Chương 39
Cậu nhìn thấy bên ngoài cánh cửa, một bồn lửa lớn đang cháy rực, ngọn lửa nhảy múa bên trong. Trên bồn lửa khắc hình yêu sói cổ đại. Ngoài cửa, có người đang canh giữ.
“Công tử tỉnh rồi?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau đó, trước mắt Lâm Tự Cẩm xuất hiện một khuôn mặt người thân thú. Phần đầu là của một con bạch xà, mọc ở vị trí vốn thuộc về đầu người. Khi nói, bạch xà còn lè lưỡi phun tín ra từng hồi.
Cậu theo phản xạ lùi lại, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa thì lại ngất. Trong lòng, cậu cảm giác như có một tiểu nhân đang gào thét “A a a a a!” không ngừng.
Tai cậu ù đi, nhưng trong trí nhớ mơ hồ, cậu nhớ rằng Túc Liên từng nói sẽ dẫn cậu cùng Dạ Lãng đến thành yêu ngầm. Nhìn con bạch xà đầu người này, không lẽ...
Cậu theo bản năng nhìn về phía xa, trước mắt hiện ra một hang động khổng lồ đầy khí thế. Trung tâm hang động là một bức tượng thần yêu đồ sộ, gương mặt khắc họa nét từ bi nhưng mang nét buồn như sắp rơi lệ, khóe môi lại nhếch nhẹ tạo thành nụ cười đầy ẩn ý. Tay tượng nâng một chậu đồng lớn, ngọn lửa bên trong hừng hực cháy sáng, không ngừng bập bùng như chưa bao giờ lụi tắt.
Quanh hang động, các hoa văn yêu tộc được khắc chạm đầy tinh xảo, trải dài trên từng bức tường đá thô ráp. Những dãy hang đá lớn nhỏ chằng chịt nối liền, tạo thành một mê cung thần bí. Trước mỗi cửa hang, đều có tượng thần yêu tương tự và những bồn đồng lớn đặt ngay ngắn, như canh giữ bí mật bên trong. Khắp nơi trong khu vực là những yêu quái hình dáng kỳ lạ: thân người nhưng đầu thú, qua lại nhộn nhịp trong khung cảnh đầy vẻ huyền hoặc.
“Là ta sơ sót rồi, công tử hẳn là chưa quen với nơi này...”
Con bạch xà nói, sau đó biến hóa thành một người đàn ông với khuôn mặt gầy dài, tuy hơi yêu dị nhưng ít ra đã trở nên bình thường hơn nhiều.
Lâm Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Hiện tại, cậu không đội khăn che mặt, đôi tai thỏ mềm ,mại rủ xuống hai bên đầu.
“Dạ Lãng... hắn có ở đây không?”
“Đại nhân Dạ Lãng hiện đang ở khu vực tế đàn, e rằng không tiện gặp công tử lúc này. Nếu công tử muốn, ta sẽ đi thông báo.”
Mới một lát không gặp, sao đã thành “Đại nhân Dạ Lãng” rồi?
Trong lòng Lâm Tự Cẩm không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng thấy tò mò. Với yêu tộc, cậu vẫn luôn có phần sợ hãi và kháng cự.
“Được, vậy phiền ngươi thông báo giúp ta. Ngươi tên gì?”
“Tại hạ là Bạch Ngọc, công tử cứ gọi là Bạch Ngọc.”
Lâm Tự Cẩm ghi nhớ cái tên này. Sau đó, cậu quay trở lại hang đá của mình. Bên ngoài toàn là yêu quái thân người đầu thú, rõ ràng trong lãnh thổ của mình, chúng không thích hóa thành hình người.
Cậu cảm thấy ở một mình vẫn hơn, nghĩ vậy liền ngồi lại trên đống rơm nơi mình tỉnh dậy.
Nhưng rơm thì chẳng thoải mái chút nào. Dường như chịu ảnh hưởng từ bản năng yêu quái, cậu bất giác muốn cuộn tròn mình lại.
Tuy nhiên, cậu không muốn làm một chuyện mất mặt như vậy. Cậu đâu phải thỏ thật. Vì thế, Lâm Tự Cẩm chỉ ôm gối, co người ngồi trong góc tường, bắt đầu đếm công việc cần làm.
Việc đầu tiên: Tìm hiểu thông tin của yêu tộc. Tại sao chúng tấn công Trảm Tu Sứ, liệu có nội tình gì không? Và chúng vào thành bằng cách nào?
Việc thứ hai: Hiểu rõ vị thế của yêu tà trong thành, xác định xem đâu là chính, đâu là tà.
Việc thứ ba: Nếu có thể, bắt vài con yêu thú mang về cho Phụng Như Cao.
