Chương 36
Thịnh Như Phỉ dẫn Lâm Tự Cẩm trở về phủ, nơi cửa vào được canh gác bởi các Trảm Tùy Sứ mặc trường bào thêu hình Trường Kiếm Hoán Nguyệt. Khi thấy hai người, các hộ vệ đồng loạt tránh đường, để lộ bức tường phía sau với hoa văn quỷ vương Y Tu.
Lâm Tự Cẩm đi phía sau y, tay khẽ kéo góc tay áo của y, ánh mắt lướt qua họa tiết Trường Kiếm Hoán Nguyệt. Mỗi khi nhìn thấy, cậu lại bất giác cảm thấy sợ hãi. Hoa văn hình trăng khuyết ấy, không hẳn giống ánh trăng mà tựa như một chiếc đuôi bị cắt đứt.
Cánh cổng phủ được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp kết giới. Y chỉ nhẹ chạm đầu ngón tay vào, từng lớp kết giới lập tức mở ra.
“Những kết giới này đều do sư huynh bày sao?” Lâm Tự Cẩm tò mò hỏi.
Thịnh Như Phỉ khẽ gật đầu:
“Không thể để yêu tà xâm nhập vào đây.”
Nói rồi, y thoáng dừng một chút, ánh mắt liếc qua cậu, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ngươi thì ngoại lệ.”
Lâm Tự Cẩm bất giác thấy vui vẻ. Cậu kéo nhẹ góc tay áo của y, theo y bước vào chính điện.
Chính điện vẫn giữ nguyên kiến trúc từ ngàn năm trước, phong cách trang trí bên trong so với bên ngoài có phần khác biệt. Dù vậy, mọi thứ vẫn được trạm trổ tinh xảo với phong thái cổ xưa đầy uy nghi.
Các cây cột trong điện đều được khắc họa tinh tế, vừa có chữ vừa có hình. Ánh mắt Lâm Tự Cẩm dừng lại trên một hoa văn đặc biệt, cảm giác có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã thấy ở đâu.
“Sư huynh, trên cột này là câu chuyện gì vậy?”
Lâm Tự Cẩm ngồi bên chiếc bàn nhỏ, bàn được chạm trổ hình Phượng Tiên, trên bày biện trà nước, điểm tâm và một vài cuốn sách tranh nhỏ. Tuy nhiên, cậu không mảy may động đến, ánh mắt vẫn dán chặt vào hoa văn trên cột.
Từ lần ở La Sát Thành, cậu đã nhận ra rằng mỗi thành đều có các biểu tượng và hoa văn đại diện riêng, và chúng luôn được cư dân trong thành xem trọng.
“Đó là câu chuyện ngàn năm trước, gọi là Thu Thủy Vấn Kiếm,” Thịnh Như Phỉ liếc qua cây cột, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra nội dung:
“Câu chuyện liên quan đến danh kiếm Thu Thủy và Phù Hành Tiên Quân.”
Thấy ánh mắt Lâm Tự Cẩm tràn ngập tò mò, y giải thích thêm:
“Tương truyền, kiếm Thu Thủy có nguồn gốc từ Địa Ngục Vô Gián. Khi kiếm được rút ra, nửa bầu trời sẽ nhuốm sắc đỏ như máu. Đây là một thanh kiếm nhuốm đầy tà khí, người sở hữu nó gần như có thể làm mưa làm gió khắp tam giới.”
“Nhưng thanh kiếm này lại bị nguyền rủa. Bất cứ ai chạm vào nó đều phải chịu lời nguyền, không quá nửa tháng sẽ bảy khiếu chảy máu, hóa thành tro bụi.”
“Ngàn năm qua, duy chỉ có một người chế ngự được kiếm Thu Thủy. Chính Phù Hành Tiên Quân đã dùng thanh kiếm này để trảm cửu xích yêu thú.”
