Chương 40
Lâm Tự Cẩm co rụt cổ lại, không nói thêm lời nào. Cậu cũng không còn nhìn đĩa tiên thảo trong tay Dạ Lãng nữa, đôi tai thỏ cụp xuống, trông như một nhành hoa bị héo. Trong lòng cậu đầy nỗi sợ hãi, nhưng vẫn tự an ủi mình: Dạ Lãng chỉ đang nói vậy thôi, không cần phải để tâm.
Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn khó lòng giữ được bình tĩnh. Giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu điều mà Thịnh Như Phỉ từng nói: “Bản chất của yêu tộc.”
Chế độ phục tùng giai cấp khắc sâu như bản năng, sự sợ hãi như thể đã ăn vào tận xương tủy, khiến cậu không cách nào cưỡng lại.
“Chúng ta tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ.” Lâm Tự Cẩm khẽ nhắc, giọng lí nhí. “Túc Liên sư huynh còn đang chờ chúng ta.”
“Đúng thế, là để hoàn thành nhiệm vụ.” Dạ Lãng nhìn dáng vẻ nhút nhát của cậu mà cảm thấy muốn bắt nạt thêm. Hắn tiện tay bóp nhẹ cổ cậu, vừa đủ để khiến cậu co rúm lại. Nếu hắn dùng thêm chút sức, có lẽ đã nhấc bổng được cậu lên rồi.
“Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải tìm ra sự thật của yêu tộc. Ta vừa đi qua tế đàn, đã nắm rõ địa hình nơi này và cách chúng lẻn vào thành.”
Dạ Lãng nhìn cậu, tiếp lời với vẻ khinh khỉnh:
“Ngươi thì sao? Suốt ngày chỉ biết kêu la, không giúp được việc gì, chỉ biết ăn với chạy. Ngươi nói xem, giữ ngươi lại để làm gì?”
May ra chỉ làm được linh vật, bám theo ta với Túc Liên mà chẳng có chút giá trị nào.
Bị nói như vậy, mặt mũi Lâm Tự Cẩm đỏ bừng. Cậu đúng là chưa giúp được gì, mà cũng tại tất cả những người này quá đáng sợ. Từ Thịnh Như Phỉ, Túc Liên, đến Dạ Lãng trước mặt, ai nấy đều cách cậu một khoảng cách thực lực lớn đến mức không tưởng. Những nhiệm vụ họ thực hiện, cậu chẳng thể chen vào, chỉ đành nhặt nhạnh mấy ngọc từ việc chăm sóc mấy quả cầu tuyết mà thôi.
Thậm chí ngay cả đám quả cầu tuyết đó cũng là do Thịnh Như Phỉ tìm giúp.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy mình thật vô dụng. Đôi tai cụp xuống càng lúc càng thấp, cuối cùng che luôn cả mắt. Cậu ngồi bó gối trong góc, tay nghịch mép chăn, bứt đi vài sợi lông mềm mịn.
“Ta… ta cũng có thể giúp mà.” Lâm Tự Cẩm nói, giọng nhỏ xíu, như thể sắp khóc đến nơi. “Ta sẽ không làm vướng chân các ngươi đâu.”
Giọng nói cậu mang theo chút ấm ức.
Dạ Lãng liếc nhìn thiếu niên đang ngồi thu lu trong góc, cả người dường như co lại chỉ chiếm một góc nhỏ. Đuôi thỏ xù lên giờ cũng rũ xuống, không còn chút sức sống.
Đúng là dễ lừa, ngu ngốc.
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đừng chạy lung tung, như vậy đã là không làm vướng chân rồi.”
Dạ Lãng nói với vẻ không mấy thiện chí: “Hai ngày nữa yêu tộc sẽ tổ chức lễ tế, trùng với lễ Trừ Quỷ. Những con thỏ như ngươi, nếu chạy lung tung, cẩn thận bị người ta bắt làm nô lệ đấy.”
Nghe tới hai chữ “nô lệ,” Lâm Tự Cẩm lập tức cảnh giác. Cậu chắc chắn không muốn bị bắt làm nô lệ chút nào.
“Về hang đá của ngươi đi. Nếu để ta phát hiện ngươi chạy lung tung, ta sẽ trói ngươi lại.”
