Chương 35
Lâm Tự Cẩm theo bản năng lùi sâu vào góc, tránh khỏi ngón tay của Thịnh Như Phỉ. Với dáng vẻ hiện tại, cậu biết mình không thể gặp ai, huống hồ là trước mặt Thịnh Như Phỉ. Cậu không muốn lại mất mặt trước y thêm lần nào nữa.
Cậu giữ chặt mũ trùm, cố che đi đôi tai mềm rũ phía dưới, rồi tiếp tục dịch sát vào trong. Đã ngồi ở góc xe, giờ cả người cậu gần như áp sát vách xe ngựa, chỉ còn để lộ một chút đường nét dưới cằm.
"Sư huynh đã biết ta không hóa hình được. Với bộ dạng này, đương nhiên không thể gặp người."
Cậu nói nhỏ, nhưng Thịnh Như Phỉ vẫn lặng thinh, ánh mắt y như xuyên qua mũ trùm, rơi thẳng lên vành tai cậu, khiến tai cậu bắt đầu nóng bừng như có lửa.
"Ta sẽ không cười ngươi." Thịnh Như Phỉ lên tiếng.
Lâm Tự Cẩm vẫn lắc đầu, đưa tay khẽ đẩy y ra, giọng có chút vội vàng:
"Sư huynh, chẳng có gì đáng xem cả. Huynh vừa nói sẽ thả ta đi mà…"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, xe ngựa đột nhiên chao đảo mạnh, tựa như con ngựa phía trước vừa gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Chiếc xe bất ngờ quẹo gấp, khiến toàn thân Lâm Tự Cẩm nghiêng mạnh về phía trước. Theo phản xạ, cậu vội đưa tay bám lấy vách xe để giữ thăng bằng.
Trong khoảnh khắc nghiêng người đó, mũ trùm trên đầu cậu tuột xuống, để lộ gương mặt. Tầm nhìn bất ngờ trở nên rõ ràng hơn, và cậu lập tức bắt gặp ánh mắt của Thịnh Như Phỉ.
Ánh mắt của Thịnh Như Phỉ lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cậu, từ từ trượt xuống, rồi dừng hẳn ở đôi tai đang dựng thẳng của cậu. Y khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc nhưng không hề nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, nhưng cách dừng lại có vẻ như cố ý hơn là tình cờ. Lâm Tự Cẩm đối diện ánh mắt thâm trầm của Thịnh Như Phỉ, mặt cậu lập tức đỏ ửng. Đôi tai, vốn đang dựng thẳng vì căng thẳng, giờ đây cụp xuống, mềm nhũn, như phản ứng trước ánh nhìn của người đối diện.
Dung mạo của Lâm Tự Cẩm vốn thanh tú, giờ đây thêm mặt nạ da người khiến các đường nét trở nên giản đơn hơn, nhưng ánh mắt vẫn tròn và long lanh, đuôi mắt điểm một nốt ruồi chu sa nhỏ xinh. Vì mũ trùm rơi xuống, tóc cậu rũ xuống hai bên gương mặt, nổi bật lên làn da trắng ngần với chút đỏ hồng vì ngượng.
Đôi tai khi cụp, khi dựng thẳng, trông còn mềm mại hơn thường ngày.
Lâm Tự Cẩm bám lấy khung xe, nhận ra ánh mắt Thịnh Như Phỉ vẫn dừng trên người mình. Cậu mím môi, không giấu nổi chút khó chịu, nói:
"Tu vi của ta thấp, không thể giấu tai được."
Cái đuôi thì cũng chỉ cố giấu được một cách chật vật, chỉ cần bị dọa, nó liền tự lộ ra ngay.
Ánh mắt Thịnh Như Phỉ thoáng rời đi, nhưng chẳng mấy chốc lại quay về đôi tai của cậu. Giọng y vang lên, có chút ngập ngừng:
"Như vậy… rất tốt."
"Tốt cái gì mà tốt!" Lâm Tự Cẩm thầm nghĩ, giận đến mức không buồn để ý đến y nữa. Thịnh Như Phỉ đứng ngoài cuộc, không cần phải hóa hình, sao hiểu được nỗi khổ của cậu chứ.
Cậu định phớt lờ y, nhưng ngay lúc đó, xe ngựa lại rung lắc mạnh. Một luồng khí lạnh vô hình tỏa ra, mang theo tiếng vo ve như tiếng ong vỡ tổ bên tai. Mí mắt cậu giật liên hồi, và ngay khoảnh khắc một tia sáng bạc lóe lên trước mắt, cậu cảm nhận được một bàn tay giữ chặt lấy eo mình.