“Truyền thuyết kể rằng khi Phù Hành Tiên Quân vấn kiếm, kiếm Thu Thủy đã phản ánh nội tâm của ngài và đặt ra một câu hỏi: ‘Thế nào mới là đạo kiếm?’ Khi ấy, Tiên Quân chỉ đáp lại bằng một câu.”
Lâm Tự Cẩm nghe say mê, ánh mắt vẫn dán vào hoa văn trên cột. Nhưng khi y kể đến đây thì dừng lại, khiến cậu không nhịn được quay sang:
“Ngài ấy đã nói gì?”
Thịnh Như Phỉ lướt nhìn cây cột, đáp gọn:
“Cột chỉ khắc đến đây. Hậu thế chỉ lưu lại truyền thuyết, nhưng không ai biết Phù Hành năm đó đã nói gì.”
Lâm Tự Cẩm: “……”
Câu chuyện dang dang dở dở khiến cậu khó chịu vô cùng. Đang cao trào lại bị dừng giữa chừng, chẳng khác nào nuốt phải một miếng trái cây mà bị nghẹn.
Ánh mắt cậu tiếp tục dừng trên hình khắc Phù Hành Tiên Quân. Hoa văn chỉ phác họa sơ lược dáng vẻ, nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là một nam tử khoác đạo bào, sau lưng đeo một thanh trường kiếm đen tuyền.
Điểm nhấn đặc biệt là đầu ngón tay ngài nhẹ nhàng cầm một đóa hoa nhỏ.
Đóa hoa được khắc họa giản đơn, đường nét mờ nhạt khiến khó lòng phân biệt rõ đó là hoa lê hay hoa hải đường.
Dẫu chỉ qua nét chạm trổ đơn sơ, dáng hình của vị tiên quân ngàn năm trước vẫn toát lên một vẻ phi phàm thoát tục, vừa uy nghi vừa mang khí chất siêu nhiên khiến người nhìn không khỏi kính phục.
Khi ánh mắt Lâm Tự Cẩm vẫn đang chìm đắm vào bức khắc họa, một bóng người chắn trước mặt cậu. Thịnh Như Phỉ đứng đó, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt:
“Ngươi thích hắn?”
Thích Phù Hành Tiên Quân vốn là điều dễ hiểu. Cả tam giới, ai lại không ngưỡng mộ cường giả. Đó dường như đã là bản năng của con người.
Lâm Tự Cẩm bị che khuất tầm nhìn, khẽ lắc đầu:
“Không phải thích… chỉ là cảm thấy ngài ấy thật lợi hại.”
Ánh mắt cậu cúi xuống nhìn thanh kiếm của mình. Đó là thanh kiếm phổ thông mà các đệ tử Phù Quang thường sử dụng. Dù đã luyện tập không ít, nhưng cậu chưa từng cảm thấy mình thực sự làm chủ được nó.
Thịnh Như Phỉ nhẹ giọng nói:
“Ngươi cũng có thể trở nên lợi hại như vậy.”
Lời nói của y khiến ánh mắt Lâm Tự Cẩm sáng lên. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu. Trước giờ, vì thiên tư bình thường, cậu chỉ được coi là kẻ không mấy nổi bật, càng không thể so với những thiên tài như y.
Cậu vui vẻ đáp lời:
“Sư huynh cũng vậy! Trong mắt ta, huynh chính là người lợi hại nhất!”
Khi cậu vui vẻ, đôi tai mềm mại trên đầu cũng khẽ rung, khóe môi nở nụ cười tươi tắn. Lời khen như một sự bộc phát tự nhiên từ niềm vui, nhưng ngay khi nói xong, Lâm Tự Cẩm cảm giác y hơi khựng lại.
Thịnh Như Phỉ im lặng rất lâu, dường như trở thành một pho tượng. Lâm Tự Cẩm nhìn kỹ hơn, có cảm giác kỳ lạ rằng đôi tai của y dường như hơi đỏ lên, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị.