Lâm Tự Cẩm ngập ngừng nhìn quanh đại điện, ánh mắt dừng lại ở góc phòng nơi có một chiếc giường. Hang đá của cậu chỉ trải một lớp rơm, ngoài ra chẳng có gì cả.
“Hang của ta chỉ có rơm thôi, có thể đổi chỗ...”
Cậu còn chưa nói hết, ánh mắt Dạ Lãng liếc qua, khiến giọng nói của cậu nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn.
“Vậy ta quay về đây.”
Dạ Lãng nhìn theo bóng lưng ỉu xìu của thiếu niên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Còn biết trả giá với ta cơ đấy. Xem ra ở Phù Quang sống tốt quá rồi, chưa từng nếm qua khổ cực.
“Đứng lại.”
Hắn gọi cậu lại. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thấy giữ cậu nhóc bên mình thì hơn, dù sao thỏ con này vẫn còn giá trị.
Lâm Tự Cẩm giật giật tai, quay người đứng tại chỗ, không dám đi tiếp.
“Hôm nay ở lại điện này, không cần về.”
Lâm Tự Cẩm do dự hỏi: “Vậy ngươi đi đâu?”
Cậu không dám tưởng tượng mình sẽ phải ở cùng một phòng với Dạ Lãng.
“Ngươi nói ta đi đâu?” Dạ Lãng cười nhạt. “Đây là điện của ta.”
Lâm Tự Cẩm nghe vậy thì lập tức nghĩ đến việc quay lại hang đá. Làm gì có con thỏ nào lại đi ở chung với sói. Chẳng phải tự nộp mạng sao?
“Ta vẫn nên về thì hơn. Nếu có việc, ngươi cứ gọi ta.” Lâm Tự Cẩm nói, cố tìm cớ để tránh. Dù sao hắn cũng vừa chê cậu vô dụng, chắc chẳng có việc gì cần đến cậu.
Vừa quay người bước đi, tai cậu bỗng nghe thấy một tiếng “keng.”
Dạ Lãng tiện tay đặt thanh kiếm lên bàn, lưỡi kiếm lóe sáng một tia hàn quang sắc lạnh, chiếu thẳng xuống chân cậu.
Lâm Tự Cẩm cảm thấy một luồng gió vụt qua tai mình. Cậu cũng có kiếm, cũng biết dùng kiếm khí, nhưng nếu giờ ngoan ngoãn quay lại, chẳng phải rất mất mặt sao?
Vậy mà khi cậu mới bước ra hai bước, các thị vệ bên ngoài đã hóa thành hình dạng thân người đầu thú, lăm lăm vũ khí chỉa thẳng vào cậu.
Lâm Tự Cẩm: “...”
Cậu quay đầu trở lại.
Chẳng bao lâu sau, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi xuống. Dạ Lãng tỏ vẻ hài lòng, tiện tay đẩy đĩa tiên thảo về phía cậu:
“Biết điều thì tốt. Hai ngày tới cứ ở đây.”
Lâm Tự Cẩm nhìn đĩa tiên thảo, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách với Dạ Lãng, ngồi xa một chút. Quan sát điện xung quanh, cậu hỏi:
“Ngươi đến đây, lấy danh nghĩa yêu tộc để được cho phép vào sao?”
“Đúng vậy.” Dạ Lãng liếc nhìn cậu. “Yêu tộc có cấp bậc rõ ràng. Yêu sói tộc như ta được tôn kính, nên chúng đối xử rất khách khí.”
Lâm Tự Cẩm ậm ừ một tiếng, cảm thấy tình thế này khá thuận lợi, ít nhất việc điều tra cũng dễ dàng hơn. Nhưng liệu có quá thuận lợi không?
Nhớ lại bức tượng thần yêu với nét mặt kỳ dị, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi nhìn các yêu quái xung quanh, dường như mọi thứ vẫn bình thường.
“Có vẻ chúng ta hành động thuận lợi quá nhỉ.” Lâm Tự Cẩm lẩm bẩm, ngón tay khẽ lướt qua vỏ kiếm. “Có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn một chút.”
Dạ Lãng nhướn mày: “Ngươi đúng là lo chuyện bao đồng. Ngoan ngoãn nghe lời, chính là cách ngươi giúp ích rồi.”