Ánh mắt Thịnh Như Phỉ trở nên sắc bén. Y rút Ẩm Băng Kiếm, lưỡi kiếm va chạm tạo nên âm thanh "choang" chói tai.
Luồng áp lực vô hình theo ánh kiếm lan tỏa, như cuốn hết mọi thứ trong không gian.
Thịnh Như Phỉ mang Lâm Tự Cẩm rời khỏi vị trí ban đầu. Đúng lúc ấy, tiếng "rầm" vang lên, chiếc xe ngựa vỡ vụn thành từng mảnh, xung quanh lập tức bùng lên một lớp sương đen lờ mờ.
Lâm Tự Cẩm hoảng hốt, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị nhấc bổng lên không trung. Y vòng tay ôm lấy cậu, giúp cậu giữ thăng bằng. Sợ bị rơi xuống, cậu theo bản năng ôm chặt lấy y, không dám buông.
Thanh Ẩm Băng Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng rực, mang cả hai lướt đi trên không. Đứng trên kiếm, Lâm Tự Cẩm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy chiếc xe ngựa tan tành và màn sương đen kỳ bí lởn vởn giữa không trung.
“Là yêu tà.”
Lớp sương đen lơ lửng cách họ không xa. Đây là lần đầu tiên Lâm Tự Cẩm trực tiếp đối mặt với yêu tà. Trước đây, cậu chỉ từng thấy quân của Quân Dạ Vu, hoặc những đám sương đen tại phủ thành chủ La Sát Thành.
Cậu lo lắng kéo nhẹ vạt áo của Thịnh Như Phỉ, đôi tai nhạy bén khẽ giật vì căng thẳng. Một mặt sợ bị rơi xuống, mặt khác lại lo lắng gây phiền phức cho y.
“Sư huynh… Hay là huynh thả ta xuống trước đi.”
Cậu dè dặt đề nghị, ánh mắt không rời khỏi đám sương đen đằng xa, vẻ mặt đầy e ngại.
Nhìn cậu bé trong lòng mình, Thịnh Như Phỉ khẽ siết tay giữ chặt hơn. Gương mặt y lạnh lùng, giọng nói trầm ổn đầy kiên định:
“Đừng sợ.”
Ngay khi lời vừa dứt, Ẩm Băng Kiếm chợt phân tách thành vô số đạo kiếm quang sắc bén, lao thẳng về phía lớp sương đen. Một tiếng thét chói tai vang lên xé toạc không gian, đi kèm là sự tan rã của sương mù.
Khi màn sương hoàn toàn tiêu tán, Lâm Tự Cẩm cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ẩn giấu bên trong: một khuôn mặt trắng bệch ám ảnh, tựa như xác chết đã ngâm lâu ngày trong nước. Da thịt xám tái, căng phồng đến mức biến dạng. Đôi mắt không còn tròng trắng, chỉ là hai hốc sâu hoắm đen ngòm, lồi ra như hai miếng thịt chết ghê tởm, tưởng như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi khỏi hốc mắt.
Gương mặt ấy vặn vẹo, đầy sự căm hờn và không cam lòng, trước khi tan thành bụi mờ rồi hoàn toàn biến mất giữa không trung.
Cậu chỉ kịp thấy một cảnh tượng khủng khiếp như thế, rồi lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Tim cậu đập loạn lên, cảm giác như có ai đó dùng búa đập liên tục trong lồng ngực, gương mặt tái mét không còn chút máu.
Đây còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị cậu từng xem. Phim ảnh chỉ là giả, nhưng thứ trước mặt cậu rõ ràng là thật.
Ngay khi cơ thể cậu bắt đầu trượt xuống, Y theo phản xạ giữ chặt cậu lại.
Vòng tay Thịnh Như Phỉ vốn chỉ khẽ ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng. Nhưng khi cậu không đứng vững, động tác của y vô thức dịch xuống thấp hơn, ngón tay chạm vào phần dưới của eo.
Lòng bàn tay y cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, cùng lúc ấy, cậu níu lấy áo y, đầu óc quay cuồng, cơ thể run rẩy không ngừng.
