. Ánh mắt y nhiều lần muốn dừng lại trên hồng tuyến. Ngón tay nhấc lên, định sửa lại tư thế của tiểu hình nhân, nhưng lại kịp nhớ lời hứa với cậu, đành kiềm chế mà hạ tay xuống.

Tiểu hình nhân nghịch ngợm vô cùng, lúc thì nằm ăn điểm tâm, lúc lại lăn lóc trên trường kỷ đọc sách. Bộ dáng thoải mái ấy khiến y có chút buồn cười.

Lúc vào lạnh tuyền, y vẫn thấy tiểu hình nhân xuất hiện, hành động giống hệt dáng vẻ của cậu ở trong phòng. Đột nhiên, y không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ vào hình dáng nhỏ bé ấy.

Một luồng ánh sáng trắng chợt bừng lên.

Ánh sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc, phản chiếu lên làn nước trong veo của băng tuyền. Cùng lúc đó, mặt nước bỗng nhiên dậy sóng, tạo thành những gợn lăn tăn xao động.

Ở bên kia, trong viện của mình, Lâm Tự Cẩm vốn đang gục trên bàn ngủ say, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy.

Toàn thân cậu tê rần vì chiếc bàn cứng cáp, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Cậu dụi mắt, chưa kịp hoàn hồn, thì cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên biến đổi.

Xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc, thay vào đó là ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ một mặt nước rộng lớn. Lạnh lẽo, hơi nước bao trùm lấy cậu, mang theo cảm giác ngột ngạt như đang bị chìm sâu trong làn sương.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cậu đã chìm vào dòng nước lạnh buốt.

“Á!”

Tiếng hét vang lên, hòa lẫn tiếng nước bắn tung tóe. Lâm Tự Cẩm vội quẫy đạp, theo bản năng níu lấy bất cứ thứ gì ấm áp xung quanh. Cuối cùng, tay cậu chạm phải một thứ—một cơ thể người,  nóng bỏng nhưng rắn chắc như đá.

Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng đã đối diện với đôi mắt của Thịnh Như Phỉ.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt, ánh mắt y như vầng băng xuyên thấu, đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Một khoảnh khắc như kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top