Lâm Tự Cẩm nhận ra y không đáp lời, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu ngày càng rõ hơn, nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ khẽ hắng giọng, đánh tan bầu không khí lạ lùng.
“Sư huynh, ta có phải ở lại đây không?” Cậu nhìn quanh đại điện, ánh mắt lộ vẻ tò mò nhưng cũng xen chút dè dặt. “Ta không thể ở lại quá lâu đâu.”
Thịnh Như Phỉ quay mặt đi, dường như đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói trầm thấp:
“Một lát nữa sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi cần thu thập ngọc phiến. Thu được bao nhiêu, phụ thuộc vào khả năng của ngươi.”
“Nhiệm vụ?” Lâm Tự Cẩm lập tức bị thu hút. Đôi tai nhỏ trên đầu khẽ vẫy, ánh mắt sáng lên vì phấn khích.
“Đi theo ta.”
Thịnh Như Phỉ dẫn cậu rời khỏi chính điện, hướng về hậu viện của phủ. Trên đường đi, cậu không khỏi tò mò, trong đầu suy đoán về nhiệm vụ sắp tới. Thông thường, thu thập ngọc phiến sẽ có ba cách: hoàn thành thử thách, đánh bại đối thủ, hoặc tìm kiếm ngọc phiến rải rác trong bí cảnh. Nhưng lần này không biết sẽ là cách nào.
Bước đến cổng hậu viện, trước mắt cậu hiện ra một khoảng sân bao quanh bởi hàng rào tre đơn sơ. Trong sân là những thảm cỏ xanh mướt, rải rác đó đây là các bụi tiên thảo nở hoa, tỏa hương thoang thoảng.
Nhưng điều thu hút nhất là những… quả cầu tuyết nhỏ bé đang nhảy nhót khắp nơi.
“Đây là…” Lâm Tự Cẩm mở to mắt.
Những “quả cầu tuyết” thực chất là một đám tuyết cầu yêu nhỏ nhắn. Chúng béo tròn, lông trắng muốt, hai tai nhỏ vểnh lên, đuôi xù tròn như những bông cỏ lau. Đám tuyết cầu này chạy nhảy khắp nơi, đôi khi ngừng lại cắn vài ngọn tiên thảo, khiến cậu không khỏi cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng.
Số lượng tuyết cầu yêu khá đông, phải đến vài chục con. Nhìn thoáng qua cứ như cả sân vườn đang lấp lánh hàng chục quả cầu tuyết nhảy nhót.
“Những tuyết cầu này được mang về từ khu vực có yêu tà bên ngoài thành. Chúng đã bị nhiễm tà khí.” Y bình tĩnh giải thích, ánh mắt quan sát đàn tuyết cầu đang chạy nhảy. “Chỉ cần hóa giải chấp niệm trong lòng chúng, ngươi sẽ nhận được ngọc phiến.”
“Hóa giải… chấp niệm?” Lâm Tự Cẩm kinh ngạc, ánh mắt nhìn những quả cầu nhỏ nhảy nhót trước mặt. Cậu không nhịn được thắc mắc:
“Những quả cầu này thì có thể có chấp niệm gì được chứ?”
“Bất kỳ sinh vật nào nhiễm tà khí đều sẽ sinh ra chấp niệm.” Y thoáng dừng lời, liếc mắt về một con tuyết cầu to hơn bình thường. Con tuyết cầu lớn nhất này nhảy đến gần y, như thể đang chờ lệnh. Thịnh Như Phỉ cúi đầu, nói với nó:
“Ngươi trông nom bọn chúng. Đừng để xảy ra chuyện. Việc này cần sự kiên nhẫn.”
Lời nói của Y khiến Lâm Tự Cẩm hơi khựng lại. Cậu nhìn đám tuyết cầu, nhận ra nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng. Nhưng đây hẳn là việc y đã sắp xếp cho cậu để kiếm ngọc phiến, nên cũng không thể từ chối.
