Chương 37
Lâm Tự Cẩm thấy những bông tuyết nhỏ rất ngoan, bèn từng cái một cho chúng ăn tiên thảo. Lũ tuyết cầu này không còn nhe nanh dọa cậu nữa, mà ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ăn từng nhánh tiên thảo trong tay cậu.
Cậu kéo nhẹ đuôi của một trong số chúng, quả cầu tuyết chỉ khẽ nhích mông, tiếp tục cúi đầu nhai cỏ, không thèm để ý đến cậu.
Xung quanh đều là tuyết cầu. Hai con trong lòng cậu đang cọ má, hai con khác thì nhảy lên đùi cậu. Thậm chí có một con nghịch ngợm định nhảy lên đầu cậu, nhưng bị cậu túm xuống đặt sang một bên.
Lũ tuyết cầu này chỉ cần bị kéo tai một cái, chúng sẽ giãy chân một lúc, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn lại.
Nhưng mà kéo tai dường như làm chúng đau. Cậu nhớ đến lúc bị Dạ Lãng kéo tai, mình sợ đến mức không dám động đậy. Nghĩ vậy, Lâm Tự Cẩm bèn thả quả cầu tuyết xuống, chọc nhẹ vào chúng rồi dặn dò: “Không được nhảy lung tung, không được trèo lên đầu ta.”
Cậu cho lũ tuyết cầu ăn cỏ, rồi để chúng lăn mấy vòng trên bãi cỏ. Từ cơ thể lũ tuyết cầu phát ra những tia sáng, các tia sáng bay vào lệnh bài của cậu. Lệnh bài sẽ tự động hấp thụ những mảnh ngọc và thống kê số lượng.
Lâm Tự Cẩm liếc nhìn lệnh bài trong tay, thấy phía sau tên mình xuất hiện một con số: “1.”
Hiện tại, số lượng ngọc của cậu là 1.
Cậu thuận tay xoa đầu một quả cầu tuyết bên cạnh. Một luồng sáng lóe lên, số lượng ngọc trên lệnh bài tăng thành 2.
Cậu lại đổi sang xoa một con khác, số lượng ngọc liền nhảy lên 3.
Lâm Tự Cẩm: “...” Có vẻ như cậu vừa tìm được cách làm giàu.
Cậu ở lại bên lũ tuyết cầu cho đến tối. Số ngọc tăng liên tục, đến một mức nhất định thì dừng lại. Dù số lượng không nhiều, nhưng đều do cậu lao động vất vả kiếm được, thậm chí còn giúp hai con trong số chúng băng bó vết thương.
Lâm Tự Cẩm đặt tên cho từng con tuyết cầu. Tuy không nhớ hết, còn gọi nhầm vài cái, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Cậu thu xếp cho con tuyết cầu cuối cùng, một hàng tuyết cầu nằm rạp thành một dãy, chuẩn bị ngủ. Đáng tiếc là không có chiếc chăn nhỏ nào để đắp cho chúng.
Rút tay về, khóe mắt cậu vô tình thấy một góc áo đạo bào đen. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Thịnh Như Phỉ đứng cách đó không xa.
Thịnh Như Phỉ đứng ở đó, đến yên tĩnh không một tiếng động, không biết đã đứng từ bao giờ.
“Sư huynh, xem cái này!” Lâm Tự Cẩm vui vẻ, cầm lệnh bài chạy đến, đầu ngón tay giữ chặt lệnh bài, chỉ vào con số trên đó cho Thịnh Như Phỉ xem.
“Đây là số ngọc ta kiếm được chiều nay.”
Lâm Tự Cẩm đến gần, lúc này mới ngửi thấy trên người Thịnh Như Phỉ có mùi máu tanh, sắc mặt y cũng tái nhợt hơn thường lệ.
“Sư huynh, ngươi bị thương sao?”
Thịnh Như Phỉ mặc đạo bào màu đen, khó mà nhìn ra được gì. Y nhận lấy lệnh bài, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai cái, sau đó trả lại cho cậu.