Lúc này, sau lưng cậu bỗng hiện ra một chiếc đuôi nhỏ lông xù, đung đưa nhẹ trong tay y. Đôi tai nhạy bén của cậu cũng rũ xuống, gần như che khuất cả mắt. Cả đuôi lẫn tai đều phản ánh rõ ràng nỗi sợ hãi và bối rối của cậu.
Lâm Tự Cẩm vẫn còn mải nghĩ về khuôn mặt của yêu tà vừa rồi, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của bản thân. Đầu óc trống rỗng, cậu ôm chặt Y, không dám buông tay.
“Sư huynh… Vừa rồi thật sự là yêu tà sao?”
Thịnh Như Phỉ cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm:
“Là yêu tà.”
Ngón tay y khẽ ngừng lại khi chạm vào chiếc đuôi đang đung đưa của cậu. Dường như cậu vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của chiếc đuôi, có lẽ vì quá sợ hãi mà đầu óc bị chệch khỏi suy nghĩ thông thường.
“Tại sao ta lại cảm thấy nó giống con người hơn?”
“Đó là hình dạng sau khi hóa hình.” Y giải thích, ánh mắt không rời khỏi đám tro bụi lơ lửng trong không trung:
“Gần đây, thành đã được tăng cường canh phòng. Nguyên nhân chính là do yêu tà gây loạn.”
“Ồ…” Cậu khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ lại. Ý thức dần quay trở lại, lúc này cậu mới nhận ra bản thân vẫn đang dựa sát vào y. Đôi tai nhạy cảm đỏ ửng, cậu cúi đầu nói khẽ:
“Sư huynh… Chúng ta xuống đi thôi.”
Thịnh Như Phỉ điều khiển kiếm hạ xuống mặt đất. Kiếm quang tỏa sáng lấp lánh, rồi nhanh chóng thu lại thành hình dạng ban đầu, lặng lẽ trở về bên hông y. Sau khi đặt chân xuống đất, Y buông cậu ra, ánh mắt hơi dừng lại nơi phía sau lưng cậu.
“Vì sao yêu tà lại tấn công chúng ta?” Cậu tò mò hỏi, nhưng cảm nhận được ánh mắt của y, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn theo.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đuôi lông xù nhỏ nhắn của mình, khẽ đung đưa sau lưng.
Lâm Tự Cẩm: “……”
Không khí như đông cứng trong một thoáng. Thịnh Như Phỉ chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút trầm tư:
“Có lẽ vì ta hiện tại mang thân phận Trảm Tùy Sứ. Yêu tà cực kỳ căm ghét Trảm Tùy Sứ.”
Nghe vậy, cậu vội vàng thu chiếc đuôi nhỏ lại, dù trên mặt mũi đã đỏ bừng, nhưng lại bị lời giải thích của y thu hút sự chú ý:
“Thân phận này nguy hiểm thật, yêu tà sẽ không ngừng truy sát huynh sao?”
Thịnh Như Phỉ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, ánh mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, chưa từng có ai hỏi y những điều như thế. Đa số mọi người đều cho rằng y đủ mạnh mẽ để không phải lo lắng những chuyện như bị yêu tà truy sát.
“Ừ.” Y gật đầu nhẹ, giọng điệu vẫn điềm nhiên.
Lâm Tự Cẩm nhìn y, trong lòng không khỏi cảm thấy bất công. Thân phận Trảm Tùy Sứ đúng là phiền phức, vừa phải đối mặt với yêu tà, vừa bị truy sát không ngừng. Dù y rất mạnh, nhưng liên tục bị quấy nhiễu thế này thì cũng quá mệt mỏi.
Cậu ngẫm nghĩ, không muốn trực tiếp nói những điều đó, chỉ thuận miệng an ủi:
“Hoàn thành nhiệm vụ sớm, rời khỏi bí cảnh này là được. Khi đó chắc sẽ không cần lo về yêu tà nữa.”
Thịnh Như Phỉ không đáp ngay, đôi mắt trầm ngâm. Một lúc sau, như nhận ra cậu đang có ý tốt, Y khẽ gật đầu, giọng nói mang chút dịu lại:
“Ngươi ở trong thành, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Lâm Tự Cẩm hơi rung động. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cậu có nhiệm vụ phải giám sát y, dù bản thân cũng chẳng biết mục đích cuối cùng là gì.
“Sư huynh, nhưng ta vẫn còn nhiệm vụ. Nếu ta ở bên cạnh huynh, chẳng phải sẽ làm huynh khó xử sao?”