“Ta cần làm gì để hóa giải cho chúng?”
“Chúng bị thương, lại không thích tiếp xúc với người lạ. Ngươi hãy thử chữa thương cho chúng.”
“Nhưng chúng sẽ chịu để ta chạm vào sao?” Lâm Tự Cẩm nghi hoặc.
Thịnh Như Phỉ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát đôi tai nhỏ của cậu. Ánh mắt y, dù không nói gì, cũng như ngầm ám chỉ rằng điều này không hẳn là vấn đề.
“Ta cần ra ngoài bắt những yêu tà còn lại. Khu vườn này đã được ta bày kết giới. Nếu có chuyện gì, hãy dùng truyền âm phù báo cho ta.”
Y vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, để lại một đạo truyền âm phù mờ mờ sáng trên làn da cậu.
“Bao giờ sư huynh quay lại?” Lâm Tự Cẩm hỏi, vẻ hơi lo lắng. “Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ này, có được rời đi không?”
Thịnh Như Phỉ không trả lời thẳng câu hỏi. Dường như ngẫm nghĩ điều gì, y chỉ bình thản đáp:
“Ta sẽ về sớm. Còn nhiệm vụ, hãy làm tốt.”
Dứt lời, Thịnh Như Phỉ rời đi, để lại cậu đứng giữa khu vườn.
Những con tuyết cầu, vốn đang nhảy nhót vui vẻ, khi nghe thấy tiếng động liền lập tức cảnh giác. Một nửa số tuyết cầu nhanh chóng nhảy tót vào các bụi cỏ, nấp kỹ trong đó, chỉ để lộ đôi tai nhỏ vểnh lên. Những con khác thì đứng yên tại chỗ, co người thành một quả cầu tròn, tựa như đang cố hòa mình vào khung cảnh để tránh bị chú ý.
Lâm Tự Cẩm cúi người xuống, thử chạm vào một con tuyết cầu gần nhất. Nhưng ngay khi tay cậu đưa tới, nó đã bật lên như lò xo, nhảy phắt sang một bên, cái đuôi xù ve vẩy đầy cảnh giác.
“Đừng chạy! Ta chỉ muốn sờ cái đuôi một chút thôi mà!”
Thịnh Như Phỉ vốn đã rời đi, nhưng nghe câu này, bước chân bỗng dừng lại. Trong không trung, giọng y lạnh nhạt truyền đến:
“Bọn chúng không cắn người. Đừng sợ.”
Lâm Tự Cẩm đứng hình trong chốc lát:
“Ta đâu có sợ! Sư huynh đi nhanh đi, ta lo được mà!”
Cậu quay lại nhìn đám tuyết cầu, trong lòng thầm nghĩ: Thế này không được rồi. Nếu mình chẳng bắt nổi con nào, chẳng phải mất mặt lắm sao?
Cậu liếc quanh, rồi nhanh chóng nghĩ ra một cách: dùng tiên thảo làm mồi nhử.
Cậu bứt một ngọn tiên thảo tươi nhất, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt một con tuyết cầu. Ban đầu, nó có vẻ do dự, nhưng sau đó lại không cưỡng được mùi thơm của tiên thảo.
Nhưng ngay khi con tuyết cầu nhào tới, cái miệng nhỏ xinh há ra, để lộ… hai chiếc răng nanh nhọn hoắt!
Cạp! Một tiếng, tiên thảo trong tay cậu bị cắn sạch, chỉ còn trơ cuống. Con tuyết cầu nhảy đi, chỉ để lại cho cậu một cái mông trắng tròn và cái đuôi xù ve vẩy.
Lâm Tự Cẩm sững người, nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của mình.
“… Đám tuyết cầu này… thật không giống vẻ ngoài chút nào.”
Ngay lúc đó, một con tuyết cầu khác nhảy bổ về phía cậu, miệng há ra, lộ thêm hai chiếc răng nanh.