Lâm Tự Cẩm khẽ "ồ" một tiếng, cảm thấy Dạ Lãng lợi hại hơn mình nhiều, chắc chắn không cần cậu phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đĩa tiên thảo ở ngay trước mặt, cậu nhặt lên một nhánh, bỏ vào miệng. Vừa mới nhai, vị đắng đầu tiên lập tức lan ra, nhưng chỉ sau vài lần nhai, nó chuyển thành ngọt thanh.
Đôi tai thỏ của cậu lập tức dựng thẳng lên, tinh thần phấn chấn hẳn.
“Vậy hai ngày tới chúng ta cứ ở đây, không đi đâu nữa sao?”
Dạ Lãng nhìn thiếu niên trước mặt đang ăn tiên thảo, giống hệt như một chú chuột nhỏ. Cậu nhóc vừa ăn vừa phát ra sự vui vẻ rõ ràng, khiến cả người toát lên vẻ ngây thơ buồn cười.
“Ngươi ở lại đây, còn ta ngày mai sẽ ra ngoài.”
Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm lập tức ngừng nhai, không vui lắm: “Ngươi định đi đâu? Ta cũng muốn đi.”
Bị bỏ lại một mình trong nơi toàn là yêu quái xa lạ, cậu cảm thấy không an toàn chút nào. Dạ Lãng dù gì cũng là đồng môn, có hắn bên cạnh ít ra vẫn thấy yên tâm hơn.
“Ngươi muốn đi theo ta à?” Dạ Lãng hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cậu. Nghĩ một lát, đôi mắt đen láy của hắn hơi nheo lại:
“Muốn theo ta cũng không phải không được, nhưng đi cùng ta thì phải nghe lời. Ngươi dám không nghe, đừng trách ta.”
Lâm Tự Cẩm ngồi yên, cảm thấy bản thân giống hệt một con thỏ đang chờ bị thịt. Cậu bực bội nghĩ: Dựa vào cái gì mà cứ thích ra lệnh cho ta? Chỉ vì tu vi hắn cao hơn sao?
“Nghe lời gì chứ? Chẳng phải chúng ta nên thảo luận cùng nhau sao?” Lâm Tự Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm, không vui chút nào. “Chẳng lẽ ngươi muốn ép ta làm điều ta không thích?”
Nếu đổi lại là Thịnh Như Phỉ, cậu chắc chắn sẽ không nói thế này. Vì Thịnh Như Phỉ dù có cứng rắn, nhưng vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, và trước khi làm gì cũng giải thích rõ ràng.
Còn Dạ Lãng thì khác, hắn chỉ biết thích gì làm nấy, chẳng thèm quan tâm cảm nhận của cậu.
“Ngươi có lựa chọn sao?” Dạ Lãng nhếch mép cười nhạt. Hắn định giật tai thỏ của cậu, nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã ôm đĩa tiên thảo chạy xa thêm một chút.
Lâm Tự Cẩm hừ một tiếng: “Nếu không được, vậy thì chúng ta cứ tách nhau ra.”
Cậu nhìn thẳng vào Dạ Lãng, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu biết Dạ Lãng không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp. Đôi tai thỏ bất giác rung rinh đầy bất an.
Dạ Lãng nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn chỉ thong thả thả ra một chút yêu khí. Không gian xung quanh lập tức dày đặc một luồng sương mù màu tối, quấn lấy như những sợi dây vô hình.
Ngay lập tức, Lâm Tự Cẩm cảm thấy cả người cứng đờ, đôi chân mềm nhũn. Đĩa tiên thảo trên tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
Cậu không thể cử động, cảm giác như có thứ gì đó bên trong cơ thể đang nhảy loạn, đè nén tất cả khả năng phản kháng.
“Trận pháp của Phù Quang đúng là hữu dụng. Ở trong bí cảnh này, ngươi là thân phận gì thì chỉ có thể hành động theo quy tắc của thân phận đó...”
Dạ Lãng quanh người tỏa ra yêu khí, đôi giày đen giẫm trên mặt đất phát ra tiếng động nhẹ. Đôi mắt hắn dần trở nên thâm trầm, sâu thẳm hơn. Hắn tiến đến trước mặt Lâm Tự Cẩm, ngón tay nắm lấy cằm cậu, ánh mắt thấp thoáng ý cười, nhưng nụ cười ấy tuyệt nhiên không chạm tới đáy mắt.
“Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi không có cơ hội phản kháng.”
Nói xong, hắn bóp cằm cậu mạnh thêm một chút.
Lâm Tự Cẩm bị áp chế hoàn toàn, không thể cử động, cằm đau nhói. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn khuôn mặt đáng ghét của Dạ Lãng, trong lòng thầm nghĩ nếu có cơ hội, nhất định phải đấm hắn sưng mặt thành đầu heo.
Bị yêu khí áp chế, cả người cậu run rẩy, vai khẽ co rúm lại. Đôi tai thỏ cũng tự động dựng thẳng, bất động, cả cơ thể căng cứng như đang đối mặt với nguy hiểm lớn nhất.
Cằm bị bóp đau khiến Lâm Tự Cẩm không thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn Dạ Lãng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
“Nhìn như thế này thuận mắt hơn nhiều.”
Dạ Lãng thích những con thỏ ngoan ngoãn. Cậu thỏ trước mặt động đậy không ngừng, lúc nào cũng nhấp nhổm khiến hắn không vui. Yêu khí áp chế quả thực rất hiệu quả, vừa phát ra là khiến cậu không dám nhúc nhích.
Hắn cúi đầu nhìn cậu thỏ đang trừng mắt nhìn mình. Cảm giác cậu hoàn toàn bất lực khiến hắn rất hài lòng. Ngón tay hắn bóp nhẹ hai má cậu. Làn da mềm mại, ấm áp khiến hắn ngạc nhiên, cảm giác cứ như đang bóp một chiếc bánh bao mềm.
Thích thú, hắn lại nhéo thêm vài cái, đến khi hai má của cậu đỏ lên. Dạ Lãng mới buông tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của con thỏ ngốc này, hắn lại tiện tay xoa xoa nơi bị đỏ, như thể dỗ dành.
Lâm Tự Cẩm: “...”
“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi cùng,” Dạ Lãng nói, giọng mang chút ý cười xấu xa. “Ngươi cứ ngồi trên đùi ta, để cho sư huynh của ngươi nhìn thấy. Ngươi nghĩ thế nào?”
Ngày mai, tiên môn và Trảm Tuỳ Sứ sẽ cùng đến thành chủ phủ để bàn về lễ Trừ Quỷ. Hắn cũng sẽ trà trộn vào đó.
Lời nói của hắn như thông báo cho Lâm Tự Cẩm, nhưng ý tứ rõ ràng là muốn dọa cậu. Nhìn cậu bây giờ ngoan ngoãn thế này, hắn lại thấy vừa mắt. Trong đầu Dạ Lãng nảy ra ý nghĩ, sau khi lợi dụng cậu xong, có thể sẽ không giết cậu nữa.
Để nhóc thỏ ngốc này ở bên cạnh làm trò tiêu khiển cũng không tệ.
Nhóc thỏ ngốc này rất mới mẻ, mềm mại, lại dễ khiến người ta thương tiếc. Trái ngược hoàn toàn với Thịnh Như Phỉ lạnh lùng, kiêu ngạo như băng sương.
Lâm Tự Cẩm muốn mở miệng phản bác, nhưng không nói được. Trong lòng, cậu mắng thầm Dạ Lãng cả trăm lần. Hắn thật quá đáng, quá không biết điều! Nếu có một ngày, cậu có thể ép ngược lại hắn, nhất định sẽ bắt hắn nếm mùi đau khổ này.
Dưới ánh mắt của Dạ Lãng, cậu không thể nói lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên. Nhìn cậu trông hiền lành đến kỳ lạ, Dạ Lãng càng thêm hài lòng.
Hắn bế cậu lên, đi về phía giường.
Lâm Tự Cẩm bị ôm chặt, nhìn chiếc giường ngày một gần hơn, trong lòng kháng cự mãnh liệt. Cậu không hiểu Dạ Lãng định làm gì.
Chẳng mấy chốc, cậu đã hiểu rõ.
Thiếu niên phía sau đặt cậu xuống giường, rồi cũng nằm xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt tai cậu thỏ, rồi nói:
“Ngươi bây giờ có thể ngủ rồi.”
Lâm Tự Cẩm: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top