Cậu cúi đầu, khẽ kéo vạt áo, ngập ngừng nói:
“Huynh có thể coi như bắt được ta, hoặc... nếu thật sự cần, ta cũng không ngại để huynh ra tay với ta đâu.”
Câu nói này, tuy cậu cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt lại thấp thỏm nhìn Y, đôi tai nhạy cảm khẽ động, như đang chờ một câu trả lời.
Thịnh Như Phỉ dừng bước, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt trầm ổn nhưng mang theo chút sắc bén. Đôi tai nhỏ của cậu hơi giật giật, phản ánh rõ ràng tâm trạng không yên. Y hiểu rõ cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất lo lắng.
Y trầm ngâm một chút, rồi hỏi:
“Nhiệm vụ của ngươi, chẳng phải là giám sát ta sao?”
Lâm Tự Cẩm lập tức cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu chính là theo dõi y, nhưng rõ ràng cậu không thể làm điều đó. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí:
“Đúng là như vậy... nhưng ta sẽ không thật sự báo cáo lại đâu. Sư huynh là người thân cận với ta, sao ta có thể làm vậy được?”
Câu trả lời này khiến Thịnh Như Phỉ hơi khựng lại. Ánh mắt y quan sát cậu, như đang cân nhắc gì đó. Sau một thoáng im lặng, y đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu.
“Ngươi làm tốt lắm.”
Động tác xoa đầu mang theo cảm giác dịu dàng hiếm thấy từ y. Lâm Tự Cẩm bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt mở to, đôi tai nhỏ trên đầu khẽ rung động vì ngạc nhiên.
Nhưng chính lúc đó, ngón tay y vô tình chạm vào đôi tai nhạy cảm của cậu.
Lâm Tự Cẩm rụt người lại, đôi tai thỏ khẽ run, màu đỏ lan từ tai xuống tận cổ. Cậu khẽ lẩm bẩm:
“Huynh làm gì thế? Đừng chạm vào tai ta.”
Thịnh Như Phỉ thu tay lại, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm nhưng không nói gì thêm. Y cúi đầu nhìn cậu, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng hiếm có:
“Ngươi theo ta về đã. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi che đôi tai này lại.”
“Còn… còn đuôi?” Cậu lí nhí hỏi, đôi mắt liếc xuống phía sau.
Thịnh Như Phỉ khựng lại, giọng nói có chút ngừng:
“Đuôi của ngươi… cứ tự mình giấu đi.”
Cậu lập tức thu chiếc đuôi nhỏ lại, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không dám nhìn thẳng y, chỉ lúng túng đáp:
“Ta sẽ tự thu nó về.”
Thịnh Như Phỉ thấy cậu xấu hổ như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ nhìn cậu một lúc rồi quay đi.
Chiếc xe ngựa ban nãy đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng may mắn là nơi họ cần đến không quá xa. Trong thành lại có quy định cấm ngự kiếm nếu không phải trường hợp đặc biệt, nên y sử dụng một đạo thuật nhỏ, mang cả hai về phủ bằng thuật thuấn di.
-
Tại cổng thành – Khách điếm.
Giữa màn đêm âm u, một bóng người khoác áo choàng đen đứng lặng trong góc khuất. Chiếc mũ trùm phủ kín gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn sắc lạnh như đâm xuyên màn tối. Đó chính là Túc Liên.
Hàng chân mày anh khẽ nhíu lại, vẻ u ám phủ kín ánh mắt. Anh cất giọng trầm thấp:
“Ngươi đến đây, chẳng lẽ chỉ để báo thù Thịnh Như Phỉ?”
Đứng đối diện, người kia vận trên mình bộ y phục đen tuyền như bóng đêm sâu thẳm. Gương mặt hắn góc cạnh, sắc sảo nhưng toát lên vẻ tà mị khó tả, khiến người nhìn không khỏi rợn người. Trong đôi mắt sâu hoắm, ánh lên sự chế giễu pha lẫn thù hận, lạnh lùng đến gai người.
Đó chính là Tà Quân – Tạ Hạo.
“Đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy.” Tạ Hạo khẽ cười, nụ cười nhếch môi đầy lạnh lẽo, phảng phất hơi thở của tử khí. Giọng nói của hắn thấp trầm nhưng sắc bén như lưỡi dao, vang lên trong không gian như một lời tuyên chiến.
“Nhưng hắn đã khiến ta suýt chết trong Cấm Hành Sơn. Món nợ này, ta không thể bỏ qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top