Làm gì có vẻ đến ăn cỏ tiên, trông như đang định gặm cậu thì có!
Tuyết cầu yêu nhảy bổ về phía cậu. Lâm Tự Cẩm hoảng hốt lùi lại, không may trượt chân, ngã phịch xuống đất. Đôi tai nhạy cảm của cậu lập tức vểnh lên, chiếc đuôi lông xù nhỏ xíu cũng bất giác lộ ra, ve vẩy sau lưng.
-
Trong lúc đó, tại khu vực xung quanh phủ, nơi kết giới dày đặc do chính Thịnh Như Phỉ bày ra, một luồng hồng quang hiện lên trên cổ tay y. Từ sợi hồng tuyến ấy, một hình nhân nhỏ nhắn dần xuất hiện.
Hình nhân nhỏ có thêm đôi tai mềm mại và một chiếc đuôi lông xù, tất cả đều phản ứng linh hoạt theo cảm xúc của người thật. Đôi tai nhỏ đang dựng đứng lên, chiếc đuôi phía sau đung đưa nhịp nhàng.
Hình nhân nhỏ đang bận rộn chăm sóc đám tuyết cầu yêu. Xung quanh nó là những quả cầu lông xù tròn trịa đang nhảy nhót không ngừng. Chúng vây kín lấy hình nhân, rõ ràng rất quý mến nó.
Hình nhân cũng chẳng rảnh rỗi, đôi tai dựng đứng, chiếc đuôi nhỏ vui vẻ ve vẩy. Một lúc nó lại kéo đuôi một quả cầu yêu, lúc khác lại nghịch ngợm chọc vào mông của một quả cầu khác, trông rất hào hứng.
Y cúi mắt nhìn hình nhân nhỏ. Nó đang ngồi trên mặt đất, đuôi nhỏ khẽ đung đưa sau lưng. Một quả cầu yêu lén lút tiến đến, định cắn chiếc đuôi của nó.
Hình nhân nhỏ ngay lập tức phát hiện, nhấc quả cầu yêu đó lên bằng đôi tai, đặt sang một bên.
Mấy quả cầu yêu còn lại dường như ngoan ngoãn hơn hẳn, nằm phục xuống cạnh hình nhân, không dám nghịch ngợm. Một con thậm chí còn nhảy thẳng vào lòng nó, cuộn tròn lại như một đám tuyết nhỏ.
Bên ngoài phủ, Thịnh Như Phỉ đang trầm ngâm quan sát hình nhân nhỏ, thì giọng nói của một hộ vệ vang lên bên tai:
“Thưa Trảm Tùy Sứ đại nhân, chúng ta đã bị yêu tà bao vây.”
Trong nhóm ba người, ngoài y, còn có hai Trảm Tội Sứ khác, một nam một nữ, đều là đệ tử từ các phong khác trong môn phái.
Nam đệ tử có vẻ lo lắng, lên tiếng báo cáo:
“Thưa sư huynh, theo tin tức trong thành, đây đã là lần thứ ba trong tháng này, yêu tà tập hợp để tấn công các Trảm Tội Sứ.”
Thịnh Như Phỉ thu lại ánh mắt, hình nhân hồng tuyến trên cổ tay tan biến, trở về hình dáng một sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay y.
Nữ đệ tử hỏi, giọng mang theo chút băn khoăn:
“Những yêu tà này đều là sinh vật bên ngoài thành, không phải môn hạ của chúng ta. Vậy chúng ta nên xử lý thế nào?”
Y ngước mắt lên, qua ô cửa sổ mờ tối của xe ngựa, có thể thấy rõ từng cụm hắc vụ đặc quánh đang bao vây bên ngoài.
Ánh nhìn của y lạnh như băng, cảm xúc trong đáy mắt sâu thẳm chẳng hề gợn sóng. Ngón tay thon dài kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, che khuất mái tóc trắng dài tựa thác nước.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói hờ hững nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo;
“Chặt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top