Y nhàn nhạt nói: “Nhiều hơn ta nghĩ.”
Rồi y ngừng lại, nói thêm: “Không nặng lắm.”
“Đương nhiên rồi, ta gần như vuốt trụi cả lông đuôi thỏ mới đổi được mấy mảnh ngọc này.”
“Nhưng sao ngươi lại bị thương? Chiều nay đã đi làm gì vậy?”
Lâm Tự Cẩm thu lệnh bài về. Lại gần hơn, cậu nhận thấy mùi máu tanh càng rõ ràng. Thịnh Như Phỉ vốn ít khi kể về chuyện của mình, bị thương cũng không bao giờ nói ra.
Cậu hỏi thăm theo bản năng, cũng không hy vọng gì y sẽ đáp.
“Thanh lý yêu tà trong thành,” Thịnh Như Phỉ đáp, “đây là nhiệm vụ ghi trên lệnh bài của chúng ta.”
Lâm Tự Cẩm thầm nghĩ, thì ra là vậy. Nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Trưởng lão không phải đã nói bí cảnh đã được thanh lý, sẽ không còn nguy hiểm nữa sao?”
“Đúng vậy,” Thịnh Như Phỉ gật đầu, “trưởng lão nói không nguy hiểm, ý là không có loại yêu tà mà chúng ta hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng những yêu tà có thực lực ngang ngửa thì vẫn tồn tại. Nhiệm vụ không thể quá dễ dàng.”
“Ồ,” Lâm Tự Cẩm thầm trách trưởng lão lừa mình. Cậu lại hỏi: “Ngươi tới đây lúc nào? Sao không báo ta biết? Sao không xử lý vết thương trước?”
“Vừa mới tới. Giờ sẽ về.”
Đúng là hỏi một câu trả lời một câu. Lâm Tự Cẩm nói nhiều trên đường đi, Thịnh Như Phỉ chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng mới đáp lại một câu.
Thấy sắc mặt y càng lúc càng tái, Lâm Tự Cẩm không dám nói thêm, bèn đi theo y về gian điện nhỏ.
Thịnh Như Phỉ tự mình xử lý vết thương, không cho cậu giúp. Cậu cũng không dám làm phiền, dù sao trước nay y chưa bao giờ muốn cho cậu thấy cơ thể mình.
Lâm Tự Cẩm lén nghĩ, Thịnh Như Phỉ thực sự rất bảo thủ. Rõ ràng còn đang độ tuổi nên phóng khoáng, vậy mà tính cách lại già dặn đến vậy.
Hiển nhiên hôm nay cậu sẽ phải ngủ cùng Thịnh Như Phỉ. Nghĩ tới cách giải trừ hồn khế mà cậu từng nghe trước đây, hôm nay có lẽ là cơ hội tốt.
Cửa bên gian điện hé mở, thân hình Thịnh Như Phỉ xuất hiện. Y trông như vừa từ suối lạnh đi ra, mái tóc bạc dài buông xuống vai, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, lông mi còn vương vài giọt nước. Với gương mặt lạnh lùng thanh thoát, vẻ ngoài của y khiến người ta vừa thương vừa mến.
Lâm Tự Cẩm ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo y. Cậu hỏi: “Sư huynh, hôm nay ngươi cũng không định ngủ sao?”
Trong ấn tượng của cậu, Thịnh Như Phỉ chưa từng ngủ, chỉ toàn ngồi thiền. Cậu vỗ nhẹ lên đệm bên cạnh mình: “Ngươi có muốn qua đây ngủ không? Hôm nay ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi một chút.”
Thiếu niên ngồi trên giường thả lỏng dây buộc tóc, ba ngàn sợi tóc dài rủ xuống. Ánh nến chiếu rọi khuôn mặt y, khiến vẻ tinh xảo thêm phần ôn nhu. Đôi mắt vốn dài và lạnh lùng vì nét biểu cảm tươi tắn mà trở nên tròn trịa hơn, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, trong mắt như có ánh cười gợn sóng, tựa như thiếu niên trong bức họa mùa xuân.