Cậu đếm từng nhiệm vụ, sau đó lẩm nhẩm trong đầu để ghi nhớ. Nếu muốn thu thập thông tin, không thể chỉ ngồi im một chỗ. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy bước ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, cậu thấy một tiểu hổ yêu có hình dáng hổ con đang đi qua, do một người phụ nữ đầu người thân người dắt tay.
Tiểu hổ yêu trông mập mạp, dễ thương, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cậu, đôi tai vểnh lên. Nó đưa tay chỉ vào cậu, giọng trẻ con nhưng đầy khí thế:
“Mẫu thân, ở đó có thỏ! Con muốn ăn thỏ!”
Lâm Tự Cẩm: “...”
Người phụ nữ kéo tay tiểu hổ yêu vội bịt miệng nó lại, liếc nhìn cậu rồi nhẹ giọng dạy bảo: “Thỏ không thể ăn lung tung. Đó là sủng thị của đại nhân Dạ Lãng, không được xúc phạm.”
Sủng thị? Lâm Tự Cẩm lắng tai nghe, tai hơi động một chút. Từ này nghe không giống một danh xưng tốt đẹp gì.
Cậu cảm thấy chân mình hơi nhũn ra. Trong yêu tộc, đẳng cấp phân chia rõ ràng, mà cậu ở vị trí thấp nhất. Cậu không biết là do tu vi của mình quá thấp, hay đơn giản là vận khí quá tệ. Có lẽ cả hai.
Khi nghe đến hai từ “sủng thị,” nhiều yêu quái trong các hang đá xung quanh bắt đầu lén lút quan sát cậu. Ánh mắt chúng mang vẻ ghen tỵ, như thể cậu vừa đạt được một kỳ tích lớn lao.
“Công tử, đại nhân Dạ Lãng đã trở về từ tế đàn. Ngài hiện có thể qua đó.”
Bạch Ngọc bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Lâm Tự Cẩm giật nảy. Nhưng may thay, đó là hình dạng người của Bạch Ngọc, nên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi đi theo hắn.
Đi qua bức tượng thần yêu khổng lồ, càng tiến sâu vào trong, số lượng yêu quái đầu thú thân người càng giảm, thay vào đó là những kẻ có hình dạng gần giống nhân tộc ở Tam Thiên Thế.
Càng vào sâu, cậu càng nhận thấy sự uy nghiêm của nơi này. Những hang đá dần biến thành các gian điện được đục đẽo từ đá. Hai bên có các tượng thần yêu, nhiều chỗ khắc hình yêu sói.
Lúc này, cậu đã hiểu ra phần nào. Rõ ràng, trong thành yêu ngầm dưới Y Tu Thành, yêu lang tộc có địa vị cực kỳ cao, đến mức đáng kinh ngạc.
“Đại nhân, người đã được dẫn tới.”
Khi bước vào chính điện, cậu thấy nơi này không dùng đèn mà có vô số dạ minh châu gắn trên tường. Ánh sáng từ những viên châu sa sáng lấp lánh, tựa như một dải ngân hà nhỏ.
Chính điện đầy các thị nữ, toàn là những cô nương xinh đẹp. Cậu nhận ra họ đều là hồ ly hóa thành.
Hồ ly cũng ăn thỏ. Đôi tai của cậu lại rũ xuống, không dám động đậy.
Ở vị trí chủ tọa, Dạ Lãng ngồi ung dung, thoải mái như ở nhà mình. Hắn tùy ý ra lệnh cho các thị nữ quỳ gối, bóc nho cho mình.
Lâm Tự Cẩm nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy khó hiểu. Cậu không biết làm sao Dạ Lãng có thể trơ trẽn đến vậy. Trong ấn tượng của cậu, người mặt dày như thế, chỉ có một người, mà cậu không muốn nhớ đến: chính là Túc Liên.
Nghe tiếng động, Dạ Lãng quay đầu nhìn cậu, giọng nói lười biếng:
“Lại đây.”
Lâm Tự Cẩm thoáng do dự. Cậu không quen nổi cảnh những “chị gái xinh đẹp” quỳ trên đất, bóc nho cho người khác ăn. Đầu gối quỳ như vậy không đau sao?
Trong điện của Phụng Như Cao, mỗi lần phải quỳ, đầu gối cậu đau đến suýt bật khóc.
Cậu bước qua tấm thảm trải sàn làm từ lông thú mềm mại, mỗi bước đi đều chậm rãi như kéo dài thời gian. Lâm Tự Cẩm từ trước đến nay luôn thế, với những việc mình không muốn làm, lúc nào cậu cũng lề mề.
Đến khi bước đến cạnh Dạ Lãng, đôi tai thỏ của cậu bị hắn kéo mạnh một cái. Thiếu niên dùng ngón tay xoắn tai cậu, giọng nói không mấy thiện cảm:
“Đi chậm như vậy, ngươi có chuyện gì tìm ta à?”