Vẻ ngoài của y tràn đầy sức sống và sinh khí.
Trong ánh mắt thiếu niên thoáng hiện chút chờ mong, không dễ phát hiện. Cậu vỗ thêm lần nữa lên đệm, giọng nói nhẹ nhàng:
“Sư huynh, qua đây nghỉ ngơi đi.”
Chỉ thiếu điều viết thẳng tâm tư lên mặt: “Sư huynh mau qua đây, ta có chuyện muốn làm.”
Thấy Thịnh Như Phỉ không có phản ứng, Lâm Tự Cẩm hơi căng thẳng, sợ y sẽ không tới. Nhưng ngay khi cậu vừa nghĩ thế, Thịnh Như Phỉ dừng lại một lát rồi bước về phía cậu.
“Vết thương của ngươi nặng lắm sao? Sao sắc mặt vẫn không tốt vậy?”
Lâm Tự Cẩm vừa tìm cớ bắt chuyện, vừa len lén nhìn xuống đôi môi của Thịnh Như Phỉ. Môi y đỏ thắm, mỏng nhẹ, đường cong khóe môi luôn thẳng, chưa từng cười với cậu lần nào.
Gỗ đá tất nhiên sẽ không biết cười.
Ngón tay Thịnh Như Phỉ khẽ động, giọng nhạt nhẽo: “Không nặng. Ta đã bôi thuốc, không ảnh hưởng gì lớn.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau hai cánh tay. Lâm Tự Cẩm không có chuyện cũng kiếm chuyện: “Sư huynh, ngày mai ta có thể về không?”
“Túc Liên sư huynh và bọn họ chắc vẫn đang chờ ta.”
Thịnh Như Phỉ không trả lời ngay. Hiện tại, cậu vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, y lo cho sự an toàn của cậu, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, y không muốn dáng vẻ hiện giờ của cậu bị người khác nhìn thấy.
Lông mi rũ xuống khẽ nâng lên, ánh mắt Thịnh Như Phỉ lộ vẻ lạnh lùng, hỏi: “Ngươi rất muốn ở cùng Túc Liên sư huynh bọn họ?”
Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ sư huynh đã quên cậu đang ở phe yêu tà sao? Yêu tà nào lại đi theo các trảm tuỳ sứ (sứ giả diệt yêu tà) chứ?
“Sư huynh, ta với Túc Liên sư huynh cùng một đội, ở trong bí cảnh nên ở cạnh họ.”
Thịnh Như Phỉ nhìn vào tai thỏ của Lâm Tự Cẩm, nói: “Tai ngươi vẫn chưa giấu được.”
“Ta có thể đội khăn che mặt.” Lâm Tự Cẩm nhúc nhích tai, cậu vừa phát hiện hôm nay rằng mình có thể điều khiển tai chuyển hướng theo ý muốn. Đôi tai thỏ dựng thẳng lên, cả người cậu như cũng phấn khởi hơn.
“Đội khăn, thêm một chút pháp thuật che mắt, chắc sẽ không ai nhận ra ta là yêu tà.”
Thịnh Như Phỉ phát hiện ra cậu vì quá quen thuộc với cậu.
Nói xong, Lâm Tự Cẩm thấy Thịnh Như Phỉ vẫn không đáp lại. Thiếu niên tóc bạc ngồi bên mép giường từ từ khép mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, hàng lông mi dài phủ xuống tạo thành một vùng bóng mờ nhạt.
Lâm Tự Cẩm lén nhìn y, lòng có chút căng thẳng, tim đập thình thịch. Cậu mong Thịnh Như Phỉ có thể ngủ, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy y ngủ!
Cơ hội ngàn năm có một.
Cậu ngồi ở mép giường, không dám cử động, sợ làm Thịnh Như Phỉ tỉnh giấc. Đôi mắt cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, lúc thì nhìn Thịnh Như Phỉ, lúc thì nhìn xung quanh.
Thời gian trôi qua, đại điện yên tĩnh vô cùng. Lâm Tự Cẩm khẽ gọi: “Sư huynh.”
Thịnh Như Phỉ không đáp.