Lâm Tự Cẩm bị kéo đến đau điếng. Càng tới gần Dạ Lãng, cậu càng cảm nhận rõ yêu khí trên người hắn, khiến bản năng mách bảo cậu phải thu mình lại. Cậu định giấu đuôi thỏ của mình, nhưng tiếc là không thể giấu được.
“Buông tay! Đừng có kéo tai ta!” Lâm Tự Cẩm xoa tai, giọng đầy vẻ ấm ức.
Dạ Lãng nghe vậy, buông tay ra, nhưng trước khi thả lại tiện tay kéo nhẹ má cậu một cái.
Đúng là phiền phức!
Dạ Lãng phẩy tay ra hiệu, các thị nữ trong điện lập tức lui xuống.
Trên chiếc bàn dài trước mặt hắn, chất liệu bóng loáng như được phủ một lớp mạ vàng, lại giống như dòng bạc chảy. Trên bàn bày biện đủ loại, trong đó có một đĩa nho đã bóc vỏ và một đĩa tiên thảo tươi non, sáng lấp lánh, trông ngon mắt vô cùng.
Ánh mắt Lâm Tự Cẩm vô thức rơi vào đĩa tiên thảo. Dù đang nói chuyện với Dạ Lãng, nhưng sự chú ý của cậu rõ ràng bị tiên thảo thu hút hơn. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ rạng rỡ, không thể rời khỏi đĩa cỏ trước mặt.
Dạ Lãng chú ý tới điều đó. Hắn cầm đĩa tiên thảo lên, đưa đến gần cậu. Đôi mắt của Lâm Tự Cẩm sáng lên, dõi theo chuyển động của đĩa cỏ như bị thôi miên.
Muốn ăn cỏ?
Thỏ ăn cỏ, lẽ thường tình.
“Ngươi thích cái này à?” Dạ Lãng hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Lâm Tự Cẩm cảm thấy câu hỏi của hắn không có ý tốt. Cậu đâu có định ăn thật, chỉ nhìn thôi mà. Sau một hồi lưỡng lự, cậu gật đầu một cách cẩn trọng.
Cậu chỉ muốn nhìn, thật sự không có ý định ăn.
“Cho ngươi cũng không phải không được.” Dạ Lãng kéo dài giọng, đưa đĩa cỏ ra xa một chút, để cậu chỉ có thể nhìn mà không chạm vào. “Bên này còn trồng rất nhiều tiên thảo. Ngươi có thể ăn vặt tùy thích.”
Lâm Tự Cẩm lườm đĩa tiên thảo, rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi mày khẽ cau lại, cậu tỏ vẻ không vui:
“Ta đâu có nói là ta muốn.”
Dạ Lãng nhướn mày, nhìn cậu như thể đang nhìn một tên ngốc. Con thỏ ngủ ngốc này có vấn đề gì vậy? Đôi mắt như dán vào đĩa cỏ, mà còn cố làm ra vẻ không muốn.
Hắn chống cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn đôi tai mềm mại của cậu:
“Cắn ta một cái, cả đĩa này đều là của ngươi.”
Nói rồi, hắn đẩy đĩa cỏ lại gần cậu hơn.
Lâm Tự Cẩm: “...”
Đôi tai thỏ của cậu khẽ dựng lên giữa không trung, nhưng lập tức cụp xuống, cậu bước lùi lại, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Tất nhiên cậu sẽ không vì tiên thảo mà đồng ý yêu cầu vô lý như vậy.
Lâm Tự Cẩm nhìn thiếu niên đối diện, nghiêm mặt:
“Trước khi vào bí cảnh, các trưởng lão đã dặn dò. Những người cùng đội không được phép đối đầu, không được phép sát hại lẫn nhau, và càng không được phép ngược đãi đồng môn sư huynh đệ.”
Dù cậu và Dạ Lãng không cùng sư phụ, nhưng đều là đệ tử của Phù Quang, nên vẫn được tính là đồng môn. Những quy tắc này nhất định phải tuân thủ.
“Ồ?” Dạ Lãng khẽ ngừng lại trong giọng điệu, bàn tay nhanh chóng túm lấy tai thỏ của thiếu niên.
Lâm Tự Cẩm rụt cổ lại, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, không dám phản kháng. Trông cậu vừa sợ sệt vừa nhút nhát, chỉ dám yếu ớt nhấn mạnh:
“Không được ngược đãi đồng môn sư huynh đệ…”
“Hmm?” Dạ Lãng kéo tai thỏ, ép cậu tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, giọng nói của hắn mang theo vẻ trêu chọc đầy hứng thú:
“Ngươi cầu xin ta đi, có lẽ ta sẽ... cân nhắc việc không ngược đãi ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top