Cậu liền nhích lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má Thịnh Như Phỉ một cái.
Nhìn gần, khuôn mặt Thịnh Như Phỉ quả thực rất đẹp. Y bị chạm mà không hề phản ứng, có vẻ thực sự đã ngủ.
Ánh mắt Lâm Tự Cẩm bắt đầu lướt tự do trên người Thịnh Như Phỉ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi y. Trong lòng cậu thoáng do dự, liệu có nên lén hôn một cái không?
Cậu cúi đầu, nhìn vào sợi dây đỏ nối giữa cổ tay mình và Thịnh Như Phỉ. Đó là dấu hiệu của hồn khế, vô hình buộc cả hai lại với nhau.
Cậu không thích bị kiểm soát, dù rằng Thịnh Như Phỉ chưa từng lợi dụng hồn khế để ép buộc cậu làm bất cứ điều gì.
Nhưng nếu hôn mà hồn khế không giải được, Thịnh Như Phỉ lại tỉnh dậy, có khi cậu sẽ bị ăn đòn.
Lâm Tự Cẩm vẫn còn băn khoăn. Cậu chưa từng thấy Thịnh Như Phỉ ngủ trước đây, lần này chắc là vì chiến đấu với yêu tà làm bị thương, quá mệt mỏi nên mới ngủ được.
Trong đầu cậu, hai “tiểu nhân” đang tranh cãi. Một tên đè bẹp tên kia, hét lên: “Chỉ có một cơ hội này, dù có tác dụng hay không, cứ thử trước đã! Ngươi không muốn cả đời bị trói buộc với Thịnh Như Phỉ đúng không?”
Cậu thật sự không muốn cả đời bị ràng buộc với người khác. Cậu chỉ mong sống một cuộc sống yên bình, đơn giản, không phải đối mặt với hiểm nguy, cũng không phải gánh lấy mớ rắc rối náo cả.
Nghĩ vậy, đôi tai Lâm Tự Cẩm dựng thẳng, trong lòng đã có quyết định. Khoảng cách giữa cậu và Thịnh Như Phỉ không xa, cậu lại nhích lên một chút, đến gần hơn, rồi lại lùi lại.
Cậu chưa từng hôn ai bao giờ.
Chưa từng yêu đương, càng chưa từng hôn một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình. Điều này khiến bất chợt cậu thấy căng thẳng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên môi Thịnh Như Phỉ, do dự nghĩ: “Hôn má chắc cũng được nhỉ, đâu nhất thiết phải hôn môi.”
Hôn môi cậu không dám.
Từng chút, từng chút một, Lâm Tự Cẩm tiến lại gần Thịnh Như Phỉ. Khoảng cách gần đến mức cả hai đối diện nhau.
Thịnh Như Phỉ ngồi ở mép giường, Lâm Tự Cẩm cũng ở ngay bên cạnh. Khi khoảng cách giữa cậu và khuôn mặt y còn chưa đến nửa thước, cậu đã căng thẳng vô cùng.
“Không thể nào đen đủi như vậy, chắc chắn y sẽ không tỉnh dậy vào đúng lúc này.”
Lâm Tự Cẩm tiếp tục nhích tới, giờ đã có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt Thịnh Như Phỉ: hàng mi dài, đôi môi đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng lạnh. Không có bất kỳ điểm nào không hoàn hảo.
Hơi thở của hai người hòa quyện. Khi cậu gần chạm vào má thiếu niên, tim cậu đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, thiếu niên trước mặt mở mắt.
Không khí như ngưng lại.
Ánh mắt Thịnh Như Phỉ lạnh nhạt, y hơi cúi nhìn cậu, toàn bộ cảm xúc đều được che giấu kỹ lưỡng.
“Ngươi đang làm gì?”
_____
Lời tác giả:
Câu chuyện này không thay đổi góc nhìn, cũng không đổi công nhé. Công chính là Thịnh Như Phỉ, không phải ai khác. Cảm ơn những độc giả dễ thương đã theo dõi truyện của tôi! Yêu mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top